nắm tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A ... A ... A...
Mạnh lên .. ah! ... anh thúc... mạnh lên ah!
Sướng ah ah sướng quá
Tôi đứng trước cánh cửa phát ra đầy âm thanh của mị dục căn nhà nhuốm đây màu dục vọng nắm chặt tay em trai mình tôi nhắm mắt thở dài mà bước vội lên phòng mình
Titus " Anh ơi " "anh ơi " tay em nắm chặt một góc áo của tôi mà kéo cất tiếng gọi
Tôi nhìn em mà trả lời
Diggory "Sao thế "
em nhìn tôi bằng đôi mắt ngây thơ của đứa trẻ lên 5 đầy tò mà và hỏi
" Titus" Mẹ của chúng ta đang làm j vậy anh ? giọng của mẹ trong có vẻ đau đớn lắm , hay mình cứu mẹ ra khỏi đó đi anh"
Tôi đặc tay lên đầu em mà xoa nhẹ, tóc em đan vào tay tôi em có màu tóc vàng mềm mượt màu tóc ấy đc thừa hưởng từ gen của người đàn bà mà tôi gọi là mẹ tôi ghét bà ta ghét mọi thứ của người đàn bà tệ bạc chỉ bt tiền cơ bạc rượu chè mà chẳng thể lm đc j ngoài rên rỉ dưới thân của nhưng gã đàn ông để họ thoã mãn dục vọng và cho bà ta tiền. Nhưng tôi ko thể ghét em trai tôi em ấy là thiên sứ của cuộc đời tôi thật cảm ơn thượng đế vì đã mang em tới cho tôi em cách tôi 5 tuổi em là một đứa trẻ ngoan ngoãn và ngay thơ em rất yêu thương mẹ mình dù cho bà ta có hay đánh đập và bỏ đói em thì em vẫn yêu thương bà ta vì bà ta là mẹ em, em như một chú chim non đầy thuần khiết chưa bị vấy bẩn bởi cuộc sống đầy thối nát và dơ bẩn của cái khu ổ chuột này cùng những con người mưu mô ngoài kia, tôi sẽ lm tất cả để bảo vệ em để em lớn lên mà ko phải chịu sự tổn thương hay đau khổ như tôi
Titus" Anh ơi ... Anh ơi "
Tôi giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình mà nhìn em
Diggory " hửm "
Titus " Ta vào cứu mẹ ra khỏi phòng đi anh giong mẹ trong có vẻ đau nhiều lắm rồi "
Em nhìn tôi nước mắt lấm tấm chảy xuống gò má gày gò của em
Tôi khụy gối dùng tay lau đi nhưng giọt nước mắt ấy bảo
Diggory "Ko phải mẹ bị đau đâu mà là mẹ đang lm việc của mẹ đấy, chúng ta ko đc vào làm phiền mẹ làm việc đâu "
Titus " Nhưng.. "
Tôi vuốt ve gương mặt em bảo
Diggory "Em ngoan nào tối rồi lên giường anh kể chuyện cho em nghe nha "
Ko đáp lại tôi em khẽ gật đầu. Vào phòng và leo lên chiếc giường cũ kĩ em nằm xuống kéo chăn lên đắp vào người em và ngoan ngoãn nằm nghe tôi kể chuyện , tôi kể em nghe câu chuyện của hai anh em nhà Tony. câu chuyện ấy kể về hai anh em trên đường tìm hạnh phúc của riêng chúng hành trình đi tìm hạnh phúc và thực hiện ước mơ điều đó ko hề dễ dàng j vì nó có rất nhiều khó khăn và thử thách bắt buộc chúng phải vược qua thì mới có được hạnh phúc.
Tôi nhìn em, lúc này em đã say giấc ngủ ánh đèn đường rọi vào căn phòng tối ko lấy một ánh đèn làm tôi nhìn rõ mặt em hơn, em lúc ngủ tựa như một thiên thần nhỏ làn da em trắng ngần và mịn màng cùng làn tóc xoăn và đôi long mi dài ai nhìn cũng yêu nhờ vào sự đáng yêu này mà em đc các bà dì của phố trên khen nức nở và cho nhiều bánh kẹo em còn rất ngoan dù tuổi vẫn còn nhỏ nhưng em rất hiểu chuyện em hiểu chuyện đến nổi phải khiến người khác đau lòng những đứa trẻ tầm tuổi em đòi phải đc ăn nhiều món ngon ,đc mặc những quần áo đẹp nhất được thật nhiều đồ chơi hay nếu ko có ,hoặc ko đc chúng sẽ khóc quáy rất to nhưng em thì ko. em ko đòi những đồ chơi đẹp hay quần áo mới em chỉ muốn đc mẹ khen ngoan hay đc ăn một bữa cơm mà chỉ có mỗi rau thoi cũng khiến em hạnh phúc vào lúc sáng của ngày hôm nay tôi cùng em đi trên con phố đầy hoa lệ và tấp nập người qua lại, đi ngang qua một cửa hàng đồ chơi nhỏ phía trong đó có rất nhiều đồ chơi nhưng nổi bật nhất là chiếc máy bay điều khiển từ xa màu đỏ đc sơn viền trắng có động cơ phản lực có thể bay vút lên trời cao khiến nhiều đứa trẻ con thích thú và em cũng vậy em rất thích món đồ chơi ấy nhưng lại không có tiền để mua nó em đứng ngắm nó rất lâu áp mặt vào cửa kính đôi mắt em sáng long lanh tay em đặt vào cửa kính tưởng tượng mình đc chạm vào món đồ chơi đó tôi nhìn em chỉ bt lặng thinh đưa tay vào túi tôi móc ra hai xu lẻ và nhìn vào bản giá món đồ chơi ấy rồi lại đút nó lại vào túi vì hai xu lẻ ấy chính là số tiền để mua bánh mì cho cả hai anh em .
Từ trong cửa hàng bước ra là một cặp vợ chồng cùng đứa con nhỏ đứa bé ấy cầm trên tay chiếc máy bay đc trưng bày ngay cửa kính nét mặt cậu nhóc vô cùng vui vẻ thích thú tôi nhìn lại em , em nắm bàn tay tôi ngước mặt lên nhìn tôi em nở nụ cười rất tươi bảo.
Titus "anh à em ko có thích món đồ chơi ấy đâu, thứ đồ chơi mà chỉ có con nít mới thèm chơi em đã lớn rồi em ko thèm đồ chơi đó đâu " tôi nhìn vào đôi mắt xanh biếc như chứa cả bầu trời của em dù em có cười rất tươi nhưng đôi mắt ấy vẫn mang chút j đó rất buồn của một đứa trẻ nhỏ, tôi dắt tay em về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro