Chap 26: "Tụi này luôn hồn nhiên vì tụi này tin tưởng nhau!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryku sẽ tranh thủ mọi lúc mọi nơi mọi phương tiện để viết! Đảm bảo có chap nhanh chóng (ít nhất là trước khi máy tính đi xa)!

"Tụi ngốc các em. lại giấu tụi anh! Giận rồi đó!"- Ba cái bóng quen thuộc bỗng từ đâu xuất hiện, đồng thanh hét ầm một câu làm SR đang chờ chết tự dưng đứng tim mà khựng lại, mở mắt ra nhìn...

"Cái giọng nói này..."

-Shin-chan! / Kaito! / Sa-san!- Cả ba người đồng thanh nói

Ukm để tua lại xíu...

Khi ba quả lựu đạn sắp nổ thì bỗng từ đâu xuất hiện một cây búa to như búa của Thor đánh bật hết chúng đi...Khi chúng phát nổ thì từ đâu chui ra một cây dù bằng hợp chất cacbon có bán kính đến gần 3m che chắn tất cả SR khỏi vụ nổ...

-Ran, em rốt cuộc giấu em nhiêu thứ vậy?- Shinichi lạnh mặt hỏi

-Yahoo Aoko! Chơi vui vầy mà giấu anh!?- Kaito thì khác hẳn Shinichi, mặt cười tươi, hồn nhiên như con điên í lộn cô tiên nói

-Chuẩn giờ ra phết nhỉ Shiho! Good job!!- Saguru nháy mắt rồi giơ ngón cái lên tỏ ý Like mạnh

"Ơ...cái bộ ba này bị cộc lệch..."- Cả ba nàng đồng loạt bùng nổ một suy nghĩ

Rồi Ran- Black Rosa chợt nhận ra điều gì đó, quay ra hỏi:

-Sao mấy anh biết mà lại tìm ra đây?

-Đúng đó, đúng đó!- Hai cô nàng kia cũng nhận thức được, hùa theo

-Cái đống giấy tờ...- Ba chàng trai kia mặt ngờ nghệch nói

-Giấy tờ...A chết cha quên không cất!!- Ran bỗng dưng hét ầm lên...Phải...cô nhớ đến đống giấy tờ ghi rõ ràng kế hoạch của cô vẫn đang quẳng ngổn ngang trên bàn, bất cứ ai cũng có thể thấy...

-Con ngốc!- 5 người còn lại đồng thanh

-Hihi xin lỗi!- Ran cười cười- Ấy cẩn thận!

Nhưng cuộc nói chuyện xàm xí của của mấy người họ chẳng kéo dài được lâu...Hết súng ống, lựu đạn giờ lại đến đạn pháo, rốt cuộc là Vermouth còn bao nhiêu thứ vũ khí nữa...Ran nhanh chóng lấy dây cước bằng đá kim cương mài mỏng thêm chút sắt ra và nối vào cây kim châm...Sợi dây lần này còn dày gấp mấy chục lần sợi đã cắt viên đạn lúc trước và nó nhanh cắt đôi đạn pháo. Như biết ý, Aoko và Ai nhanh chóng cướp lấy cây dù hợp chất các bon đang nằm trong tay Kaito và mở ra...Cả 6 người họ đều bình an vô sự sau khi ăn trọn quả đạn pháo...Cơ mà nếu nói là ăn trọn thì hơi sai nhỉ...

-Công nhận là cây dù này tiện thật...Che nắng che mưa...che luôn cả bom đạn...-Aoko trầm trồ- Black, bà chế ra được cái này không?- Rồi quay ra hỏi Ran đang đứng gần đó

-Không thể nào đâ...- Shinichi đang định phủ định thì...

-Được! Nhưng tốn tiền lắm!- Ran khẳng định

Shinichi và 4 người còn lại ngạc nhiên mà "Ồ!" cái...

-Sao biết hay zợ?- Kaito từ đâu chui ra hỏi

-Chất liệu chống cả đạn đại pháo vậy thì tất nhiên là tốn rồi!- Ran chắc nịch

-Tôi thấy quả giày bà đang đi còn tốn hơn...- Saguru thêm câu

Giờ cả hội bỗng dưng nhìn chằm chằm vô đôi giày Ran đang đi...

Đế bằng đá kim cương pha hỗn hợp kim loại. Chiều cao đến đáng ngờ của đế giày cho thấy rằng bên trong đó ẩn chứa một con số n loại vũ khí ngầm...Lại đến phần da giày...nhìn nhẹ nhàng thế chứ má nào dám nói nó bình thường thì con này xin phép quay qua tát cho lệch xương mặt...bọc sắt chống đạn chứ chả đùa...lại thêm mấy sợi dây cước được sơn màu giống chun vậy...Chỉ với như vậy Ran đã dư sức đấu với 1000 người với đa chủng vũ khí khác nhau rồi...

-Công nhận giày khủng thiệt! Vậy mà nãy giờ không ai nhận ra...Cơ mà phải nói là từ trước tới giờ mới đúng!- Aoko và Ai đua nhau khen ngợi

-Do mấy người ngốc thì có!- Ran phán

-Gì!!- Aoko và Ai hét ầm lên

-Thôi khỏi đùa nữa Vermouth đang chuẩn bị bắn kìa!- Shinichi gỡ cặp kính mà nãy giờ cũng chẳng mấy ai để ý đến xuống

Đó là cặp kính có độ phóng đại còn kinh hơn cả kính hiện vi hiện đại nhất hiện nay, độ sắc nét còn hơn cả màn hình HD hàng khủng nữa...

-Gì chứ! Ran lôi cái dây cước nãy ra đi!- Kaito và Aoko đồng loạt cười cười lên tiếng

-Có mỗi 2 sợi đào đâu ra nữa!- Ran hồn nhiên lắc đầu cái rồi nói

-Giề!! Đùa tụi này hả!?- Lại thêm phát đồng loạt của hai cặp trên đó

-Làm như tôi rảnh lắm ấy!- Ran lườm- Nhưng nhìn đây nè!

Ran giơ đôi găng tay lên (chap 24 có hình thì phải), như múa rối, lập tức hai sợi dây cước mới nãy hóa vô tận, cuộn tròn vô thành một khối cầu khổng lồ

-Thế nào? Tài đúng không?- Ran cười cười

-Người yêu ới Vermouth sắp bắn rồi kìa! Biểu diễn gì nữa lo mà phòng thủ đi!- Shinichi quay ra miệng nói đùa mặt ngược lại

-Vâng vâng!!- Ran cười, giơ tay kiểu quân đội rồi tiếp tục công việc điều khiển dây

Khối cầu nhanh chóng tách rời ra thành một tấm mạng nhện to đùng, chăng quanh 6 người đứng đó...

"Lũ nhóc này hồn nhiên thật! Nãy giờ bao nhiêu phát đạn cảnh cáo mình bắn ra mà tụi nó vẫn cười tươi rồi trò chuyện vui vẻ mới sợ! Xem ra phải đánh hết mình rồi!"- Vermouth lắc đầu rồi nhảy qua cửa kính, đứng trên một nóc nhà gần chỗ SR và 3 chàng trai của chúng ta...

Một viên đạn đại pháo lại được bắn ra...Lần này tấm mạng nhện kia đã nhanh chóng cứu sông cả hội chèo thuyền NNW kia...Nó nhanh chóng khít lại thành một tấm lưới và tiến thẳng về phía trước, xẻ viên đạn to lớn kia thành cả trăm mảnh nhỏ tí...Rồi sau đó nó hóa thành một khối cầu lớn bao bọc cả hội khỏi tàn dư của viên đạn pháo...

Sau một hồi, những sợi dây cước nới lỏng dần ra...

-Chà chà các em của chị hồn nhiên nhỉ? Nãy giờ chị nương tay mà các em vẫn khăng khăng ở đây làm bia, lại còn cười nói nữa chứ! Bộ coi thường chị hả!?- Vermouth nhướng mày nói

Biết lúc ấy ba cặp đôi nhà ta đã nói gì không? Rất rõ ràng, mạch lạc, không vấp lấy một câu từ, lại còn là đồng thanh nữa nhé ^^

"Có mà bà chị đang coi thường tụi tôi thì có! Tụi này ấy nhé, luôn hồn nhiên là vì tụi này tin tưởng vào nhau! Tụi tôi đâu có đơn thương độc mã ở đó mà mồm miệng như bà chị đâu!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro