Hoa và kẻ săn hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alexiss nhìn đứa con gái ngày nào lên đây bập bẹ, giờ thì nàng ta đã trổ bông rồi. Chẳng ai ngăn cản được nụ hoa dần nhú, cánh hoa khép mình ngày càng rộng mở. 

Đồng nghĩa với việc càng có nhiều gã săn hoa chú ý tới hơn. Anh nhìn mái tóc ngày nào còn buộc gọn, nay đã được gửi ra uốn lượn với gió. Khuôn mặt liệt một nửa của nàng ta như phủ lớp rạng rỡ, mềm mại ngũ quan hài hoà. 

Là năm ngoái, khi Lionel cùng với nhóm bạn lên đây. Mọi người dường như đều không có thiện cảm với cô nhóc. Xung quanh chỉ luôn thấy một màu âm u thiếu khí, em chẳng vui cười. Alexiss là kẻ săn hoa, nhưng vào mùa nó chưa nở anh đã yêu nó rồi. Bông hoa lạ lẫm, chưa có thứ nào thoát khỏi mị lực của anh. Nom lạ lẫm, Lionel vô tình cắt đường huyết chảy dài trong tim anh. Em cứ thế rời đi không hay biết, mặc cho kẻ săn hoa đã rạo rực.

Cái nhìn nàng ta để lại.

Giọng nói nhỏ thỏ thẻ nàng ta lưu giữ.

Sự mềm mại nàng che dấu giữa những cử chỉ cứng đờ tạo tạc.

Kẻ săn hoa yêu bông hoa này kì lạ, hắn hăng say thả thính, mong chờ nó nở từng ngày. Kẻ đầu tiên nó thấy khi nhú được cái nụ, lẽ phải chỉ có mình hắn thôi. 

Alexiss nhìn em sải bước trên đường ra cổng, lần nào cũng vậy. Em sẽ vẫy nhẹ tay chào, dành đôi ngọc đen ấy khe khẽ mà dành cho hắn. Đó là đặc quyền mà kẻ săn hoa đầu tiên được hưởng. 

Em không phải bông hoa xinh đẹp nhất mà hắn nhìn thấy trên hành trình của mình. Không có sắc màu ánh xanh ánh đỏ, không có hương thơm đốt cháy thính giác, cũng chẳng phải là vẻ ngoài đẹp kiều mĩ. 

Em cũng chẳng thả thính ai cả, em ôm mình trong góc nhỏ mà từng ngày trải mưa trải nắng. Chẳng phải bởi hoa nhỏ, kẻ săn hoa tự mình đa tình. 

Em lớn lên từng ngày, chẳng hoa cỏ nào có thể ngăn cản em từng bước rộ lên với ánh mặt trời. Bởi vậy mà nhiều kẻ săn hoa đã bắt đầu để ý đến em, bắt đầu hó hé với nhau những lời hoa mĩ. Những điều mà bọn săn hoa chẳng biết, quá trình hình thành nên một bông hoa thoát khỏi sự khép mình. Người ta chỉ thích nó về sau này, còn nó…

Nó quý mến một kẻ săn hoa ngày ngày vuốt ve nó, an ủi nó bằng những câu đường mật. Nó quý anh lắm! Nó yêu anh lắm! Nhưng chỉ dám tỏ vẻ một chút…Nó làm giá ư?

Chẳng phải, nó đơn giản sợ kẻ săn hoa sẽ không còn thích nó khi thấy bề ngoài thô ráp mà hắn thường nhìn bị thay thế. Nhưng nó…nó muốn đổi mới…

Nó muốn thoát lớn lên.

Nó muốn thoát vỏ.

Nàng không phải ghét cái vẻ bụi bặm thường ngày của mình, hoa nhỏ chỉ đơn giản "tuổi nổi loạn". Nàng đang lớn, dù có là người gió kẻ mưa muốn bứt cây hoa khỏi đất, nó vẫn sẽ gầm gừ chẳng đổi. Dù là đất mẹ thiên nhiên khuyên bảo, nó sẽ lì lợm mà bỏ qua. 

Kẻ săn hoa đầu tiên ngắm bông hoa bước đi, hắn có thể không ở bên em từng ngày. Nhưng hắn nhớ được, tưởng tượng được, hắn đã thuộc lòng vẻ thẹn thùng của em rồi. Hắn biết em thích hắn, hắn thừa biết, hắn rành mạch.

Hắn ở sau nhìn em thay da đổi thịt, dù là gì, hắn mãi yêu sự ấm áp, vẻ đẹp từ thuở sơ khai. Em vẫn mãi mang chất hoa riêng biệt, không giống với vẻ thục nữ có phần yểu điệu. Cũng chẳng phải là sắc sảo quá đỗi mạnh mẽ như giống đực. Bộ phận của em hài hoà uyển chuyển, một mức vừa đủ không như những thứ quá hoàn hảo. Đối với kẻ săn hoa, hắn đã vừa lòng rồi.

Lionel và Alexiss đơn côi là hai cực trái ngược nhau, mà trái cực thì thường hút nhau. Thậm chí là không cho đối phương rời khỏi mình.

 Alexiss giữ Lionel sao mà chặt quá.

Mọi thứ dường như vượt ngoài tầm khi nhiều gã săn hoa bắt đầu sờ tay vào lồng kính. Alexiss làm Lionel cảm thấy ngột ngạt. Ngày xưa anh thả cho nàng tung bay bao nhiêu, giờ lại bòn rút đi bấy nhiêu. 

Ngày đó, sinh ra là bông hoa tự do. Nay tôi là bông hoa tự do trong lồng kính.

Em nhớ nụ cười tựa tia nắng sưởi ấm linh hồn lạnh lẽo.

Em nhớ lớp da tay vuốt nhẹ cùng cái xoa đầu bất ngờ của anh.

Giờ…

Nhìn anh như một gã điên tình, anh nắm lấy linh hồn của em.

"Trói chặt bằng những lời nói ngọt đường, liều thuốc độc."

"Giữ lại bằng những cử chỉ nhẹ bâng, dây xích sắt."

Lionel rầu rĩ suốt ngày, em đang dần héo mòn trước Alexiss. Áo xanh mà em luôn khoác lên mình đổi thay thành một màu vàng ảm đạm. Mái tóc em đã luôn tự hào, bỗng mất chủ mà trở nên xơ xác. 

-"Alexiss à…em cần sự sống."

Bông hoa tiều tụy, trước ánh mắt yêu thương mà kẻ săn hoa để lại. Rồi hắn quay đi…

-"Em là người tình để lại cho tôi thật nhiều cảm xúc…Nhưng mà cũng thật tiếc quá, em không phải là người đầu tiên, không phải là duy nhất, và không phải người cuối cùng."

-"Xin lỗi nhé Lionel, vì tôi quá yêu em."

Em nhắm mắt, lòng tiếc nuối một bức tranh mà bản thân chỉ hoạ được một nửa. Lionel mấp máy môi từ biệt, chẳng phải là trần gian, cũng không phải bản thân. Mãi, Lionel mãi lụy tình, mãi chẳng thể dứt ra khỏi một kẻ săn hoa quá chuyên nghiệp.

__________________________________

Adu luôn:)))

-Lúc viết thì bay như phecan, lúc đọc lại thấy nó ngu quãi.

-Tui sẽ còn ra thêm truyện mô, độc giả ủng hộ nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#short