Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Vì những điều ấy, cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời sẽ giáng xuống những kẻ không vâng phục Ngài."
Kinh thánh 3:6
Chương 1:

"Chúng ta là một phần của sự sống, là một trong những nhân tố được may mắn vay mượn sự nhân từ của đất mẹ. Chúng ta đã từng hạnh phúc với những điều nhỏ bé, ánh nắng của mặt trời, nước của cơn mưa, hay quả táo của mùa thu. Nhưng rồi sự kiêu ngạo và ích kỷ khiến chúng ta tin rằng, ta có thể làm chủ được mọi thứ."

Tôi không biết mình đã đọc những dòng ấy từ cuốn sách nào, vậy nhưng khi chứng kiến cảnh trái đất rơi vào ngày tận thế, chẳng hiểu sao mà một đứa không hề sùng đạo như tôi lại có thể nhớ vanh vách những lời ấy như bài học vỡ lòng thuở mẫu giáo. Có thể là do sự ảnh hưởng của mẹ tôi - một nữ tín đồ hiền lành của đạo cơ đốc chăng?
Trong ký ức của mình, tôi nhớ bà luôn đối xử nhẹ nhàng với 2 chị em chúng tôi, giọng nói của bà còn thánh thót hơn cả chim hoàng yến (chỉ trừ cái lần tôi và con chị mình nghịch ngu khiến cho tấm thảm nhà bếp bốc cháy tợn).
Bà cũng thường đọc cho chúng tôi nghe chuyện kinh thánh để ru chúng tôi ngủ, vậy nên rất có thể đó là lý do tại vì sao mà khi nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn trước mắt mình, tôi lại nhớ về một thứ rất là nực cười như vậy.

Năm 2042 này đáng lẽ ra phải là một năm tuyệt vời của cuộc đời tôi, tôi có học bổng toàn phần qua Hàn, tôi được theo học ngành mà mình thích, tôi thậm chí còn may mắn lượm được cái xe đạp mà ngta vứt đi nhưng vẫn có thể dùng được ngon lành trên đường đi từ thư viện tự học về. Vậy nhưng tôi chẳng thể hiểu được, tại sao sáng ngày 26/2 năm 2042, khi tôi vừa mở mắt thức dậy, thì đón chào tôi lại là tiếng còi xe cảnh sát, tiếng xe cứu thương và tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng khắp nơi?
Lúc ấy, tôi nhớ là mình đã cố nhoài người hướng ra bên ngoài ban công căn hộ để nhìn xuống, thì chỉ thấy la liệt những xe máy, xe đạp, ô tô,.. bị vứt giữa đường. Những chiếc xe sang với lớp sơn bóng loáng như bầu trời đêm của một vị vua Ả Rập với biểu tượng ngôi sao ba cánh của hãng xe Mercedes, BMW, hay Masserati đều bị vứt chỏng chơ mà chẳng có 1 ai thèm đoái hoài. Dường như tất cả mọi người đều đang bận bỏ chạy tán loạn vì điều gì mà chính tôi cũng không rõ nữa. Nhưng linh tính mách bảo tôi rằng chuyện nghiêm trọng đang thực sự xảy ra, và tôi cần phải nhanh chóng hành động. Vậy nên tôi lập tức quay lại giường, chùm trăn, và lướt Naver lẫn Youtube để cập nhật tin tức.
Và mọi thứ đập vào mắt tôi sau đó đã khiến tôi thực sự bị shock.
"Zombie thực sự xuất hiện ở Seoul"

Chính phủ Hàn Quốc đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại Seoul, thiết quân luật được áp dụng và lực lượng vệ binh quốc gia đã được điều động để đảm bảo an ninh. Mọi người dân đều được yêu cầu phải ở yên trong nhà và tránh xa khỏi những nơi tập trung đông người. Các nơi trọng yếu như trường học, bệnh viện, tòa nhà chính phủ, v.v... đều được đặt trong tình trạng báo động đỏ.
Nói cách khác, vào cái ngày định mệnh ấy, Hàn Quốc đã phải đối mặt với làn sóng đại dịch Zombie như trong phim điện ảnh.
Lạy chúa!
Hastag #SeoulZombie được đẩy lên top 1 thịnh hành chỉ trong vòng có 4 giờ đồng hồ. Và dường như cả thế giới vẫn còn đang choáng váng và chưa thể tin nổi cái chuyện viễn tưởng đó lại có thể xảy ra ở ngoài đời thực được.

Nhưng tôi cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm đến vấn đề ấy được. Mặc dù vẫn còn khá nghi ngờ, nhưng ngay lúc ấy tôi đã gọi thử cho vài người bạn thân thiết của mình. Đa phần trong số họ đều không trả lời hoặc không liên lạc được, chỉ duy nhất có Nam Joo là bảo với tôi rằng:
"Cậu hãy mau đi trốn đi Minh! Đây không phải là phim đâu! Hàn Quốc đã bị lây nhiễm zombie rồi"

Cậu ta chỉ nói với tôi vẻn vẹn như vậy, rồi ngay sau đó lập tức tắt máy.
Một cảm giác sợ hãi liền nhanh chóng trỗi lên trong lòng tôi và dường như ngày một khuếch rộng hơn đến từng mạch máu. Tôi cố gắng hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân, sau đó gọi về nhà cho mẹ mình nhưng bà không bắt máy. Vậy nên tôi đành soạn tin nhắn và gửi cho bà:
"Seoul giờ đang bị thây ma (zombie) tấn công, hiện tại con vẫn ổn, con sẽ cố gắng để trở về VN sớm nhất. Nếu mẹ nhận được tin nhắn này, hãy rep lại cho con biết ngay nhé.
Yêu mẹ.
p/s: Tuần này mẹ đừng gửi đồ ăn qua cho con nhé. Chắc cục hải quan giờ không còn làm việc nữa đâu :v
Mà con bảo mẹ rồi, đừng gửi mắm tôm nữa, ngta ko cho đâu huhu"

Sau khi dừng lại một chút, tôi bắt đầu suy nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo?
Về cơ bản, tôi muốn sống. Chắc chắn là vậy rồi!
Nhưng tình thế của tôi thì không mấy khả quan lắm, tôi mới chỉ là 1 thanh niên 21t thôi, và lại đang một thân một mình ở nơi đất khách quê người. Xung quanh tôi thì là đại dịch có thể hủy diệt cả nền văn minh nhân loại và thiết lập mọi thứ về lại thời kỳ tiền sử.
Chà, phải so ra mà nói thì, khả năng tôi trúng Vietllot còn cao hơn nhiều khả năng tôi sống sót và có thể trở về lại được quê hương yêu dấu.
Ừ, xác định tư tưởng bản thân xong xuôi tự dưng tôi liền cảm thấy bản thân nhẹ nhõm hơn hẳn. Đầu óc cũng đã trở nên minh mẫn rất nhiều. Tôi hướng mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ, thấy hôm nay quả là một ngày đầu xuân tuyệt đẹp. Seoul đã không còn tuyết rơi nữa nhưng không khí vẫn còn khá lạnh.
Tôi tính nhanh trong đầu một chút về số lượng thực phẩm mà mình vẫn đang có, áng chừng rằng nó vẫn sẽ đủ để cho tôi cầm cự trong vòng khoảng 1 tháng mà không cần phải bổ sung thêm nếu như tôi sử dụng một cách chắt chiu. Hay như người Việt Nam mình vẫn thường nói là vắt cổ chày ra nước.
Nhưng nếu vậy thì vẫn chỉ có mỗi thực phẩm là không cần lo lắng thôi, chứ những thứ thiết yếu khác như điện, gas, nước, v.v... rồi sẽ sớm trở nên cấp bách. Nhưng mà tôi biết làm gì bây giờ?
Chịu thật đấy!
*** ** nó chứ!
Cái cuộc đời này khỉ gió thật đấy!
Nghĩ về viễn cảnh tăm tối đang chờ đón mình phía trước làm tôi không khỏi phát cáu lên. Sao nó không chờ đến mùa hè rồi hẵng xảy ra tận thế cho nó ấm áp nhỉ? Vẫn còn đang là đầu xuân đó! Ở cái đất nước này nó lạnh khủng khiếp luôn mà ko có máy sưởi thì làm sao mà sống được?
Nói chung là tình hình cơ bản rất là bi quan, vậy nên tôi quyết định minh vẫn sẽ ở yên trên giường, đắp chăn và đi ngủ tiếp. Có thể tôi lạc quan đến mức hoang đường hoặc có thể là tôi là một đứa hèn nhát chỉ đang cố trốn tránh sự thật phũ phàng. Nhưng biết đâu, biết đâu đấy thôi, liệu rằng sau một giấc ngủ ngon, khi tôi mở mắt ra, tất cả những gì mà tôi vừa chứng kiến chẳng qua chỉ là một cơn ác mộng mà thôi? Một kiểu di chứng do việc hậu quá độ 180p một ngày của tôi chẳng hạn?

Hơn nữa thì, ohàm đại sự trong thiên hạ, nếu như đã nghĩ rồi mà không được tích sự gì thì cứ đi ngủ đi cho khỏe - Ngọc Minh

End chap 1.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro