Hoa và Cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bên này, Rukawa!

Chưa cần hắn dứt lời, một đường bóng gọn gàng, mạnh mẽ đã lao thẳng vào đôi bàn tay to bản của Hanamichi. Đối phương lúng túng nhìn thân hình khổng lồ của tên đầu đỏ, ngó trái ngó phải vẫn chẳng tìm ra cách nào để ngăn không cho hắn đón đường chuyền của Rukawa. Vô ích cả, Hanamichi quá cao lớn, thậm chí còn cao hơn cả hồi lớp 10, một mét chín mươi lẻ một. Hắn nhe răng cười, nháy mắt với Rukawa một cái tỏ vẻ hãy xem ta đây.

Không cần nghĩ nhiều, mà hắn thì cũng đâu biết nghĩ nhiều đâu, Hanamichi xoay người, bật lên thật cao và úp thẳng trái bóng vào rổ đánh "rầm" một cái. Tiếng hò reo vang dội như sấm vỡ tung ra, tràn khắp cả cái nhà thi đấu. Hanamichi ngửa đầu cười khà khà đầy thỏa mãn, chạy như điên về sân nhà, tiện trên đường thấy có cậu trai áo số 11 cũng đang phóng bên cạnh, giơ tay ra đập bốp tay Rukawa một cái.

-Hay đấy cáo ạ.

-Cú đó đẹp.

Một trận bóng rổ thì cũng không có nhiều thì giờ để khen nhau. Đấy là còn chưa kể hai tên này vốn hay ganh đua tị nạnh vớ vẩn, may mắn lắm mới thấy hợp tác được thế này. Ayako trên khán đài khum tay lại làm loa, nói vọng ra cho cả hai cùng nghe được:

-Hay quá đội ơi! Cố lên! Phối hợp đỉnh lắm!

Rukawa mắt không nhìn về phía đó, vẫn chăm chăm hướng tới quả bóng, nhưng đầu thì gật gật hai cái tỏ ý cảm ơn. Còn Hanamichi thì sướng rơn, cười lấy cười để, quay ra tít mắt với Rukawa như thể chưa từng già mồm kêu ghét nhất tên cáo gian này:

-Bọn mình đánh hay thế thì phải đánh nữa cáo nhỉ!

-Tùy vào thái độ của mày thôi.

Còi hết trận. Tỷ số 85-62 nghiêng về Shohoku. Cả đội mừng rỡ chạy ầm ầm về khán đài, ôm lấy anh em nhảy nhót tưng bừng. Rukawa bắt tay với cả đội, rồi yên lặng lánh sang một bên, cầm khăn lên lau sạch sẽ người ngợm tay chân đầu tóc nhễ nhại mồ hôi. Lau xong xuôi thì lại cầm chai nước lên, tu một hơi hết sạch. Sau khi tự thấy mình đã thôi thở dốc, Rukawa vứt vỏ chai đã cạn đi, lôi chai mới ra, cầm theo cái khăn còn sạch quẳng lên đầu Hanamichi vẫn đang ham vui:

-Lau tóc đi, ốm đấy.

-Ô cảm ơn nhé, mày sợ tao ốm à.

-Thiếu người rất phiền.

-Chứ không phải thiếu tao thì phiền sao?

Rukawa cau mày tỏ ý không muốn tranh luận với hắn nữa, đưa một tay lên tự lau cho Hanamichi, tay còn lại dúi chai nước vào tay Hanamichi bắt hắn uống bằng sạch trong khi mình lau cổ cho hắn.

-Uống hết cho tao.

-Sao phải hết? Tao đâu có cần da mịn như mày?

-Trước khi mày héo khô luôn và tao sẽ bảo huấn luyện viên cho mày nghỉ đấu đi tưới nước.

-Ô hay thật sao mày cứ khoái chọc tao thế? Hết thương tao rồi à?

-Mày chọc trước.

Kaede lau bớt mồ hôi đầm đìa ở vai Hanamichi xong thì trực tiếp vứt luôn cái khăn vào mặt hắn cho "chừa". Hanamichi vừa nuốt được ngụm nước cuối, đang tính vứt cái chai không đi thì bị nguyên cái khăn hôi rình đập vào mặt, giật mình kêu oai oái. Nhưng vì người ném là con người quá có sức nặng tên Rukawa Kaede, hắn không có quyền ý kiến. Hanamichi nhận khăn, chùi mặt một cách hết sức thô bạo rồi bĩu môi nói với Rukawa:

-Rukawa, lưng tao nhói, bóp cho miếng đi?

-Quay lại đây xem nào.

Kaede vặn vặn cổ tay, nhấn một phát không khoan hồng vào lưng Hanamichi. Hắn đau đến méo mặt song vẫn nhẫn nhịn chịu đựng vì tự mình rước họa vào thân. Rukawa chọc bõ tức rồi thì bóp bóp mấy cái nghiêm túc vì sợ hắn đau thật. Mệt cái đồ đầu đất này, giả sử ông mày đây hết thương mày thì ai nhét nước vào họng cho mày uống? Cứ chọc cho phải bực mình mới chịu. Rukawa thấy ngưa ngứa mồm tính nói cho hắn vài câu nữa, mà nể hôm nay hắn ghi phải được hơn hai chục điểm là ít, nên tạm bỏ qua. Hanamichi cười hềnh hệch rất tự đắc, còn Rukawa thì chỉ muốn nện thêm cho hắn một cái vào lưng. Cái mặt làm người ta tức phát ghét.

-Hết đau chưa?

-Hết rồi. Giờ muốn được Rukawa ôm.

-Một cái thôi.

-Được.

Kaede vòng tay ôm Hanamichi, còn Hanamichi cũng rất nhiệt tình ôm thật chặt bạn trai của mình. Hơi chật, nhưng nể hắn là người yêu mình, nên Rukawa cũng nhắm mắt, dựa vào vai Hanamichi tận hưởng một chút. Lâu lâu thêm xíu nữa là ngủ luôn cũng được, nếu không phải hắn chưa tắm và vừa mới đánh xong một trận.

-Hôm nay đấu hay lắm, Kaede.

-Ừ.

-Trận sau lại thế nhé? Mày lại chuyền cho tao, tao lại úp rổ, thế là lại thắng.

-Ừ.

-Hề hề. Mày giỏi lắm. Tao giỏi hơn tí xíu thôi.

-Tao lại chẳng đánh mày bây giờ. Tao mới giỏi hơn nhé.

Rukawa bật cười, buông tay vỗ cho Hanamichi một cái vào mặt. Hanamichi cười theo, thơm lên chóp mũi Rukawa một cái rồi thả người yêu ra vì huấn luyện viên gọi mọi người rồi. Rukawa đi trước, Hanamichi chạy theo sau, còn vội vàng đan tay mình vào tay Rukawa. Hắn thấy cậu quay đầu lại nhìn mình thì cười một cái ra chiều vô tội, Rukawa thấy hắn cũng không làm gì ngốc quá thì để yên cho cái bàn tay to đùng đấy nắm lấy tay mình như siết lại. Tức thật, cao thì cũng tầm nhau mà sao tay hắn to quá, tay mình nhỏ hơn hẳn, còn không thể một tay dính bóng luôn. Nghĩ thế thì Rukawa hơi dỗi một chút, nhưng cũng không giằng tay ra. Thôi thì tay không phải của mình nhưng người là của mình.

Năm nay, cả Hanamichi và Rukawa đều sẽ tốt nghiệp. Mục tiêu của Rukawa bây giờ là bảo toàn chức vô địch liên trường năm ngoái của Shohoku. Với tiếng tăm của đội hình 5 người hồi hai đứa năm nhất, rất nhiều cầu thủ tiềm năng đã chọn Shohoku làm bến đỗ, chất lượng đội bóng rổ được nâng cao rất nhiều. Nếu ngày xưa, Akagi Takenori, Mitsui Hisashi, Miyagi Ryota là thần tượng của biết bao đứa năm nhất năm hai, thì bây giờ Hanamichi Sakuragi và Rukawa Kaede đã là hai cái tên đàn anh năm ba được các đàn em ngưỡng mộ nhất.

-Thời gian trôi thật nhanh nhỉ haha. Sắp không còn được chơi cho Shohoku nữa rồi sao?

-Vẫn còn có thể chơi nốt mùa giải này mà.

-Ừm, nhưng năm sau là hết rồi. Không biết đến lúc đấy chúng ta sẽ đi đâu nữa. Lỡ rồi tao với mày là đối thủ thì sao hả Rukawa? Lúc đấy nhất định tao sẽ ghi nhiều điểm hơn và thắng ha ha ha!

-Mạnh mồm. Tao sẽ thắng.

-Nhưng tao vẫn thích mày chuyền cho tao hơn, Rukawa ạ.

Rukawa im lặng, ngẩng đầu lên nhìn Hanamichi. Chiếc xe buýt đưa họ quay về trường hơi xóc lên, mà Rukawa thấy nội tâm mình cũng như nảy theo nhịp xe vậy. Cậu không nghĩ Hanamichi sẽ nói như thế. Dù hai đứa có yêu nhau hay chỉ là đồng đội, thì tên khỉ đỏ đấy vẫn thích ganh đua với Rukawa từng tí một trên sân bóng. Và Rukawa cũng chiều theo ý hắn, cho hắn đua với mình luôn. Thật không nhận ra rằng, từ khi nào mà hai người đã ăn ý tới vậy.

Ăn ý tới vậy cơ mà, chẳng lẽ kết thúc sớm thế sao?

-Ừ, mày bắt bóng đập bảng rất tốt.

-Mày luôn có thể tin tao khi tao ở dưới rổ Rukawa ạ.

-Ừ.

Hanamichi cười, vỗ vai Rukawa một cái. Rồi hắn thấy hơi buồn ngủ, mơ màng ngáp một cái thật dài. Cũng dễ hiểu, hôm qua ngủ đâu có ngon lắm, trước trận đấu dù là năm nhất hay năm ba thì vẫn có chút căng thẳng. Giờ thắng rồi, có thể ngủ thẳng giấc. Hanamichi hôn lên má Rukawa một cái, rồi khom khom người dựa vào cậu.

-Mày nặng quá.

-Quen dần đi chứ!

-Không nổi, người vừa to vừa hôi mồ hôi.

-Ô hay thơm lừng thế này mà chê.

Nói vậy thôi nhưng Rukawa cũng đâu có đẩy hắn ra. Cậu còn cố tình ngồi thẳng lên một chút để hắn dựa cho dễ, đưa tay véo má Hanamichi để kéo cái đầu hắn đặt vừa lên vai mình. May mà Hanamichi tóc ngắn, chứ không chắc là bết mồ hôi rồi, thế thì còn lâu Rukawa mới dám cho hắn dựa. Hanamichi vui vẻ ngọ nguậy mấy cái, mái đầu lởm chởm của hắn chọc linh tinh vào mặt vào vai vào cổ Rukawa làm cậu phải bật cười vì ngứa ngáy. Rukawa đập tay mấy cái lên đùi Hanamichi, ý bảo hắn ngủ đi đừng quậy nữa, Rukawa cũng hơi mệt rồi.

-Yên. Tao cũng ngủ.

-Mày thích ngủ nhất mà, ngủ đi.

-Nhưng mày cứ chọc vậy tao ngủ không nổi.

-Đây đây, tôi im tôi im. Ngủ ngon nhé, Kaede.

Rukawa cũng tựa đầu vào Hanamichi, nhắm mắt, chưa được nửa giây đã thấy khẽ ngáy rồi. Hanamichi phì cười, cầm tay Rukawa, không phá nữa cho cậu ngủ. Tự hắn mới muốn ngủ trước cơ mà, nên Hanamichi nghịch hết hơi rồi, không nghịch nổi nữa. Hắn cũng muốn ngồi nghĩ về mấy thứ kiểu như sau này sẽ học trường đại học gì, có học cùng Rukawa không, có đi chơi bóng rổ chuyên nghiệp không hay kiếm ngành nghề gì khác. Nhưng thôi, để nghĩ sau cũng được. Hắn sẽ hỏi Rukawa xem Rukawa có thích đi chơi bóng cho NBA không, để hắn còn biết đường mà đi theo. Phải đua tới tận cùng, chứ sao mà lại để một mình Rukawa tung hoành trời tây được! Cũng phải cho người ngoài biết đến thiên tài bóng rổ Sakuragi Hanamichi chứ. Và Hanamichi đây cũng chính là người yêu của tiền phong phụ số 1 Nhật Bản nên mấy người cứ nhận thua trước đi là vừa.

Hanamichi không biết nghĩ nhiều. Tương lai cứ để sau. Bây giờ, hắn là đồng đội của Rukawa, họ là số 1 cái Nhật Bản này rồi. Nghĩ gì nữa, chỉ cần Rukawa cứ chuyền cho hắn và hắn cứ nhả cho Rukawa là thế nào chẳng thắng. Thắng rồi, thì dẹp qua mọi chuyện ăn mừng, chứ vội tính toán gì. Rukawa vẫn sẽ là người yêu hắn thôi, sao có thể bỏ được thiên tài bóng rổ đẹp trai như hắn chứ! Đấy, vẫn có sao đâu.

Ngủ cái đã, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro