3. Taehyungie, you're my best friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bản thân em đang khá háo hức vì buổi bế giảng, trong lòng cũng nhẹ đi một chút về những chuyện đã xảy ra với em. Yoongi nhẹ nhàng xoa tóc em bảo

" đừng buồn vì những chuyện trước đây, hãy học tập thật tốt. Buổi chiều anh sẽ mua bánh gạo cho em "

Jimin mỉm cười nhìn anh, em thương anh lắm, thương anh như cánh hoa hướng dương yêu cái nắng của trời mặc dù nó chói chang và nóng bức.

một ngày mới tươi đẹp của Park Jimin đã bắt đầu... Cuộc sống em lại chuẩn bị mở ra một hướng khác...

_______________________

ở trường, các bạn đều yêu mến em, chỉ có vài thành phần là không ưa. có lẽ do em quá xinh đẹp, tâm hồn em cũng quá rộng lượng và có lẽ họ chính là đang ghen tị. nhưng em không để tâm, cái em quan tâm nhất chính là cái ánh mắt nhìn của những nữ sinh đang xao xuyến mà ngắm nhìn anh như thiếu nữ mười tám. mặc dù họ không phải như vậy mà thuộc dạng ăn chơi lêu lỏng.

Jimin không thích điều đó, Yoongi là của anh em cơ mà. Em không muốn một người nữa chen vào tình tri kỷ cả hai. Liệu là tri kỉ hay thầm thương?

buổi giảng lễ bắt đầu,thật nhàm chán. Em tự hỏi anh bên trường kia có thấy đây là một buổi lễ tẻ nhạt không?

kết thúc buổi giảng lễ, em lười nhác về lớp...đến lúc ngồi trên ghế, em có vui vẻ hơn đôi chút vì vừa mới quen được gặp người bạn thân nhất dù chỉ mới quen. cậu ấy tên Taehyung, vừa chuyển vào lớp em, lúc đầu Taehyung nhìn lạnh lùng và khó gần nhưng sau đó em đã dũng cảm làm quen và chợt nhận ra cậu rất vui vẻ lẫn thân thiện. cậu ấy ngồi cùng bàn với em, hai đứa nói chuyện triền miên, Taehyung xuất từ gia đình giàu có nhưng cậu sống rất giản dị không màu mè. Em coi cậu là bạn thân, người bạn mà em luôn trân quý.

Cái ngày em tiều tụy lên trường, những ánh mắt kì thị, những câu nói ác ý chồng chất lên tâm hồn non nớt của em. Em đã run sợ vì cô độc như nào, thì cậu bên em chở che em lúc đấy. Có những lúc có kẻ hồ đồ, viết trên mặt bàn em những lời chế giễu về gia đình em, cậu đến sớm trước cố gắng lau sạch bàn để em đừng bận tâm hay nhìn thấy. Cậu chấp nhận việc chỉ trích, lời ra nói vào của những người kia, vốn dĩ tâm hồn cậu cũng rộng lượng như em, tha thứ và sống cho bản thân... Đó là người bạn em thực sự rất trân trọng...

Em trầm ngâm nhìn ra cửa lớp. buồn chán, đó là tâm trạng em hiện giờ. quên đi chuyện đau lòng trước đó chính là lời nói dối trắng trợn của em, em nhớ mẹ cả bố nhưng bây giờ em cần phải học để sau này còn bồi đắp lại cho Yoongi, anh ấy đã chăm sóc và lo lắng cho em quá nhiều đi.

lục lọi trong chiếc cặp, em lấy ra một chiếc điện thoại cũ kĩ nhấn vào dòng danh bạ, chọn cái tên quen thuộc và gọi

"Yoongi à, anh đang làm gì thế ? "

" anh đang chuẩn bị chơi bóng rổ, còn em?" - đầu dây bên kia nhẹ nhàng trả lời cùng một chút tông điêu trìu mến.

" em chuẩn bị ăn sáng đây. " - Jimin háo hức kể chuyện về mọi chuyện xảy ra trong trường, em nói em thật chán vì bế giảng rồi sao vẫn phải học, em phàn nàn rằng bánh mì căng tin dở hơn bánh anh làm, cũng thích thú khi kể về Taehyung đã giúp em học bài, miêu tả mọi thứ xung quanh nhiều đến nỗi Yoongi chỉ biết cười trừ

" Vậy ư, vậy về nhà anh làm bánh cho Min ăn sáng nhé?"

và hai người họ đã nói chuyện qua chiếc điện vào mỗi giờ giải lao,  nhằm bớt sự nhớ nhung của đối phương. Jimin mong lúc nào e  cũng sẽ vui vẻ như vậy, mong cho những chuyện cỏn con không vui hãy rời xa em.

đến chiều, lúc tan trường vừa khi vẫy tay chào cậu bạn vui vẻ chạy đến chỗ người con trai có mái tóc nâu sẫm đang đứng đợi em. không ai khác chính là anh ấy, Yoongi của đời em.

anh vẫy tay kêu em lại, xoa đầu em bảo nhẹ

" lên xe, anh đưa em đi ăn bánh gạo của dì Chou "

em mỉm cười rồi lên xe ngay ngắn ngồi, đôi bàn tay em bé nhanh chóng ôm vào trong người lớn hơn. Yoongi không nói gì, bắt đầu đạp xe tiến đến hướng cửa hàng bánh gạo quen thuộc.

" Yoongi, lần này bánh gạo nhiều chả cá nhá!"

" Biết rồi thưa cậu chủ!"
___________________________________
Written by Charlie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonmin