Chap 25: "Tụi ngốc các em, lại giấu tụi anh!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống trong ánh trăng sáng rọi...Ba cặp mắt sáng rực trong màn đêm trầm ngâm nhìn về phía căn phòng kính gần đó, nơi có một người phụ nữ có mái tóc màu vàng nắng đang bước đi chậm rãi...Đó là một người khá thân thiết với SR, có thể coi là thầy của họ, Dark Angel, Vermouth...

-Người quen...ôi sao xui thế!-Brown Rosa lên tiếng than thở

-Làm như chưa biết sẽ có ngày hôm nay ấy, ca cẩm như bà già cẩn thận lại có ngày nếp nhăn đầy mặt ở tuổi 16 đấy!- Black Rosa trêu 

-Chưa nói gì mà đã móc họng người ta...Bộ ngứa mồm quá hả Black!- Brown Rosa nhăn mặt nói

-Ngứa thì đã gãi mắc gì phí hơi nói với cậu đâu Brown!- Black nói lại

-Cậu...cậu...- Brown tức muốn xì khói

-Tội thân bạn tôi...Đã già sớm lại còn cà lăm nữa...Sau này "ế" nhớ quên con này đi! Nhà tôi không dư tiền nuôi ''ế'' đâu!- Black tiếp

-Griii!! Muốn chọc tức chết người ta hả con kia!! Mới nãy mày như tượng băng ấy giờ mày nhe nhởn như đứa bị tọc mạch ấy!! Chả hiểu là mày có bao nhiêu cái mặt nữa mà sao lắm sắc thái thế!!!!- Brown như muốn gào lên vậy. Cô cay lắm...Black Rosa kia bình thường lười không muốn biểu hiện sắc thái chứ đã biểu hiện rồi thì chỉ có nước máu dồn cả lên não cho người ngồi kế, nóng hơn cả Trái Đất...

-Thôi đùa cho đỡ căng thẳng trước nhiệm vụ đấy! Dark Angel sắp đến rồi kìa mang súng sẵn sàng luôn đi Brown!- Black cười 

-Biết rồi khỏi nhắc!- Brown gắt lên

Cây súng barret M99 được Brown lên đạn không một tiếng động...Ôi chao ôi đó là chuyện như ở huyện của SR...Bao nhiêu vũ khí như súng ống bom đạn đều bị Black nhà ta phá rời ra thành từng mảnh rồi lắp rắp lại to gấp đôi ban đầu với cả đống phụ kiện lắp thêm nặng đến cả tạ cả tấn chứ chẳng chơi...Tiền sử SR 3 năm trước, Brown đã vô viện nằm do gãy xương tay sau khi cầm cây súng Short Gun nhìn trông bé con con mà hóa ra nặng đến tạ rưỡi...

-Mau bắn đi Brown!- Black ra hiệu

-Rõ!

Một phát bắn dường như chí mạng được bắn ra...Nhưng mà...Đường đạn đã chệch hẳn về một phía do một phát bắn ngược lại dội thẳng vào nó...

-Woa! Dark giỏi ghê!- Brown trầm trồ, mặt nhăn nhó ngược lại hẳn lời nói- Bắn dội lại luôn kìa!

-Thầy mình không giỏi thì cha thằng hàng xóm giỏi hả?! Còn thời gian mà ngồi đó trầm trồ nữa! Nhích nhanh đi không bị phát hiện bây giờ!- Yellow nãy giờ im lặng bỗng dưng hét ầm lên làm Brown đứng tim 

-Mẹ mày tao đau tim! Nhích thì nhích, nhanh!- Brown quát lại...Phục thì phục thật nhưng cô vẫn cay vì để Dark vượt qua mình...Gọi là chút giận qua tiếng quát cũng chẳng sai...

Biết tính bạn mình, hai người kia chỉ biết tặc lưỡi rồi nhanh chóng thu dọn chuyển vị trí...Nhưng trời chẳng phù hộ họ tí nào...

"Các em yêu quý! Dẫu sao chị cũng là vợ Gin, cho dù các em có là học trò, có là em gái của chị thì chị cũng không thể để các em thoát lần này được!"- Ai đó nghĩ rồi cười quỷ quyệt, dơ súng vào không trung và bắn liên tiếp ba phát...

-Cô làm gì vậy Dark Angel?- Một người đàn ông áo đen đứng gần đó lên tiếng

-Không có gì. Tôi chỉ thử súng thôi- Nói rồi Vermouth bước tiếp

Quay lại chỗ SR...Họ đang chạy trên những nóc nhà cao chọc trời đổi vị trí ngắm bắn thì chợt ba phát đạn bay đến chuẩn đầu ba người làm họ xém mất đà mà ngã xuống dưới (tránh được đạn nhưng chạy ngay trên lan can nên ngã là tèo)...Black Rosa nhanh tay lấy một sợi dây cước nhỏ bằng hợp chất cacbon siêu cứng ném qua cho Yellow. Như hiểu ý, Yellow rút ra một cây kim trâm, với tốc độ ánh sáng nối sợi dây với cây kim lại và phóng thẳng lên phía trước, cách đầu của ba người còn chưa đến trăm phân bẻ đôi...

Ngay khi ba viên đạn đã gần chạm đến đầu của SR thì...

"Keng"

Cả ba viên đạn đã bị sợi dây cước đang bay theo cây kim trâm kia chẻ làm đôi...Cả ba người lại tiếp tục điềm nhiên đổi vị trí...Nhưng đời lại chẳng phải mơ...Ba viên đạn vừa rơi thì lại ba quả lựu đạn bay tới...

"Không kịp rồi!"- SR đồng loạt nhắm mắt lại chờ chết

"Tụi ngốc các em, lại giấu tụi anh! Giận rồi đó!"

Trong một thời gian dài mẹ mình sẽ giấu máy tính đi và mình sẽ không viết truyện tiếp được...Sorry nha! Nhớ đừng bỏ rơi Ryku đó T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro