HOA TUYẾT LIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HOA TUYẾT LIÊN

Thành Giả Hư.

Kỹ viện Uyển Uyển.

Chốn khuê phòng ánh đèn hiu hắt, hỏi người quân tử uống rượu lòng buồn tại sao? Mà ta nghe vương vấn đoạn tình trường. Dẫu biết xa chàng lòng thiếp đã chẳng dỗ dành, cớ sao nước mắt không ở yên trên khóe mi?

Cuối đông chàng đến rừng hoa lê phơi xác trắng, thiếp quay về ủ rũ nối gót chân.

Tiếng đàn chầm chậm thảy âm

Cung buồn để thiếp cung trầm chia hai

Sương rơi dẫu biết ngắn dài

Mà không thể biết lòng ai ai sầu?

Trăng treo một nửa trên đầu

Nửa rơi xuống nước lặn sâu đáy hồ.

Chàng đi xây dựng cơ đồ

Lòng em muốn vỡ đâu ngờ hôm nay?

Hay!” - Mã Siêu than tiếc mời chén rượu – “Người quân tử đã bao lần khổ đau bởi men tình quá đậm, còn trách gì dòng nước xuân xanh đã nhuốm hồng”.

Uyển Nhi cúi đầu tiếp tục gảy đàn, hát : “Thiếp nghe người Miêu Cương cưỡi ngựa bắn cung rất giỏi, con gái Miêu Cương cũng xinh, nay chàng qua chốn đó?

Mã Siêu rót rượu Nữ Nhi Hồng, chén đưa cận kề mùi hương thoảng, Uyển Nhi cất tiếng hát : “Không thể tiễn chân chàng xa ngàn dặm, trước cổng thành Giả Hư thiếp vẫy tay chào”.

Mã Siêu nhắm mắt chìm đắm trong từng giọt rượu cay. Uyển Nhi thêm cúi đầu : “Dưới gốc cây già tưởng bóng chàng xa tít, ánh mắt này sầu đăm đăm”. Chợt thanh âm tan vỡ ngang dây chặn phím đờn. Uyển Nhi diễm kiều tay nhẹ nâng chén ngọc “Mời chàng”. Tà áo nàng giữ nhịp rượu khẽ khàng rung.

Mời” - Mã Siêu nâng chén đáp lễ.

Uyển Nhi ngửa mặt uống rượu, Mã Siêu nhìn nàng chậm từng giây còn than tiếc rượu ngon “À”. Uyển Nhi dè dặt mỉm cười, chênh chếc tay chúc đầu chén ngọc. Mã Siêu cũng vậy.

Chàng định đi đâu?” – Uyển Nhi mở lời.

Nơi nào có cỏ mọc, gió thổi, cát bay, mặt trời lặn, nơi đó có ta” – Mã Siêu mấp môi hớp cạn chén rượu nồng.

Uyển Nhi tiếp lời : “ Hôm nay chia tay, hỏi có ngày gặp lại? Thôi thì, em sẽ vì chàng mà cạn hết chung này vậy. Xong em phải qua phủ Thái sư ”. Nói như lòng nàng uất nghẹn nuốt rượu đắng không trôi. Hai ba giọt nước mắt quện vào làn hương phấn, đã thấy tỏ một nỗi đau, theo gót chân nàng rơi xuống vực thềm bước ra cửa.

Mã Siêu đành để nàng dừng bước chân bằng ngọn thương đã kịp xỉa ra cản trước ngực. Chàng ngồi buồn như đá thời gian, mắt nàng cũng sững sờ rơi thêm dòng lệ cũ. Không gian lắng đọng, nàng ngoảnh mặt làm ngơ nhưng cũng đã thấy mắt chàng đổ lệ ghen tuông. Uyển Nhi tay nắm chặt đầu ngọn thương mà nước mắt không cầm. Nàng đay nghiến cõi lòng chàng chỉ như việc gạt mạnh đầu ngọn thương và mở cửa bước ra. Hình bóng chàng cũng từ từ đóng lại trước mắt, một ít thôi nhưng cũng đủ cho nhau đau rồi.

Mã Siêu đớn đau say theo từng vốc rượu, ngắm cây đàn mà chẳng thấy người nay. Chợt thấy chàng mở cửa phòng lao nhanh ra đứng trước lầu Uyển Uyển, khóc theo từng tiếng bước chân Uyển Nhi lên kiệu. Mã Siêu rút cây tiêu trong áo, thổi khúc Tình Đơn Côi cho đến khi thấy kiệu hoa trôi đi trong mắt. Tiếng tiêu buồn chia đôi dòng dư lệ. Con người buồn cất tiếng ly than.

Ngõ đêm heo hút với chàng

Trông về cuối phố kiệu nàng mãi xa

Ánh trăng rớt nhẹ hồn hoa

Mắt môi sẩm tím mày thoa héo mòn

Người trong kiệu lệ cô đơn

Đôi đàng ong bướm nặng vơi cánh sầu

Nhi ơi anh biết tìm đâu?

Người yêu anh nhất nơi đầu trần gian

Em đi bén rễ cây đàn

Ủ sương ẩm tiếng úa tàn lòng anh

Trời đêm gió nhè nhẹ phanh

Đường yêu lắc lẻo chót đành sa chân..

-         oOo –

Mã Siêu phi ngựa trắng đi ngay trong đêm, ra khỏi thành Giả Hư, trời bắt đầu đổ mưa để thân người chàng ướt sũng. Bách tính chạy lũ tan tầm. Dòng nước sông Thiên Hà cuồn cuộn dâng đổ về ngập úng muôn nẻo phố phường, phút chốc đã lên cao tận cổ con bạch mã chàng cưỡi. Người, ngựa không thể bước đi đành phải dừng chân đứng lại, nơi có gốc cây Bạch Dương ngàn năm phong hóa. Mã Siêu cầm cây thương chống xuống dòng nước xiết chảy, đôi mắt năm xưa của chàng vẫn mờ lạnh, toát thần.

“ Trời ơi !” – Mã Siêu ngửa mặt lên trời hứng cơn mưa xối xả, gào thét. Ngay lập tức giữa trời xoẹt qua một ánh chớp rực chói, thanh âm kinh hồn.

“ Mã Siêu, ngươi còn muốn bao nhiêu người vì người mà phải gánh chịu cảnh lầm than nữa ” – tiếng Ngọc Hoàng trên chốn thiên định vọng tới trần gian qua lớp lớp mây mù.

Nước sông Thiên Hà cản lối chàng đi, con bạch mã phải rướn cổ ngoi lên mặt nước, ánh mắt chàng lạnh buốt chất chứa niềm đau thương, phẫn uất vô cùng.

Nước sông Thiên Hà mãi trôi

Nhà ai ôm con côi?

Bầy chó cũng lìa đôi

Xác thân người nổi trôi.

Khăn tang trắng ai quấn lên đầu, để người vợ khóc đứa con đầu. Hỏi dòng nước bạc màu, sẽ chảy về nơi đâu?

Hỡi gió mưa gieo cảnh thảm sầu, còn bao lâu mới ngừng nỗi đau?

Tráng sĩ phong sương đứng lặng bên đường, mưa hiu hắt đổ tường nghe nặng nỗi sầu vương, lạnh thấu xương.

“ Mã tướng quân, xin ngài hãy nghe lời Hoàng Thượng mau quay về cung Càn Văn đi ạ! ” – Thần gió Đan Phong đẹp xinh, nước mắt đành đoạn chảy.

Mã Siêu lặng người. Chàng nhắm mắt, ngửa mặt lên trời để mưa xót xa ném lên mặt chàng vị đắng của kiếp con người.

Chốn thiên đình tuy đông vui, chàng không mong một ngày trở lại. Bởi người đã ra đi còn tiếc gì áo mão hư danh.

“ Quan Thế Âm Bố Tát tới ” – Thuận Phong Nhĩ hồi báo.

“ A di đà phật! ” – Quan Thế Âm Bồ Tát tư thế trang nghiêm, tướng mạo bất phàm bước vào triều thưa : “ Thần thiếp cúi chào Hoàng Thượng ”.

“ Quan Âm đại sĩ, chẳng phải khanh đang nghe giảng kinh với Như Lai Phật Tổ sao ? ” – Ngọc Hoàng trầm tư quay lưng lại nhìn Quan Thế Âm Bồ Tát lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

“ A di đà phật. Phật Tổ sai thần thiếp đến để nói cho người việc này. Mã tướng quân nghiệp trần chưa dứt ” – Quan Thế Âm Bồ Tát ngừng lại, nhẩm tính đốt ngón tay lại nói tiếp : “ Mã tướng quân còn phải trải qua hai kiếp nạn nữa mới về chầu cùng hoàng thượng được. Cúi xin hoàng thượng hãy bảo Long Vương mau thu hồi nước sông để tránh làm hại đến lê dân bách tính ”

“ Quan Âm đại sĩ nếu đã nói vậy. Trẫm đây cũng không muốn làm khó hắn nữa  – Ngọc Hoàng khẩn khoản truyền lệnh : “ Thái Bạch Kim Tinh ”

Có hạ thần” – Thái Bạch Kim Tinh cung kính bước ra nghe chỉ dụ.

Ngọc Hoàng trang nghiêm truyền chỉ “ Khanh hãy mau đi bảo Long Vương thu lại nước sông. Không được chậm trễ ”

“ Vâng, hạ thần đi ngay ” – Thái Bạch Kim Tinh nhanh chóng xuống triều.

Các quan đại thần trong triều lại tranh luận xì xào, lát sau Thái Bạch Kim Tinh hối hả bước vào bẩm báo : “ Dạ bẩm bệ hạ. Long Vương nói cống thiên hà đã vỡ, ông ta không thể đóng lại được. Thiên Bồng Nguyên Soái đang ở đó chống đỡ, nhưng thiên hà vẫn chưa chịu lui ”.

Bá quan văn võ lắc đầu nghị sự, Ngọc Hoàng trố mắt nói “ Khanh bảo sao? Long Vương không thể thu nước lại được ”.

Vâng, đúng vậy” – Thái Bạch Kim Tinh nói.

Ngọc Hoàng thất thần ngồi xuống ghế, vỗ mạnh tay vào đầu rồng, nhìn Quan Thế Âm Bồ Tát hỏi “Quan Âm đại sĩ khanh có cách gì không?

Quan Thế Âm Bồ Tát nét mặt nghiêm trang đưa tay ra ngầm ám hiệu rồi theo đài sen bay đi trong nháy mắt.

Nơi cách xa gốc cây Bạch Dương ngàn vạn lá đã thấy thiên hà đẩy dòng nước lan rộng ngập lụt muôn nhà. Thiên Bồng Nguyên Soái đang cố gắng ngăn cản thiên hà tiến sâu.

“ Mã tướng quân. Ta đến để giúp ông đây ” – Quan Thế Âm Bồ Tát nói xong liền lấy tay làm phép đẩy thiên hà quay trở về.

Mã Siêu bấy giờ mới mở mắt ra nhìn, thấy Quan Thế Âm Bồ Tát chàng liền chắp tay, cúi đầu đảnh lễ. Nhưng chàng vẫn lặng im không nói một lời cho đến khi nước sông thiên hà khởi sự rút hẳn về trời. Chàng nói : “ Mã Siêu cảm tạ ơn cứu mạng của Quan Thế Âm Bồ Tát ” – Chàng lại chắp tay, cúi đầu đảnh lễ.

“ Mã tướng quân, ông nghiệp trần chưa dứt, nay còn phải trải qua hai kiếp nạn nữa mới về chầu được. Chúc ông lên đường bình an ” – Quan Thế Âm Bồ Tát giọng thanh tịnh, nét mặt trang nghiêm theo đài sen bay đi mất.

“ Cảm tạ Quan Thế Âm Bồ Tát đã chỉ bảo ” - Mã Siêu - chàng tiếp tục dong ngựa đi, lát sau thì trời cũng nhỏ giọt nắng đào. Thần gió Đan Phong cũng mỉm cười thu gió, vẫy tay chào, ẩn vào giữa những tầng mây.

“ Mã huynh đi cẩn thận ” – Thiên Bồng Nguyên Soái hiện sau làn mây nhìn chàng cười vui.

“ Ta biết rồi. Hẹn ngày tái ngộ ” - Mã Siêu phi ngựa như bay. Con ngựa bạch đưa chàng băng qua cánh đồng nước, qua hàng lau lướt thướt ả êm. Tà áo chàng bay bay trong gió đêm, với cây thương cầm chắc trong tay. Lọn tóc mai phớt phơ sau gáy, đẹp như tấm họa đồ.

- oOo -

Chàng dừng lại bên dòng suối nhỏ, nhìn trăng nước lại tưởng người xa xôi. Chàng úp mặt vào nước, bùi ngùi gột rửa nét dung nhan. Ngẩng mặt lên thấy ánh trăng vàng đã khuyết nửa, thấy mơ màng những làn mây ỉu rĩu trôi đi.

Mã Siêu ngả lưng trên phiến đá, mặc cho con tuấn mã đứng nhởn nhơ. Mắt chàng lởn lơ giữa trời mùa hạ, chỉ tiếc là thiếu bóng dáng hằng nga.

Khép mắt lại, sương canh ba.

Bỗng con bạch mã hí lên vài tiếng làm kinh động cả đất trời. Mã Siêu giật mình ngồi dậy, nom thấy một con hổ đang mon men tiến lại gần. Nhẹ như hoa tuyết bay, con hổ phóng tới tấn công con ngựa. Mã Siêu nhanh tay nắm lấy cây thương phi thẳng đến, hổ ta vội vã co hai chân lên bắt chụp, rồi phải lùi lại vài bước về sau để giữ vững thăng bằng.

Trời bắt đầu nổi trận phong ba quét qua trút sạch lá cây rừng, con hổ lao nhanh về phía Mã Siêu. Trong nháy mắt, hai chân trước con hổ bắt trúng ngực chàng khiến tư thế đứng của chàng bị ngã đổ lăn xuống dòng suối đang riu riu nước chảy. Con hổ vả vào mặt chàng tới tấp, hai tay chàng luân phiên đỡ gạt, duy chỉ cơ hội tay nắm thành hùng quyền đấm mạnh vào cổ họng nó. Bị đánh trúng, hổ ta mất thế thượng phong để chàng leo lên lưng ngồi. Chàng giáng vào đầu con hổ năm sáu quả đấm, hổ ta hung hãn hất bổng chàng ngã nhào xuống nước.

Sóng nước bắn lên trắng xóa, con hổ hung hăng tiếp tục lao vào dùng hai chân trước chủ định kìm giữ mặt chàng, nhanh như chớp hai chân chàng đã bật tôm đứng dậy. Chiếc áo chàng mặc giờ rách nhàu thật nhiều, toàn thân ướt sũng nước. Chàng bèn lấy tay xé áo để lộ đôi ngực trần vạm vỡ. Sau đó chàng di chuyển hai chân đứng tấn xà điêu nghênh chiến. Con hồ cứ gầm gừ đi lòng vòng nhìn chàng chực chờ vồ đớp. Mã Siêu hít mạnh lấy hơi rồi nhào lộn nhiều vòng cho đến khi tay chàng đã chộp được hòn đá to đập mạnh lên gáy con hổ, máu theo đường rách da thịt chảy mạnh.

Chàng leo lên lưng con hổ ngồi, một tay túm chặt tai hổ, tay kia hết sức mạnh cầm đá đập lên đầu nó không thôi. Con hổ khụy ngã, máu loang đỏ cả bãi sông. Mã Siêu đổ sập người xuống dòng nước đìu hiu chảy, thở hổn hển. Da thịt chàng tuy có chầy xước ít nhiều song nét tuấn tú điển trai mà chàng gìn giữ bấy lâu lại chẳng hề sứt mẻ.

Trời cao chẳng nổi ánh sao

Anh hùng giết hổ lòng bao nỗi sầu

Hỏi dòng nước chảy về đâu?

Chuyện đời dâu bể lắng sâu mắt chàng.

Mã Siêu lấy đầu ngọn thương tróc da hổ, rồi rong ngựa đi lất phất trong sương. Gió bốn phương chém qua khuôn mặt, đã thấy cặp chân mày chàng sắc bén hơn gươm. Chàng thúc ngựa truy phong qua muôn dặm ngả đường, qua rừng phong ảm đạm. Chiếc áo da hổ dưỡng thịt da chàng thơm tho láng mịn, thế mà giờ trời cao cứ thả gió ào ào, thật không gì mát mẻ hơn.

- oOo -

Núi Tuyết Sơn.

Bầu trời tuyết lãng đãng rơi, hoa tigon không sao nở được. Mã Siêu thong dong dắt ngựa tản bộ ngắm cây đào nở bông hoa lúc cuối đông, bèn thốt lên :

Mùa đông có tuyết rắc hoa

Cây đào năm cũ ta qua đâu rồi?

Nói xong, Mã Siêu vuốt vuốt nhẹ mông con bạch mã rồi đánh “bốp”. Con ngựa bạch hí lên một tiếng căm hờn cứ thế cắm đầu chạy miết, để mặc chàng kệ hoa tuyết phủ. Chẳng mấy chốc con bạch mã đã đến Trúc Gia Trang, nó đứng dửng dưng trước sân lắc nhẹ mông khiến bông hoa tuyết phải rã rụng xuống nền.

Lữ Tiên” – Lão Gác trố mắt nhìn, tiến lại vuốt đầu bạch mã hỏi : “Chủ nhân mày đâu?”. Con ngựa ngoảnh mặt làm ngơ. Lão Gác đơ mặt đưa tay xờ chiếc yên ngựa đã nguội lạnh, mếu mặt xịt xoạt nói : “ Mã đại hiệp, lão đây đang mong mỏi từng ngày được gặp đại hiệp để tỏ lòng ái mộ, mà nay ..” Khóc xong hồi lão Gác cúi đầu ngồi xuống mát-xa hai chân trước bạch ngã để máu tuần hoàn, cầm dây cương dắt đi.

“ Gác quản gia ” – Mã Siêu tay cầm cây thương, mỉm cười dắt tay một đứa trẻ.

Lão Gác giật mình nhìn Mã Siêu vui mừng nói : “Mã đại hiệp, già đây không nhìn lầm chứ? 

Mã Siêu lắc đầu, khẽ khom người nói với chú bé :

-         Đây là Gác quản gia, từ nay đệ sẽ ở đây cùng ông ấy. Đệ đồng ý với huynh chứ?

Đứa bé gật gật đầu, đôi mắt khổ đau đã bay màu hờn tủi. Gác quản gia để ý thằng bé, nét mặt nhiều hoài nghi :

-         Mã đại hiệp, chuyện này là sao?

Mã Siêu đáp :

-         Tại hạ đi lên núi, thấy Dính ngồi co ro ở gốc đào, bèn hỏi chuyện biết em nó mồ côi cha mẹ, sống lang thang. Ngẫm mà xót xa. Lại nhớ đến Gác quản gia đây tuổi già cô đơn, tại hạ có một thỉnh cầu muốn Gác quản gia nhận Dính làm con, chẳng biết ý lão thế nào?

Lão Gác tiến lại gần Dính khom người vỗ vỗ vai chú bé, nước mắt lưng tròng :

-         Cậu có muốn ở lại đây làm bạn với già này không?

Dính mở miệng thưa :

-         Cha

Lão Gác giọng trầm rung :

-         Cậu vừa gọi ta là ..

-         “Cha – Dính nhìn vào đôi mắt già nua của lão.

Gác quản gia ôm Dính chặt vào lòng, vuốt tóc khóc lên :

-         Con trai, con trai của ta

Dính gục đầu lên vai lão, đôi dòng nước mắt long lanh rơi xuyên thấu qua áo người. “ Mã đại hiệp, nghe chàng đến em mừng lắm! ” – Từ Linh đi ngang qua hành lang đon đả mời chào.

Mã đại hiệp gật đầu cười mỉm đáp lễ. Từ Linh chẳng mấy chốc đã bước ra sân nắm lấy tay chàng, ánh mắt hé rạng niềm vui, đầu nàng muốn tựa vào ngực chàng nhưng chàng vội vàng lảng tránh.

“ Mã đại ca, huynh đến khi nào vậy? ” – Mỹ Vân mừng rỡ, khuôn mặt xinh tươi, mới bước chân qua bậu cửa.

Mã đại hiệp hướng ánh nhìn thiện cảm về phía Mỹ Vân, gật đầu nói :

-         Cũng mới đến thôi em ạ!

“ Chàng đi theo em, em cho chàng xem việc này ” – Từ Linh dắt tay Mã Siêu kéo đi về phía cuối hành lang, rẽ phải tới vườn thượng uyển. Từ Linh kéo chàng tới gần lùm cây, nàng vén nhành cây hai bên, chỉ tay vào ổ rơm nói :

-         Chàng nhìn này, con Mực nhà em nó chửa hoang.

-         “Ha ha ha”  - Mã Siêu cười lớn, nhíu mày hỏi : “ Thế có biết bố nó không? ”.

Từ Linh lắc lẩy cười, đôi bàn tay đan vào nhau đứng nhìn chàng, đáng yêu như thế!

- oOo -

Mỹ Vân đứng hờn dỗi ngắt từng cánh hoa anh đào ở một góc sân. Đôi môi nàng dày xéo lên nhau, nét thanh tú vẫn ủ ê. Tuyết vẫn rơi đều điểm tóc nàng trắng mờ.

Đến chiều, Mỹ Vân chạy qua phòng Từ Linh hỏi chuyện :

-         Tỷ tỷ, hồi sáng này tỷ cùng Mã đại ca nói chuyện chi mà hào hứng vậy?

-         “ Ừm. Cũng chẳng có gì đâu em ạ!” – Từ Linh mỉm cười nhìn Mỹ Vân, tiến lại góc bàn cầm tách trà nóng.

-         “ Thế tỷ có thích Mã đại ca không? ” – Mỹ Vân hỏi nịnh.

-         “ Thích thì sao, mà không thích thì sao? Có gì quan trọng hở em? ” – Từ Linh ngụm hớp trà Long Tỉnh, cầm bút chấm mực viết, phớt lờ cảm giác ghen tuông trong lòng đứa em mình.

Mỹ Vân nét mặt u buồn, đứng dậy bước chậm về phòng. Đi đến cuối hành lang nàng ngồi trên bậc thềm lặng lẽ ngắm tuyết rơi, hai tay đan xiết vào nhau ngó lên trời cao thấy mây xanh lượn bay, đôi mắt em tức buốt ép dòng nước mắt nhẹ rơi.

Còn lúc này ở trong phòng riêng, Gác quản gia đang bàn chuyện với Mã Siêu.

-         Mã đại hiệp đến đây, già này yên tâm rồi.

-         Gác quản gia xin đừng khách sáo. Hành hiệp trượng nghĩa là chuyện cả đời của tại hạ. Nay Trúc Gia Trang lại xảy ra biến cố như vậy. Thiết nghĩ, tại hạ không thể khoanh tay đứng nhìn.

Mã Siêu liền ghé sát vào tai Gác quản gia thì thầm.

-         “Được. Được” – Gác quản gia gật gù tỏ vẻ đắc chí.

-         “ Khà khà khà ” – Mã Siêu nhìn Gác quản gia lại khe khẽ cười.

- oOo -

Đêm trên núi Tuyết Sơn gió nhẹ, trăng bạc phếch, mây đìu đĩu trôi.

Mã Siêu cầm bầu rượu ngồi trên nóc nhà uống cạn, lại thấy chàng rút trong áo ra cây tiêu dạo khúc nhạc buồn “Tình Đơn Phương ”. Giai điệu heo hút trầm ai, nghe như xoáy sâu cõi lòng người cô lẻ, lớt phớt vài cọng tóc mai cuốn qua khuôn mặt chàng, vẫn giữ nếp u sầu trong đôi mắt đẹp.

Mã Siêu dừng bước phong trần tá túc ở Trúc Gia Trang đến nay đã được năm bảy hôm, hết ngắm tuyết hoa, làm thơ xướng họa, lại uống rượu với Từ Linh tiểu thư. Cả ngày nay chàng ở biệt trong thư phòng của Từ Linh nghe nàng gảy đàn, luận đàm chuyện thế sự, bỏ rơi Mỹ Vân hờ hững đứng bên thềm cửa sổ. Có vẻ như là Mỹ Vân đang khóc ôm trọn mối tình, với khoảng không trống vắng đầy tim.

Nhiều ngày đã vô tích sự, Mã Siêu bèn thu dọn hành lý, đến chào từ biệt Gác quản gia cùng hai vị tiểu thư Từ Linh, Mỹ Vân. Cả thảy bốn người đều bịn rịn luyến tiếc cuộc chia tay.

-         “ Tại hạ xin cáo từ ” – Mã đại hiệp dắt cương ngựa đi xuống núi.

-         “ Mã đại hiệp đi cẩn thận ” – Gác quản gia rưng rưng lệ đong đưa trong mắt. Hai vị tiểu thư nhà họ Trúc vẫy tay chào tạm biệt.

-         “ Ca ca. Khi nào huynh đến Thạch Khiết thì nhớ ghé thăm đệ nhé! ” – Dính gọi đưa tiễn nghĩa huynh.

-         “ Ta biết rồi. Hiền đệ hãy giữ gìn sức khỏe ” – Mã đại hiệp ngoái lại nhìn lần sau cùng, tay chàng cầm cây thương, tay còn lại dắt ngựa tiếp tục bước đi.

- oOo -

Trúc Gia Trang đêm khuya sương mờ. Trăng lưỡi liềm sáng trong không gợn đục.

Từ trên không trung một đám người hò hét khiêng hai chiếc kiệu hoa đỏ cùng sáu cỗ quan tài đen và áp giải người bị trói, đang khinh công tiếp đất.

-         “ Giết hết người trong Trúc gia trang cho ta ” – Lỗ Bất Tiếu bang chủ Cái Bang ra lệnh.

-         “ Tiểu thư .. tiểu thư ơi .. Bọn chúng đến rồi. Mau trốn đi ” – Gác quản gia tay cầm bò cào, tay kia đập cửa phòng gọi Từ Linh dậy. Từ Linh mặc bộ đồ ngủ dắt tay Dính, hoảng hốt mở cửa đi theo Gác quản gia sang phòng Mỹ Vân đánh thức.

Khi sang đến phòng tiểu thư Mỹ Vân, thấy bọn người Cái Bang đang áp giải Mỹ Vân bước ra khỏi phòng. Từ Linh hét lên : “Mỹ Vân”.

-         “Tỷ. Tỷ mau chạy đi ” – Mỹ Vân xô xát với hai tên bắt trói nàng.

-         “Không.. em của ta”.  – Từ Linh chạy tới cứu em mình nhưng Gác quản gia đã kịp ngăn cấm.

-         “ Tiểu thư, tiểu thư theo lão. Lối này ”. – Gác quản gia lôi Từ Linh bỏ chạy, tay lão cầm bò cào chống địch, đi sau là Từ Linh tiểu thư và Dính.

-         “ Bắt lấy mỹ nhân xinh đẹp kia cho ta ” – Lâm Phong đảo chủ ngoắc tay ra lệnh cho đám thuộc hạ.

Đám người ăn mày bang Cái Bang đang săn đuổi chặn khắp lối đi ở hành lang, khiến Gác quản gia, Từ Linh và Dính bí đường phải chạy ra ngoài sân. Ba người họ bị bao vây tứ bề, lũ ăn mày đê tiện bang Cái Bang cứ nhao nhao bậu xậu như ruồi chết đuối, bắt bớ tỳ nữ trong phủ. Thật là cảnh quan quá ư sầu thảm. Trời đất bất dung. Người trong Trúc Gia Trang kẻ thì bị giết, kẻ bỏ chạy tán loạn. Tiếng la khóc của đám tỳ nữ tuổi chưa tròn, hòa lẫn tiếng xé áo xé quần của những nô tỳ bị lũ người Cái Bang cưỡng bức vang dậy cả vùng.

-         “ Hàn Duy ”. – Từ Linh trông thấy người yêu bèn gọi.

-         “ Hàn công tử ”. – Gác quản gia kinh ngạc đứng nhìn Hàn Duy đang bị trói.

-         “ Từ Linh, đừng lo cho ta, nàng mau chạy đi ”. – Hàn Duy bị trói chặt đang dùng dằng cựa quậy, một thanh gươm đã kề sẵn cổ chàng chỉ chờ khứa nhẹ sẽ thấy máu tươi túa ra.

-         “Câm mồm”. – Phong Bà Bà lớn tiếng quát.

-         “ Phong Bà Bà ta lấy mạng ngươi ” – Mã Siêu hét lớn, phi ngựa từ dưới cổng lên, tay cầm cây thương đâm mạnh vào ngực Phong Bà Bà. Nàng chết nhanh chóng, máu tứa ra khi chàng rút lại cây thương.

Ngọn thương đã nhuốm máu người nhi nữ chưa chồng hai má ửng ửng hồng. Trong phút giây cuồng quay này, nàng nhận ra kẻ giết mình là gã đa tình ở thành Giả Hư. Năm ấy, hắn chỉ mười lăm, nàng mười bốn. Nhưng nàng đã siêu lòng trước dung nhan đầy hào hiệp của chàng họ Mã.

-         “ Mã đại hiệp ” – Gác quản gia quá đỗi vui mừng gọi tên chàng.

-         “ Mã đại ca ” – Mỹ Vân ngạc nhiên, thấy chàng như thấy ánh dương lúc trời sương mờ.

-         “ Chàng .. nỡ giết em sao? ” – Phong Bà Bà gắng gượng thăm hỏi lần sau cuối, ánh mắt còn thảng thốt.

-         “ Giết ngươi thì sao, mụ già láo cá ” – Mã Siêu tay vừa chống địch vừa ngoái lại nhìn nàng tỏ vẻ bạc tình.

Mã Siêu tay nắm chắc cây thương phi ngựa xông thẳng tới giết chết đám lâu la bang Cái Bang đang áp giữ Mỹ Vân, đồng thời kéo tay nàng nhấc bổng lên ngựa ngồi phía sau. “Mã đại ca” – Mỹ Vân ôm eo Mã Siêu thật chặt, gục đầu vào vai chàng, nhắm mắt khiếp sợ không dám nhìn.

Mã Siêu cầm cây thương tả xung hữu đột xông vào đám người bang Cái Bang tàn sát hàng loạt. Người bang Cái Bang chết thê thảm, xác người nằm vất vưởng dạt sang hai bên lối đi của hành lang, máu trôi nhuộm đỏ xác vườn hoa anh đào.

Mẫn Mẫn dùng thanh trường kiếm chém tới, Mã đại hiệp đảo người giơ cây thương chống đỡ. Phía bên hông, Lâm Phong đảo chủ tiếp tục dùng chùy sắt quăng quật móc vào cây thương của chàng. Sau lưng chàng, một ngọn thương cũng đang xỉa đến. Mã đại hiệp bay người lên khỏi yên ngựa đạp vào ngực Lâm Phong đảo chủ, Mỹ Vân bất ngờ tuột tay ngã ngựa té xuống sân tuyết, theo thế chàng cũng né tránh được mũi thương đâm tới.

-         “Mỹ Vân em có sao không?” – Mã đại hiệp nhìn về phía Mỹ Vân, bất ngờ bị thanh trường kiếm của Mẫn Mẫn chém trúng cánh tay, máu đỏ thấm vào vai áo.

-         “ Mã đại ca cẩn thận ” – Mỹ Vân thốt lên, tay bịt miệng lo lắng cho chàng.

Mã Siêu lại vừa ngồi lên yên ngựa, cúi gập thân người để cây thương xoay tít theo tay chàng. Bất ngờ, chàng nắm chặt cây thương đánh về phía Diệp Bà Bà khiến mụ không kịp phản ứng, bị đánh trúng bên mạng sườn trái. Diệp Bà Bà ngã nhào xuống nền tuyết hoa phủ, tức khắc bị ngọn thương của Mã đại hiệp đâm chết. Mã Siêu mắt không thèm đoái hoài để mặc lão chết gục mặt vào nền tuyết ẩm.

Phía bên kia, Gác quản gia dùng bò cào đang giao thủ với lưỡi liềm của Sói Xám. Một cuốc của Gác quản ra vừa nhằm hướng bổ xuống đầu Sói Xám, hắn vội vàng di chuyển thân người sang trái né tránh. Chực chờ sơ hở Lỗ Bất Tiếu bang chủ Cái Bang húc mạnh đầu vào ngực lão Gác, khiến lão thổ huyết, máu tươi phun khắp mặt kẻ thù, giọt rơi xuống quyện với làn tuyết bay dưới sân nền.

Bên này, Mã Siêu vừa thúc ngựa truy phong đuổi theo Lâm Phong đảo chủ, quát lớn “ Lâm Phong ngươi chạy đâu cho thoát, hãy mau nộp mạng đi ”. Lâm Phong đảo chủ khi quay đầu nhìn lại, biết rằng cây thương đã cắm xiên qua lưng hắn. Mã đại hiệp nhấc bổng hắn lên cao, ném xác xa ra cả thước đập vào trụ đá, gân xanh phềnh nổi trên mặt gã.

“ Gác quản gia! ” – Mã đại hiệp nhìn Gác quản gia gục ngã, đau xé lòng, thét lên: “Sói Xám” “Hêy” - Mã đại hiệp thúc khủy gối vào lưng ngựa. Sói Xám lăn người lộn một vòng trên sân tuyết, tay gã giơ lưỡi liềm trù định giật hai chân trước ngựa. Mã đại hiệp kéo dây cương, hai chân ngựa co lên “  ”, cây thương đã cắm phập vào ngực Sói Xám lúc hai chân con bạch mã tiếp tuyết.

Tuyết đã rơi thêm nhiều phủ đầy xác cành đào. Từ phía hông nhà, con Mực lao nhanh ra sân liếm mặt Gác quản gia, nó lấy một chân trước đưa lên vuốt mắt lão, đôi mắt nó buồn rười rượi, kêu lên “ ứn ử ” vài tiếng. Cảnh tượng thật vô cùng bi thảm. Hai chị em Từ Linh cùng Dính sa chân quỳ bên cạnh thi thể lão Gác, khóc thút thít.

Lỗ Bất Tiếu bang chủ Cái Bang vận công lực, tay nâng bổng kiệu hoa đỏ, chân bước nhanh lẹ trên nền tuyết tấn công Mã đại hiệp. Con ngựa Lữ Tiên bị đánh trúng cùng Mã đại hiệp đổ ngã, tuyết nền bắn lên tung tóe.

Lúc bấy, Mẫn Mẫn từ trên không trung vung kiếm chặt chém Mã Siêu. Chàng giơ ngang cây thương ra đỡ, liền đó ở trước mặt lại thấy Lỗ Bất Tiếu bang chủ Cái Bang đẩy chiếc kiệu hoa nhằm thân người Mã Siêu mà tấn công. Mã Siêu búng hai chân lên cách mặt tuyết khoảng vài thước, mũi giầy đạp mui kiệu, thân người bị đẩy về sau một khoảng.

Bất giác chàng thu cây thương về, nhào lộn người nhiều vòng trên không trung, xuất chiêu “ Thương thần trảm mộc ” đánh trúng bụng Mẫn Mẫn, ả bay ngược lên từng không. Mã Siêu sắc mặt lạnh, đã đứng trang nghiêm giữa sân tuyết, dựng đầu ngọn thương hướng lên trời, nhanh chóng Mẫn Mẫn rơi xuống bị ngọn thương đâm xuyên thấu ngực. Tóc xõa xuống phủ kín mặt, máu tươi tràn đầy tay chàng.

Lỗ Bất Tiếu bang chủ Cái Bang đã thúc kiệu đánh tới, Mã Siêu bị kiệu đập vào ngực, phun ra ngàn điểm huyết hoa. Bang chủ Lỗ Bất Tiếu cũng đẩy kiệu cuồng dã, đùn thân người Mã đại hiệp lùi xa cả thước lưng đập vào trụ đá, trụ đá vỡ tan. Mã Siêu đau xiết, máu ngập tràn kẽ răng, hai tay chàng nắm cán kiệu ngăn cản. Tình thế hết sức cấp bách, con Lữ Tiên đang trọng thương nằm trên sân tuyết cũng lật mình đứng dậy aoi dũng phi nhanh tới “  ” lên một tiếng, rồi nhảy hai chân trước lên không, sau đó rơi xuống đập mạnh vào lưng Lỗ Bất Tiếu bang chủ, hắn kịp ngoảnh đầu lại nhìn thì máu tươi trong mồm vừa hộc ra. Mã đại hiệp hất mạnh kiệu hoa sang bên, bay thân người lên cao, giật mạnh cùi trò ngã người chấn động sống lưng Lỗ Bất Tiếu bang chủ, chàng lại chống hai tay bật tôm đứng trên tuyết, hai tay lôi đầu Lỗ Bất Tiếu bang chủ dậy quay tít tít rồi ném vút lên cao mắc vào ngọn cây cổ thụ lắc lư.

Lại thấy, Ớt Đỏ đang canh giữ Hàn Duy lật đật bỏ chạy, Mã Siêu nhanh chân đá thanh trường kiếm dưới tuyết phóng tới cắm phực vào lưng ả. Nàng ngã đập mặt vào tuyết khô, máu theo đường kiếm đâm ào ra đỏ cả khối tuyết lạnh.

Mã Siêu cảm thấy thân xác rời rạc, buông tay ngả lưng ịn lên nền tuyết. Mắt chàng quờ quạng bắt gặp hình ảnh lúc tuổi ấu thơ, chàng cùng Uyển Nhi cưỡi ngựa trên thảo nguyên cỏ non tơ. Nàng đội một vòng hoa sim tím trên đầu, mặc chiếc váy màu xanh nhạt. Máu đỏ từ miệng chàng giờ rỉ tràn ra mép, vướng lẫn lớp tuyết khô ẩm. Tay chàng nắm chặt miếng ngọc bội mà ngày xưa Uyển Nhi tặng. Mắt theo đó từ từ khép lại cảm nhận rõ hơn dòng chảy thời gian rất êm đềm. Gió thanh sắc trút làn tuyết thừa quệt lên mặt chàng, lên áo da hổ. Trăm cánh hoa anh đào năm cũ đã chẳng kịp rơi, chỉ có áng mây phiêu lãng lại quay về. Tim chàng lạnh cứng, trời mưa tuôn từng hạt lại thêm buồn. Chàng biến thành bông hoa tuyết liên linh lung ngũ sắc bay nhẹ lên trời, đến khi qua khỏi lớp sương mây mờ đã chẳng còn thấy được.

Mã Trọng

09/07/2012

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mã