Chương 1:Giờ ta là:"Hoa Tuyết"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gì thế này,đầu óc ta mơ mơ hồ hồ không rõ!
Mình đang ở đâu đây?!Nóng..?nóng quá,cái gì mà nóng quá vậy?!
Lửa!Đúng!chỉ có lửa mới làm cho người ta có cảm giác nóng,thiêu đốt như vậy!!!
Nhưng tại sao?! ta đang làm nhiệm vụ cơ mà,sao lại ở đây? Ta thấy một cái hang sâu sau núi khá bí ẩn,cũng tại cái tính tò mò nên đi vào,khi tỉnh lại đã ở trên giàn hỏa thiêu này?
Tiếng la hò,khóc thét quanh tai ta,cảm giác thật khó chịu!Còn có người nói to:"Thiêu chết cô ta đi,con linh điểu này ko ai khác chính là của cô ta!!!Nếu giờ ko giết chết ả sau này sẽ ko còn cơ hội!!"
Cái gì?Mắt ta đột ngột mở ra,chỉ thấy sắc mặt cả kinh của họ?!
Tay ta đang bị trói?nhưng miệng lại mở ra một cách bình thản,trước giờ ta điều khiển được cả lửa nên bị nó thiêu cũng chẳng sao!
Dù mới tới nhưng với đầu óc ta đủ hiểu cái hiện tượng gì đang xảy ra ở đây!Giọng nói ta trong trẻo cất lên!
-"Con Lịnh điểu này thật ko phải của ta,các người lấy bằng chứng ở đâu mà nói!"
Ta phá cái giây đang trói mình,nhẹ nhàng nhảy khỏi qua đám lửa,họ ngạc nhiên đến sửng sờ,ta nói tiếp.
-"Ta đây đường đường là con gái trưởng của đại tướng quân,thật ko ngờ lại có người vu oan cho ta như vậy?Lại còn xém thiêu chết ta,thật muốn rơi đầu!"
Nghe xong,mấy bọn họ bàng hoàng ngã khuỵch xuống quỳ lạy ta!
Ta đến gần con Linh điểu,vẻ mặt lạnh băng,nói:
-"nó rõ ràng bị hạ thuốc,có người muốn ta chết nên há làm vậy!"
Ngay lúc đó,một cô gái từ dưới đứng thẳng lên,nói to:
-"Làm sao cô biết nó bị hạ thuốc,chuyện này bịa cũng rõ được!"
Ta cười lạnh,ý cười băng lãnh lại đẹp như ánh ban mai,chói lóa hơn cả mặt trời làm bọn họ thoáng cái sửng sờ!
Tay ta phát ra vệt sáng kì lạ rọi thẳng vào con Linh Điểu,từ nó bay thẳng ra một luồng khí đen quủ dị.
"Hạc ngân trù"!một kẻ hô to!
-"Đúng vậy,Hạc Ngân Trù,loại dược này có thể khiến linh thú nghe theo ý mình,vậy đã đủ minh chứng ta bị oan chưa?!"
Họ im lặng,thoáng vẻ gật đầu.
Ta cười,vuốt nhẹ mái tóc rồi phiêu dật đi khỏi đám đông.
Chuyện này liên quan đến quốc sự nên không khỏi qua được tai vua,dù gì là con gái của đại tướng trung thành với triều đình,nay bị oan đã giải nên được ban lại tước vị. Sáng hôm sau vào cung tiếp chỉ!
Đêm ấy,ta về phủ của mình,Thanh Hoa,nha hoàn lúc nào cũng xem ta như chị ruột,dù ta bị khinh bỉ thế nào cũng ko sao,vẫn một mực trung thành với ta!
Vùa mở cửa,Thanh Hoa chạy ra khóc òa ôm chầm lấy ta,nói:"Tiểu thư,tiểu thư thật ko sao rồi!!"
Trước giờ thật ta ko có khiếu dỗ cho người khác nín khóc,việc này quả thực khó khăn a!
Thôi!đành chuyển chủ đề vậy! Ta quay qua hỏi Thanh Hoa một câu khá ngớ ngẩn:
-" Ta tên gì vậy nhỉ?!"
Chỉ là muốn vui một chút nên ta mới hỏi vậy thôi?nhưng thật ta chịu thua mình tên gì?!
Thanh hoa sướt mướt:
-"Hoa Tuyết,Hoa tuyết,chính là hoa Tuyết!!!"
Ta cười nhạt:"wmk!'
Thôi!hôm nay ta mệt rồi,nên ngủ sớm thôi!
Nhìn lại quả thực căn phòng khá đơn sơ,không!phải nói là trên cả tàn tạ! Cô gái này xem ra đã chịu rất nhiều khổ cực!
Thanh hoa chuẩn bị chỗ ngủ cho ta rất chu đáo! Sắp lên giường chợp mắt thì ta nghe tiếng cửa bị đập phá. Đó là Hoa Liễu Ly!
Cô ta thét to:"Tại sao ngươi vẫn chưa chết?!"
Ta cau mày mở mắt!
Hoa liễu ly hẳn là một người rất thanh tú nhưng chỉ là thứ nữ,cảm giác nghen tị với ta suốt mấy năm qua!
Cô ta bất chợt xông thẳng tới,sát khí nồng nặt,đưa con dao chỉa thẳng mặt ta.
Ta ko làm gì hết,dùng tay đẩy nhẹ con dao qua.
Hoa liễu ly kinh ngạc,chưa định thần đã bị ta một cước đá văng vào vách tường máu me tung tóe!
Bọn cung nữ theo hầu hốt hoảng ko thôi,chạy tới phủ bẩm lại với Hồng Nương!
Bà ta nghe con mình bị ta giết chết tức hộc ra cả máu,nửa khuyu chạy đến phòng ta cùng một đại đội bịnh sỉ.
Ta đẩy nhẹ cửa bước ra.
Hồng Nương quát lớn:"Thứ nữ nhân đê tiện!!!ngay cả em gái ruột của mình cũng không tha!!!"...
Thạnh hoa phía sau xông tới nói to:"không được hại đến tiểu thư!!"
Ta mắc cười,rõ ràng đã ko có sức mà...haizzz!
Ta nói:" Hay ko đêm khuyu nhi nữ của ngươi chạy đến phòng ta định ám sát! Nếu ko may mắn thì đã bỏ mạng từ lâu rồi! Còn nữa,cô ta giá họa cho ta,hôm nay ko giết ngày mai cũng bị trảm!! Ta có bằng chứng chứng minh,sao? Hồng Nương đây còn gì để nói!"
Ta phất nhẹ tay ý bảo Thanh hoa tránh ra.
Tay ta nhanh như thoắt lấy con dao rạch ngang bụng của tên thị vệ! Máu me bay thẳng vào Hồng nương!
Bà ta sợ đến mức chân đứng còn ko nổi,miệng lắp bắp kinh hãi!
Ta nói to:"Chuyện hôm nay các ngươi biết xử lí thế nào rồi chứ?! Còn bà nữa,Hồng Nương,bà giữ ko được miệng mình thì ta sợ ko chỉ có Hoa liễu ly chết! Ta muốn chính bà nhận tội đã giết cô ta,là mẫu thân thì sẽ miễn tội chết,nhưng phãn bác ta,bà nghĩ mình sẽ ra sao?!"
Bà ta giờ thần óc trở nên điên loạn ko rõ,gật đầu lia lịa,ngay ngày hôm sau bị bắt giam.
Thanh hoa trước cảnh có chút sợ sệt,đây...đây..là tiểu thư sao?!!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro