Chương 3: Lịch sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Christine vội bật dậy sau cơn ác mộng, thở phào vì mình vẫn còn trên chiếc giường, trong ngôi nhà đó.

Trời sáng, gió hiu hiu thổi, khẽ đưa hương cỏ tươi vào gian nhà mát lạnh. Cửa ra vào hé mở.

Lúc này, con bé mới để ý nhìn quanh. Nơi nó đang ngồi cũng là phòng chính của căn nhà. Nhỏ nhắn. Hai bên là giá sách để đồ. Đặt gọn trên ngăn đầu là những bức tượng mà tối qua Christine đã nhìn thấy, giờ được ánh nắng len lỏi qua, lấp lánh ánh vàng. Một vài cuốn sách đã cũ, bìa sách xỉn màu, bụi bặm để ở ngăn hai.

Tầng cuối cùng của giá đặt một bức ảnh đen trắng, có ba người, nhưng khuôn mặt họ thế nào, Christine không nhìn rõ. Vì khoảng cách tương đối xa mà hơn nữa nó đã bị nhàu, rách nát. Cả dáng người lẫn khuôn mặt người đều chỉ là những vệt mờ mờ. Càng nhìn kĩ bức ảnh, càng khiến cho con bé bất an, rõ ràng là có điều gì khó hiểu trong ngôi nhà này. Có lẽ nó cần phải rời khỏi đây sớm hơn nó nghĩ.

Một cơn gió lại ào vào nhà khiến cánh cửa khép hờ lại một lần nữa bật mở. Tiếng cót két ghê tai. Làm Christine cảm thấy như ai đó vừa mới đọc được suy nghĩ của nó nên hơi thoáng giật mình. Nó nhìn thấy sau cửa một bóng người đang ngồi, quay lưng lại. Mái tóc màu hạt giẻ phất phơ trong gió, cậu ngồi im như tượng, nhưng tay mẫn mê sợi dây truyền màu tím đeo ở cổ. Đấy là Ronan, cái người đã bỏ đi khi còn chưa dùng xong bữa tối.

"Chào buổi sáng!" -Christine đột nhiên thốt lên, con bé cũng hơi ngạc nhiên vì nghe thấy giọng mình.

Ronan hơi quay người một chút nhưng không nói gì. Chỉ có tiếng chim văng vẳng phía xa đáp lời con bé.

"Cậu dậy sớm nhỉ? Ngủ ngon không?"

Im lặng.

Nghe là biết rằng Ronan không hề muốn bắt chuyện nhưng Christine đâu dễ để bị lờ đi như thế. Cái bản năng lắm điều của nó lại sắp sửa trỗi dậy. Nó phải cho cậu ta biết cái thái độ của cậu ta ngày hôm qua và hôm nay với nó thực sự rất thiếu tôn trọng.

"Hanner phải không nhỉ, tôi cho rằng đó không phải phép lịch sự tối thiểu để đáp lại với khách của mình đâu."

Hơn cả hiệu quả mong đợi, câu nói của Christine không chỉ khiến Ronan để ý mà còn chẳng khác gì đụng phải tổ kiến lửa.

"Vậy chắc cậu hiểu rõ lịch sự là như thế nào nhỉ? Đừng tưởng tôi không biết tôi không nghe thấy cậu đã nói gì với cô Gracement. Cậu coi đó mới là phép lịch sự tối thiểu chắc?" Ronan đứng phắt dậy, nhìn chòng chọc lấy Christine.

"Đương nhiên là không!" -Christine khiêu khích đáp, nó thấy đây mới là đối tượng để mình có thể gây gổ. -"Nhưng chẳng lẽ vì vậy mà cậu cũng phải đáp lại tôi như thế sao? Xem ra từ lịch sự đã bị xem nhẹ quá mức rồi."

"Cậu nên biết vị trí của mình ở đâu, và nên nhớ rằng cậu không được chào đón ở đây. Cậu vẫn còn yên vị thế này là vì sự tốt bụng quá đỗi của cô Gracement mà thôi. Còn về phép lịch sự thì... có lẽ đúng, tôi đang xem nhẹ cậu đấy!" -Ronan lên giọng, nhìn Christine với ánh mắt khinh bỉ.

Máu nóng Christine đã dồn lên cao trào nhưng nó vẫn tỏ ra bình tĩnh. Có lẽ lịch sự chỉ dành cho những kẻ hiểu chuyện, vậy nên đối với những kẻ còn lại thì chỉ là tốn công vô ích thôi.

"Vậy cậu cũng nên biết vị trí của mình trước khi xem nhẹ tôi. Hay là cậu cho rằng cái người tên Flora gì đó biết về phép lịch sự hơn tôi nên cậu khó chịu khi tôi mượn đồ của cô ta?"

Cái tên lạ hoắc Christine vừa nghe loáng thoáng hôm qua đột nhiên xuất hiện trong đầu nó để mà buột ra miệng một cách vô thức lúc nào không hay. Nó còn chẳng biết đó là ai, trong khi ban đầu con bé chỉ định nói ví von gì đó. Nhưng tiếc rằng lời nói đã thốt ra thành lời thì không thể rút lại được, kể cả khi người nói có hối hận tới mức nào đi nữa, tưởng như mình vừa rút một mũi dao đâm thẳng vào vết thương còn chưa thành sẹo, ngày càng thêm đau đớn, rỉ máu của người khác.

"Cậu nói cái gì hả? Đồ vô ơn! Đúng vậy đấy! Mỗi câu cậu thốt ra còn không bằng một nửa lời của Flora đâu! Mà cậu cũng đâu biết cô ấy là ai chứ? Biết gì mà phát xét người khác!"

Ronan nổi điên lên, gườm gườm nhìn Christine khiến con bé chột dạ. Cái ánh mắt sắc đấy rất giống cái ánh mắt đỏ ngầu trong cơn ác mộng của nó...

"Hanner, tôi... tôi không cố ý...xin lỗi."

Ronan bỏ ra khỏi nhà, đóng cánh cửa tới...RẦM.

Christine cảm tưởng như nó vừa bị một cú tát mạnh vào mặt mình.

Nó bực bội tựa đầu vào bờ tường. Mới sáng sớm mà đã đủ thứ cảm xúc dội vào đầu thế này, thật chẳng ra làm sao cả. Nó vừa gặp gỡ hai người mới mà đã gây ra cái ấn tượng đầu tiên đó là nó chẳng biết thế nào là phép lịch sự tối thiểu cả. Nhưng một điều rõ ràng ở đây là đâu dễ để làm quen với những con người khó hiểu và kỳ lạ ở một nơi xa vời mà cũng chẳng bình thường lắm.

Bản thân Christine cũng muốn có một điều gì đó mới mẻ trong cuộc đời mình và cũng muốn nhìn thấy điều gì đặc biệt. Nhưng đó là chỉ khi nó đang sống cùng gia đình và hầu như ngày nào cũng diễn ra theo một trình tự tương đương nhau. Còn khi đã dấn thân vào đó thì chẳng ai muốn cả. Bởi vì dù có tò mò, ương bướng, ngang tàng đến đâu thì con ngươi sinh ra ai cũng có giới hạn của bản thân mình.

Christine ngồi thẳng dậy và lại liếc nhìn bức ảnh. Choáng váng nhận ra tấm ảnh đã bị cháy xém một nửa, chỉ còn bóng dáng hai người trong ảnh mặc dù khung ảnh không hề tháo rời, vị trí nguyên vẹn. Con bé thở mạnh hơn khi nhớ rằng nó vẫn ngồi nguyên đó từ lúc thức dậy và thấy rõ rằng chẳng có ai tới gần giá sách cả.

Mùi khét lẹt của tro giấy tỏa khắp phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro