giấc mơ ngày còn bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi 9 10 tuổi tôi hay mơ về một giấc mơ lạ lùng, trong mơ tôi mơ thấy có một người một người đàn ông luôn nhìn tôi bằng ánh mắt đăm đăm. Cái nhìn kiểu u buồn tiếc nuối, thỉnh thoảng tôi hay mơ  về người đàn ông ấy nhiều lúc tôi tự hỏi hay là mình bị ma ám rồi tôi lại nghĩ ừ con ma đẹp trai như thế ám cũng được

Khi tôi lớn lên tôi vẫn mơ về người đàn ông ấy nhưng khuôn mặt không bao giờ rõ ràng, có một lần tôi đã nói chuyện này với bà nội bà bảo tôi rằng đó là duyên âm, người mà kiếp trước không hợp duyên với con được kiếp này người ta vẫn theo tìm con. Có một khoảng thời gian tôi rất sợ khi mơ về người ấy, nhưng sau này tôi lớn dần tôi không còn sợ nữa mà tôi thắc mắc liệu rằng đây có phải tình yêu của cuộc đời mình hay không

Tôi đã từng nghĩ lớn lên mình sẽ làm công nhân lấy chồng rồi sẽ sinh hai đứa con một trai một gái, cuộc sống cứ qua ngày thế là được tôi cũng chẳng mong gì nhiều

Tôi đã từng thử quen một người đàn ông rất đẹp trai và sáng sủa, quê anh ấy ở xa và tôi thì không muốn lấy chồng xa nên chuyện đó cũng chẳng đi được bao lâu tôi chủ động chia tay. Ngày ấy anh ta khóc suốt mướt níu kéo tôi anh ta bảo anh ta đã làm gì sai sao tôi lại chia tay anh ta như vậy. Thật ra thì người sai là tôi, ngay từ đầu quen anh ấy bởi vì anh ấy đẹp trai và tôi nghĩ rằng biết đâu mình sẽ có tình cảm với anh ấy. Nên khi anh ấy để nghị hẹn hò tôi đã đồng ý ngay, ngày đó tôi không hề xinh xắn vừa béo lại vừa đen nên khi mọi người biết tôi hẹn hò với anh ấy mọi người đã rất bất ngờ. Bản thân tôi cũng đã từng hỏi anh ấy em không có gì nổi bật tại sao anh lại chọn em, Anh ấy chỉ cười rồi nói nếu yêu mà yêu ở vẻ ngoài thì tình yêu ấy sẽ không bền, anh ấy còn nói rằng anh ấy nhìn thấy từ trong sâu thẳm tâm hồn tôi những điều mà người khác không nhìn thấy. Tôi thì cho là nói khoác, vì tôi nghĩ ai cũng như tôi đơn giản vì anh ấy đẹp trai nên tôi mới đồng ý hẹn hò thôi

Mà đúng như anh ấy nói thật yêu mà yêu từ vẻ ngoài thì sẽ không bền, quen nhau được khoảng một tháng thì tôi chia tay cũng không có gì nhiều nhặn cả chỉ là tôi cảm thấy mình không muốn lợi dụng anh ấy. Ngày ấy tuy lương không cao nhưng anh ấy rất hay mua quà cho tôi, tôi nghĩ mình không xác định đến chuyện trăm năm thì chấm dứt ngay từ bây giờ tránh cho anh ấy đau khổ và tốn kém

Anh ấy níu kéo tôi rất lâu, tôi thật sự hoài nghi trong tâm hồn tôi có gì quý giá mà phải để một người đàn ông lụy tình đến mức vậy. Còn tôi thì tôi chẳng buồn đau gì chắc là vì tôi không hề yêu anh ấy nhiều lúc tôi thấy mình cũng thật tàn nhẫn nhưng biết sao bây giờ tôi thật sự không có tình cảm với anh ấy

Tôi cũng quen thêm hai người nữa cũng những người ở gần nhà thôi bởi vì tôi không muốn lấy chồng xa, nhưng kết cục rồi cũng vậy tôi không tìm được một điểm nào chung hòa hợp tôi không cảm nhận được tình cảm tôi dành cho họ. Sau khi chia tay họ đều níu kéo tôi rất dữ tôi thật chẳng hiểu nổi tôi có gì mà mọi người phải như vậy, hay là ai sau khi bị đá cũng đều như thế. Trong thâm tâm tôi tôi vẫn luôn muốn tìm một tình yêu thật lãng mạn khi xem phim tôi hâm mộ diễn viên chính vô cùng, cô ấy luôn có được tình yêu khắc cốt ghi tâm và trải qua bao nhiêu năm tháng. Tôi cũng muốn là diễn viên chính của cuộc đời ai đó

Khi tôi lớn lên giấc mơ ấy không còn mờ nhạt nữa dần dần hiện rõ ràng hơn ,một người đàn ông cao cao mặc chiếc áo măng tô dài và cổ quấn khăn. Nhiều lúc tôi nghĩ trời nóng chết mẹ mà sao lúc nào cũng quấn khăn vào mặc áo ấm nhỉ, hay anh ta bị chết đuối nên lúc nào cũng thấy lạnh. Tôi tự hù dọa mình như thế và rồi lại tự sợ sệt

Nhưng tôi cũng chẳng bao giờ để tâm đến giấc mơ ấy bởi vì chỉ thỉnh thoảng nó mới xuất hiện như kiểu nhắc nhở tôi rằng đừng quên người ấy. Ôi tôi thấy thật lạ lùng

Rồi sau này tôi công nhân thật, ở công ty tôi công việc được chia về các tổ vì công việc nặng nên rất ít phụ nữ làm ở đây. Một tổ khoảng 12 đến 15 người thì chỉ có khoảng 1 đến 3 phụ nữ, tổ của tôi chỉ có mình tôi nên mọi người cũng ưu tiên lắm. Có anh tổ trưởng và một anh tổ viên quan tâm tôi hơn mức bạn bè bình thường, anh tổ viên kia hơn tôi 3 tuổi ừ tôi cũng đã từng thử qua lại một chút nhưng chúng tôi không hợp. Anh ta hay khoe khoang và tôi thì không thích điều đấy, Anh ấy nói với mọi người rằng anh ấy thích tôi nhưng anh ấy lại không nói với tôi điều đó bao giờ, giống như đó là việc thuận theo tự nhiên và tôi phải tự hiểu. Tôi thấy anh ta thật lạ lùng

Anh ấy cũng hay rủ tôi đi chơi, ừ rủ thì tôi đi. Cũng có lần anh ấy dẫn tôi đi chơi ở nhà bạn anh ấy mọi người hỏi han tôi rất nhiệt tình, mọi chuyện cứ lằng nhằng như vậy và cũng chưa lần nào anh ấy ngỏ lời tôi làm bạn gái anh ấy. Tôi đã nghĩ nếu anh không nói ra chúng ta vẫn chỉ là bạn, mà kể cả anh ấy có nói thì tôi cũng chẳng đồng ý. Tôi cũng tự cho mình cơ hội để quen một thời gian biết đâu tôi cũng sẽ có tình cảm, nhưng rồi cũng chẳng có gì cả.anh ta mặc định việc đi chơi với anh ta là tôi đồng ý, Anh ta còn trẻ con hơn cả tôi

Sau đó anh ta nghỉ việc và không làm ở công ty nữa, Anh ta nói sẽ đi làm việc ở nơi khác tầm nửa tháng rồi sẽ quay về bảo tôi hãy đợi anh ta, và cũng chẳng nói gì thêm cả. Lúc ấy tôi nói anh đi đâu hay làm gì là việc của anh, nhà của em ở đây thì em vẫn ở đây thôi. Cũng có thể tôi nói không rõ ràng và anh ta lại không hiểu hết nên anh ta yên tâm đi làm xa.

Tôi cũng có các mối quan hệ với bạn bè bên ngoài, khoảng thời gian anh ta đi làm xa bạn tôi có dẫn một anh chàng đến. Ừ anh chàng này cũng được chúng tôi nói chuyện khá hợp, nhưng cũng vẫn chỉ dừng lại ở nói chuyện cũng chưa có đi quá giới hạn hay gì đó.
À tôi quên không nói tên anh bạn tổ viên kia tên Hải, còn anh bạn tôi mới quen tên quân thật trùng hợp là đều bắt đầu bằng chữ h

Hôm đó sau khi tụ tập đi chơi quân chủ động muốn đưa tôi về, mọi người thấy anh ta có ý với tôi nên cũng nhiệt tình đẩy thuyền, ừ chỉ là đưa về thôi nên tôi cũng đồng ý. Về đến ngõ anh ta chưa về ngay mà níu lấy cổ tay áo tôi , nhìn anh ấy có vẻ rất căng thẳng. Tôi biết anh ấy muốn nói điều gì, tôi thu tay về và nói
-nếu anh không chắc chắn về điều mình định nói anh hãy để hôm khác bây giờ em muốn về nhà
Anh ta đang phân vân chưa biết nói sao thì rắc rối lại đến với tôi, có ánh đèn xe máy dọi từ xa đến một người quen thuộc xuất hiện trước mắt tôi. Thôi chết đây là rắc rối thật sự

Hải trở về. Ôi lúc đó tôi có cảm giác như mình vừa bị bắt gian tại trận. Rồi tôi lại nghĩ ồ mình đâu có làm gì sai, anh ta đâu có là gì của mình mà mình phải sợ

Ba người nhìn nhau, tôi mở lời trước:
-công việc mới thế nào, anh về sớm hơn dự định phải không?
Nhưng anh ta rất tức giận trả lời tôi rằng:
-nếu về muộn hơn thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra
Tôi thấy tình hình không ổn, quay lại nói với quân:
-cảm ơn anh đã đưa em về bây giờ em có chút chuyện cần nói , anh về đi không muộn rồi đấy
Anh ấy có vẻ không hài lòng nhưng cũng không sao được nên rồi cũng trở về, tôi thì lại phải xử lý cái rắc rối của tôi

Tôi quay ra hỏi Hải:
-có vẻ Anh rất cáu, Anh vừa gặp chuyện gì không vui à?
Trong bóng đêm không nhìn rõ được ánh mắt nhưng tôi cảm nhận được rằng là anh đang lườm tôi bằng ánh mắt sắc lẹm
Bất ngờ anh ta đến gần túm lấy cổ tay tôi và gằn giọng:
- khi anh không có ở đây Em đã làm gì sau lưng anh?

Cái tay tôi hôm nay sao nhỉ cứ hết bị lôi rồi kéo, cái túm này rất đau anh ta nắm chặt cổ tay tôi làm tôi đau nhói. Tôi bực bội hỏi:
- tại sao anh lại nói là làm gì sau lưng anh, Anh nói như kiểu tôi là gì của anh. Tôi là gì của anh vậy, việc tôi đi chơi với bạn cũng phải xin ý kiến của anh à? Và anh làm tay tôi đau đấy

Thấy tôi cáu anh ta rút tay lại, nhưng chuyển sang nắm hai vai tôi làm tôi sợ chết khiếp. Anh ta nói:
-Em là người yêu anh mà, sao em lại nói chúng ta không là gì cả?. Khi anh nói với em em hãy ở nhà đợi anh về em cũng đã đồng ý kia mà, Anh đi chưa được 2 tuần khi về là anh lên thăm em ngay, anh thậm chí còn chưa kịp đi gặp bạn .anh mong gặp em biết nhường nào vậy mà anh thấy gì đây, một người con trai khác đang cầm tay em. Em nghĩ xem anh nên như thế nào đây, em không còn yêu anh nữa à?

Anh ta đến sát rạt tôi , cái ánh mắt nhìn trân trối. Tôi cảm nhận được một chút gì đau đớn trong đôi mắt ấy, giây phút ấy tôi cảm giác rằng tôi thật sự tàn nhẫn. Tôi tàn nhẫn vì làm người khác đau nhưng tôi  nghĩ tôi đâu có làm gì sai

Tôi lấy tay gạt tay anh ta ra, nhưng anh ta nắm tôi rất chắc. Tôi nói:
-Anh đang làm cho em sợ đấy

Thấy tôi nói vậy anh ta buông tôi ra và ôm chầm lấy tôi, tôi khá bất ngờ vì anh ta lại làm vậy. Tôi đẩy anh ta ra:
-mong anh bình tĩnh chúng ta cần nói chuyện

Có vẻ anh ta thấy mình hành động hơi quá nên lùi lại hai bước giữ khoảng cách với tôi, một lát sau khi bình tĩnh Anh ta hỏi truớc:
-em có gì muốn nói với anh không?
-ừ có chứ nhưng không phải là nói mà là hỏi
-Em hỏi đi
-công việc mới của anh ổn chứ
-ổn mà không ổn
-nếu nói chuyện kiểu này thì anh không cần phải nói nữa
Anh ta vò đầu kiểu bất lực:
-ổn công việc không mệt mỏi lắm mà lương cao, nhưng không hề ổn vì không có em ở bên cạnh

Tôi thầm thở dài, đã đến lúc tôi phải làm rõ ràng chuyện này

-Anh bảo chúng ta là người yêu, và tôi hứa sẽ chờ anh đi làm về điều này xảy ra khi nào vậy Hải. Trong suốt khoảng thời gian vừa rồi tôi không biết chính xác thứ anh dành cho tôi là gì, tình bạn hay hơn cả tình bạn? Tôi đi chơi với anh nhưng tôi cũng đi chơi với tất cả mọi người vì mọi người là bạn tôi và anh cũng thế. Tôi thấy anh nói với cả thế giới rằng anh thích tôi, và với một vài người anh còn nói rằng anh yêu tôi và muốn cưới tôi nữa. Nhưng chưa bao giờ anh nói điều đó với tôi, vậy mà anh mặc định tôi là người yêu anh hả. Tôi đã từng muốn cho anh và tôi một cơ hội, nhưng bây giờ tôi không muốn như thế nữa chúng ta hãy là bạn điều đó tốt hơn

Ánh mắt anh ta trở nên giận dữ anh ta bảo từ trước đến nay tôi không cảm nhận được tình cảm anh ta dành cho tôi ư, có tôi có cảm nhận được nhưng anh đâu có nói với tôi đó là gì. Yêu thì phải nói anh ạ, anh ta bảo nếu tôi muốn nghe anh ta có thể nói cả nghìn lần. Tôi bảo giờ đã quá muộn rồi anh khoảng thời gian anh không ở đây làm cho em nhận ra chúng ta không hợp đâu
Em mong công việc của anh thuận lợi, mong anh gặp được người hợp Tâm hợp ý truyện của chúng ta chưa bao giờ có bắt đầu đừng nói chuyện kết thúc ở đây, hãy cứ là bạn thế này thôi anh ạ

Rồi tôi đi vào nhà anh ta đã ở ngõ nhà tôi rất lâu. Sáng hôm sau mẹ tôi bảo rất muộn mẹ tôi mới nghe thấy tiếng nổ máy xe, tôi bảo không sao đâu mẹ ạ cũng chẳng si tình đến mức ở đó cả đêm

Thời gian sau thì anh ta vẫn cứ có qua lại vài lần nhưng tôi không tiếp. Tôi không muốn cho anh ta nghĩ rằng tôi tạo cơ hội đau một lần rồi thôi mọi chuyện rồi sẽ ổn

Anh tổ trưởng tổ tôi hơn tôi hẳn 10 tuổi , Anh ấy tên lân .anh ấy đúng chuẩn là một người đàn ông của gia đình chăm chỉ chịu khó những lúc công ty tôi được nghỉ anh ấy còn lên phụ giúp gia đình tôi. Anh ấy cấy nhanh lắm nấu ăn cũng rất ngon, Anh ấy có hoàn hảo thế nào đi nữa nhưng tôi cũng không thích. Anh trai tôi bảo nếu tao là con gái tao sẽ lấy anh ấy, lúc ấy tôi rất bực nên bảo đấy là việc của anh đừng nói với em
Sau này khi tôi đã có chồng tôi mới hiểu ra rằng nếu lấy người đàn ông như vậy thì tôi hẳn là sung sướng lắm

Mọi chuyện cứ như vậy rất lâu, lần này vì đã có kinh nghiệm nên tôi tôi từ chối anh ấy rất thẳng thừng chưa lần nào tôi cho anh ấy cơ hội cả. Nhưng anh ấy vẫn qua lại nhà tôi khi có cơ hội nhiều lúc nghĩ lại tôi thấy anh ấy thật kiên trì
Ngày ấy mới chỉ có điện thoại bàn hôm ấy là 30 Tết .8:00 tối Anh ấy gọi cho tôi hỏi tôi rất nhiều nhưng tôi thực sự mệt mỏi và không muốn trả lời nữa tôi đã dập máy. 12 giờ đêm qua giao thừa lại có chuông điện thoại, tôi biết anh ấy lại gọi nên tôi không nghe tôi xuống nhà đi ngủ. Mẹ tôi nghe máy sau một hồi à ừ mẹ tôi gọi tôi lên bảo rằng anh muốn chúc Tết, mới đầu năm đừng khó khăn con ạ

Tôi thực sự rất bực bội nhưng cũng phải lên nghe, Anh ta say nói năng miên man lúc đầu thì chúc tôi năm mới vui vẻ lúc sau thì lại bảo rằng anh ấy yêu tôi vô cùng nếu như anh ấy không có được tôi thì người khác cũng đừng hòng. Tự dưng lúc đó tôi cảm thấy thật sự sợ hãi Anh ta sẽ làm gì với tôi đây tôi bảo:
-thôi bây giờ cũng muộn rồi Em muốn đi ngủ anh cũng ngủ đi
Thấy tôi nói thế anh ta chợt nói:
- cuộc đời anh phiêu bạt bao nhiêu năm giờ anh mới tìm được em,  người anh sẵn sàng yêu hơn cả chính mình em không thể mở lòng cho anh một cơ hội nhỏ xíu thôi sao anh không cần em yêu anh hãy cho một cơ hội để anh được yêu em là được.

Tôi thật mệt mỏi hết muốn nói tôi bảo bây giờ muộn rồi dù tôi có muốn nói chuyện nhưng bố mẹ tôi cần phải ngủ, nói đến vậy thì anh ta mới đồng ý cúp máy. Nhưng có một sự sợ hãi len lỏi vào trong tâm trí thôi tôi sợ rằng anh ấy sẽ làm điều gì đó mà tôi thì lại không muốn như vậy

Thời gian sau đó ra tình tôi cũng trục trặc nhiều lắm, bố mẹ tôi cãi nhau suốt ngày tôi mệt mỏi vì phải trở về nhà trong trạng thái lúc nào cũng căng thẳng. Công việc đã rất vất vả về nhà cha mẹ lại cãi nhau không khí gia đình căng thẳng, dù rất mệt nhưng tôi lúc nào cũng đăng ký ở lại tăng ca bởi vì tôi không muốn trở về nhà. Ngày hôm ấy 9:00 tối tôi mới được tắm rửa ăn cơm cha mẹ tôi lại tiếp tục cãi nhau tôi bực quá nói to:
-bố mẹ có thể cãi nhau khi con không có ở nhà được không con thật sự mệt mỏi

Ngày ấy tôi đã nghĩ hay là lấy chồng để bắt đầu một cuộc sống mới tôi điên cuồng muốn rời khỏi nhà, nhưng mà đúng là đời tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa tôi được tự đem cuộc sống của tôi vào ngõ cụt khi tôi đồng ý lấy chồng
Người chồng mà tôi quen chưa được một tháng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro