chương 9: Bách chiến vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tống lão gia trầm mặc nặng nề. Bách chiến vương này là con trai duy nhất của Trưởng công chúa theo họ của phò mã tên là Tiêu Vĩ. Năm 16 tuổi thống lĩnh 6 vạn quân đánh tan 10 vạn quân Yên Nhĩ quốc, 17 tuổi nắm giữ Hổ binh phù thống lĩnh đội siêu binh hùng mạnh nhất làm cho các nước lân cận dập tắt ý đồ xâm lược. 5 năm qua lập được vô số chiến công hiển hách trăm trận trăm thắng được Tiên Đế phong Bách Chiến vương. Nhớ năm đó Trưởng công chúa Tề Minh Phương cùng phò mã gia lúc ấy là Thái tử Bắc quốc Tiêu Hoằng lưỡng tình tương duyệt. Năm đó Thái tử Tiêu Hoàng tiền đồ vô lượng vốn định sẵn ngai vàng Bắc quốc vào tay. Nếu gả Trưởng công chúa đi nàng sẽ đến nơi xa xôi lạnh lẽo kia lại lo sợ hậu cung tranh đấu Trưởng công chúa bị người hãm hại.  Tiên Đế chỉ có mình Trưởng công chúa là con gái lại yêu thuơng nhất mực Trưởng công chúa lễ độ, hiểu chuyện, xinh đẹp tựa thiên tiên, lại hiếu thuận cho nên Tiên Đế kịch liệt phản đối. Nhưng cũng vì một chữ tình mà Trưởng công chúa năm lần bảy lượt cãi lời Tiên Đế. Bắc quốc sứ thần do Tiêu Hoằng thế tử dẫn đầu đến cầu thân bị Tiên Đế một lời từ chối, dặn dò cung nhân hai ngày sau mở tiệc tiễn chân sứ đoàn. Trưởng công chúa nghe tin liền quỳ trước điện Kim Loan một ngày một đêm không chịu ăn uống ( chị này cũng mún ck dữ lắm rồi ≧∇≦ ) sau đó ngất đi được đưa về Lung Linh điện. Cuối cùng đi đến hạ sách nhân lúc khoản tiệc lén bỏ thuốc mê vào rượu của Tiên Đế, hai người Trưởng công chúa cùng Tiêu Hoàng thái tử cùng trực tiếp gạo sống nấu thành cơm chín. Khi Tiên Đế hay tin thì mọi chuyện đã rồi. Tiên Đế tức giận cuối cùng vẫn phải gả đi nhưng lại cưỡng ép Thái tử làm phò mã ở lại Hồng Mộng quốc. Vì chuyện này Thái tử Tiêu Hoàng thật lòng muốn ở lại nhưng vì các sứ thần đi cùng kịch liệt phản đối Thái tử hẹn ước một năm sau sẽ quay lại làm lễ bái đường. Sau khi về Bắc quốc chỉ nữa năm Tiêu Hoằng đã thu xếp ổn thỏa mọi việc liền ngày đêm ra roi thúc ngựa quay lại Hồng Mộng quốc nhưng trên đường không may gặp phải thích khách đã vong mạng. Trưởng công chúa lúc bấy giờ đã hoài thai 7 tháng, nàng vẫn ngày đêm mong ngóng phu quân của mình. Tiên Đế nhận được tin dữ sợ rằng khi Trưởng công chúa biết sẽ động thai khí liền niêm phong cẩn mật tin tức. Nhưng ông trời lại làm trái ý Tiên Đế. Khi Trưởng công chúa hoài thai 8 tháng thì nhận được tin tức liền xuất huyết sanh non. Bà đỡ run sợ chân không đứng vững bẩm báo Tiên Đế chỉ có thể giữ một người mong Tiên Đế quyết định. Tiên Đế dĩ nhiên đau Trưởng công chúa hơn đứa bé kia nhưng Trưởng công chúa lại van xin Tiên Đế giữ đứa nhỏ. Thái Hậu cùng Hoàng Hậu nương nương mềm lòng liền cùng xin cho nàng. Cuối cùng đứa nhỏ cũng được bình an ra đời. Tiên Đế dùng chính tình yêu của mình dành cho Trưởng công chúa chuyển sang đứa nhỏ lại còn thuận theo ý Trưởng công chúa để đứa nhỏ họ Tiêu tên Vĩ. Vốn dĩ sau khi lớn lên Tiên Đế muốn truyền ngôi cho đứa nhỏ nhưng làm vậy giang sơn nhà Tề phải lụi tàn sao? Vì vậy mà Tiêu Vĩ chỉ có thể là Vương gia nhưng lại được sống trong sự bảo bọc của Tiên Đế. Lại nói đến tin đồn gần đây Bách Chiến vương hắn ngoài chiến trận bị Lang bang ám toán bị hủy dung. Dân chúng đồn đại nữa gương mặt kia bây giờ rất dọa người. Có cung nữ dâng cơm đến vô ý nhìn thấy liền bị dọa sợ mà ngất đi sau đó điên điên loạn loạn.
     Thấy Tống Thiên Hàn còn đang chần chừ Hồng công công hối thúc:
_ Tống Ngự Sử, còn không mau tạ chủ long ân?
    Tống lão gia không nói hai lời vẻ mặt bình thản nhắm đôi mắt lại ổn định tâm tư của mình, khom người đi đến bên Hồng công công lĩnh chỉ:
_ Thần, tạ chủ long ân.
    Hồng công công vừa lòng gật đầu, nói:
_ Hoàng Thượng vì chọn ngày tốt gần nhất nên thời gian có hơi gấp rút. Đồ cưới cũng đã đưa đến có thể cho người kiểm tra. Hoàng Thượng còn dặn Tống phủ có gì cần cứ nói Hoàng Thượng sẽ không bạc đãi. Nếu không có gì nữa thì giờ thìn 1 khắc ngày mai đội đón dâu sẽ đến đón tân nương.
   ... Tôi là dải phân cách tiểu ba ba...
   Ở một phương trời nào đó Nàng black cat vẫn chưa biết bạn mình sắp bị gả và cũng không biết mình cũng sắp bị tác giả bán đi ^ω^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro