Hoa Tuyết Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta là một kẻ mang trên mình bạc mệnh... luôn tìm cách xa cách mọi người. Luôn toả ra lạnh lùng, vô tâm, tàn nhẫn... để không ai phải thương hại cho cái chết của mình.

....

Lẫm, ngươi là một kẻ ôn nhu hiền hoà, hay quan tâm chăm sóc mọi người, luôn được nhiều người yêu mến tựa hồ như đoá hoa lan xinh đẹp. Ta hay chú ý đến ngươi, một chàng trai với khuôn mặt dể mến, mái tóc màu hạt dẻ cắt ngắn,ta luôn ngưỡng mộ ngươi... khi được mọi người quan tâm yêu mến.

Giác trưa,ta đi đến khu viên trường vắng vẻ, nơi đó có một cây cổ thụ cao lớn được bao trùm một màu xanh lam tuyệt sắc. Ta ngước nhìn những bông hoa tuyết lam đến mê mẩn mà vươn cánh tay gầy gò trắng xanh như da bọc xương lên, hái một chùm hoa tuyết lam xinh đẹp xuống. Cầm trên tay đoá hoa ấy đưa lên mũi mà ngửi thấy mùi phấn hoa thơm dịu có chút mùi vươn vấn của hạt tuyết mùa đông. Bỗng nghe thấy có tiếng bước chân khá nhỏ cứ như người đó đang ăn cắp gì đó, một bàn tay ấm ấp mà ta đã đánh mất rất lâu rồi mà ta không cảm thấy đang tém mái tóc màu hoa tuyết lam xinh đẹp lạnh giá này, ta quay mặt lại thì nhìn thấy Lẫm, chàng trai nổi bật với khuôn mặt dễ mến. Đôi mắt xanh đậm ngạc nhiên có chút hoảng hồn nhìn ta, vội vàng rút tay lại. Ta làm gì dể dàng cho rút tay lại, một tay cầm chùm hoa tuyết lam xinh đẹp, tay còn lại bắt lấy cánh tay trắng nỏn mịm màn kia. Hắn ngạc nhiên nhìn ta, ta nhìn chằm chằm lấy hắn, bốn mắt gặp nhau. Lòng ta rất vui vẻ khi vẫn có người còn để ý đến sự tồn tại của ta, như khi ta cất tiếng lên thì lại là khác.

"Ngươi tính làm đó!Bộ ngươi tính để bàn thôi hám của ngươi lên mái tóc tuyệt đẹp của ta sao?" Ta quát hắn, lòng ta lại cảm thấy tiết nối.

Hắn nghe vậy, bối rối không giám nói sự thật bèn kiếm cớ để giải thích. Ta biết ngươi vì sao lại tém mái tóc ta, ngươi cũng giống ta. Giống như lúc ta bị loài hoa tuyết lam này mê mẩn mà muốn hái đi, ngươi thì bị cuốn hút bởi mái tóc màu hoa tuyết lam kỳ lạ mê người này mà muốn chạm vào.

"Thôi! Cũng chẳng cóđâu!" Ta chán nản cho qua không truy cứu làm gì, dù gì ta cũng biết hết rồi.

"..." Hắn im lặng không nói gì.

Ta buôn cánh tay mịn màn ấm ấp không xứng đáng được bàn tay gầy gò xấu xí của ta chạm vào. Ta quay mặt đi bỏ đi mất. Chưa bước được hai bước thì ta bị ngươi, Lẫm nắm chặt lấy tay ta kéo lại. Ta bị một lực mạnh nắm lôi lại, ta quay mặt lại thì nhìn thấy ánh mắt khiêm nghị của ngươi làm ta có chút bối rối. Ngươi nhìn ta chăm chú một hồi rồi lại nói:

"Nguyệt, ta xin lỗi vì đã làm ngươi tức giận. Bù lại ta sẽ mời ngươi đi ăn cơm ngươi cũng chưa ăn gì mà?"

"Không cần! Ta không muốn! Ta có đồ ăn rồi không cần ngươi bao ta!" Ta khiên quyết từ chối. Lẫm nhìn chằm chằm chai nước suối và một hủ thuốc đựng các loại vitamin dưới cây tuyết lam trầm mặt.

"Cái ngươi gọi là "đồ ăn" là cái này ư!" Ngươi tự nhiên tức giận chử ta, chỉ tay về hướng cây tuyết lam kia, ta quay về hướng dưới cây tuyết lam và hiểu ra ý ngươi nói cái gì. Ta vẫn thản nhiên trả lời lại ngươi.

"Đúng! Thì sao? Dù gì chuyện ăn uống của ta cũng đâu liên quan tới ngươi? Ngươi lo cho ta làm chi cho mệt!" Ta nói nói ra nhưng lòng vẫn rất muốn thử một lần ăn chung với ngươi, Lẫm.

"..." Ngươi im lặng một hồi thì đột nhiên bế ta lên nhanh như là nhặt một chiếc lá. Ta la hét, mắng chửi ngươi và đánh ngươi nhưng ngươi vẫn không cho ta xuống. Mọi người xung quanh nhìn chằm ta rồi xúm lại một hội tám:

"Lẫm à, ta biết ngươi là người tốt nhưng đừng làm vậy. Ngươi đừng bế tên Nguyệt đáng ghét kia, coi chừng ngươi rướt hoạ vào thân"

"Nè! Nè! Lẫm đang bế ai vậy? Hình như là tên Nguyệt khó ưa kia không?"

"Bla...bla...bla... "

Ta nghe biết ngươi nghe được hết sao lại không cho ta xuống, Lẫm à! Ta đưa mắt ám hiệu nhìn ngươi bảo cho ta xuống, ngươi biết ta bảo ngươi cho ta xuống nhưng ngươi vẫn giả dò không hiểu. Để mặt ta quẩy phá trên người ngươi.

Tới quầy ăn, ngươi thả xuống bắt ta phải ngồi im đó. Hắn hỏi ta muốn ăn gì? Ta thì hồi đó đến giờ toàn uống thuốc có ăn gì đâu? Không đợi ta trả lời. Ngươi đã bỏ đi gọi thức ăn, một hồi chen chúc. Ngươi mang về cho ta một đĩa cari, còn ngươi ăn bánh mì. Ta không muốn có nợ nần gì ngươi, ta lụt túi quần của mình. Móc ra số tiền làm thêm còn dư của mình, còn đúng số tiền món cari. Ta đưa cho ngươi. Ngươi từ chối, ngươi bảo ta cứ xem như ngươi trả nợ vì chạm vào tóc ta. Ta mệt mỏi, không nói gì nữa, bỏ tiền lại vào túi quần và ngồi ăn cari ngon lành. Ngươi nhìn ta chằm chằm làm ta có chút ngượng, nhìn xong ngươi lại cười. Ta thật không hiểu ngươi đang nghĩ gì? Ăn xong ta quay về lớp, ngươi bảo ta chờ ngươi đi cùng. Đáng ra ta nên đi trước nhưng không hỉu sao đôi chân ta lại chẳng chịu bước đi, thành ra ta chờ ngươi luôn. Ngươi ăn xong chạy ra kiếm ta, thấy ta vẫn chờ ngươi liền vui vẻ chạy lại.
"Reng! Reng! Reng!" Tiếng chuông vang lên.

Ta tại ngươi mà ta chạy cắm đầu cắm củi. Ta và ngươi cùng nhau chạy về lớp, vì ta rất ít khi chạy nhảy nên chạy khá chậm đuổi không kịp ngươi. Ngươi chạy thật nhanh trông ngươi thật vui vẻ khi chạy làm ta cũng cười lây theo. Chạy nhanh làm ta thật mệt mỏi, ngươi quay lưng lại vừa đúng lúc ta kiệt sức ngã xuống. Ta nhìn thấy ngươi đang lao lại gần ta thì mắt ta đã nhắm chặt lại rồi, chìm vào giấc ngủ.

Lúc tỉnh lại thì ta đã nhìn thấy mình đang ở một nơi đầy mùi thuốc sát trùng, một màu trắng tinh xung quanh. Một bóng người bước vào, trên tay cầm một cuốn vở.

"Ngươi tỉnh rồi à!"

"Chắc vậy á!" Ta ngồi dậy vỗ vỗ cái tay lên đầu cho tỉnh táo lại, quan sát xung quanh.

"Đây là...phòng y tế của trường?" Ta mơ màn nhìn xung quanh.

"Ừ"

"Sau ta lại ở đây?"

"Ngươi đang chạy về lớp thì ngất xỉu! Hên rằng ta đở kịp."

"Ờ, cảm ơn! Đúng rồi, ta không có viết bài!" Ta chợt nhớ lại, la lên.

"Ta có viết giúp ngươi rồi." Hắn ta giơ quyển vở lên. Ta loé mắt lên, bay lại ôm chằm lấy Lẫm.Hai cách tay gầy gò vòng qua eo của Lẫm. Hai thân thể ôm lấy nhau, hơi ấm từ hai thân thể sưởi ấm cho nhau cách qua lớp áo. Thật ấm áp.

"Cảm ơn ngươi nhiều, Lẫm!" Ta chợt bình tỉnh lại,ngại ngùng buôn tay ra, đẩy Lẫm ra xa. Khuôn mặt ngươi ửng hồng làm cho ta đỏ lây.

"Xin lỗi... " Khuôn mặt ta đỏ như trái cà chua.

"Khôn..g ..c..ó gì đâ...u" Ngươi nói chuyện lắp bắp.

Ta không trả lời chỉ lấy cuốn vở trên tay ngươi ra. Vạch từng trang một trên quyển vở, từng nét chữ ngay thẳng, viết bài rất gọn gàng làm rất hợp ý ta.

"Chữ ngươi đẹp lắm!" Ta khen ngươi.

"Cảm ơn" Ngươi gật đầu cảm ơn với ta trông thật buồn cười.

Từ đó, ta và ngươi bắt đầu chơi thân và ngươi dần bị mọi người cho vào danh sách đen. Ngươi không nói gì cả, vẫn luôn trò chuyện với ta.

Hai năm sau...

Ta và ngươi tốt nhiệp phổ thông. Lúc đó những hạt tuyết đầu mùa dần rơi từng hạt, ta nhéo má kẻ đang chăm chú nhìn đằng trước mà không chú ý tuyết đầu mùa đang rơi. Ngươi la đau. Ta bụm miệng cười phì, hơi lạnh từ miệng bay ra thành những đám khói mờ ảo. Ta chỉ lên bầu trời đang rơi từng hạt tuyết trắng xoá, ngươi ngước nhìn lên rồi mỉm cười, ngươi cốc đầu ta. Vì ta không được cao mà ngươi ăn hiếp ta, ta giả đò giận vờ , ngươi chắp hai tay lại xin lỗi ta...Ta dần như quên rằng số mệnh mình nên cô độc thì tốt hơn.

Đêm giáng sinh đó, ta hẹn ngươi đi chơi giáng sinh với ta, dù gì ta với ngươi đều không có bạn gái. Đêm đó, ta đứng trước cây thông noel ở gần khu mua sắm chờ ngươi, những hạt tuyết trắng xoá đang rơi từ từ giống như lúc chúng ta tốt nghiệp. Ta đợi một hồi lâu không thấy ngươi đến, nghĩ rằng vì trường đại học ngươi ở xa nên tới trễ. Hay ngươi đã có bạn gái đi chơi Noel rồi nên quên bét mất đứa bạn thân này,... những dàn suy nghĩ về ngươi liên tụp sức hiện. Ta đưa tay lên tim mình mà cảm thấy đau nhói, tại vì sao nhỉ?...tại sao?... Chợt một từ xuất hiện lên đầu óc ta... không lẽ là ta đang yêu ư? Không thể nào mà ta lại yêu đứa bạn thân mình được! Ta thầm tự nhủ với mình là không phải, không phải vì ta không muốn yêu mà là ta không thể yêu được...

Người qua đường ngày càng ít, ta với vẻ mặt trầm ngâm đầy thất vọng, lủi thủi một mình ở dưới góc cây thông.

"Đây nè!Nguyệt!" Trong lúc đang suy tư thì nghe thấy một tiếng gọi thân thuộc. Là ngươi gọi ta sao? Lẫm?

Ta ngước mặt lên nhìn Lẫm, ngươi thở thộc thiệt chạy lại chỗ ta.

"Ta cứ tưởng ngươi về rồi chứ!" Hắn thở trong khá mệt mỏi.

"Mấy giờ rồi?"

Ngươi cuốn tay áo lên xem đồng hồ.

"Ba giờ năm mươi phút "

"Ta nhớ ta hẹn ngươi lúc mười chín giờ?" Ta nói giọng nói nghẹn nghào như muốn khóc mà ta còn không biết.

"Cho ta xin lỗi... nhưng ta muốn ngươi tới chỗ này!" Giọng nói ngươi có vẻ hối hả.

"Ta không đi!" Ta nhất quyết từ chối ngươi, có lẽ là vì giận.

"Ngươi nhất định phải đi!" Hắn bế ta lên vịn thật chặt không cho ta khán cự. Nhưng bế ta tới một khu vườn, khu vườn mọc đầy những cây hoa tuyết lam. Tuy rằng mùa xuân hoa mới nở nhưng bây giờ những chùm hoa toàn là nụ hoa, tuy hoa chưa nở nhưng những nụ hoa cũng đẹp mê người...

Ngươi thả ta xuống từ từ, ngươi nhìn những cây hoa tuyết lam một hồi rồi nhìn lại ta.

"Thật giống nhau." Ngươi mỉm cười.

"Giống gì chứ?" Ta khó hiểu hỏi ngươi.

"Ngươi và những nụ hoa tuyết lam này!"

"Thật sao?" Ta nhìn những bông hoa. Một hồi rồi giật mình vì lạnh.

"Thật!" Ngươi cởi áo khoác ra, đắp cho ta. Thật ấm áp, nó có mùi của ngươi giống như lúc ta ôm ngươi.

"Ta không cần!" Ta cầm chiếc áo khoác đắp trên vai mình cởi ra mặc dù không muốn.

"Ta cần ngươi đắp nó." Gã đặt tay lên chiếc áo khoác vịn nó lại ngay ngắn.

"Kệ ngươi!" Ta để yên cho hắn chỉnh sửa.

Lẫm đột nhiên hái một chùm nụ hoa tuyết lam. Cài lên mái tóc ta hỏi:

"Ta yêu ngươi, Nguyệt! Ngươi làm người yêu ta nha~" Mặt mày Lẫm không thề có chút ngại ngùng mà lại khiêm nghị.

Mặt trời dần loé dạng, ta bất ngờ với câu hỏi của ngươi. Ngươi khiến ta thật là bối rối. Giọng ta nghẹn nghào cất tiếng.

"Ta không thể." Ta gở chùm nụ ra khỏi mái tóc mượt mà của mình. Đưa lại cho Lẫm, ngươi đưa lại trên tay ta, bắt ta phải nắm chặt lấy nó.Tim ta thật đau nhói.

"Vì sao thế? Nguyệt?" Hắn như bất động trước câu trả lời của ta.

"Ta bạc mệnh, nếu đến với ta ngươi sẽ rất khổ sở... " Ta rưng rưng muốn khóc. Thay vì một câu trả lời, ngươi lại ôm chằm lấy ta. Đặt lên môi ta một nụ hôn, nụ hôn không quyến rũ hay lãng mạng. Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng mà lại mang bao ấm áp sưởi ấm lấy con tim cô độc lạnh lẽo của ta. Từng giọt nước mắt nóng rát trên hàng mi ta rơi dần. Ngươi vuốt mái tóc ta bảo:

"Ngươi không cần nói nữa đâu, hãy dựa dẫm vào ta, ta sẽ không cho ngươi chết dễ dàng như vậy mà cướp đi trái tim ta rồi bỏ đi như vậy đâu!" Ngươi nói bằng chất vọng vô cùng ấm áp và dịu dàng.

Mặt trời nở rộ lên, ta mỉm cười nhìn ngươi, ôm ngươi thật chặt mà nói nhỏ lên lổ tay ngươi.

"Lẫm ngốc, đáng ghét kia! Ta yêu ngươi đó, đồ ngốc! Tuy ta hơi ích kỷ nhưng ta muốn ngươi yêu ta mãi mãi, kiếp này không được hẹn kiếp sau nha ! Lẫm ngốc nghếch~" Giọng nói ta lúc đó thật vui vẻ, đầu ta tựa lên vai ngươi. Ngắm mắt lại... nở nụ cười hạnh phúc.

"Ngươi mới đúng là đồ ngốc đấy, Nguyệt à~"Giọng nói Lẫm lúc này thật là nhỏ và nghẹn nghào...

...

Tựa hồ như những bông hoa tuyết lam...

Nở rộ khi tìm được ánh sáng vững chắc cho mình...

Và tàn héo đi...

_____\\\_END__\\\_____

_______________

P/s: Nói thật tình loài hoa tuyết lam có thật hay không thì ta không rõ. Hoa tuyết lam trong đây là do ta chế lại và ta mượn tên nv cũng trong cuốn truyện đó. Ta viết đại thôi. Cứ việc ném gạch tự nhiên :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro