HOA VÀ GIÓ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[HOA VÀ GIÓ]

Author: Đặng Vy Tâm

Thể loại: hiện đại, truyện ngắn.

__________________

"Hoa lê lặng rung trước gió heo may

Gặp anh rồi em chẳng còn muốn yêu ai

Bài thơ con cóc một chiều vẩn vơ

Anh cười khẽ vỗ nhẹ vào khuôn nét đang ngẩn ngơ

Cô ngốc tập làm thơ

Anh còn tưởng chờ

Sẽ thành ra một đời nhớ mãi

Ngờ đâu chỉ trong một khoảnh khắc mê mải

Anh tặng em một đôi cánh

Em liền bay... "

____

Quyên yêu thầm Khoa. Suốt 4 năm. Mọi người đều biết, Khoa cũng biết. Thế nhưng, dù cho nhiều người gán ghép hay Quyên luôn bật đèn xanh liên tục, Khoa cũng chưa từng nói gì. Hai người vẫn cùng nhau đi đi về về, cùng nhau trò chuyện, làm bài tập.

Nhiều người khuyên Quyên nên tỏ tình trước xem sao, biết đâu Khoa sẽ đồng ý. Nhưng Quyên mặc nhiên xem như chưa từng nghe thấy. Bởi vì, chẳng ai có thể hiểu Khoa bằng Quyên. Quyên biết, Khoa không thích cô như cô thích cậu ấy.

Kỳ thi tốt nghiệp cấp 3 đã gần kề, ai cũng tất bật. Lúc điền nguyện vọng, nhìn Khoa cầm tờ giấy đăng kí, miệng cười hạnh phúc ghi danh Đại Học A, Quyên đã hiểu.

Có đau lòng không? Dĩ nhiên là có. Nhưng...

Quyên xưa nay chưa từng là người lụy tình.

Kết thúc ngày tháng thần kinh căng thẳng, giữa những bộn bề của cuộc thi đưa đến ngưỡng cửa tương lai, Quyên vẫn đi đi về về, nhưng bên cạnh chẳng còn có Khoa nữa. Chỉ có chiếc bóng làm bạn, kéo dài trên vỉa hè qua ánh sáng của đèn đường sau giờ học ở lớp luyện thi.

Người con gái mà Khoa luôn yêu, giờ đây đã chấp nhận ở bên cạnh cậu ấy. Người khác nói Quyên khờ, chờ đợi lâu như vậy, cứ tưởng sẽ tu thành chín quả, cuối cùng quả thì đã chín, nhưng người hái cũng chẳng phải Quyên.

Ngày tin đậu đại học được báo về nhà, mọi người xung quanh vui vẻ thay cô, liên tục nói chúc mừng, còn cô dường như lại chẳng cảm thấy một chút xúc cảm gì trong lòng.

Nói về ước mơ, thú thật Quyên không có. Nói về tương lai, chỉ có lê thê những chán nản trải dài.

Cô đăng kí vào Đại Học Truyền Thông, chọn ngành Marketing mà mấy bà chị họ luôn bảo đang hot lắm, chẳng qua chỉ là vì một lí do điểm vừa đủ, chương trình học không nặng quá. Quan trọng là, Quyên sẽ được đến thành phố biển, nơi mà Quyên sẽ không còn phải gặp lại họ. Những người cũ.

Lúc chuẩn bị đến thành phố P học đại học, Khoa hẹn gặp cô.

Cái ánh mắt mang theo áy náy đó làm Quyên cảm thấy nực cười. Tại sao phải áy náy? Cô đâu có trách Khoa.

"Xin lỗi Quyên. Mình yêu Hương. Cũng hơn 3 năm rồi"

Từng câu từng chữ đều tựa như chiếc dao bén nhọn, găm chặt vào tim Quyên. Tất cả sự đau đớn, phẫn nộ, thất vọng, trách móc, ganh ghét cứ thế nháy mắt bùng nổ.

Quyên im lặng, lặng thinh, thinh thoảng lướt nhìn từng nét mày, chiếc mũi, cánh môi, và đôi mắt đang chiếu ngược hình ảnh của bản thân. Sau đó, cô đột nhiên nở một nụ cười rạng rỡ, một nụ cười tươi tắn hơn bao giờ hết, vui vẻ hơn cả những nụ cười trước đây mà Khoa từng nhìn thấy trên khuôn mặt cô.

Một cảm xúc bất chợt ập đến chiếm lấy tâm trí Khoa. Dường như, cậu nhận ra, có một thứ gì đấy vừa thoát li khỏi trái tim mình. Cảm giác mất mát bao phủ lấy cả cơ thể, khiến Khoa khẽ run. Một bước tiến lên, muốn đem tay của Quyên nắm lấy. Thế nhưng, chỉ bắt được không khí. Quyên đã quay mặt đi, bước vào cổng nhà, chưa từng một lần nhìn lại.

Cửa phòng đóng lại. Trong khoảnh khắc, tất cả những uất ức luôn cố gắng kiềm chế lúc này lại như suối mà tuôn ra trên khóe mắt, bao phủ con ngươi, lăn tăn rong ruổi trượt xuống gò má, chiếc cằm thon thon, tí tách nhỏ giọt lên xương quai xanh. Thân hình mảnh dẻ của cô run rẩy dữ dội.

Quyên xưa nay chưa từng là người lụy tình...

Khép lại những nỗi đau vỡ vụn nơi cuối con đường ấy, bắt đầu những năm tháng mới. Quyên biết, mình đã làm đúng.

Quyên trở thành cô sinh viên tài năng của Đại Học Truyền Thông, vinh dự là người có số điểm đứng đầu khoa Marketing.

Ngày đầu tiên vào lớp. Quyên có chút sáng mắt ra. Nói Đại Học Truyền Thông nổi tiếng cái gì nhất, không cần bàn cãi nữa, đó chính là trai xinh gái đẹp.

Mấy cô gái mặt hoa da phấn, duyên dáng xúng xính trong quần jeans xẻ, váy ngắn điệu đà, mở miệng là dạ dạ thưa thưa. Nghe mà mềm cả tim.

Mấy chàng trai nhan nhản mét bảy mấy tám mấy, mặt mũi chỉ có từ hai chữ "sáng lán" trở lên. Vừa hài hước, khi nói chuyện lại lộ ra sự thông minh, hiểu biết.

Quyên tự nhìn lại bản thân, có chút không đành lòng tự đánh giá mình. Quần áo quê mùa, nói chuyện nhạt nhẽo, hiểu biết cũng không có bao nhiêu. Bởi vậy, vì giấu dốt, Quyên chẳng ngại lúc nào cũng lạnh mặt, bày ra vẻ mặt không cảm xúc để tránh bị người tới bắt chuyện. Nếu không, nói chuyện một hồi, có khi lại lòi cái dốt ra cũng nên.

Chẳng ngờ đâu, cái danh thủ khoa quá sức bắt mắt, muốn người ta không để ý cũng chẳng được. Bởi vì luôn làm mặt vô cảm. Quyên liền có một biệt danh được lưu truyền rộng rãi "Băng Sơn Mỹ Nhân".

Lúc nghe người ta gọi mình bằng cái biệt danh 'đao' như thế, Quyên có chút cạn lời.

Một năm ròng rã đầy nhạt nhẽo cứ thế qua đi. Đến nay, cô đã là sinh viên năm hai.

Hôm nay, lại một tiết học Quyên được giao nhiệm vụ điểm danh.

Trong một góc nào đó của giảng đường.

"Phong! Mày thấy cô em đó thế nào?"

Một anh chàng đẹp trai baby khẽ khều khều một chàng trai bên cạnh.

Chàng trai quay đầu, trên khuôn mặt đẹp trai trời đất khó dung thứ ấy loáng qua tia khó hiểu.

"Mày nói ai cơ?"

"Đấy đấy! Cô em đang điểm danh trên kia kìa!"

Chàng trai có khuôn mặt baby trỏ trỏ về phía Quyên.

Anh chàng tên Phong nhướng nhướng mày. Nhìn, rồi lại nhìn. Cuối cùng nói ra một chữ.

"Xinh"

Dường như nhận ra thằng bạn mình đã bắt đúng cái sóng mình muốn. Anh chàng có khuôn mặt baby, hay còn có tên là Cường liền thúc cùi chỏ vào tay Phong.

"Ẻm là người điểm danh mày vắng liên tục suốt 1 tháng liền vào giờ Sử đó!"

"Hử? Con nhỏ đó đó hả?"

"Đúng đúng"

Phong nghiền ngẫm nhìn Quyên thật lâu, híp mí lại, trong mắt toát ra sự nguy hiểm. Ờ, cái vụ vắng mặt này đe dọa nghiêm trọng tới mục chuyên cần tháng của anh, bị ông giáo sư khó tính nhất khoa cho ăn hành mấy lần. Anh còn chưa nuốt trôi cục tức này đây.

"Cưa được em "Băng Sơn Mỹ Nhân" đó trong vòng 1 tháng, tao với 500 anh em trường Truyền Thông này bao mày một chầu ra trò!"

Bất ngờ, Cường nãy giờ im lặng đột nhiên đưa ra một lời đề nghị, Phong thú vị nhếch môi. Dù sao cũng đang rất rảnh rỗi, anh thoải mái đồng ý. Anh muốn xem nữ yêu tinh hãm hại anh hay còn là nữ thủ khoa được mệnh danh là "Băng Sơn Mỹ Nhân" ngàn người đều không lọt được vào mắt này rốt cuộc có bao nhiêu thú vị.

Quyên tỉ mẩn viết từng chữ đề mục cho bài báo cáo sắp tới phải nộp vào giấy. Đột nhiên bên cạnh có người kéo ghế ra, ngồi xuống. Phân ra một tia tò mò, Quyên quay đầu nhìn người mới tới. Cô ngạc nhiên khi đập vào mắt là một nụ cười tỏa nắng.

Nói ra thì, Phong cũng là trai đẹp có tiếng của trường Truyền Thông. Số lượng em gái ngưỡng mộ anh ta cũng phải có tới trên dưới mấy trăm em, cho dù chỉ thi thoảng mới lên fanpage trường lướt xem tin tám, nhưng Quyên cũng biết được tên anh chàng này là Đỗ Thanh Phong.

Gật đầu một cái xem như chào hỏi, Quyên lại tập trung vào việc của mình.

Nụ cười toe toét trên môi thoáng chốc cứng lại, Phong âm thầm nghiến răng. Đúng là không dễ vào. Nghĩ nghĩ, lại lấy ra một tờ note màu xanh biển, hí hoáy viết mấy chữ rồi gấp lại hai lần. Anh nhẹ nhàng chuyển nó đến trước mặt Quyên, im lặng chống hai tay lên má giả vờ nhìn quanh quất.

Quyên có chút bực bội cái người bên cạnh này. Lúc thì cười như đèn pha chói mắt muốn chết. Lúc thì canh ngay lúc đang bận bịu lại nhảy vào gửi thư với chả cỏ. Cô nhìn Phong một cách khó hiểu, cầm giấy note xếp thẳng tắp, mở ra. Mắt Quyên thiếu điều trợn to:

"Không dính thính không phải vì không dính thính

Nàng sa nàng ngã vào đáy mắt tôi rồi

Ung dung môi mắt em cười

Để lại tôi một trời thương nhớ.

Chào Quyên, mình là Phong. Chúng ta làm quen nhé!'

"Phốc! Xì... ahaha"

Quyên bật cười. Trời đất, thời đại nào rồi còn có kiểu tán gái sến súa trắng trợn thế này.

Phong nhìn thấy Quyên cười, nháy mắt liền nhiều hơn một tia kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên Quyên cười. Hơn nữa còn cười rất tươi. Một nụ cười tựa như nắng mai xuyên qua sương sớm, lấp lánh lóa mắt. Đẹp đến nỗi tim Phong cũng hẫng đi vài nhịp.

"Buồn cười lắm sao?"

Sau khi cơn ngơ ngẩn qua đi, Phong liền có chút bực bội. Bộ tưởng anh rãnh rỗi lắm hả? Thư tình anh viết đọc xong chưa nói gì liền cười như được mùa là thế nào.

Quyên khó khăn ngừng cười, nhìn vào khuôn mặt đang cau có lên vì giận của Phong.

"Ừm hứm, xin chào. Tôi họ Mai tên gọi là Đỗ Quyên. Rất vui lòng được biết Phong"

Quyên đưa bàn tay ra hướng về phía Phong còn đang khó chịu lúc này còn kèm theo khó hiểu.

Có ai trả lời cho anh biết, đây có phải là bước đầu cưa cẩm đã thành công?

Nắm lấy bàn tay trắng trẻo mềm mại còn có nhỏ xíu của Quyên. Phong lặng lẽ trong lòng dâng lên một tia khuất nhục. Đùa bỡn con gái người ta, cuối cùng lại bị làm cho không phân biệt được thế nào là ra làm sao.

Kể từ ngày hôm đó, suốt một tháng sau, bên cạnh Quyên không chỉ có một chiếc bóng mà lại nhiều thêm một anh chàng tùy tùng đẹp trai cao to. Nếu lúc trước Phong còn chả thèm vào lớp tiết nào thì từ lúc trở thành tùy tùng của "Băng Sơn Mỹ Nhân", thời gian anh có mặt ở trường lại ngày càng nhiều thêm. Và hầu như lần nào cũng xuất hiện bên cạnh Quyên.

Trong trường đại học vốn lắm bát quái lúc này rộ lên tin đồn "Hot Boy Thanh Phong đã chinh phục được Băng Sơn Mỹ Nhân nổi tiếng khó cua của khoa Marketing". Người ngoài cuộc nhìn thấy hai người đi trước kẻ theo sau thì tậc tậc lưỡi thầm ngưỡng mộ. Duy chỉ có một trong hai nhân vật chính của lời đồn là Thanh Phong mới hiểu rõ, anh còn chưa bao giờ bước được nửa bước vào trái tim của Quyên.

Một buổi tối chán chường ngồi uống nước dừa ở quán cạnh bãi biển, Phong bày ra một bộ mặt buồn thiu, ai oán nhìn Quyên.

Nhìn lâu thật lâu, cuối cùng Quyên cũng không chịu nổi nữa, quay đầu hỏi:

"Này, nay lại làm sao hả? Muốn gì thì nói thẳng đi."

Thấy Quyên có phản ứng, Phong vui vẻ cười một tiếng tinh quái.

"À thì còn chuyện gì nữa. Là vụ sinh nhật thằng Cường vào chủ nhật tuần này đó. Bữa kia tụi nó gài Phong uống say rồi cố ý bắt Phong thề, nếu mà không đem được bạn gái tới dự sinh nhật thì phải khao tụi nó hết chầu ăn trong một tháng đó! Quyên yêu dấu! Help Phong!"

Quyên nhìn vẻ mặt đáng thương in trên khuôn nét điển trai của Phong. Có chút khó khăn gật đầu. Được rồi, vì trả công 1 tháng qua anh chàng làm osin không công cho mình, Quyên liền giúp anh bảo toàn túi tiền vậy.

Thấy Quyên gật đầu, Phong mừng húm trong lòng. Ngoài mặt liền tục tỏ vẻ cảm ơn vô cùng.

Sau khi chia tay quán nhỏ, Phong và Quyên đi dạo trên bãi biển giữa buổi tối còn sớm.

Một tháng cá cược sắp sửa trôi qua. Hỏi Phong cảm nhận thế nào thì trong đầu anh hoàn toàn trống rỗng không nghĩ được gì.

Anh nghiêng đầu nhìn Quyên. Từ lúc hai người gần gũi hơn thì đây là lần đầu anh thấy Quyên mặc váy, nhưng lại là váy dài qua đầu gối. Một cô gái kín đáo và dịu dàng. Quyên đang dõi mắt nhìn về phía biển. Mấy con sóng bạc đầu nổi trội giữa nước biển chỉ còn một màu sẫm đen. Gió làm bay tóc xõa dài của Quyên, mơn man trên vành tai be bé trắng nộn, đáng yêu. Trái tim khẽ nhúc nhích thật nhiều lần, Phong chẳng nhớ nổi mình đã rơi vào trạng thái tim rời khỏi sự hiểu biết của não bộ như thế này đã bao nhiều lần rồi.

Là khi trên môi của Quyên bị dính tí sữa khi hai người đi test một cửa tiệm cà phê sách mới mở.

Là khi, Quyên bị người xô đẩy té ngã vào lòng anh lúc đang xếp hàng mua vé ở rạp phim.

Là khi Quyên buồn cười chọc anh tức giận đến ná thở.

Hay là khi, Quyên nắm tay anh chạy theo chuyến xe buýt sắp sửa rời trạm vào một buổi chiều đầy gió.

Một tháng, lại có nhiều kỉ niệm như vậy. Quyên tựa như một điều gì đó lạ lẫm xông vào cuộc sống vốn chỉ có những chuyến vi vu ngắn hạn và xa xỉ của anh.

Một lời cá cược, thóang chốc trở thành ngàn nhịp tim không thể kiểm soát.

Một trò đùa, cuối cùng lại là một thứ tình cảm vừa ngọt ngào, vừa dịu dàng lại khó buông tay.

Chủ nhật đến, Quyên ngắm mình trước gương đã hơn một tiếng đồng hồ rồi.

"Váy ngắn thế này. Liệu có kì lắm không nhỉ?"

Nhìn đôi chân trắng như ngọc, thon thả, xinh đẹp của mình lộ ra bên dưới chiếc váy caro ngang đùi, Quyên ngại ngùng không biết làm sao.

Điện thoại reo lên. Phong tới rồi.

Quyên vội vã vớ lấy túi xách dây dài choàng qua vai, bước ra khỏi cửa.

"Quyên tới rồi đây!"

Dừng chân trước mặt Phong, Quyên thở nhẹ vài tiếng, sau lại yên lặng hồi hộp chờ đợi phản ứng của Phong.

Thế nhưng, Phong lại chỉ liếc một cái liền quay đầu đi.

"Lên xe nào. Sắp 8 giờ rồi đấy"

Quyên hơi thất vọng ngồi lên yên sau. Bất chợt, Phong đưa hai tay nắm lấy hai bàn tay đang đặt hờ trên yên xe của Quyên, kéo về trước, đặt hai cánh tay Quyên choàng qua eo mình. Quyên hết hồn vì bị Phong kéo mà mặt mũi đập vào lưng anh. Mùi hương trên cơ thể Phong quẩn quanh chóp mũi, làm Quyên khẽ giật mình. Muốn tạo ra khoảng cách hai tay lại bị Phong giữ lại.

"Yên nào! Quyên đã hứa hôm nay sẽ làm bạn gái Phong mà"

"... Ừ"

Không thèm rút tay về vô ích nữa, Quyên thoải mái biến cái lưng và bờ vai dài rộng ấp áp của Phong trở thành một cái gối tiện lợi để đánh một giấc. Hôm nay tăng ca làm thêm cả một ngày, vừa về liền chuẩn bị đi dự sinh nhật với Phong, ngay cả chợp mắt một tí cũng còn chưa có đâu.

Cảm nhận được Quyên đang tựa vào lưng mình. Hơi thở của Quyên còn chờn vờn trên gáy lúc có lúc không, thắt lưng của Phong căng cứng.

Hôm nay, thật ra, Quyên rất xinh đẹp. Xinh đẹp đến mức khiến Phong suýt không chịu nổi mà ôm cô vào lòng.

Khe khẽ thở dài, anh cẩn thận đề máy chạy xe đi.

Bữa tiệc sinh nhật được tổ chức tại một quán bar khá an ninh. Vừa bước vào, đầu óc Quyên có chút quay cuồng vì đống đèn màu cuồng loạn xoay tới xoay lui. Phong bước vào phía sau nhanh tay đỡ lấy vai Quyên.

"Ổn không?"

"Không sao. Một lát lại quen thôi."

"Không ổn thì nói Phong nhé."

"Ừm."

"Đi thôi. Mình tới chào mọi người."

Phong dời tay từ vai xuống nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Quyên, bàn tay nhỏ bé cứ thế lọt thỏm vừa vặn vào lòng bàn tay ấm áp của anh.

"Chào mọi người. Phong tới rồi đây!"

"Hú ú! Anh Phong mang chị dâu tới rồi kìa!"

"Woa! Chị dâu đẹp gái quá! Anh Phong ăn lời rồi nha!"

Nghe mọi người hồ hởi chào đón. Người nào người nấy mặt mày tươi rói tinh nghịch cười đùa chọc ghẹo hai người bọn họ. Quyên nhẹ nhàng nở một nụ cười chào hỏi.

Cường bất ngờ vì không hề nghĩ tới Phong sẽ thật sự đưa Quyên đến đây. Nghĩ nghĩ, anh bước qua chào Quyên một tiếng, sau đó liền kéo Phong sang một bên hỏi chuyện.

Quyên bị bỏ lại bỡ ngỡ một mình, không có việc gì liền đi tới bàn buffet tìm chút gì đó ăn. Cô đói đến sắp chết rồi.

"Xin chào, bạn là... Quyên!"

Đang xiên thịt chuẩn bị cho vào miệng, một giọng nói đột ngột cất lên phá tan khẩu vị của Quyên. Cô chầm chậm ngẩng đầu. Không ngờ, lại là một người quen.

Khoa.

Tại sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây.

Một vòng tay ấm áp ôm lấy vai Quyên kéo vào lòng, Phong không biết đã đến từ lúc nào, thân mật cúi mặt thơm thơm vào tóc Quyên hỏi

"Ai vậy em? Người quen của em à?"

Quyên lấy lại suy nghĩ, ngước nhìn Phong. Chưa bao giờ, Quyên cảm thấy biết ơn Phong như lúc này. Người khác không nhìn ra nhưng Phong nhìn ra, đôi tay của Quyên đã siết thành nắm đấm từ bao giờ vừa run rẩy bấm chặt đến muốn nhỏ máu. Phong sờ sờ tay Quyên, khẽ xoa xoa giải thoát bàn tay đang chịu trận vì chủ nó kia.

Quyên cố kìm nén run rẩy trong giọng nói, cố nói bằng một giọng bình thường nhất.

"Dạ. Người quen cũ thôi anh. Khoa là bạn học cấp 3 của em đấy."

Đã hiểu rõ. Đôi mắt Phong khẽ sụp xuống tối tăm. Lúc ngước nhìn Khoa vẫn còn đứng tần ngần ở đối diện liền trở nên sáng ngời đầy tính xâm lược. Anh cười cười nhìn Khoa.

"À ra vậy! Chào Khoa, tôi là người yêu của Quyên. Khoa là bạn của Quyên thì cũng là bạn tôi."

Phong đưa tay ra muốn bắt tay xã giao với Khoa.

Khoa phức tạp nhìn Quyên đang nép vào lòng Phong, lại đưa mắt nhìn Phong nhìn mình đầy địch ý. Anh không chần chờ mà đáp lại bằng ánh mắt tương tự, đưa tay bắt lấy tay Phong.

Hai người thầm so chiêu trong yên lặng. Thắng thua thế nào, chỉ người trong cuộc mới rõ.

Quyên nén cảm giác khó chịu muốn nôn trong lồng ngực. Đầu tựa như sắp vỡ ra, cô đưa tay kéo kéo vạt áo trước ngực Phong, thỏ thẻ:

"Phong, Quyên muốn về."

Phong mặc kệ cuộc đấu mắt kia, cúi đầu ôm Quyên vào lòng, dịu dàng nói:

"Ừm. Phong đưa Quyên về nhà."

Khoa nhìn theo bóng dáng bé nhỏ của Quyên được Phong che chở rời khỏi quán bar, trong lòng chua xót.

Quyên, Khoa đến trễ rồi sao...

Phong giảm tốc độ xe, im lặng cảm nhận hơi thở của Quyên. Trên vai ẩm ướt nóng hổi, đôi tay trắng ôm chặt lấy eo của anh. Quyên đang khóc.

Biết nhau không tính là lâu. Nhưng sớm chiều ở cạnh nhau, làm Phong ít nhiều hiểu rõ, Quyên không phải một cô gái mau nước mắt. Thế nhưng, cuộc gặp lại "người cũ" kia, khiến cho Quyên không nhịn được mà khóc đến đau lòng như thế...

Trái tim giống như bị ai siết chặt lấy. Quyên biết không, Quyên khóc, mà lòng Phong lại đau đớn.

Mấy hôm sau, vô số cuộc gọi đi không người nhấc máy. Mạng xã hội không hề online. Đến kí túc xá tìm thì bạn cùng phòng bảo Quyên xin nghỉ phép về quê mất rồi. Phong giống như bị điên, làm đủ mọi cách tìm ra địa chỉ nhà Quyên.

Cường nhìn những hành động của Phong, khó khăn mở miệng:

"À... Phong. Tao có chuyện này muốn nói với mày."

Phong vừa xếp quần áo vào vali vừa đáp:

"Có gì nói nhanh lên. Tao phải về quê tìm Quyên"

"À... thì là, hôm bữa tụi tao đi cà phê. Có nói tới vụ cá cược kia. Đang nói... đang nói thì nhìn thấy... Quyên đứng ở sau nghe hết rồi..."

Phong sững sờ, tay cầm chiếc áo đang xếp dở lơ lửng trong không khí. Ánh mắt dâng lên tia hoang mang nhìn Cường:

"Mày nói Quyên nghe thấy hết rồi?"

Cường nhìn ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Phong thì khó khăn nuốt nuốt nước miếng vướng ở cổ, dè dặt đáp:

"Ờ... ờ."

Dường như ngay lập tức, Phong bay lên vứt cho Cường cả chục nắm đấm vào mặt, vào mồm, vào người.

Đứng trước cổng một căn nhà có khu vườn bao quanh, Phong tần ngần không biết có nên bấm chuông hay không.

Trong nhà bỗng dưng mở cổng, Phong nhanh chóng lách mình phía sau cột đèn bên đường. Bên trong nhà bước ra, là một đám thanh niên, có nam, có nữ. Quan trọng nhất, đập vào mắt Phong là bóng dáng mà qua mấy ngày rồi anh vẫn mong nhớ. Chưa kịp vui mừng, lại bắt gặp khuôn mặt đáng ghét kia cũng theo sau Quyên từ nhà bước ra.

Có vẻ như lâu lắm Quyên không về quê, nên lũ bạn cũ ghé sang làm tiệc.

Quyên chào tạm biệt mọi người, sau đó quay sang Khoa mỉm cười tiễn anh ta. Phong đứng trong góc tối nhìn thấy, không nhịn được cắn răng nghiến lợi, thầm mắng chửi Khoa máu chó đầy đầu.

Chỉ còn lại mình Quyên đứng bơ vơ trước cổng nhà. Đột nhiên, Quyên không quay đầu vào nhà, mà lại nghiêng người, nhấc chân đi về phía Phong.

Cho đến khi Quyên đứng trước mặt mình, nhìn đăm đăm. Phong vẫn có chút sợ sệt, chột dạ né tránh ánh mắt Quyên, khẽ nhấc chân lùi về sau. Quyên tiến lên, Phong lùi lại. Cho đến khi Quyên cáu lên, khẽ quát:

"Đứng im!"

Phong liền bất động.

Trong lúc vừa định mở miệng giải thích, một mùi hương thơm ngát của con gái bao phủ lấy chóp mũi Phong. Tiếp theo là cảm giác mềm mại trên môi.

Hơi thở nhè nhẹ của Quyên khiến Phong say mê. Quên luôn cả cảm giác tội lỗi vừa nãy. Bàn tay không thể khống chế ôm lấy thắt lưng Quyên, nhấc lên ôm vào lòng, một bàn tay khác giữ lấy đầu cô, mãnh mẽ hôn đáp trả.

Tiếng môi lưỡi va chạm mãnh liệt, tiếng thở dốc, mút mát khiến người ta ngại ngùng. Không chỉ là thích. Không chỉ là nhớ. Mà nó sớm đã là thương, là yêu.

Có một số người, cho dù qua bao nhiêu năm ở cạnh nhau, hiểu nhau thế nào, nếu đã là không thể thì chỉ có thể mãi mãi không có kết quả.

Thế nhưng có một số người. Gặp nhau là định mệnh. Thì cho dù quen biết nhau chỉ 1 ngày, 2 ngày, hay 1 tháng, 1 năm, đã là của nhau, thì không thể tách rời được.

______________

Quyên gối đầu trên chân Phong thiu thiu ngủ. Không biết đột nhiên nghĩ đến gì mà mở mắt ra, cô nhìn Phong:

"Anh..."

Phong nhướng mày nhìn bạn gái.

"Hử?"

Quyên khẽ cười.

"Anh biết hôm em gặp Cường ở quán cà phê đó, anh ấy nói gì với em không?"

"Nói gì?"

"Bảo em là cá cược với anh ấy."

Nghe đến đây, Phong nổi đóa.

"Lại dám rủ em cá cược vô bổ, thằng đấy chán sống rồi thì phải."

"Ê, em còn chưa nói xong mà."

"Còn gì nữa?"

"Em thắng cá cược rồi."

"Em... đã cược cái gì thế?"

"Ừm... anh Cường bảo, anh chắc chắn chỉ xem em là trò đùa thôi, chắc chắn không yêu em đâu. Em rủ anh ta cá cược, nếu như anh đến tìm em, em sẽ thắng."

Phong lườm yêu Quyên một cái:

"Thế tiền cược là gì?"

"Ừm... cược là nếu em thua thì em sẽ phải luôn điểm danh cho anh ấy có mặt dù anh ấy vắng tiết."

"Ô. Thằng này biết cược nhỉ."

"Còn nếu em thắng, anh ấy sẽ phải thay em làm trợ giảng cho thầy Thành một tháng!"

Phong bật cười nhìn vẻ mặt thỏa mãn sau khi được lợi của Quyên. Đúng là thắng kiểu này quả thật rất đáng. Ai bảo thầy Thành là khắc tinh của thằng nhóc đó chứ. Lần này thì Cường nhà ta, chỉ có từ chết đến bị thương mà thôi.

"Này, hôm bữa em bảo muốn đăng kí một lớp viết văn và viết thư pháp. Rốt cuộc thành quả ra sao rồi?"

"Ồ. Anh muốn nghe em đọc thơ sao?"

"Được thế thì anh sẵn sàng lắng tai nghe đây."

"E hèm...

Hoa lê lặng rung trước gió heo may

Gặp anh rồi em chẳng còn muốn yêu ai

Bài thơ con cóc một chiều vẩn vơ

Anh cười khẽ vỗ nhẹ vào khuôn nét đang ngẩn ngơ

Cô ngốc tập làm thơ

Anh còn tưởng chờ

Sẽ thành ra một đời nhớ mãi

Ngờ đâu chỉ trong một khoảnh khắc mê mải

Anh tặng em một đôi cánh

Em liền bay... ' "

"Ôi trời, haha. Thơ của em đấy sao?"

"Đúng vậy. Không hay à?"

"Ồ. Dĩ nhiên là hay rồi. Cục cưng nhà anh, làm gì cũng giỏi!"

"Phải thế chứ!"

___

"Em là hoa. Anh là gió

Hoa nơi nào. Gió nơi đó

Một ngày kia. Hoa tàn đỗ quyên đỏ

Có bao giờ. Thanh phong nhớ, ngẩn ngơ"

________ Hết________

Lời bình: không có gì để nói~ đọc tới đây được là trâu bò rồi 🤣🤣🌻🌻❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoa