Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng cô gái trẻ lọt thỏm giữa màn tuyết trắng. Tuyết rơi trắng xóa, phủ kín mọi vật xung quanh tạo nên một khung cảnh mờ mịt.

Từng bước chân in hằn trên nền tuyết lạnh dẫn dắt cô rời xa nhà ga. Nón len, khăn choàng cổ và áo khoác dày dài che chắn cơ thể Ánh Tuyết khỏi cơn gió buốt giá nhưng cũng không thể che đi chiếc mũi đỏ ửng lên vì cơn rét này.

Dưới sự chỉ dẫn của bác xoát vé, sau 30 phút chật vật cuối cùng thì Ánh Tuyết cũng tới nơi cùng với một " cái đầu lạnh ".

Phủi đi lớp tuyết dính trên đầu, chỉnh đốn lại trang phục Ánh Tuyết gõ cửa, khoảng chừng mười mấy giây sau cánh cửa được mở. Một người phụ nữ trung niên tóc búi cao đã điểm màu hạt tiêu mang đậm nét truyền thống của người dân tộc Kuk bước ra chào hỏi, sau khi trao đổi thông tin hai người vui vẻ vào trong.

Tất cả những thứ bên trong đều được làm bằng gỗ, phía sau cánh cửa chính nơi đầu tiên đó là khu sinh hoạt chung, mọi thứ ở đây đều đơn sơ nhưng lại rất ngăn nắp sạch sẽ. Song song cánh cửa chính cách chừng khoảng năm mét là cánh cửa dẫn đến nhà ăn, sẵn sàng phục vụ hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ, cầu thang dẫn đến tầng hai nằm ở phía bên ngoài hội quán, lối kiến trúc quen thuộc của người dân sống ở vùng này. Bên trong gồm mười chín gian phòng ngủ, có hơi nhỏ nhưng vừa đủ cho một người sinh hoạt, ban công nằm ngay phía bên ngoài hành lang cầu thang, nơi đây đầy ắp những bông hoa là nơi cô thích nhất.

Ở đây thật yên tĩnh, cũng bởi vì xung quanh chẳng có ngôi nhà nào, chỉ có một hội quán, một trạm khí tượng, xung quanh hai nơi này chỉ toàn là cây bạch đàn.

Bảy giờ rưỡi tối, Ánh Tuyết được dì Sỹ mời xuống ăn cơm, cô định bụng sẽ ăn một chút thức ăn của mình mang theo xong rồi đi chào hỏi mọi người nhưng không ngờ được mọi người nấu bữa ăn thịnh soạn để chào mừng cô đến với hội Quản, Ánh Tuyết có chút xúc động.

Dáng cô mỏng manh có nước da màu ô liu sáng, ngoại hình không quá xinh đẹp nhưng lại có khí chất của một người có học thức, tóc cô dài ngang lưng, đặc biệt đôi mắt cô trong trẻo nhưng lại thoáng có chút đượm buồn...

Ngồi vào bàn, có bảy người tham gia, dì Sỹ là bà chủ nơi này cũng là vợ của chú Sỹ - bác xoát vé ở nhà ga, cô Sinh con gái dì Sỹ và anh Tây là hai vợ chồng cùng với hai đứa con cậu nhóc Tú mười bảy tuổi, bé Hun bảy tuổi, chị Thư anh Lâm là người ở trọ và cũng giống như Ánh Tuyết - thanh niên tình nguyện.

Cô Sinh miệng không ngừng nói tay không ngừng gắp một cái đùi thịt ếch một miếng chả giò, một quả trứng vịt, một cái đùi vịt, một trái khổ qua nhồi thịt, một miếng măng tây cho vào chén của cô, "Em ăn nhiều vào nhé, không ăn hết chỗ này là không được ngủ đâu đó hì hì hì".

Đôi lông mày của anh Tây nheo lại thành hình chữ V úp ngược trách yêu cô Sinh, "Ây da em đừng gắp nữa bát của em ấy sắp đổ ra ngoài rồi kia kìa".

Mọi người đều phì cười, bé Hun ngồi kế bên mẹ nó và đối diện với Ánh Tuyết, em chỉ cao hơn cái bàn có chút xí nên khi ngồi Ánh Tuyết chỉ có có thể thấy được cặp mắt to tròn của bé Hun thôi.

Hun nhìn cô suốt từ nãy tới giờ, cũng phải thôi mấy đứa nhóc luôn hiếu kỳ với những thứ mới mẻ mà, đến khi Ánh Tuyết trao lại cho Hun một nụ cười thì em lại ngại ngùng núp ra sau lưng mẹ Sinh. Tú có vẻ ít nói cậu bé cứ ngồi đấy ăn thôi.

Ánh Tuyết chợt nhớ đến một chuyện, buông đũa cất giọng hỏi, "Chị Thư với anh Lâm đến khi nào vậy ạ".

Chị Thư lau miệng cất giọng đều đều, "Chị đến tháng trước còn anh Lâm vừa tới được hai tuần".

"Anh ở thành phố Ngư Từ, Thư ở miền Bắc thành phố Lô Ga, anh thì thích đi phượt lắm vô tình đến được đây nên quyết định ở lại đây một thời gian".

Dì Sỹ cũng buông đũa thêm vài ba câu, "Cái Thư là bác sĩ đó, sau khi nghe được chỗ chúng tôi cần tìm người tình nguyện giúp đỡ nó liền đồng ý đến chỗ hẻo lánh như nơi này giúp đỡ, chúng ta rất biết ơn. Cháu có thấy không Lâm và cái Thư là một cặp rất đẹp đôi đó haha".

"Không đời nào!!!"
"Không đời nào!!!!"

Cả hội được một phen cười ha hả nữa, chị Thư mặt đỏ bừng quay ngoắt đi vội chuyển đối tượng, "Thôi bỏ đi, nói về em đi".

"Vâng, em tên Ánh Tuyết, em tham gia tình nguyện với mong muốn chia sẻ kiến thức đặc biệt là các em nhỏ. Em hy vọng có thể góp phần tạo nên những thay đổi tích cực cho mọi người."

Cô nhiêm túc nói ra hết suy nghĩ của bản thân.

Mọi người cũng nghiêm túc nghe cô nói.

-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro