Hôn nhân ép buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu 21 tuổi,Minho là con trai của chủ tịch tập đoàn lớn có tiếng tại Hàn Quốc,tính cách cậu năng động và hài hước,tuy nhiều lúc có hơi đanh đá nhưng lại rất dễ gần.Vì không có hứng thú với việc kinh doanh của ba mình,nên chuyện quản lí công ty được giao lại cho cậu em trai Felix.Và để được thoải mái hơn trong môi trường làm việc sắp tới, cậu chọn dọn ra ở riêng tại một căn chung cư gần nhà.


Anh 29 tuổi,Bangchan là giám đốc điều hành và cũng là con trai của chủ tịch tập đoàn Bang thị,trái với cậu,anh là một người lạnh lùng,nghiêm túc và khó gần.Với đầu ốc thông minh và sự sáng tạo của mình,công ty của anh đã kinh doanh ở nhiều nơi trong và ngoài nước,thu nhập cao và có quen biết rộng với các ông lớn khác trong nhiều nghành.

Ông Bang rất tự hào về việc này,dạo gần đây công ty đối tác của ông là tập đoàn Lee thị đã có rất nhiều lần bàn họp và đã kí kết hợp đồng về chuyện đầu tư vào dự án lớn sắp tới.Với mong muốn hai bên có thể hợp tác với nhau lâu dài,ông Bang đã không ngại nói về chuyện hôn nhân giữa con trai mình với ông Lee và sau đó cuộc họp kết thúc.Anh đang xem lại các bản hộp đồng và sửa lại dự án trong phòng làm việc thì tiếng chuông điện thoại vang lên,chân mày hơi chau lại,anh với tay cầm lấy nó,do dự lúc lâu mới nghe máy.Không biết lại là chuyện gì nữa đây?

-"Vâng,có chuyện gì vậy ạ?"

-"Bangchan,con mau lên phòng ta một lúc.Ta có chuyện quan trọng muốn nói với con."

-"Con sẽ tới ngay.Con xin cúp máy ạ."

Sau khi tắt máy,anh vươn vai rồi sửa lại cà vạt và tóc mình.Lấy áo khoác trên ghế rồi rời khỏi phòng làm việc.

-"Chào giám đốc ạ."-Một vài nhân viên khi thấy anh liền đứng lại cuối chào,anh chỉ gật đầu rồi đi thẳng đến phòng chủ tịch.



-"Jisung à,anh đồng ý giúp em đi.Coi như em xin anh đấy!"

-"Anh bảo không,em về đi,nếu không đừng trách anh đấy nhé!"

Anh khi đi ngang phòng thư kí của mình thì nghe thấy có tiếng ồn,quay lại xem chỉ nhìn thấy một cậu con trai với mái tóc nâu hạt dẻ cùng hai cái răng thỏ đang ngồi một cục trên ghế sofa mà ghim ánh mắt sắt nhọn xuống người thư kí Han Jisung kia.

-"Không về đúng không,vậy thì anh sẽ nói với Seungmin không chơi với em nữa đấy!"-Jisung gằn giọng

-"Nè nè không được,trưởng phòng Kim mà nghỉ chơi với em là hỏng chuyện mất."

-"Vậy thì em mau về đi.Anh không có thời gian để giúp em đâu.Đừng thấy anh chiều em quá rồi hư đấy Minho!."

Câu nói của Jisung lộ rõ sự tức giận của mình,anh quay lại bàn làm việc mặc cho người kia còn đang xụ mặt.Thật ra Minho thích trưởng phòng Kim lâu lắm rồi,lúc nào cũng nhờ người quen là Jisung giúp cậu gặp trưởng phòng nhưng mà do công việc của anh nhiều quá nên cũng không giúp Minho được nhiều.Cậu do trước giờ được anh cưng chiều như em ruột vậy mà giờ lại cáu giận và mắng cậu nên cũng buồn lắm.

-"Anh Jisung,e-em xin lỗi ạ.Anh đừng giận nhé!"-Cậu mặt mếu máo sắp khóc tiến lại chỗ anh rồi kéo kéo tay áo anh.

-"Thôi được rồi,anh sẽ sắp xếp cho em gặp anh ấy.Được chưa?"-Anh nhìn cậu mà bất lực.Vẻ mặt của cậu rất đáng thương nhưng anh sớm đã nhận ra cậu đang giả vờ để làm anh bớt giận.

-"Thật ạ,vậy thì tốt quá.Có anh Jisung là thương em nhất thôi."-Cậu nghe anh nói thì cười vui vẻ lại rồi nắm tay anh trêu đùa.

-"Minho à,anh còn công việc.Em xuống Trung tâm thương mại ở dưới chơi nhé?"-Anh nói rồi lấy một tấm thẻ của mình cho cậu.

-"Vâng ạ."-Cậu cầm tấm thẻ mà chạy ra ngoài,do vui quá mà không để ý đến Bangchan từ nãy đến giờ vẫn đứng đó.Jisung nhìn cậu đi xa thì thở dài mệt mỏi.

Han Jisung 26 tuổi,sinh viên tốt nghiệp Đại học Seoul Hàn Quốc và là một trong những sinh viên có thành tích học tập,tài năng đứng đầu của trường.Về mặt tài chính,cha anh là một Luật sư còn mẹ anh là một CEO nổi tiếng.Nhờ có thành tích nổi trội,anh được chọn làm thư kí cho giám đốc chỉ sau 1 tháng làm việc.Anh và Minho biết nhau do một lần anh bị rơi USB quan trọng và cậu đã tìm ra nó,sau hôm đó họ gặp nhau nhiều hơn và dần dần giống như anh em một nhà.



Bangchan cuối cùng cũng đến phòng chủ tịch,anh ngồi đối diện cha mình.Vì còn công việc nên anh muốn một cuộc trò chuyện nhanh và gọn.

-"Ba gọi con có chuyện gì vậy ạ?"

-"Ta có chuyện rất quan trọng muốn bàn bạc với con."-Ông Bang nhăm nhi tách trà nhưng chưa nói vào vấn đề chính.

-"Có chuyện gì vậy ạ?"-Anh hỏi lại.

-"Ta vừa mới kí hợp đồng về dự án sắp tới với Lee thị.Chuyện này con biết rồi nhỉ?"

-"Vâng con biết ạ."

-"Ừm,vì ta muốn chuyện này sẽ có tiến triển tốt hơn và hai bên sẽ hoạt động với nhau lâu dài.Nên ta và ông Lee đã quyết định."

-"Cho con và cậu Lee cưới nhau."

-"Hả!!!"-Anh đứng phắt dậy nhìn ông một cách bất ngờ và khó hiểu.

-"Con không đồng ý!!!"-Anh lớn tiếng.

-"Sao ba lại không hỏi ý kiến của con,con còn chả biết cậu ấy là ai thì cưới cái gì chứ?Con không đồng ý!"-Hắn tức giận về điều mà ông nói,tại sao chưa hỏi ý kiến của mình mà ông lại tuỳ tiện quyết định về cuộc hôn nhân này?Nó là cuộc sống của anh nên ông không thể nào làm như vậy được.

-"Ta biết con không chấp nhận nhưng ta đã quyết rồi thì sẽ không đổi ý.Con biết mà phải không?"-Ông Bang nghiêm túc nói tiếp và quan sát biểu cảm của anh.

-"Con sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này,con có việc rồi,con đi trước đây."-Anh mang vẻ mặt tức giận ra ngoài.Chuyện này anh sẽ giải quyết thật nhanh gọn,sẽ không để tình tiết xảy ra như trong truyện tiểu thuyết đâu.Không bao giờ.

————————————————

Chap 1 tới đây thui cùng đón chờ nha mấy bồ😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro