V: Dạ Khúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Couple: Terano x Takemichi
  
    Summary: Terano điều tra về Touman cũ và vô tình phát hiện đội trưởng nhất phiên đội của Touman kiêm tổng trưởng đời thứ mười một của Hắc Long là một tên không hề có sức mạnh thể chất cũng như không giỏi đánh nhau, vì hứng thú nhất thời về kẻ đó mà hắn đã quyết định lên đường tìm hiểu.
    WAR: Vì một vài vấn đề, một số chi tiết trong truyện sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với hoàn cảnh của fic.
     18+ CÂN NHẮC TRƯỚC KHI XEM.
------------------------
    Takemichi đứng tại bờ sông vắng, đây là địa điểm hẹn mà Draken đã đề cập đến trong tin nhắn, tuy nhiên cậu có vẻ đã đến hơi sớm vì vẫn chưa thấy Draken đâu, hết cách, cậu liền ngồi xuống bên thảm cỏ dại để chờ.

     Đã hơn ba mươi phút trôi qua, vẫn chưa thấy bóng dáng Draken đâu, mà lúc này, mặt trời cũng đã sắp lặn, ánh sáng vàng cam chiếu sáng khắp muôn nơi, lũ quạ cũng đồng thời kêu lên đầy chói tai.

      Cùng lúc đó, từ phía sau cậu vang lên một tiếng hét:" mau chạy Takemichi!!"

       Là tiếng của Draken. Takemichi giật mình đứng lên, nhưng có vẻ đã quá muộn để bỏ chạy vì cậu bây giờ đã bị bao vây bởi một nhóm người xa lạ, theo dòng chữ trên bang phục thì chúng là người của Lục Ba La Đơn Đại.

      "Lục Ba La Đơn Đại hả?" Takemichi lẩm nhẩm trong miệng:" mình chưa nghe cái tên này bao giờ!"

      Mà quan trọng hơn, tình hình trước mắt cậu có vẻ không khả quan lắm, nhất là khi cậu nhìn thấy Draken cơ thể đầy thương tích. Có kẻ nào khiến cậu ấy bị thương đến vậy ư? Là quái vật phương nào vậy?

      Takemichi vốn định chạy về phía Draken để giúp đỡ, nhưng sau đó liền bị một lực rất mạnh kéo ngã về phía sau, hại cậu té lăn xuống nền đất.

     Draken thấy cậu định chạy lại chỗ mình thì lại lần nữa hét lên:''chạy đi, đừng lo cho tao!!"
    Nhưng mà cái này hơi khó để Takemichi thực hiện rồi: "Mày nói chạy là tao chạy được chắc? Tao bị bao vây cũng có ít hơn mày đâu?"

      Mà trùng hợp thay, kẻ vừa kéo cậu lại cũng có đồng suy nghĩ như vậy:" đúng vậy! Giờ mày có muốn cũng chẳng chạy đi đâu được cả!"

     Kẻ đó có thân hình vô cùng to lớn kèm theo một hình xăm chạy dọc từ cổ lên tới đầu làm hắn trông càng thêm đáng sợ.

     Takemichi đứng dậy, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu hỏi:" mày là ai? Tại sao lại làm vậy với tao và Draken?"

     Hắn ta suy nghĩ chút rồi nói:" à, tao cũng chẳng có thù oán gì với thằng Draken, chỉ là tính mời nó vào băng, không ngờ nó không chấp nhận mà còn khinh thường tao..." dừng chút, hắn nhìn về phía Draken vẫn đang khổ sở đấu với hơn chục người:" nó đáng bị tao đánh mà, phải không?"
 
     Vậy đây là kẻ đã khiến Draken ra nông nổi đó sao? Mà kể có vậy thì Takemichi cũng sẽ không bất ngờ, vì cậu vừa nhìn là đã thấy tên này không tầm thường rồi.

      Hắn ít nhất phải cao hơn hai mét, mà như vậy không phải là quá chênh lệch rồi sao? Cậu chỉ cao có một mét sáu mà thôi, sao có thể đấu lại tên này?

     "Mày muốn gì ở tao?" Cậu nghiến răng:" tao không mạnh như Draken, vậy nên chắc chắn mày đến đây không phải để mời tao gia nhập rồi nhỉ?" chạy không được mà ở lại cũng không xong,  chỉ nghĩ đến thôi là cậu đã thấy tức hết cả người!

     "Hm...mày làm tao hơi bất ngờ đấy!" Terano nhìn cơ thể Takemichi một lượt rồi cười thích thú:" mày còn nhỏ con và yếu hơn nhưng gì tao nghĩ nữa! Làm sao mà mày có thể làm đội trưởng nhất phiên đội với cái cơ thể đó vậy?"

     Vậy là hắn đến đây để đánh nhau sao? Nhưng mà hắn muốn gì? Muốn đánh bại cậu với tư cách là cựu đội trưởng nhất phiên đội, hay là muốn độc chiếm Hắc Long đây?

     Nhìn vẻ mặt lo lắng của Takemichi, Terano vui vẻ ra mặt. Hắn tiến lại gần, rồi không chút kiêng nể gì mà vác cậu lên vai.

     Takemichi hơi hoảng hốt, liền vùng vẫy liên tục, hai tay ra sức đánh vào lưng Terano, cậu thậm chí còn cắn nữa!

      Mà tên này thật đứng đầu, nhất quyết không chịu thả cậu ra, sau khi hắn ngồi lên chiếc xe của mình mà vẫn giữ nguyên tư thế vác người như vậy, Takemichi cũng thôi không dám vùng vẫy nữa, nếu không có khi cả hai lại cùng chết vì tai nạn cũng nên.

     Trên đường đi, ánh mắt của người đi đường toàn bộ đều đổ dồn về phía cậu và tên khốn đáng ghét kia, Takemichi thì ngượng muốn chín mặt, còn hắn thì vẫn cứ trơ người ta, không quan tâm đến kẻ khác.

      Hắn chở cậu đến trước một ngôi nhà, sau đó liền xuống xe rồi đá cửa bước vào luôn, thế thì đây chắc chắn là nhà hắn rồi, cậu tiêu đời là cái chắc.

     Vừa mở cửa nhà, hắn đã thô bạo ném cậu lên ghế sofa, Takemichi vừa định thần lại, thì đã bị Terano ép nằm xuống dưới.
 
    Takemichi mím môi, cậu lo sợ đến mức không dám thở, bởi vì Terano thật sự đang ở rất gần cậu, gần đến mức chỉ cần động đậy một chút thôi thì có khi cả hai sẽ chạm môi nhau mất!

     "Mày là trai tân nhỉ?" Terano suy nghĩ một hồi rồi liền quyết định nói ra.

     "Hả?"

      Hắn cười:"nhìn biểu cảm này của mày, tao chắc chắn luôn là vậy! Này, muốn thử chút không?"

      Takemichi hốt hoảng:" thử? Thử cái gì chứ? Mày bị điên à?"

      Nhưng kẻ đó chẳng quan tâm nữa, hắn cúi đầu, đặt lên môi cậu một nụ hôn dài, Takemichi hoảng sợ vùng vẫy, nhưng với thể chất của cậu có thể làm gì hắn đây? Gãi ngứa chắc?

      Đó là một nụ hôn sâu khiến Takemichi thậm chí không thể thở, khi Terano vừa buông tha bờ môi cậu ra, Takemichi liền trân trọng mà thở hổn hển.

      "Mày quả đúng là đáng yêu thật đấy!"

      Mặt Takemichi lúc này đã đỏ lựng cả lên, cậu hoảng hốt, cậu bất ngờ, nhưng nhiều hơn hết, cậu sợ hãi bản thân sẽ bị con thú hoang kia nuốt chửng.

      Terano dường như cũng nhận ra điều đó, môi hắn hơi nhếch lên, tạo nên một điệu cười nhạt, sau đó liền dùng tay xé rách áo cậu ra và cơ thể Takemichi đã bị phơi bày như vậy đấy.

     "Mày ốm thật đấy nhỉ?" Terano gãi cằm, ra chiều suy nghĩ:" có chết không đấy?"

     "Hả?" nhận thúc được sự nghiêm tọng của vấn đề, cậu sợ đến mức phát khóc, cơ thể không ngừng run rẩy.

      Terano nhìn con chuột dưới thân mình, ăn mặt đã không chỉnh tề, điệu bộ lại còn run rẩy đáng yêu như vậy, là muốn mời chào hắn ăn sao?

      Đã như vậy thì phải chiều ý nó chứ nhỉ?

      Dứt suy nghĩ, hắn liền cắn vào ngực Takemichi một cái rõ đau, để lại dấu răng đỏ ửng, nhưng có vẻ chưa thõa mãn, hắn lại nhắm đến nhưng nơi khác rồi liên tục gặm nhấm, đôi tay cũng không an phận mà đùa nghịch với đầu ngực cậu.

    Takemichi không thể phản kháng, chỉ có thể ở dưới thân ảnh kẻ đó mà liên tục than đau và bật ra vài tiếng rên rỉ.

     Điều đó lại càng làm cho kẻ kia hứng tình hơn nữa.

     Không hề báo trước, hắn đưa tay xé toạc quần cậu, rồi như con thú hoang vội vã thâm nhập vào nơi sâu kín của con mồi.

      "A...!" Takemichi bất ngờ, cơn đau dưới hạ thân liên tục ập tới, cậu đau đến độ ứa nước mắt :"đừng...đau quá!! Ư...hức...! Tera...no...dừng lại! Xin...mày."

     Nhưng mấy lời đó hắn căn bản đâu thèm để vào tai, cứ thể Takemichi bị hắn làm hết lần này đến lần khác suốt đêm dài.

     Buổi sáng, Takemichi vừa tỉnh dậy, cảm thấy cơ thể vô cùng nặng nề, muốn cử động một tí thì nghe thấy âm thanh khó chịu.

     "Chậc. Không muốn gặp rắc rối thì mày nằm im đi!"

      Là Terano, cơ thế cậu bỗng trở nên cứng nhắc, kẻ kia cũng nhận ra, thích thú, hắn lại đè lên người cậu.

      "Hay là lại chơi thêm một chút?"

      Kết thúc, Takemichi mệt mỏi ngất đi, còn kẻ kia thì vẫn còn rất khỏe mạnh, nhưng hắn thật sự nên tha cho cậu rồi.

     Terano nhếch mép cười nhạt, từ bây giờ, Hanagaki Takemichi là của riêng hắn.

   

     
       

    

    

     

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro