Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tề Tướng quân oai phong lẫm liệt
Tề tướng quân tài sắc vẹn toàn
Tề tướng quân mang đầu kẻ địch
Tề tướng quân khải hoàng trở về"

Mấy năm nay, cứ nghe bài vè này xuất hiện, chắc chắc sẽ làm người dân Đại Cầm Quốc rộn ràng, Tề Tướng Quân-Tề Tiểu Lăng nữ tướng duy nhất dưới trướng Thái Tử lần này thắng lợi trở về. Người dân Đại Cầm nô nức kéo nhau ra phố chỉ để có một dịp được nhìn thấy Tề mỹ nữ của Đại Cầm. Tề Tiểu Lăng là nữ tướng có mái tóc màu anh đào kỳ lạ, xung quanh nàng luôn thoang thoảng mùi hoa anh đào. Gương mặt thanh tú, đường nét tinh xảo, vóc dáng người không những thanh mảnh mà còn rất đầy đặn, nước da trắng ngần không hề có biểu hiện nào của người tập võ, dãi dầu nắng mưa nơi chiến trường. Năm nay nàng cũng đã 20 tuổi, cái lứa tuổi mà bọn con gái quý tộc bắt đầu tìm đấng lang quân, còn nàng vẫn chỉ quẩn quanh nơi chiến trường, nhiều lần có công tử đến lâm la hỏi thăm nàng đều tìm cách từ chối, vì đất nước chưa an nghiệp nàng không thể an gia. Người dân ở Đại Cầm này hết mực yêu thương tôn quý nàng, nếu chọn giữa nàng và hoàng thượng họ sẵn sàng đứng dậy khởi nghĩa.
Con phố đang nhốn nhào thì bỗng dưng có tiếng vó ngựa ở phía xa, loáng thoáng trong làn sương mù kia, một bóng dáng của một người tướng quân đang phi ngựa nước đại, ánh mắt vô hồn, đậm buồn, mang theo đoàn quân dài lướt qua mọi người.

_____________________
Thừa Càn Cung

"Khởi bẩm hoàng thượng, Tề Tướng Quân đã ở ngoài điện chờ ơn chỉ" Tần Thái Giám khom người nói với Hoàng Thượng Đại Cầm

"Mau!! Truyền!!"

"Truyền Tề Tướng Quân vào yến kiến" Tần Thái Giám reo lên.

"Nô tì, Tề Tiểu Lăng tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế" Tề Tiểu Lăng quỳ nửa người, cúi đầu.

"Miễn lễ miễn lễ" Hoàng Thượng phất tay, lệnh nàng đứng dậy

"Tạ ơn hoàng thượng"

"Lần này Tề Tướng Quân đã lập công lớn cho Đại Cầm ta, phong danh Đại Tướng Quân thống lĩnh tam quân, ban thượng cho 1000 lượng vàng ròng, 3 rương châu báu, đặc sá an dưỡng nửa năm, tự do ra vào cung"

"Tạ ơn hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế"

Rời khỏi Thừa Càn Cung, Tiểu Lăng mang theo Tiểu Mỹ a hoàn duy nhất bên cạnh nàng bao nhiêu năm nay, dạo quanh Ngự Hoa Viên.

"Tướng Quân, người không đi gặp Thái Tử sao?? " Tiểu Mỹ hỏi, lần này nàng về tại sao lại không như những lần trước tham kiến Thái tử??

"Lát nữa sẽ đi" Tề Tiểu Lăng lạnh nhạt trả lời,

"Giữa hai người xảy ra chuyện gì sao?? " Tiểu Mỹ lại tiếp tục hỏi, Tề Tiểu Lăng chỉ cười nhạt nhưng không trả lời, xảy ra chuyện?? Đến nàng cũng không hiểu, cái đêm hôm đó là hắn uống say, nhầm tưởng nàng thành Tây Ly công chúa, nàng cũng say nhưng nàng là say ánh mắt của hắn, ánh mắt cả đời nàng cũng ao ước được thấy. Hắn cùng nang triền miên, triền miên trong nỗi đau, triền miên trong giấc mộng xuân của 2 người. Để đến hôm nay, nàng có đủ dũng khí đứng trước mặt hắn nói một câu:"Là nô tì đáng chết", không!! Chắc chắn hắn sẽ hận nàng cả đời, hận nàng không ngăn cản hắn, hận nàng...

"Tướng Quân, trời mưa rồi!! " Tiểu Mỹ nhìn Tề Tiểu Lăng ngây người, đến trời mưa nàng cũng không hay biết, chỉ ngây ngốc đứng đấy. "Người đang nghĩ đến Thái Tử hay sao?? "

"Về phủ thôi" Tề Tiểu Lăng xoay người rời đi, để lại một bóng lưng đầy bi thương, Tiểu Mỹ nhìn nàng, âm thầm thở dài. Theo tướng quân đã bao nhiêu năm nay chẳng lẽ nàng lại không hiểu chủ nhân của mình. Vào sáng sớm của cái đêm hôm đó, nàng đã thấy Tề Tiểu Lăng vội vã đi ra từ trại của Thái Tử, đến lúc dọn dẹp nàng lại phát hiện vết máu trên chăn. Nhìn biểu hiện của Thái Tử, nàng phổng đoán là hắn đã quên hết tất cả những chuyện tối qua nên nhanh chóng đem chăn gối giặt tất. Nàng cũng rất hiểu lần này tướng quân quay về chắc chắn sẽ không dám đối diện với Thái Tử, tướng quân trong lòng vẫn rất áy náy, nhưng tướng quân có biết, người thiệt thòi chính là tướng quân hay không??

"Tham kiến Thái Tử" Tề Tiểu Lăng nửa quỳ trên đất, chấp tay hành lễ.

"Đã có tin tức gì chưa?? " Mạc Phong Lẫm ngồi trên bàn, tay đang nâng ly trà

"Là Tiểu Lăng vô dụng, không tìm được tung tích của công chúa Tây Ly, xin Thái Tử trách phạt"

"Vô dụng!! Đã nhiêu năm rồi ngươi vẫn nói với ta câu này?? " Mạc Phong Lẫm tức giận, giơ tay bóp chặt cằm Tề Tiểu Lăng ép nàng nhìn hắn, "Lệnh cho ngươi trong vòng 1 năm, nhất định phải tìm ra tung tích Tây Ly, nếu không ngươi chuẩn bị tiễn mẫu thân ngươi xuống địa ngục đi"

"Tiểu Lăng tuân mệnh" Tề Tiểu Lăng tuy đau nhưng không phản kháng, nàng thật sự là vô dụng, đã 3 năm rồi nàng vẫn không tìm được tung tích công chúa Sở Quốc Tây Ly, nàng đã cố gắng vừa đánh trận vừa tìm kiếm nhưng thế gian rộng lớn, nàng đến dấu chân công chúa cũng không tìm ra.

"Ngươi lui ra đi" Mạc Phong Lẫm phất tay, ánh mắt như băng liếc qua Tề Tiểu Lăng một lượt rồi lạnh lùng nói.

"Thái Tử, còn mẫu thân ta..."

"Đúng hẹn, ở nơi cũ" hắn không quay đầu chỉ lạnh nhạt nói

"Tạ ơn thái tử" nói hết câu Tề Tiểu Lăng liền rời khỏi Đông Cung, cứ ngỡ sau vài tháng xa cách, gặp lại hắn nàng sẽ nhận được một lời hỏi thăm, nhưng thật chất vẫn là công chúa Tây Ly quan trọng, trong lòng nàng cảm thấy có chút thất vọng, nhưng nghĩ đến sắp được gặp mẫu thân, nàng liền vui vẻ trở lại. Cũng đã khá lâu rồi, nàng chưa gặp mẫu thân, không biết bây giờ người như thế nào rồi?? Có sống tốt không??

_____________________

Đêm thất tịch, ở một góc nhỏ trong lãnh cung, xuất hiện một chiếc bàn nhỏ, ở đó có hai người đang nói chuyện với nhau

"Tiểu Lăng, con sống có tốt không?? Ở chiến trường có lạnh không?? "

"Mẫu thân yên tâm!! Con vẫn sống tốt"

"Vất vả cho con rồi!! Tiểu Lăng!! "

"Không sao"

"Nếu như... Nếu như lúc đó mẫu thân không lập lời thề đó với hoàng hậu, không để con trở thành nữ tướng thì bây giờ con đã có thể như những cô nương ngoài kia rồi!! Mẫu thân sai rồi!! " Tề phu nhân mếu máo khóc, ngày xưa là bà lập lời hứa sau này nhất định phải để con của bà ở cạnh Thái Tử, bảo vệ hắn đến suốt đời.

"Không sao!! Con rất tốt mà!! Người cứ an tâm chăm sóc Hoàng Hậu là được"

____hết chương 1_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh#tâm