Lâu Đài Tình Ái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          "Tinh tú trời cao thành vương miện sáng
        Khai lễ đăng quang vũ trụ chong đèn
       Hoàng hậu về cao sang quyền quý, đẹp nụ cười Quân vương vừa ý..."
     
          Một ngày tháng nắng tháng ba. Một cái nắng hư ảo, phiêu lãng của Đường thi.
      Thật kì diệu!
    Đã một tháng khi bông Hoa của Phạm Thiên trổ bông. Bella cựa mình trên chiếc giường màu xanh thẫm của biển đêm, dưới ánh nắng trong suốt như thuỷ tinh chiếu rọi, hắt lên cơ thể mềm mại.
     "Cạch...". Rindou mở cửa ra, thấy cô như một bông hướng dương đang ngửa mình về phía nắng. Sơ mi rộng thùng thình qua nắng như trong suốt, ẩn hiện cả những đường cong mê đắm kia.
    Bella cựa đầu, kéo bên vai áo bị lệch kia và quay ra, một nụ cười biếng nhác mà ấm áp hướng về phía hắn.
     Rindou mềm lòng, đi tới gần, hôn lên trán cô, bế cô lên trong vòng tay, ngước nhìn cô và nói:
   - Buổi sáng tốt lành, Pudding của anh! Đưa em đi đánh răng rồi ăn sáng nhé!
    Bella quàng tay qua cổ Rindou, dụi đầu vào cổ hắn và gật gật đầu.
     Rindou bế cô vào nhà tắm, Bella dùng băng đô con vịt để hất tóc lên. Hắn thì lấy nước ấm và phết kem đánh răng cho cô. Bella miệng đầy kem đánh răng, ấp úng nói:
   - Anh chuẩn bị bữa... sáng ưa?
    Rindou ôm lấy eo nhỏ của cô, tay cuốn lấy lớp áo sơ mi, hư hỏng vờn từng thớ thịt. Hắn nhìn nàng thơ của hắn qua gương:
   - Anh làm xong hết rồi! Chờ em ra đó!
   - Nhột quá! Long Đảm! Nhột! Haha... đừng thế nữa... tôi nhột quá!
     Bella cựa người trong vòng tay Rindou vì hắn cù léc cô.
     Sau khi rửa mặt xong, Bella bảo Rindou lấy nước ấm cho cô uống trước bữa sáng.
     Rindou đưa kem chống nắng cho cô, vờn vạt áo sơ mi :
    - Anh sẽ mua bàn trang điểm cho em để khỏi phải như này!
    - Tôi có ở đây đâu. Hơn nữa, ở Phạm Thiên cũng có một cái rồi! May mà Mikey đi rồi, không anh ta mà thấy bàn trang điểm thiếu mấy món là lại bắt bẻ tôi.
     Vì là thứ bảy nên Bella không đánh son, chỉ dưỡng da và thoa kem chống nắng mà thôi. Rindou kéo eo cô sát vào người hắn:
    - Em về sống với anh đi!
   Bella ôm má Rindou:
   - Kiểu quan hệ này cũng hay đấy chứ nhỉ! Tôi vẫn gặp anh vào cuối tuần và hàng ngày mà. Ít nhất là ngày thường được khoảng 2-3 tiếng còn gì.
     Rindou nhăn mũi:
  - Trừ đêm qua ra thì mấy hôm trước toàn là hơn 1 tiếng thôi! Em đừng lừa phỉnh anh!
   - Tại sao hả? Thật tham lam! Anh còn muốn gì nữa.
    Rindou hôn lên môi cô, tay luồn vào áo, mơn man khắp thịt non, thiết tha và dữ dội.
    Bella gỡ nhẹ hắn ra, khẽ nói:
  - Đau!
   Rindou cầm tay cô lên và hôn nơi cổ tay cô, ngước mắt đầy thâm uy, ủy khuất và dữ dội ẩn sâu sau con ngươi đen láy:
    - Không đủ! Không bao giờ là đủ hết, Pudding, anh nhớ em.
    - Haha! Tôi đang ở cạnh anh mà. Gì vậy hả? Càng ngày càng làm nũng thế! Ra ăn nào, tôi đói!
     Rindou phết mứt lên bánh cho Bella và rót sữa hạt cho cô. Hắn hôn lên khoé môi để lau đi vệt sữa của cô. Đây chính là " Lâu đài tình ái" của hắn. Hắn nhận ra....
      Càng ngày, mỗi phút mỗi giây mỗi giờ chỉ cần cô ở cạnh, hắn càng tâm niệm trói buộc cô lại, càng muốn có nhiều hơn thứ mê lực choán hồn ấy.
     Hắn muốn bên cô nhiều hơn thế! Muốn ôm cô, làm mọi thứ cho nàng thơ 24/7. Khát khao trào dâng lên từng lúc một và dữ dội hơn trong tim hắn.
     Rindou nói:
  - Hôm nay là ngày cuối tuần rồi, em muốn đi đâu không? Hay là... ở lại với anh đi! Nhé!
    Bella nuốt miếng bánh và nói:
  - Sao vậy Rindou? Anh không có việc sao? Tôi muốn ra ngoài.
    Hắn nắm tay cô, chống cằm nói:
   - Ở bên em là một loại việc mà. Anh đi cùng em nhé! Em bảo ngày cuối tuần thì dành thời gian cho anh nhiều hơn mà. Em nuốt lời à? Hả?
     Bella xoa tóc Rindou:
  - Từ lúc đó tới giờ, tôi đã thất hẹn chưa?
    Rindou càng cuốn lấy cô, làm trò:
   - Chưa! Pudding, nhưng mà... không đủ!
   "Quạc... quạc" tiếng chuông điện thoại của Bella cất lên. Rindou thề, hắn muốn đập vỡ nó đi. Hắn nhìn như cháy mắt cái điện thoại ấy.
    Bella đã cầm lên, đưa ngón trỏ lên môi Rindou và bắt máy:
    - À... ừ, tôi sẽ nói sau... anh về sớm vậy á! Ồ... có thứ gì cho tôi sao? Bình tĩnh nào, tôi chỉ đi ăn thôi mà... thôi được rồi yên nào, tôi về ngay tức khắc đây! Đừng đến, Rindou sẽ đưa tôi về ngay.
      Bella cúp máy.
     Rindou ôm eo cô:
   - Mikey về sớm vậy hả? Đừng mà.. em kệ Thủ lĩnh đi!
    Bella gỡ tay Rindou ra, đứng dậy:
  - Long Đảm! Nhanh nào, anh có muốn tiếp tục được như này không nào? Lúc khác tôi sẽ bù cho anh.
      Như một phản xạ có điều kiện, Rindou mỗi lần nghe cô gọi hắn bằng tên Hán Việt là Long Đảm thì nghĩa là... cô đang âu yếm hắn vậy.
      Vừa hay, Ran vừa về, hắn đã lao tới phía cô, ôm lấy cô hớn hở:
    - Khen anh đi, anh xong sớm về đón em này! Để anh giúp em thay quần áo nhé Bé Con.
    Bella gỡ ra, cười trừ:
   - Tôi chưa có cụt đâu! Ra ngoài chuẩn bị xe đi, tôi ra ngay!
   - Hôn một cái đã.
    Sau câu đó, Rindou nhét miếng bánh vào miệng Ran và nói:
   - Anh đi sắp đồ cho cô ấy đi, nhanh lên!
    - Không công bằng, hơi ấm của cô ấy còn chưa kịp vương trên tay áo anh mà!
    ...
     Phạm Thiên.
     Bella trong chiếc váy hoa nhí cổ vuông với thớ vải nhẹ tênh bay bay và lớp cadigan ngắn mỏng đầy màu sắc của Xuân-Hè chạy về phía Mikey.
     Anh ta giang tay ôm cô, mùi hương ào vào cánh mũi anh như vườn trăm hoa. Làn da sáng lấp lánh dưới ánh nắng thủy tinh của cô cùng đôi môi thoa son tint bóng căng mọng như quả cherry đẫm nước.
      Mikey lấy ra túi dưa gang xanh đắt tiền mời gọi cô.
    - Thế nào? Thích không?
    Mắt cô sáng bừng lên:
   - Ôi trời, Mikey! Gọt dưa ngay nào! Anh đã ăn sáng chưa?
    Mikey nhìn Sanzu, đưa nó cho hắn:
   - Tôi mua cả nho Ruby Roman cho em ăn đấy! Không được đi ra khỏi nhà nữa nhé! Biết chưa hả?
    Bella nhún vai:
  - Tôi đến nhà Haitani thôi mà, ở đây thì ai mua đồ ăn ngon cho tôi.
    Mikey nhăn mày, kéo tay cô vào trong:
  - Không được! Lần sau em sẽ đi cùng tôi.
    Trong sảnh chính.
     Bella ngồi ở giữa, tự tay cầm dao và cât dưa ra đĩa. Trước vẻ mặt háo hứng sáng bừng và rạng ngời của Bella như thắp sáng cả Phạm Thiên, từng người ở đó đều mỉm cười chờ đón.
     Bella đưa miếng đầu tiên cho Mikey và cắn thử :
    - Ngọt và mọng nước quá đi! Chọn khéo lắm!
   Kokonoi cười khẩy:
   - Đó là mùi vị của tiền đấy thưa cô Sói ạ.
   - Mau ăn đi, đừng nhìn tôi nữa, nhột quá! - Bella cắn thêm miếng nữa và phồng má nhai.
    Mikey say sưa ngắm nhìn:
   - Của em tất! Chúng nó nhịn.
      Bella hỏi:
   - Chuyến đi của anh thế nào?
   Mikey ôm vào eo Bella, cô hơi rụt lại, mùi nguy hiểm cận kề cô. Mikey nghi hoặc:
    - Em sao thế?
    - Anh... làm tôi giật mình thôi.
    Sanzu bụm miệng cười:
   - Có tật thì giật mình, hê hê! Anh em Haitani, chúng mày không làm gì Sói Con chứ?
    Mikey cũng hầm hầm nhìn hai người nọ. Ran nhún vai:
    - Rinrin cho cô ấy "ăn". Có gì mà không được hả? Thủ lĩnh đi, anh em tôi thay anh ấy chăm sóc báu vật thôi mà.
    Mikey thở hắt ra:
  - Một lũ khó chịu! - Sau đó anh ta quay sang nhìn Bella - Đã bảo em không cần phải đến nhà chúng nó mà.
    - Nhưng tôi không thích ở đây! Siêu chán. - Bella dài giọng.
    ...
       Quá trưa, dở dang lấn sang chiều, Bella sải bước trên hành lang.
    -Cứu... cứu với... xin cứu với...
   Tiếng khàn khàn man rợ từ thân xác nhoẹt máu lê lết từ phòng cuối ra tới chân Bella. Cô khiếp đảm lùi lại, cứ lùi, căn chặt răng lại và túm lấy gấu áo.
     Kakuchou với tay đầm máu bước tìm thân xác kia, nghiêng cổ nói:
    - Mày cũng giỏi thật, lết được ra đây! Mày nghĩ cô ta cứu được mày à? Hả?
     Bella xoay người đi, không thèm liếc lại:
    - Thật bẩn!
    Kakuchou đập vào đầu tên kia một phát chết thẳng cẳng và níu Bella lại. Cô kinh hãi giật ra, kêu:
    - Tởm thật! Anh làm bẩn tay tôi rồi!
   - Sao hả? Cô không giở bài cứu mạng người khác nữa à?Hay... tôi không phải bọn họ?
    Bella cười lạnh:
  - Thế anh muốn được tận mắt thấy tôi cứu à?Người như anh... tôi đây không có hứng. Tôi cũng đâu nói tôi là người tốt đâu!
    Kakuchou đứng gần hơn, cười hiếm hoi:
  - Lạ thật! Kẻ bướng bỉnh như cô đang cố thu phục đám chó của Phạm Thiên.
    Bella cắn môi dưới càng làm anh ta bất ngờ:
  - Sao tôi phải cố khi mà từ đầu họ đã bị tôi thu phục rồi?
   Kakuchou cười thành tiếng vang cả hành lang:
   - Haha! Sói của hai năm sau nhận thức được vấn đề này rồi cơ à? Chịu vào cái tròng của Phạm và đưa Phạm vào tròng rồi! Mở mang tầm mắt đấy!
    - Vâng, có anh chỉ bảo thì tôi tiếp thu.
   - Để xem, cô tính kế gì nữa.
   Bella xoay gót, đặt ngón trỏ lên môi, cười bí hiểm và đa tình:
    - Anh cũng hiểu tôi quá nhỉ? Nhưng mà, kịch hay là kịch bất ngờ. Anh xem được kịch của tôi tạo ra thì cũng nên nghiêm túc mà xem chứ đừng thọc gậy bánh xe.
     Kakuchou cười:
   - Chưa bao giờ tôi chọc ngoáy cả. Vì tôi biết cô sẽ quay lại thôi dù bằng cách nào đi nữa.
      Phòng Mikey.
     Bella mở cửa ra, thấy Mikey đang đứng giữa phòng, áo Kimono đang mặc dở, hở bờ vai gầy với mái tóc dài mềm đầy đa tình.
    Anh ta quay sang:
   - Nào Sói, có muốn mặc đồ giúp tôi không?
    Bella lại gần, lắc đầu:
   - Tôi không biết mặc Kimono.
    Mikey với vạt áo quét đất màu đỏ và đen đầy bí ẩn, huyền diệu, khát máu và ẩn chứa quyền uy tiến tới Bella. Anh ta ôm cô trong vạt áo, ngắm nhìn dung nhan :
     - Sói! Đã bảo em đừng đi lung tung mà. Vừa thức giấc em đã biến mất.
    Bella đặt tay lên vai Mikey, tay mềm như không xương chạm lên thịt vai khiến Mikey kích thích siết chặt cô lại.
     - Tôi cũng chỉ quanh quẩn ở Phạm thôi mà. Không phải anh lại định đem xăng đi tìm tôi chứ?
    Mikey dụi đầu vào cổ và cằm cô:
   - Không đâu! Em sẽ bỏng mất! - Sau đó, anh ta thấp tiếng - Sói này, chúng ta sinh em bé nhé!
     - Haha! Rủ tôi đi ăn thì đồng ý! Không được, Mikey, tôi phải nhắc bao nhiêu lần nữa đây? Đó không như việc đi mua Taiyaki mà tuỳ tiện đâu!
     Mikey trận cô xuống giường, vạt áo lỏng lẻo trước mắt Bella:
    - Em à, tôi không có đùa!
    - Anh sợ tôi biến mất nên thế à?
    Mikey ghé xuống, gục đầu trên vai cô và gầm gừ. 
    - Em... mang mùi của kẻ khác! Em là của tôi cơ mà. Hả? Em lại trao thân cho thằng nào rồi?
     Bella không trả lời, cô mệt mỏi rồi. Mikey thô bạo luồn tay vào lớp váy hoa của Bella. Cô cựa quậy và giằng tay ra:
    - Mikey... không được lộng hành! Bỏ ra... đừng mà Mikey!
    Anh ta cuồng lên, hoàn toàn từ chối nghe:
  - Không! Em đã khước từ tôi bao lần rồi! Tôi đã cầu xin em....
     Mikey ghì chặt tay cô, hôn lên môi, lưỡi quyện với lưỡi. Thẳng tay giật phăng áo đi và kéo tuột, rách khoá chiếc váy hoa Xuân-Hè.
    Bella giãy giụa nhưng càng thêm đau đớn.
Mikey buông môi ra, liếm lên môi trên của cô, ngỡ ngàng đầy phẫn nộ và tủi hận nhìn thân thể người con gái của anh ta. Mikey lẩm nhẩm:
    - Quả nhiên, em ... chỉ cần tôi không có ở đây, em bị tước đoạt.
     Bella co người lại, lườm Mikey và giằn tiếng:
   - Đủ rồi, Mikey! Anh đã xé tan đồ tôi rồi! Thật...
    Mikey cúi xuống hôn trọn mọi câu từ của cô, anh ta vứt phăng tấm áo trên người xuống sàn, siết chặt tay Bella và thủ thỉ bên tai:
    - Tôi sẽ tự mình thanh tẩy em!
    - Aaa...
    Tiếng kêu và rền rĩ lần đầu thoát ra từ căn phòng màu đỏ này, người con gái thân hồng ửng dưới thân kẻ khát tình.
     Mikey siết chặt tay cô, cơ thể giao hoà cùng máu và nước mắt.
    - Xin em... đừng khóc! Tôi đau!
    Đúng là không thể thoát được khi đã đặt chân vào "cấm địa".  Mikey đã phần nào lí giải được lũ kia không chừa mỗi lần phạt. Hoá ra... thiên đàng là trên người con gái của anh ta đây!
     Giá như, tôi chiếm trọn em sớm hơn!
     Mikey cắn lên ngực Bella, in lên dấu răng và vết hồng của thịt, anh ta hôn đậm lên đó, mắt mờ đục đi, quên cả tiếng rền rĩ thống khổ của Sói.
       Thời gian vẫn trôi như thế!
      Anh ta dỗ được Sói ngủ mệt lả sau trận đại vũ. Cô ngay cả khi ngủ mà cũng e lệ và ủ mày như thế. Mikey chống tay ngắm nhìn Bella, một tay lần tới hông cô và xoa xoa đầy mềm mịn. Anh ta hôn lên đôi mi mặn vì nước mắt kia, thì thầm:
    - Tôi đã biết hương vị của "trái táo cấm" rồi! Ngủ ngoan, Sói! Dậy rồi chúng ta sẽ ăn thật no, ăn no mới có sức ở lại với tôi.
    
        " Mikey thì cũng là 1 thằng đàn ông mà thôi."
     " Ta là Vua và em là Hậu."
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro