Chap 1: Gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*đoàng đoàng*

Hôm nay trời mưa như trút nước, cơn mưa của sự chuyển mùa như đang cố gắng gột rửa sự u ám quanh lâu đài.

" Trời mưa to thật, tôi sợ chúng ta sẽ không đến kịp nhà bá tước William đâu, thưa ngài"

" Ta hiểu rồi, ngươi đi thông báo với ông ta rằng ta sẽ đến muộn"

" Vâng "

Ông quản gia đi vào bên trong làm công việc vừa được giao. Hắn thong thả đi đến bên chiếc ghế sofa màu đỏ rực được thiết kế tỉ mỉ từng tý một. Hắn ta ngồi xuống ngả đầu ra sau một cách thoải mái, nhắm đôi mắt lại và nghỉ ngơi.

"Oa oa"

Tiếng khóc văng vẳng ở đâu đó quanh đây. Tiếng khóc vang lên từng hồi, càng ngày càng rõ hơn... Hắn khó chịu nhăn mặt lại, đôi lông mi dài khẽ rung lên. Hắn mở mắt.

" ellsa "

Hắn cất tiếng gọi, một cô hầu nhanh nhảu chạy đến, cúi đầu chào rồi thưa.

" thưa, ngài có chuyện gì cần sai khiến ạ"

" Đi tìm nơi bắt nguồn của thứ tiếng ghê tởm này và chấm dứt nó "

Nói xong, hắn lại nhắm mắt và tiếp tục thư giãn. Cô hầu bắt đầu đi tìm kiếm cái nơi phát ra tiếng khó. Cô nhẹ nhành mở cửa chính. Bất chợt tiếng khóc to lên, to đến mức như đang rung chuyển cả ngôi nhà. Cô bất ngờ thốt lên.

" là một đứa bé, một đứa bé loài người"

Cô vội vàng ôm đứa bé vào lòng và đi vào trong. Đứa bé vẫn tiếp tục khóc, khóc đến mức khàn cả tiếng. Nghe tiếng khóc càng này càng gần, hắn tức giận

" tôi đã nói là cô giải quyết nó đi cơ mà, bây giờ cô còn làm trái lên tôi nữa sao ellsa?"

"Nhưng... Thưa ngài, đó là một đứa trẻ" - cô ấp úng, kinh hãi... Mặt cắt không còn giọt máu.

"Một đứa bé" - hắn cau mày quay ra nhìn cô rồi sang nhìn đứa bé.

Hắn cúi mặt xuống, nhìn thật kĩ đứa bé. Bỗng nó nhoẻn miệng cười rất tươi rồi đưa tay bóp mũi hắn. Hắn giật mình lùi lại. Giơ tay che mũi, cái mũi đỏ như quả cà chua. Nhìn con bé, hắn bất giác bị mê hoặc bởi đôi mắt cười và nụ cười đấy.

" Nhìn con bé tươi như một đoá hoa vậy" - ông quản gia bẹo má nó.

"Lão già, ông đến đây lúc nào vậy?"

"Tôi cũng vừa ở đây"

"Đứa bé này giải quyết như nào" - hắn hỏi mọi người xung quanh tìm hướng giải quyết.

" tôi nghĩ nên giữ lại đứa bé, nó đáng thương lắm, bị bỏ rơi ở nơi đây, huhu" một cô hầu vừa khóc vừa nói..

" tôi cũng nghĩ thế"

"Đúng rồi đó"

Thấy mọi người đồng tình với nhau, hắn không nói không rằng lặng lẽ đi ra sofa ngồi.

"Bây giờ, chúng ta đặt tên cho con bé đi" - ông quản gia vui vẻ nói.

" alena"

"Nissa"

"Luu"

. . .

Mọi người tranh luận xôn xao về tên của đứa bé. Bỗng Levil đứng dậy và đi đến bên con bé. Nó lại cười thật tươi nhìn hắn. Đăm chiêu một lúc lâu. Hắn đưa ra quyết đinh.

"Hana, đặt tên con bé là Hana"

"Hana?"- một cô hầu thắc mắc.

Ông quản gia nhìn cậu chủ rồi cười, ông giải thích.

"Có lẽ ngài đã bị mệ hoặc bởi đôi mắt cười ánh lên hào quanh của mặt trời sáng sớm, và đôi môi nhỏ xinh như cánh hoa hồng ban mai của con bé. Hana theo tiếng nhật nghĩa là hoa, loài hoa đẹp nhất của các loài hoa chình là đứa bé này, ta chắc chắn nó sẽ là một một bông hoa tươi đẹp khoe mình trong khung cảnh lụi tàn nơi đây."

Mọi người bắt đầu hiểu ra và gật đầu tán thành ý kiến. Levil quay đi, hắn lên phong chuẩn bị đồ đạc.

" thưa ngài, trời tạnh mưa rồi ạ, chúng ta có thể xuất phát ngay bây giờ"

"Được rồi, lên đường thôi"

"Vâng"

Chiếc xe ngựa đi xa dần... Trời cũng đã tạnh, những tia nắng ấm áp như đang sà xuống nhảy nhót trên cành lá, hoà vào miền vui của vạn vật, mừng cho nơi đây có thêm một điều kì diệu.

****

16 năm sau..
" chào mừng ngài đã về"

"Levil, chơi với ta đi" một cô bé xinh xắn chạy thật nhanh ra ôm chầm lấy Levil. Vẫn là đôi mắt biết cười, vẫn đôi môi tựa cánh hoa, nó cười thật tươi.

" Ta bận rồi " - hắn gạt tay con bé ra một cách không thương tiếc. Và cứ thế đi thẳng vào phòng.

Con bé phụng phịu, hai má căng phồng, đôi mắt màu hổ phách đang rớm rớm nước mắt. Đôi lông mày khẽ cau lại nhăn nhó. Từ xưa kia, từ khi nhặt đứa bé và nhận nuôi nó, trong đầu hắn luôn quan niệm rằng. Hắn và con bé là 2 con người ở hai thế giới khác nhau. Tốt nhất nên cách nhau càng xa càng tốt. Thấy Hana khóc, một cô hầu tất tả chạy tới.

" cô chủ nhỏ, không khóc nào, tôi cùng chơi với cô nhé, được không??"

Vừa nói cô vừa lau nước mắt cho con bé và dắt nó ra vườn. Ánh mặt trời nhảy nhót trên cành lá, rồi lại chơi đùa với mái tóc vàng óng ả của cô bé, nó luồn qua từng lọn tóc xoăn dài mượt mà của Hana, hoa trong vườn đang đua nhau khoe sắc nhưng dường như tất cả chúng chỉ có tác dụng là làm tôn lên vẻ đẹp của cô bé, nước da trắng nõn, đôi mắt màu hổ phách, đôi môi đỏ tựa cánh hoa hồng với mái tóc vàng dài mượt màu vàng nhạt. Vẻ đẹp của người con gái tuổi 17 nhưng tính tình thì là một đứa bé 10 tuổi

" ta muốn chơi với Levil" - con bé nhõng nhẽo nhất định không chịu.

"Ngài rất bận, mong cô thông cảm" -cô hầu bối rối dỗ dành nó.

"..."

Con bé im lặng, nó ôm tất cả đống đồ đạc lộn xộn của mình về phòng. Nó nằm ra giường, thoải mái thư giãn,nhắm nghiền mắt lại, nó thắc mắc.

"Tại sao Levil lại tránh ta... Ta làm gì sai sao"

" người không sai, mà chỉ ngu ngốc thôi" - một chú quạ đen xì với đôi mắt đỏ ngàu nhìn chằm chằm nó.

Con bé giật mình, dò hỏi.

"ngươi là ai?!"

Con quạ đứng nhìn nó một lúc rồi bay đi. Nó bay đi thật xa rồi biến mất sau dặng cây cổ thụ già ngoài vườn. Con bé nằm úp mặt xuống giường cố tìm ra câu trả lời và cuối cùng nó đã thiếp đi lúc nào không hay.

Từ nhỏ đã được sống ở đây, mọi người xung quanh ai cũng yêu thương cô bé, nhưng nó thật sự không hiểu lí do mà Levil tránh nó.

" Hana, dậy đi"

Bị đánh thức đột ngột, con bé nhất quyết không dậy, nó lăn lộn khắp giường từ bên này sang bên kia khiến mọi người vất vả chạy ngược xuôi để bắt.

Levil là một con người rất ghét ồn ào, và phòng của Hana ngay phía trên phòng hắn. Và điều đáng nói ở đây là cả nhà đang loạn lên về việc thức dậy của cô bé. Quá ồn ào, hắn không chịu được. Levil đi ra ngoài hít thở không khí trong lành xung quanh đây. Không gian tĩnh lặng bỗng bị phá vỡ hoàn toàn bởi tiếng hét ai oán của cô bé.

- không dậy, không dậy, ta nhất định không dậy!!!!- nó hét ầm lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro