Nâng Bước Chân Em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Về đến phòng Mikey, toàn thân Bella vân ướt nhẹp. Mikey đặt cô xuống nệm, anh ta tháo gỡ Yukata mặc hờ trên người ra.
     Bella càng lùi ra xa:
    - Tránh... tránh ra Mikey. Không đùa được đâu! Tránh ra nào!
     Mikey chỉ quấn khăn mỗi phần dưới. Bella biết, chỉ có mỗi cái khăn đó thôi.
    Anh ta lại gần, hít hà hương thơm trên người cô:
    - Mướt thật!
    Sau đó, nhướn cổ mà hôn Bella. Cô rụt người, đầy Mikey ra, lắp bắp:
    - Nếu... nếu anh không ngoan, tôi... tôi sẽ chạy ra đấy!
    Mikey lấy tay Bella áp lên má, mủi lòng:
   - Người không ngoan là em, em muốn gì, tôi cũng rất ngoan nghe theo mà. Lại đây, tôi không thể chờ thêm được nữa.
    - Anh... anh tính làm gì?
    - Tất nhiên là ...
    Bella bịt miệng anh ta lại, đánh lảng:
   - Tôi lạnh quá! Anh cũng đang lạnh mà. Đúng không? Mặc quần áo chỉn chu, tôi sấy tóc cho anh.
      Thấy người Bella run lên, Mikey chợt nhớ ra điều gì đó, anh ta đứng phắt dậy đầy bất ngờ, lôi vali cô ra, lẩm nhẩm:
    - Mau mặc quần áo và sưởi ấm đi đã. Tôi sẽ muốn em sau.
   Bella lấy quần áo, đi vội ra nhà thay đồ để thay thành áo len mỏng. Cô phải đánh bài chuồn.
      Phải! Cô thay xong, lật đật quẹo qua bồn tắm của lũ chó dại kia. Cô gõ cửa, quá ồn ào không ai để tâm. Bella càng sốt sắng lên. Cô đập cửa và cao tiếng:
     - Trả lời tôi mau Haitani Rindou!
    Cả bọn đứng hình, Rindou lật đật bước khỏi bồn với tấm khăn ướt nhẹp. Hắn mở cửa và kéo tay Bella vào. Cô quay phắt đi:
    - Vô duyên quá! Anh làm trò gì đấy?
    Kokonoi nhún vai:
   - Không biết ai vào đây trước ấy nhở?
    Rindou tìm mắt cô:
   - Thôi nào! Em muốn nhập hội à? Chúng ta cùng chơi!
    Bella tát vào ngực hắn:
   - Tỉnh mộng đi! Anh tắm xong rồi thì mau ra ngoài đi.
     Ran bước lên khỏi nước:
   - Em tới đây chỉ để xem nó tắm xong hay chưa à? Vậy còn anh thì sao?
    Rindou gãi đầu cười.
    Bella giật tay ra:
   - Nếu xong rồi thì đi sấy tóc cho tôi đi. Không thấy đầu tôi ướt nhẹp đấy à?
     - Được được! Ôi trời, sao em không nói sớm Haru-chan. Sau ngần ấy thời gian mà em vẫn nhớ ghê nhỉ?
     Bella cười lạnh:
   - Anh không nhanh lên thì người sấy tóc cho tôi sẽ là Mikey!
    - Ấy ! Mấy khi em chạy đến hỏi, tôi không bỏ lỡ được.
     Mikey đi tìm Bella thì thấy cô đang ở phòng anh em Haitani và ngồi rất khoan thai để mái tóc ngắn trong tay Rindou.
     Mikey nhăn mặt:
   - Tôi bảo em đi tắm lại và thay đồ mà em chuồn vào đây à?
    - Thủ lĩnh à, không phải do anh không biết sấy tóc sao? Cô ấy phải nhờ tôi sấy đó!
     Mikey muốn đá bay thằng cha thở ra câu đấy quá!
    Bella nói:
   - Mikey à, anh thiếu tôi chầu bánh Mochi đấy! Ai ya, anh cũng chẳng chịu nghe tôi đâu, khi nãy ấy! Tôi bảo Ran đi kiếm cho tôi rồi. - Bella lại ngước lên nhìn Rindou- Này, anh có muốn ăn với tôi không? Tôi ăn không hết đâu!
       Mikey nổi cơn tam bành, dậm chân dậm cẳng:
     - Em có nói với tôi đéo đâu. Lúc nào cũng Haitani và Haitani. Mấy con chó động dục này làm gì với em mà em quên rồi sao hả?
     Rindou nói:
   - Thủ lĩnh! Rindou tôi trước giờ chưa từng ngược đãi Haru-chan!
    - Mikey! Anh cũng đâu khác gì hai người họ đâu! Chí ít, chỗ bọn họ thì tôi sẽ được chăm sóc.
     Bella quay ngoắt đi, cô cơ bản chỉ muốn đánh bài chuồn mà thôi.
      Mikey gằn tiếng:
    - Đi về! Mau đi về! Nó làm được tôi cũng làm được! Em có bao giờ đề cập với tôi đâu! Em không nói sao tôi làm được hả?
     - Thủ lĩnh à, vì anh có chịu để ý kĩ cô ấy đâu!
    Chiếc dép bay thẳng vào người Rindou. Bella nói:
    - Anh chắc chứ? Nếu anh không làm càn, tôi sẽ cân nhắc ở lại với anh một đêm.
    Rindou lay vai cô:
    - Tôi cũng ngoan. Sao em lại nói thế? Sao lúc nào em cũng ưu tiên Thủ lĩnh thế?
    - Đồng ý không Mikey? - Bella lại hỏi.
    - Được!
    Cô quay sang nói với Rindou:
    - Bảo Ran cất bánh cho tôi đi nhé! Xong chuyến này, tôi sẽ cân nhắc về nhà anh.
     Quả nhiên có kẻ bị thu phục.
   - Rất sẵn lòng, thưa Công chúa!
     Phòng Mikey.
   Mikey ôm Bella từ đằng sau, gục đầu trên vai cô. Bọn họ rất ngược đời, ăn tối xong rồi mới tắm suối. Và giờ thì đã muộn rồi!
     Bella hơi run lên, Mikey nói:
   - Ngày mai tất cả sẽ tắm rồi ăn. Như này em sẽ lạnh mất!
    Bella biết, cô càng cần phải trì hoãn cái "con thú" trong người anh ta. Mikey là người cô muốn ngồi cạnh để làm việc cá nhân hay bất cứ việc gì khác nhất vì anh ta yên tĩnh.
     Nhưng... không bao giờ, họ có thể trở thành mối quan hệ như cô với nhà Haitani. Cô nghĩ, lần sau sẽ ngoan hơn, nhưng nhất định chuyện này sẽ không đồng ý.
     Bella quay sang, ngáp:
   - Đi cả ngày tôi mệt quá! Tôi buồn ngủ!
   Mikey nuốt thầm, gạt tóc cô:
   - Được! Đi ngủ nào!
    Mikey ôm chặt Bella, anh ta chùm hết chăn kín chân cô để khỏi lạnh. Bella áp mặt vào lồng ngực Mikey nói:
    - Mikey! Nếu cứ như này... tôi sẽ không lấy được chồng.
    Mikey siết chặt cô:
   - Nếu người chồng có thể khiến em hạnh phúc, khiến em có những đứa con xinh đẹp thì hãy là tôi. Tôi muốn làm bố của các con em.
     Bella ngước mắt lên:
   - Mikey!... tôi... khả năng làm mẹ của tôi...
   - Em là người mẹ tốt! Chính là như thế!
    Bella lại gục đầu vào vai Mikey:
   - Nhất định phải là tôi sao?
   - Ừ! Phải là em! Chúng xinh đẹp, biết tính toán như em.
    Bella nói nhỏ, ôm lấy Mikey:
   - Anh có tìm tôi không?... 2 năm qua.
    Im lặng rất lâu, anh ta trả lời:
   -Ngủ đi... em sẽ rất mệt đấy.
    Mơ màng, Bella nói:
   - Xin lỗi, vì đã bỏ anh ở lại một mình.
    Mikey không nói rằng những đêm đó, anh ta quằn quại đau đớn đến mức nào. Không dám lục thuốc để thấy dáng cô. Không dám làm gì hết. Chỉ gào thét rồi lặng lẽ rơi nước mắt rồi thiếp đi trong nhung nhớ.
     Không phải là phản bội nữa. Vì... em đã về bên tôi rồi. Chẳng thể trách cứ được em. Em nói xin lỗi làm tôi trùng lòng.
     Chí ít, em đã nhớ đến tôi.
     Mikey hôn lên tóc cô:
   - Bên cạnh nhau nhé! Tôi sẽ không bao giờ buông tay em ra đâu.
   - Dù thế nào đi chăng nữa... anh vẫn nhẹ nhàng với tôi chứ?
    - Luôn luôn. - Mikey khẳng định.
     "Em xin lỗi... chúng ta không nên có con với nhau, đó là điều mà em không thể chấp thuận."
      Bella nghĩ lại về quá khứ, "đứa trẻ đó" nếu còn sống sẽ cho cô tự do hơn một chút.
    Bây giờ thì có lẽ... tự do là ở trong tay họ, là gần hơn những gì cô đòi hỏi. Phải biết chấp nhận và biến nó thành của mình.
      Cô sẽ trở thành con chim, bay lượn dưới bầu trời của Phạm Thiên - Nơi cư ngụ của diều hâu và đại bàng.
     ...
       Sau chuyến đi suối nước nóng, Bella đã thành công xin được việc ở Đại sứ quán. Phải, độc lập công việc. Họ ban đầu không đồng ý nhưng muốn giữ cô ở lại thì biết tiến biết lui một tí.
     Bella nắm tay Rindou đi siêu thị. Hôm nay họ sẽ ăn mừng công việc của cô. Cụ thể là cô sẽ ăn riêng với anh em nhà này trước, họ vội vã hơn cả cô. Sanzu bận việc nên dời lịch đi nhà hàng vào hôm tới.
     Ran ở nhà bị Rindou bắt dọn dẹp. Bella đang với tay lấy hộp ngô non thì vu vơ nói:
    - Này, tôi muốn cả ngô chiên nữa...
    Vừa quay ra, Bella giật ngay tay lại. Ấy! Đấy không phải Rindou. Người đàn ông đó cũng nhìn cô, cô vội gập đầu xin lỗi. Rindou đen mặt từ phía kia đẩy xe đồ tới gần, kéo cô đi và quở trách:
     - Sao em lại nắm tay nó hả?
    - Mắt trước mắt sau anh đã đi đâu rồi ấy! Thật là...
    - Haizz! Tôi chả lẽ lại buộc em vào người bây giờ cơ chứ ! Này, nắm chặt vào, thật chặt vào đấy... tôi.. rất khó chịu nếu cứ không thấy em.
       Bella kéo tay Rindou:
  - Thôi mà Rindou! Anh tìm thấy tôi rồi còn gì!
    Hắn xoa tóc cô:
   - Ừ. Tôi vẫn luôn tìm thấy em mà.
    Lần đầu tiên gặp nhau hay bất kể cô ở đâu, hắn đều tìm thấy cô trước.
     Thật diệu kì!
    ...
    Về tới nhà, Rindou nấu cơm, Bella đứng bên cạnh xem, cô đòi rửa rau, hắn cũng không cho.
     Thế là cô ngồi gọt trái cây.
    Rindou nói:
   - Haru... em ở lại đây được không?
    Điều mà hắn chưa bao giờ nghĩ tới là...
     Đáng lẽ ra cô vẫn lầm bầm chứ?
     Nhưng...
     - Được! Tôi sẽ ở lại với anh!
     Rindou ngừng thái rau củ, hắn nắm chặt tay rồi lại duỗi ra, vụt tới bên cô và ôm lấy vai cô. Tiếng nói nỉ non thật đau lòng:
     - Vẫn như lần trước... em bỏ đi đều dịu dàng đến thế! Lần này em có nói dối đi chăng nữa. Tôi đều sẽ sái cổ mà tin. Tôi sai rồi! Tôi không trách em nữa. Xin em...
     Hắn chưa nói hết, Bella đã dừng tay gọt quả, vỗ lên tay hắn và nhẹ nhàng nói:
     - Là do các anh chiều hư tôi rồi. Chịu trách nhiệm chiều hư tôi tiếp đi chứ!
    Rindou cười như vỡ oà.
   - Nào, nấu cơm đi! Để tôi gọt nốt hoa quả chứ!
    Rindou bỏ ra và nhìn đĩa táo cô gọt, hắn tỉ mẩn chỉ cho cô cách gọt táo thân thỏ.
     Đã ước rất lâu một điều : "Giá như em là vợ tôi!"
      Sau bữa ăn đến tận tối muộn rồi, Ran lại bị kéo đi tiếp. Ran đập chân vào sofa:
    - Mẹ kiếp! Thằng chó Sanzu muốn phá đám mà, đéo mời nó thì nó bày trò.
    Bella ngóc đầu lên:
   - Anh đi đi. Để đó tôi và Rindou dọn là được rồi. Anh không đi là hắn méc Mikey.
    Ran ỉu xìu ôm Bella:
   - Ỏ, em bé, anh muốn ở nhà ôm em trong chăn ấm lắm! Hay là...
     Bella đá hắn:
   - Cút ra! Đừng mơ tưởng! Đi thì đi đi. Đừng dây dưa với tôi.
     Rindou bê hết bát vào trong bếp, cũng vang tiếng:
    - Đi đi Ran, em ở nhà trông Haru. Anh khỏi lo xa.
    - Anh lo đéo gì? Lo chú mày cuỗm mất vợ anh.
    Bella cau mày:
   - Tôi nói lại Haitani Ran! Tôi không dây dưa gì với anh hết! Lần sau anh còn nói thế thì tôi sẽ bảo với Mikey đấy! Thứ cả đời anh không được có là tôi. Thế nhé! Đi thong thả.
      Ran hôn lên má cô:
   - Em nhớ đấy! Anh mà về thì em tới số!
    Bella vội trốn sau Rindou:
   - Anh trai anh bạo lực thế này... sao tôi dám ở lại đây?
     Rindou đá chân Ran:
   - Còn không mau đi đi tên mặt dày!
    Ran cảm thấy không ổn lắm!
   - Này! Em đừng bị nó dụ lên giường đấy!
   Bella cười khẩy:
   - Bị anh ta dụ còn hơn là bị anh dụ. Lượn đi cho nước nó trong.
     Ran tức xì khói:
   - Cái gì cũng có giới hạn nhé! Em quá đáng vừa thôi!
     Bella nhún vai:
   - Chúng ta làm gì còn quan hệ gì đâu! Ôi hoàng tử à, anh chơi bời với nhiều phụ nữ rồi thì mắc gì tôi phải yêu quý anh. Tôi thích em trai anh đấy thì sao!
     Ran phát điên! Thích thì không nói làm gì. Nhưng mà cô đang khiêu khích hắn. Rindou muốn xỉu luôn á.
     Rindou nắm lấy tay Bella:
   - Đi đi Ran! Em mà được cô ấy thích là hoàn toàn xứng đáng! Đêm nay... em sẽ tận tình phục vụ đến nơi đến chốn. Đi vui vẻ.
     Rindou quẹo tay Ran mà đá ra khỏi nhà.
    Ngoài đường, điện thoại vừa kêu ầm ĩ, hắn lại vừa đập cửa.
     Mẹ kiếp! Mất vợ như chơi! Bố giã chết chúng mày!
      
         "Tôi rất vui... vì có thể lọt vào mắt xanh của em. Dù là nhất thời hay mãi mãi, chỉ cần là em thích, thì tôi sẽ luôn trung thành với em."
      "Tôi cần sự... trung thành như cách anh đã sát cánh với Ran."
    "Ran... lần này thì cánh cửa của hai người, mãi mãi đóng sầm lại rồi!"
     " Lời tạm biệt của đêm đó... mở ra lời mời tự do cho Bella Lý ngày hôm nay"
     Rindou! Thế giới này dưới chân tôi, còn rộng mở chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro