2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trận quay cuồng, mở mắt ra đập vào mắt là ánh sáng chói chang, cánh cửa sổ mở ra chỉ rõ ràng bây giờ là buổi sáng, tiếng chim hót trên cành cao hòa nhập cùng sự yên bình nơi đây,hiển nhiên Viên Nhạn nhận thấy rằng mình đang ở trong căn phòng hồi nhỏ của mình, bên trong vẫn còn thể hiện những đặc trưng của trẻ con, chợt nhiên có tiếng mở cửa,bóng dáng dịu dàng của một người phụ nữ bước vào phòng, là mẹ.
- mẹ, mẹ
- sao vậy con yêu, nhanh dậy thay đồ, chúng ta có một buổi sáng để chuẩn bị  thôi con yêu, buổi chiều nay là lễ trao giải rồi nha,
- con buồn ngủ  lắm, mẹ cho con ngủ đi mà

Đứa trẻ 5 tuổi dù có trưởng thành sớm thì dù sao cũng là trẻ con, đau lòng con gái

- ngoan ngoãn ngủ ngon, mẹ sẽ gọi con sau, con yêu
- mẹ tuyệt vời nhất

Thanh Nhã đắp chăn cho con gái rồi ra ngoài

Viên Nhạn nằm trên giường, tiếp nhận kịch bản của thế giới này
Đây là một hắc đạo thế giới, nhân vật chính tên là Hoa Vân Sơn là một hắc, bạch hai đạo thông ăn, con riêng của ông nội cô, vì thân phận thấp nên không được gia đình coi trọng, sau này dọn ra ở riêng tự lập sự nghiệp, ngoài việc quản lý hắc đạo, hắn còn kinh doanh thương nghiệp, cũng là kẻ giết chết cha mẹ cô, Hoa gia là thương nghiệp gia đình, cha cô chính là người thừa kế, để thôn tính Hoa gia, Hoa Vân Sơn không tiếc giết hại em trai mình, còn tạo dựng thành một vụ tai nạn giao thông ngoài ý muốn, nhiệm vụ của cô là nhỏ máu vào bông hoa trong mật thất  Hoa gia, khiến Hoa Vân Sơn trả giá, đây mới là sự thật, vậy mà Viên Nhạn cô đến khi chết cũng không biết được sự thật này. Hôm nay chính là ngày xảy ra tai nạn, làm thế nào bây giờ.?
- Thiên Duệ, có cách sao?
- cha mẹ cô quan tâm nhất là cô, cô làm được không, cô chỉ cần làm mình bị thương, tôi sẽ bảo đảm tính mạng cho cô.
- được

Đứng dậy mở cửa đi vào nhà vệ sinh sau đó trượt chân, đập đầu vào tường, mọi việc chỉ diễn ra nhanh chóng

- aaaaaaaaaaaa

Có tiếng bước chân vội vàng chạy vào, Viên Nhạn chỉ nghe thấy có người gọi tên mình rồi mơ hồ ngất đi, đau chết mất.
Viên Nhạn mơ hồ trải qua cấp cứu, phẫu thuật, kiểm tra linh tinh, đến khi mở đc mắt đã là ba ngày sau trao giải, nhìn khuôn mặt tiều tụy của mẹ trước mắt, cô òa khóc . Thanh Nhã thấy con gái tỉnh lại khóc lóc, vội vàng bấm chuông gọi hộ sĩ, một mặt lo lắng hỏi han:

- bảo bối, con đã tỉnh rồi, làm mẹ lo chết mất, con có đau nơi nào không, ngoan, đau ở đâu nói mẹ nghe.

-mẹ, đau

Ngoài cửa bác sĩ, y tá nối đuôi nhau mà vào, xem xét, xem xét, kiểm tra, kiểm tra, hỏi hỏi lại dặn dò người nhà chú ý mới đi, trong lúc đó mẹ cô cũng gọi cho ba cô, nghe tin con gái tỉnh Hoa Kỳ Linh tất tác về phòng bệnh.

- mẹ, có một chú rất đẹp, đến thăm con, mẹ có nhìn thấy không.

Lời trẻ con lanh lảnh vang lên, Thanh Nhã cười dịu dàng, dùng tay vuốt ve mái tóc đen tuyền của con gái, nhẹ nhàng hỏi

- có rất nhiều người đến thăm cục cưng nha, làm sao mẹ biết được con nói người nào.

- mẹ, chú ấy rất giống con, nói là anh trai của ba, nhưng mà con chưa gặp chú ấy bao giờ, mẹ, chú ấy hứa là mang quà tặng cho con

Lời trẻ con không nói dối, Thanh Nhã có một chút suy nghĩ nơi đáy mắt lướt qua thật nhanh, nhưng cô vẫn tỏ vẻ không có việc gì, để khi nào Kỳ Linh đến, cô sẽ nói chuyện này với Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro