Chương 7: Tấm ảnh đen trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chân cháu có vẻ ổn rồi nhỉ. Liệu có đi lại được chưa?" - Cô Gracement mỉm cười khi tháo chiếc vải trắng uế vàng từ chiếc chân gãy của Christine.

Christine nhặt lại những mảnh lá thảo dược sẫm màu, nhàu nát trong chiếc vải. Rồi lắc cái chân của nó để lấy lại cảm giác.

"Có lẽ là được rồi ạ."

Một cảm giác hứng khởi ngập tràn trong cơ thể Christine. Cái chân gãy đó như được thoát khỏi chốn lao tù, sẵn sàng tự do, chạy nhảy để có thể cảm nhận được sự nâng đỡ vững chắc, rộng lớn của đất trời, cảm nhận sự đốt cháy nồng ấm trong cơ thể mình khi các cơ xương, nơ ron thần kinh được thoải mái vận động. Trong một giây phút ngắn ngủi, Christine nhắm đôi mắt mình lại và tưởng tượng. Cơn gió rừng ban sớm đưa mùi hương dễ chịu từ những chiếc lá thảo mộc đã mang tới một chút khác lạ so với thường ngày.

"Vậy là cháu sắp có thể rời khỏi đây rồi nhỉ ?" Cô Gracement tỏ vẻ hài lòng, nhìn ra ngoài cửa sổ phía xa xăm.

Dù với giọng nói dịu dàng nhưng không hiểu sao Christine thấy có chút đượm buồn trong lòng người phụ nữ ấy. Nên con bé có cảm giác như mình đã làm sai điều gì. Nó bối rối đáp:

"Thực ra thì... cháu không nghĩ mình rời khỏi đây luôn như vậy. Có thể cháu sẽ ở lại lâu hơn nữa kể cả khi chẳng có gì để ràng buộc." - Ngẫm nghĩ một chút, Christine đột nhiên nghiêm túc lại, như thể đang nắm trong tay cả vận mệnh vũ trụ. - "Có điều, nên nói sớm hơn nhưng cháu không chắc liệu cô có chấp nhận lời xin lỗi có phần muộn màng này không ? Nhưng đằng nào cháu cũng phải nói mà, mong cô có thể không để ý tới những điều khiếm nhã khi trước của cháu, bởi vì đó không hẳn là lời thật lòng."

Nói đến đây, con bé cảm thấy như mình đang xả được một mớ bòng bong vô hình, đè nặng lên tâm trí suốt mấy ngày qua. Mà trong đôi lúc, nó đã không hoàn toàn nhìn nhận được một cách rõ ràng. Cuộc đời là như vậy mà, một vấn đề sẽ nghiêm trọng khi chúng ta thực sự để tâm đến, nhưng như vậy không có nghĩa là bỏ qua. Chúng ta khiến nó bớt nghiêm trọng để có thể tìm cách giải quyết dễ dàng hơn.

Cô Gracement vẫn đưa mắt ra phía cánh rừng, sắc mặt có phần thay đổi, vẫn là nụ cười ấy nhưng ấm áp hơn.

"Cái đó, ta chẳng bao giờ bận tâm đâu. Đối với tuổi thiếu niên thì những lời không thật lòng là chuyện thường ngày."

Nụ cười mỉm của cô đã thành tiếng. Đang trong cảm giác ăn năn, Christine cũng bật cười theo. Không khí trong căn nhà nhỏ bé trở nên vui vẻ. Con bé nhìn xuống cái chân đã sắp lành hẳn của mình mà ngẫm nghĩ, phải rồi, đôi lúc nó còn không hiểu nổi bản thân mình nữa là. Thế nên khi bước vào độ tuổi thiếu niên, con người như bước vào một bầu trời mới mẻ, một hành tinh mới. Mà khi ấy chúng ta là những phi hành gia làm nhiệm vụ nghiên cứu, tìm tòi ra cá tính, sở thích của một sinh vật mà chúng ta vẫn hay gọi là tuổi dậy thì. Ở tuổi này, chúng ta làm sai nhiều điều nhưng cũng học được nhiều điều. Và chúng ta trải qua nó một cách khó khăn, đôi khi còn hơn cả Edison sáng chế ra ắc quy. Dù vậy, đó vẫn là khoảng thời gian đáng nhớ nhất đối với đời người.

"Thật là khó hiểu mà." - Những dòng suy nghĩ của Christine dần phát ra thành lời. Con bé đột nhiên thấy thấm thía những điều nó chiêm nghiệm trong một đời mới hơn chục năm mà như thể đã từng trải qua nhiều năm.

"Nhưng có lẽ giữa những người thiếu niên vẫn thường dễ dàng hơn trong việc tìm ra sự đồng cảm. Đã lâu rồi ta không thấy Ronan thấy vui vẻ như thế ở cái nơi hoang vu này."

Christine định nói là nhờ chiếc điện thoại mới là thứ khiến cho Ronan được đồng cảm nhiều nhất chứ không phải là nó. Nhưng thôi vậy, việc cắt ngang niềm hạnh phúc ngắn ngủi của người mẹ là thứ nhẫn tâm nên con bé chỉ lặng im, tỏ vẻ chấp thuận những lời cô Gracement nói.

Những ngày sau đó, chân Christine đã hoàn toàn có thể đi lại được. Giờ đây nó có thể đi lang thang trong rừng mà không phải sợ lạc vì sẽ có Ronan đi cùng. Hay có thể nói chuyện với hai người họ như những người bình thường, nếu bỏ qua một vài thứ thì có lẽ là bình thường thật. Nó còn phát hiện thêm khả năng nấu ăn của cô Gracement không thua một đầu bếp là mấy. Christine mê nhất món bánh táo được nướng bằng gỗ thông, vỏ ngoài vàng, mềm, bên trong có nhân mứt táo và hoa quả, vị ấm áp và ngọt ngào như cái ôm vậy. Và kỳ lạ hơn là Ronan trong những ngày gần đây bỗng trở nên thân thiện với nó, cảm giác như sẽ đánh đổi tất cả chỉ vì chiếc điện thoại. Mọi thứ có vẻ theo chiều hướng tốt đẹp nhưng chỉ có điều đây là lúc sắp kết thúc. Christine đã cố gắng không nghĩ quá nhiều về cái kết thúc ấy bởi vì thời gian ở đây đã thực sự làm cho kỳ nghỉ hè của nó dài hơn đến gần một tháng, hay chính xác hơn là hai mươi lăm ngày. Có lẽ là một chút khoảng lặng trong cuộc đời để tạm thời quên đi đống bài tập nhà, tối mai có lớp học thêm, hay tuần sau sẽ có bài kiểm tra. Và có lẽ đây cũng là một cơ hội để con bé hiểu thêm về thế giới, rằng có những điều kỳ diệu vẫn luôn tồn tại đây đó theo một cách mà chúng ta không thể ngờ.

Buổi chiều hôm đó, Christine nằm trên chiếc giường, nhìn quanh quất ngôi nhà mà nó đã ở lại trong những ngày tháng qua. Tường rêu cũ kĩ, nước sơn màu vàng chanh, đã bong tróc vì ngấm nước. Kệ tủ, giá sách bằng gỗ đã bị mọt, cảm giác như sắp đổ sập xuống bất cứ lúc nào bởi những thứ đặt lên trên: những bức tượng mạ vàng, bộ ấm chén, một vài quyển sách đã rách mép, và một bức ảnh đen trắng bị cháy xém mà con bé đã để ý thấy khi trước. Như bị một thế lực nào đó thôi thúc, giống như một con thiêu thân nhìn thấy ánh đèn, Christine ngồi bật dậy và nhìn vào bức ảnh.

Nó được để trong khung gỗ cẩn thận, nhìn những chiếc đinh sét gỉ là có thể hiểu là cái khung được tự ai đó đóng lấy. Có hai người ở trong, dù có dấu hiệu của thời gian nhưng Christine vẫn nhận ra đó là cô Gracement và Ronan. Có lẽ là vài năm trước vì Ronan trong tấm hình nhỏ hơn bây giờ. Hai người họ đều không cười nhưng vẫn có một nét tươi tắn khác lạ, có lẽ là một sự vừa lòng với điều gì đó. Và một người nữa đứng cạnh hai người họ nhưng đoạn đó của tấm ảnh đã bị cháy, một vết cháy không lâu lắm mà Christine đoán chắc là do Ronan làm bằng khả năng đặc biệt của cậu ta. Một lọn tóc nhỏ còn sót lại cho con bé biết rằng đó là con gái.

"Bức ảnh đó được chụp khá lâu rồi, từ lúc chúng tôi mới tới đây được một thời gian." - Ronan đã đứng sau lưng Christine từ lúc nào mà con bé không hề hay biết. - "Ông Ferek, người mà tôi đã nói với cậu, đã chụp nó. Ông ấy mua cái máy ảnh từ tiệm đồ cổ, chỉ còn một cái phim nên chụp để làm kỷ niệm."

Giọng Ronan đượm buồn, hơi thở dường như nặng nề hơn.

"Sao cậu lại đốt nó đi?"

Không có tiếng trả lời. Christine đột nhiên thấy một sự xao động vô hình nào đó. Và nó bất chợt nhìn thấy một vệt lửa nhỏ đang nuốt chọn lấy lọn tóc của người con gái trong bức ảnh. Giấy hóa tro xám, rơi xuống cạnh của khung, nhuốm một màu kỳ dị ngay trước mắt con bé. Không một chút suy nghĩ, Christine quay phắt lại, túm lấy bàn tay đỏ rực như sắt nung cháy của Ronan, hét lên:

"Dừng lại, dừng lại ngay."

Sợ làm bỏng tay Christine, ngọn lửa trên tay Ronan như chạm phải nước đá, chỉ còn bốc lên cột khói nho nhỏ. Con bé rút vội bàn tay mình lại, thở hổn hển. Bàn tay nó đang sưng phồng lên, đau rát vì nóng.

"Chết rồi, xin lỗi, xin lỗi. Đưa tay đây để tôi giúp." - Ronan luống cuống

"Thôi khỏi."

Chẳng cần biết Ronan sẽ định giúp mình như thế nào, Christine đã chạy vội đi nhúng bàn tay đang nóng như hòn than của nó vào xô nước.

"Cậu làm cái gì vậy? Định mất luôn tay phải hả?" - Ronan trách móc khi bôi lên tay của Christine một thứ thuốc màu trắng như mỡ - "cái này là thuốc bỏng, đề phòng khi có những chuyện không may xảy ra ấy mà."

Rồi mím môi cười, nhìn xuống cái đầu gối của mình.

"Tay tôi thế này là do ai ấy nhỉ? " - Christine trách móc ngược lại, rồi dằn từng tiếng câu hỏi chưa lời giải đáp vừa rồi - "Tại sao cậu lại đốt nó đi?"

Ronan thở dài, quay mặt đi, lí nhí:

"Chỉ là tôi không muốn nhìn thấy nữa mà thôi."

"Nhưng đó là kỷ niệm của cậu mà. Ái!" - Christine kêu lên khi Ronan mất tập trung, chạm vào tay con bé hơi mạnh.

"Xin lỗi, xin lỗi. Ừm, chẳng qua đó là kỷ niệm không vui cho lắm."

Christine đã sẵn sàng nghe một câu chuyện dài, thú vị nhưng nếu đã là buồn thì sẽ là không hay cho lắm. Việc tò mò quá nhiều vào chuyện quá khứ chẳng khác gì bới móc một vết thương cũ đã lành, rồi lại làm rỉ máu nó thêm một lần nữa. Vì thế mà con bé không gặng hỏi thêm nữa.

"Cậu ấy đã... Tôi rất tiếc."

Ronan mỉm cười một chút, có lẽ là mọi thứ cũng không phải quá tệ chăng?

"Chẳng có gì đâu. Cũng đã lâu rồi nên... "

"À, tay tôi chắc là được rồi đấy." - Christine vội rụt bàn tay đau của nó lại vì bỗng nhận ra bầu không khí ngượng ngùng đang bao trùm.

Dù Christine không thực sự muốn lắng nghe tiếp nhưng theo một cách nào đó, sự im lặng lại khiến người ta muốn giãi bày tâm sự.

"Cậu ấy đã từng ở cùng chúng tôi. Là đứa trẻ lang thang được cô Gracement mang về, bị liệt hai chân, nên chiếc xe lăn mà cậu dùng, đã từng là của cậu ấy. Cậu ấy là Flora."

Từng lời Ronan nói đều thật khó nhọc, nhắc gừng từng tiếng. Có cảm giác như một vật gì đó đang chặn ngang lấy cổ họng cậu, có vẻ là những đau khổ mà cậu đang cố nuốt lại, nén vào trong lòng.

"Đúng là kỷ niệm thật, vì tới ngày sau đó chúng tôi không còn gặp cậu ấy nữa. Bọn chúng, những kẻ buôn người, đã bắt cậu ấy đi khi không có cô Gracement ở đó. Lúc đầu tôi chỉ đoán đó là những du khách bởi trông chẳng có gì đáng lo cả, cho tới khi... đã biết thì cũng là lúc... tôi đã bất lực. Thế nên tôi luôn đề phòng những kẻ đến đây, kể cả cậu."

Christine dõi theo câu chuyện ấy mà trong lòng đầy bất an. Có lẽ nó đã hiểu tại sao nó đã gặp được hai người họ ở trong nơi rừng núi hẻo lánh này. Có lẽ đã hiểu tại sao họ luôn tỏ ra che dấu một điều gì đó cho dù họ luôn tỏ ra tốt với nó. Bởi vì cuộc đời này luôn đầy những cạm bẫy, nhất là đối với những người như bọn họ. Họ phải trốn tránh khỏi cuộc sống ngoài kia để bảo đảm an toàn cho chính mình. Hay chưa chắc đã hẳn an toàn bởi vì rất có thể, rất có thể, con bé đột nhiên nghĩ tới, nó lại quen biết một trong những kẻ buôn người kia chẳng hạn. Và nó nhìn xuống bàn tay bỏng của mình mà lo lắng, biết đâu mình sẽ là một trong những kẻ như vậy, bởi vì trong thâm tâm, con bé biết mình đã có lúc ghen tị tới những điều mà cô Gracement và Ronan có thể làm được. Phải rồi, con người bao giờ chẳng khao khát những điều đặc biệt mà người khác có được, trong khi mình lại không. Chỉ có điều là, liệu có thèm khát tới mức phải làm những thứ trái với lương tâm con người như thế không? Có lẽ nó, Christine, vẫn còn trái tim của một con người, nó biết là mình ghen tị, nhưng nó biết cách chấp nhận những điều vốn dĩ đã không thuộc về mình ngay từ đầu.

"Nhưng cậu ấy... hẳn là đặc biệt lắm phải không?" - Christine hỏi.

Ronan vừa lắc đầu vừa cười. Khi không thể nào khóc được nữa, có lẽ người ta sẽ như vậy.

"Đặc biệt... thì để làm gì chứ? Đó chẳng phải vinh dự gì, nói chính xác là một sự trừng phạt mà Chúa dành cho chúng tôi. Cậu biết những kẻ đó đã nói như thế nào không? Chúng bảo đây là sự cứu rỗi cho linh hồn chúng tôi, bởi vì chúng tôi là con cái của quỷ dữ, hiện thân của những gì tệ bạc nhất của trần gian, không nên được tồn tại. Cậu có hiểu không?"

Ronan gằn từng tiếng câu hỏi mà cậu hỏi Christine hay là hỏi bất cứ ai khác, liệu có thể hiểu cho nỗi lòng của bản thân mình. Cậu lại cười, cười lớn hơn như một kẻ điên. Như thể để cho người ta nghe thấy tiếng than khóc thảm hại của bản thân. Bởi vì tiếng cười đó chẳng phải là sự hạnh phúc gì mà là một nỗi đau đớn tột cùng về thể xác, tinh thần. Đột nhiên Christine thấy cay cay nơi sống mũi, tại sao vậy? Nó biết rằng có lẽ nó đang khóc vì sự bất lực của bản thân mình. Bất lực như thể đang đứng trước một con thú dữ dằn nhưng lại đang bị thương, muốn giúp đỡ nhưng lại sợ con thú ấy. Sự hèn nhát là con dao hai lưỡi, nó giúp chúng ta bảo toàn tính mạng cho bản thân nhưng là sự vô cảm đối với người khác.

Ronan không cười nữa, cậu quay lại nhìn Christine.

"Cậu sao vậy? Có gì mà phải mít ướt vậy? Hay là tay đau quá?"

Lòng đang nặng trĩu như vậy mà Christine vẫn không nhịn được cười. Ronan cũng cười theo, nụ cười này, Christine thấy yên lòng. Bởi đây mới là nụ cười của sự hạnh phúc.

"Cậu biết tại sao tôi lại đốt đi bức ảnh đó không?" - Ronan đột ngột hỏi làm vụt tắt không khí vui vẻ.

"Không phải cậu nói rồi sao?"

"Đó không phải lí do chính đáng. Có lẽ là tôi vốn không thích những bức ảnh, bởi vì mọi thứ trong ảnh sẽ chẳng bao giờ thay đổi, bất chấp thực tại đã vốn thay đổi quá nhiều. Nếu muốn ảnh thay đổi, thì chỉ có cách duy nhất, đó là đừng để nó tồn tại nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro