Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi 34 tuổi là một người vợ toàn thời gian, tôi có chồng và 3 con 2 gái 1 trai.cuộc sống của tôi vô cùng yên ả, hạnh phúc.ai cũng ngưỡng mộ tôi vì tất cả những gì tôi có, đến tôi còn thấy bản thân mình quá may mắn khi có gia đình hạnh phúc như vậy
Ngày còn nhỏ tôi sống trong 1 gia đình thuần nông cha mẹ tôi đều làm ruộng, bà nội tôi là 1 phụ nữ của thời xưa nhưng bà vô cùng dịu dàng nghe cha tôi nói lúc còn trẻ bà nội tôi rất xinh đẹp, mà kể cả lúc bà đã lớn tuổi thì bà vẫn vô cùng tươm tất sạch sẽ

Tôi có chị gái và anh trai chị gái tôi hơn anh trai tôi 3 tuổi còn anh trai thì hơn tôi tận 6 tuổi , mẹ tôi kể ngày xưa là mẹ tôi đẻ cố tôi mẹ nghĩ nếu sinh ra là con trai thì tốt còn nếu là con gái mẹ mong tôi xinh gái trắng trẻo.chả biết là may hay không nhưng tôi lại là con gái ừ thì tôi trắng trẻo nhưng tôi không hề xinh xắn, tôi mập mạp chứ tôi chả thon thả gì
Ngày xưa quê tôi làm nông vất vả lắm ruộng trồng hoa màu ở trên lưng chừng đồi nên khi phải đi tưới tôi phải gánh 2 thùng nước đi rất xa.khi trời mưa nhiều rau màu hỏng hết thì lại được giá nhưng hỏng hết rồi có bán được giá thì cũng chẳng được bao nhiêu.trời nắng đi gánh nước tưới rau ngày 2 lượt rau không hỏng thì sâu hoặc giá rẻ thật khổ không tả nổi
Những ngày công việc đồng áng tạm rỗi tôi theo cha vào rừng lấy củi, lấy về đun bếp và khi có những đám ma đám cưới thì lại buộc củi thành những gánh lớn để bán còn bây giờ thì người ta dùng bếp ga công nghiệp hết rồi.tôi và cha đi xe đạp từ nhà đến chân rừng chắc khoảng tầm 20km gửi xe ở nhà người dân rồi đi bộ lên rừng lấy củi,đi bộ chắc cũng tầm 5km tôi cũng không nhớ chính xác chỉ là phải đi rất là lâu mà đi rừng thì phải leo lên cao thật sự rất khó đi
Lấy những cây củi tươi thì không cần đi xa lắm nhưng củi tươi thì rất nặng nên gánh được ít mà lấy củi khô thì được nhiều mà gánh nhẹ nhưng phải đi xa hơn
Tôi đã rất mệt mỏi, lúc ấy trong đầu tôi nghĩ nếu như sau này lớn lên tôi tuyệt đối không bao giờ làm ruộng tôi sẽ đi làm công nhân
Nhưng mà đời thì đâu phải cứ muốn chuyện gì là được chuyện đó đâu
Năm tôi chuẩn bị thi tốt nghiệp cấp 1 cha tôi bị đau bụng cả tuần không khỏi mẹ cho cha đi bệnh viện khám ngày đó để mà đi bệnh viện là một cái gì đấy rất kinh khủng,ra đến nơi sâu khi thăm khám qua loa bác sĩ đẩy chả tôi vào phòng mổ cấp cứu luôn kể cả khi chưa kịp làm thủ tục,cha tôi bị viêm ruột thừa cấp tính.sau ca mổ bác sĩ nói gần cả đời làm việc chưa bao giờ ông ấy thấy ai bị đau ruột thừa cả tuần mà không bị vỡ mà vẫn sống vì thường thì chỉ 24-36 tiếng khi bị vỡ ra là nguy hiểm rồi, bác sĩ nói cha tôi vô cùng may mắn
Ngày ấy nhà tôi có con nghé nó là con vật có giá trị duy nhất trong nhà, mẹ tôi bán đi để trả tiền viện phí cho cha.bán nghé đi tôi vô cùng vui mừng vì không phải đi chăn nó nữa nhưng tôi đâu có biết là cả nhà tôi đã phải khốn khổ vô cùng, ngày ấy tôi nhỏ quá chả hiểu nổi cái sự nghèo khổ quá thể ấy nó kinh khủng như nào.nhà tôi nghèo nhưng tôi là con út nên cả nhà vẫn chiều tôi nhất tôi đâu biết miếng thịt nạc và bát cơm trắng tôi ăn là cả nhà phải ăn thịt mỡ với khoai độn để tôi được ăn cơm
Cha xuất viện thì nhà tôi cũng chả còn gì đáng giá nữa, ngày ấy thi tốt nghiệp các bạn chuẩn bị hỏi nhau muốn thì vào trường cấp 2 công lập hay dân lập tôi thì ngồi 1 góc yên lặng vì cô giáo nói nhà tôi vẫn chưa đóng hết tiền học cho tôi dù tôi có thi đỗ tốt nghiệp thì nhà trường cũng không trả hồ sơ để nộp thi lên cấp 2
Những năm tháng học cấp 1 là những ngày cô giáo luôn nhắc nhở về việc nhà tôi chưa nộp tiền học xong , tôi phải chán và nói với mẹ rằng tôi sẽ bỏ học, không đi học cấp 2 nữa.ngày ấy mà nói chuyện bỏ học là chuyện thường đến ăn còn không đủ thì học hành gì nên khi tôi nói vậy cha mẹ cũng không nói gì
Tôi lại quay về trồng rau cấy lúa, bớt việc thì đi rừng với cha tôi mọi người có thắc mắc tại sao mẹ,anh , chị tôi sao không đi mà lúc nào tôi và cha cũng phải đi rừng không.thật ra nhà tôi ai cũng phải đi nhưng thường chia theo kiểu mẹ và anh trai hoặc anh trai và chị gái còn tôi đi với cha, như vậy thì mới giúp đỡ được nhau tôi tuy to xác nhưng suy cho cùng thì vẫn là đứa trẻ nếu như đi với anh hoặc chị mà xảy ra chuyện thì anh chị không xử lý được.mà thật ra thì tôi thích đi với cha hơn,cha chiều tôi hơn đi với cha tôi tha hồ đủng đỉnh
Tôi không nhớ chính xác nữa nhưng không nhầm thì năm đó tôi khoảng 13 tuổi. năm 13 tuổi tôi gặp cú sốc cực lớn đầu tiên trong cuộc đời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro