phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộp độp.. lộp độp.. tiếng ô gập xuống bẻ gãy những hạt mưa đầu mùa. An vừa tan tầm, trở về nhà trong tâm trạng rối bời. Thực sự là 1 ngày nặng nề. Vừa kịp mở cửa, Vy đã ôm chầm lấy. An thích cảm giác ấy, sự ấm áp mịn màng mà hơi ấm của người kia mang lại dễ chịu biết bao nhiêu.
Không biết đã mấy năm rồi, nhưng chỉ cần ở cạnh Vy, ngày tháng hay năm An cũng không buồn quan tâm nữa. Đối với An 1 năm chỉ cần nhớ ngày sinh nhật Dương Uyên Vy, bố mẹ là đủ.
- Hôm nay tôi nấu hơi mặn tay. E có ăn được không?
- Em sẽ ăn nhiều cơm hơn một chút!
- ừ
... 1 lúc sau
- An ơi. An ăn bớt em nhé.... Thực sự là e quá no.. An biết đấy.. k phải do món này hơi mặn đâu... mỗi ngày e cũng ăn không nhiều...
An không lạ với cách giải thích đầy bối rối mà ngố sệt của Vy. Nhưng An không cản. An thích nghe Vy nói. Thích ghẹo Vy dỗi rồi cố gắng dỗ Vy hết giận. Mỗi ngày của họ sẽ trôi qua như vậy. Nhẹ nhàng ở bên nhau qua những ngày mưa hay nắng.
Từng giọt tí tách trên thềm gỗ. Vy lại quên đóng cửa sổ. An kéo khẽ cửa lại, dịu dàng ngồi cạnh Vy, người ấy đang đọc lại nhật ký.
- An này, e đã viết lại câu chuyện của bọn mình đấy.
- thế sao
- e rất vui vì An ở cạnh e như lúc này..
Từ bây giờ.. An không phải lo nữa rồi. Vì em không bao giờ đi nữa. An cũng sẽ thế phải không?
An cười, cô lật trang đầu tiên quyển nhật ký. Những dòng chữ nắn nót của người ấy, thật quen thuộc, thật đáng yêu, mùi mực in trên giấy như chưa từng bị thời gian làm phai nhạt
- E đọc đi
Giọng nói thanh thanh, êm ả đưa An vào giấc ngủ, trở về những tháng năm thanh xuân, ngày cả hai bắt đầu trải qua tuổi thanh thiếu niên, ngày bầu trời còn xanh, lá vàng chưa úa và trăng trên cao vẫn thật tròn...
*
*
*
"Mọi thứ đã kết thúc, những ký ức về năm tháng cấp 2 đầy đau buồn ấy sẽ không còn nữa, mình sẽ mạnh mẽ để đến với hành trình mới, những con người mới, những câu chuyện mới, tất cả sẽ ổn thôi. Vy ơi. Dương Uyên Vy cố lên. Mày làm được mà! Tôi là Vy. Một người vừa trải qua cơn khủng hoảng và trầm cảm sau 4 năm cấp 2 chịu đựng cái mà họ gọi là bao lực học đường. Tất nhiên đó không phải một câu chuyện hay để kể lại. Và thời gian đó thực sự rất khó khăn để vượt qua.. dù sao thì. Tôi đã đứng dậy, ở đây, với tư tưởng sẵn sàng đối mặt với bất cứ khó khăn nào trong thời gian tới và tất nhiên, như hầu hết những ai đã từng trải qua năm tháng như vậy, có một điều tôi đã học được.. là không bao giờ được cúi đầu một cách dễ dàng. Vẽ trên môi một nụ cười thật tươi. Tôi đạp xe thật nhanh qua con đường mới mẻ đến trường cấp 3 Phan Đình Phùng- một nơi chính tôi không ngờ đã trở thành kỷ niệm khó quên nhất của mình sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop