Câu chuyện thứ nhất: Thể thao mạo hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn trở thành giang hồ đâu phải chuyện dễ, mà làm tổng trưởng của một băng đảng lớn nó lại ở một đẳng cấp khác. Sano Manjiro, tổng trưởng của băng Tokyo Manji lớn nhất nhì đất thủ phủ, dù sở hữu cơ thể khá chibi so với đám con trai đồng trang lứa, nhưng nếu xét về sức mạnh thể chất, thì cậu từ bé đã trổ ra năng khiếu võ thuật khó ai bì lại được, chẳng mấy chốc hạ gục hết những người trong võ đường và thậm chí cân được cả lũ trẻ trâu hơn cậu hẳn một cấp học.

"Tiếng lành đồn xa", cái danh Mikey vô địch cũng từ đó mà ra.

Làm giang hồ mà không máu lửa đời không nể. Ừ thì ba cậu trai nhà Sano sau này là ba đời tổng trưởng ngầu đét đấy, nhưng thời gian này Mikey đang học tiểu học, chắc chắn không đủ tuổi để lái con CB250T phóng vùn vụt khắp dãy phố ngầu lòi như ông anh cả Sano Shinchiro, đấy là còn chưa kể cái chiều cao tội nghiệp giam hãm đôi chân muốn bay nhảy của cậu, thành thử đến chống xe còn chẳng được chứ đừng nói đến việc cầm lái. 

Đương trong tuổi ăn tuổi lớn, nên cậu chàng cũng chẳng vì nhiêu đó khó khăn mà lấy làm buồn bực. Trong cái khó ló cái khôn, ngoại trừ những khi đánh nhau chán chê cùng Baji thì lúc bày trò ngu, Mikey đều rủ thêm con bé học cùng lớp với cậu.

Đó chính là T/b.

Đừng hỏi tại sao Mikey lại chọn con gái. Các cụ có câu, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, với con mắt tinh tường của một tổng trưởng tương lai, Mikey cảm thấy con bé bạn cùng bàn nhất định không phải người thường. Mà đúng thế thật. Ngoài cái sự thảo mai với người lớn ra, con bạn còn có biệt tài đụng đâu là hư đấy, lại còn là bà chúa mồm quạ, mới hôm rồi còn cười ha hả trêu thằng Baji thế nào cũng thi rớt, ấy thế mà lại rớt thật, báo hại thẳng nhỏ nước mắt lưng tròng cắm cúi học phụ đạo phí phản nguyên một mùa hè ăn chơi phè phỡn. 

Và thế là mùa hè năm ấy, T/b nghiễm nhiên trở thành người thay thế cho Baji.

Cũng là một mùa hè khởi đầu cho những mối nghiệt duyên sau này, bắt đầu từ chuyện chàng Ki cao to đen hôi nhà hàng xóm.

...

"Mày sợ gì chứ? Đàn anh cấp hai tao còn quật được, dăm ba con chó"

Nói thì hay lắm, phường như mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cô bĩu môi đáp trả, hai tay chống nạnh tỏ vẻ không phục, còn dám giương đôi mắt thách thức lên cố như để nhìn xem nụ cười háo thắng của Mikey vô địch còn treo trên mồm được bao lâu. Cậu ta không phải là đồ không có não, chẳng qua bản tính giang hồ vốn ngấm vào máu sẵn rồi nên khi nào mà chả có chút háo thắng. Nếu là Mikey của hiện tại thì không ai dám hó hé, nhưng cái thuở này thì ôi thôi, nít ranh vắt mũi chưa sạch nên hãy còn vênh váo lắm, cứ thấy con bé quả quyết rằng mấy con ki to mồm đấy đáng sợ đâm ra cũng tò mò rồi sinh máu chơi liều. Cậu cắn vỡ đôi chiếc kẹo mút cái rốp rồi day day que kẹo để lấy chút tinh thần chiến đấu, hai tay hùng hổ xắn áo lên đến khuỷu tay rồi từ từ tiến lại gần căn nhà nọ, trước khi hành sự còn không quên quay đầu lại nhìn cô rồi nhe răng ra cười khinh khỉnh.

"Thế thì nhìn nhé"

Dứt lời, cậu chàng lấy đà nhảy lên, một phát đạp thật mạnh vào cổng. Rầm một tiếng, cánh cổng sắt rung lên bần bật, âm thanh hơi chói tai đánh động lũ chó ở bên trong nhà hàng xóm. Cả một lũ ba con, đứa nào đứa nấy bắt đầu thấy động mà sủa inh ỏi cả một góc vườn, nước nhãi theo mỏ chảy xuống cổ, đâu đó còn văng ra cả bãi cỏ xanh mượt mà ông chủ của chúng đã cất công tỉa tót. Con Kiki, con chó mực to đen hôi nhất của đám đó, cũng là con dữ nhất, thấy Mikey mặt khoái chí ôm bụng cười ha hả thì càng sửng cồ hơn. Chú ta vừa sủa vừa lấy móng cào tung cả đất, cố như để giựt sợi xích gắn liền với móc cạnh chuồng ra cho bằng được. 

"Đấy thấy chưa? Có sao đâu"

"Sao trăng cái đầu nhà mày, lỡ xích nó đứ-"

T/b tự nhủ chắc bản thân cô nên bỏ học đi làm thầy bói quẻ luôn cho giàu, chuyện tốt đâu không thấy, hễ cứ mở mồm phán một câu gở thì y như rằng không linh không lấy tiền. Xích thì không đứt đấy, cơ mà cái vòng cổ của con Kiki tuột rồi, và điều đó có nghĩa là không một thế lực nào có thể ngăn sự rồ dại của nó lại được, trừ vị chủ nhân đáng kính hiện đang công tác ở một nơi nào đó và cái cổng sắt - hy vọng cuối cùng của cô cũng đang mong manh không kém khi cái mõm đầy nước dãi của nó cứ ngoạm vào những thanh sắt mà giật lấy giật để như thể tập dượt trước khi những chiếc răng trắng ơn ởn đầy sắc nhọn kia thực sự ngoạm vào thớ thịt trẻ em non mềm của cô và cậu ta.

"Yên tâm đê! Cổng sắt này nom còn chắc chắn lắm! Đi nào, tao thắng rồi đó, mày bao Taiyaki nhe"

Để chứng tỏ độ uy tín, Mikey không vội rời đi ngay mà còn ngoáy mông nhìn con Kiki rồi lè lưỡi trêu chọc, lâu lâu lại dùng hai ngón tay kéo căng khóe miệng để lộ răng ra để bắt chước vẻ dữ tợn của nó bằng gương mặt đầy châm biếm. Được tầm năm phút, con chó đã không còn sủa nữa, nó thu lại vẻ dữ dằn rồi cụp đuôi lui về chỗ và mất hút ở một góc nào đó của khu vườn. Thấy đối tượng bị chọc đã bỏ cuộc, Mikey cũng không còn lí do nào để nán lại đó nữa, cu cậu hồ hởi đi lại chỗ bạn, vui vẻ nhảy chồm lên bá cổ đòi được bao hẳn hai phần Taiyaki nóng hổi trong sự thất thểu của con người tội nghiệp nào đó. 

"Đi thôi đi thôi! Ủa sao mặt mày tái mét vậy T/b? Trúng gió à?"

Mikey ôm lấy mặt cô, đầu ngón tay bóp bóp hai cái má hồng phúng phính khiến mồ hôi mẹ mồ hôi con của cô thi nhau chảy, miệng bị bóp đến biến dạng như mỏ cá vàng nên chỉ kịp ú ớ vài từ không rõ nghĩa. Cô hoảng loạn đập vào tay cậu, ngón trỏ hươ hươ loạn xạ chỉ ra đằng sau nhưng ông thần kia vẫn còn tỉnh lắm, tiếc rẻ nhéo thêm vài cái rồi mới tha cho đôi má tội nghiệp của cô.

"Thế rốt cuộc mày muốn nói cái gì?"

"Lỗ...lỗ chó... "

Mikey chợt ngệt mặt, rồi tự nhiên cu cậu cũng sực nhớ ra chuyện gì đó, khuôn mặt thiếu đòn ban nãy cùng sự tự tin bỗng dưng bay màu hết trong một nốt nhạc. Theo hướng nhìn của T/b, cậu máy móc quay đầu lại, nửa đầu của Kiki đã lộ hẳn ra khỏi lỗ hổng, không có vòng cổ khiến việc chui qua lỗ chó trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. 

"Đ* m*! Đứng đó làm gì nữa! Chạy đi bố trẻ!"

"Á á á á á á á á!!!!!"

Không cần biết tiếng hét đó của ai, của T/b hay của "Mikey vô địch", chuyện đó bây giờ không còn quan trọng nữa. Âm thanh hỗn tạp của tiếng chó và tiếng người phá tan sự tĩnh lặng của một góc phố. Chó càng sủa hăng, người càng la lớn. Kiki đã chui khỏi được lỗ chó, hăng tiết đuổi theo hai đứa nhỏ đang cắm đầu cắm cổ chạy muốn sứt quần.

"Mày làm gì đó đi chứ! Mày là Mikey vô địch mà!"

Chạy mệt muốn lè lưỡi ra nhưng cô còn gân cổ gào lên cho bằng được, vì cô cũng chẳng còn sức theo nổi nữa rồi, có phải dân học võ đách đâu mà đòi sức trâu bò như bố trẻ đang chạy dẫn trước đằng kia. Trong phút lâm nguy chợt đầu nảy số, T/b chỉ còn cách đánh mạnh vào lòng tự trọng của thẳng nhỏ, hy vọng cậu tung một cước xử đẹp con chó, nhưng phản ứng của cậu lại vả vào mặt cô một cái thật đau.

"Ca này tao xin kiếu!" 

Ủa tổng trưởng? Ai đó cho lời giải thích được không?

"Nhưng con chạy không nổi nữa rồi bố trẻ!"

Mikey chợt giảm tốc khiến cô xém nữa bổ nhào vào người cậu, cậu khụy người xuống, nhìn gương mặt ngơ ngác của con bạn cùng lớp rồi hét ra lệnh:

"Tao cõng! Lẹ lên, nó đuổi sát nút rồi kìa!"

Quả là ông trời không phụ lòng người, cô thầm cảm tạ ông tướng nào đó đã gây họa cho mình rồi được đà nhảy chồm lên lưng đối phương, hai chân quắp chặt eo rồi ra sức đạp đạp như thúc ngựa hòng giục cậu té lẹ. 

"Biết rồi biết rồi! Đừng nắm tóc tao nữa coi!"

...

Cho đến bây giờ, khi đã là tổng trưởng của một băng, kể cả có lái mô tô hay không, hiếm khi nào Mikey đi qua con đường ấy thêm một lần nào nữa, dù có thuận đường hơn cách mấy khiến những người thân tín với cậu, bao gồm cả Draken không khỏi tò mò.

Hỏi ra thì cậu ta chỉ nói thích thế thôi. 

Nhưng lí do thật sự thì chỉ có một người biết. 

"Mikey vô địch ới, ý là tao thấy dạo này mày đua xe với đấm nhau chắc cũng chán rồi, muốn đổi gió không?"

"Chia mày một phần tư cái Taiyaki của tao này, ngậm mồm lại giùm..."

__________
Bí mật bật mí: T/b là người đầu tiên được tổng trưởng chia Taiyaki và là người thứ hai được tổng trưởng cõng (sau Emma)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro