Kết Duyên Hay Kết Thù?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình người thay đổi theo thời thế...Vận mệnh này sẽ đi về đâu? 

Ta kể cho các vị nghe , ta có một bằng hữu . Vị bằng hữu này thích nhất là kết giao tứ xứ, đi nam về bắc. Vì tính tình của hắn khẳng khái nên mọi người ai cũng yêu thích.

Vào một ngày nọ, hắn có quen được một nữ tặc háo sắc. Nổi ý muốn làm quen, nên cứ tìm mọi cách khiến nàng ta chú ý. Cũng là lúc hắn gánh trên vai trọng trách tuyển thêm nhân lực mới cho Sơn Trang. Thuận thế hắn đưa ra lời mời nàng gia nhập.

Hắn và nàng cùng về Sơn Trang, nơi có núi non trùng điệp, chim hót, thác nước . Đặc biệt , quanh năm đỉnh núi chỉ phủ đầy băng tuyết .

Cảnh sắc chỉ một màu trắng xoá làm người khác cảm thấy thê lương . Hắn đưa nàng vào, lúc đi ngang qua bia đá có đề một vài câu thơ. Nàng dừng chân lại khen hay . Hắn ngượng ngùng xoa đầu , hai lỗ tai hiện lên vết ửng hồng .

Hắn xấu hổ nói :" Cái này là do ta lúc buồn viết bậy lên thôi " Đại khái ý tứ là muốn thử thách lòng người, dù núi tuyết có trơn có cao và xa , thì liệu ai đó có ý chí kiên nhẫn tiếp tục bước đi ?

Nàng nhìn hắn lắc đầu :" không , ta thấy rất hay "

Hắn nghe nàng nói thì đỏ bừng cả khuôn mặt . Vì hắn chỉ nghịch ngọm là giỏi . Lần đầu tiên có một nữ nhân khen hắn vì tài văn chương . Chứ không phải miệng lưỡi trơn tru .

Hắn xấu hổ , cố gắng giữ hơi thở vững vàng , bước chân nhanh như bay vào trong sân .

" Ta tên Thiên Vũ . Còn ngươi ? "
Như nhớ ra điều quan trọng , hắn dừng bước quay đầu lại hỏi nàng.

" Ta tên Vô Ưu "

" Tên của ngươi có phải là quên mọi ưu phiền không ?"

Nàng gật đầu . Hắn nỡ nụ cười .

...

Mang nàng vào Sơn Trang cũng hơn 1 tháng. Những ngày này , hắn vừa phải thực hiện trọng trách, vừa phải kiếm trò thú vị để tìm nàng chơi . Khi đến, nàng được nhận vào làm Đại tiểu thư , còn hắn chỉ là nhị công tử trong Sơn Trang . Hắn luôn cảm thấy hắn không muốn làm đệ đệ của nàng. Nên cho dù danh phận tại đó . Hắn vẫn gọi tên của nàng . Hắn nói :

" Tên ngươi với Hoa Vô Ưu rất giống nhau,  đều gọi là Vô Ưu "

Nàng gật đầu cười .

Hắn thích nhất là nhìn nàng cười.

...

Một hôm hắn được Đại ca là gia chủ giao nhiệm vụ xuống núi. Hắn tình cờ đi ngang qua một cánh rừng hoa hoa thảo thảo . Hắn lại nghĩ , nàng ấy có thích hoa không . Sẽ thích hoa gì? Hắn hưng phấn chạy nhanh về Sơn Trang chỉ để hỏi nàng thích hoa gì .

Nàng nói : " Ta thích hoa sơn trà "

Hắn vui vẻ nắm tay nàng và nói : " Ta sẽ vì ngươi trồng một vườn hoa sơn trà, chỉ cần mỗi khi ngươi thức dậy, mở mắt đẩy ra cửa sổ sẽ thấy toàn hoa sơn trà. Ngươi thích không? "

" Ta thích  "

Hắn vì nàng len lén chạy vào cấm địa , vì chỉ ở nơi sâu thẩm nhất mới có thể trồng được một vườn hoa sơn trà tặng cho nàng . Chỉ có nơi đó, cỏ cây mới có thể sinh sôi mà không bị cản trở bởi không khí lạnh lẽo của băng tuyết .

Hắn vì nàng trồng một vườn sơn trà , xây dựng lên một căn nhà tranh bằng thân trúc . Tự tay hắn trang trí , mỗi ngóc ngách hắn điều tỉ mỉ hoàn thành. Hắn muốn đổi được nụ cười của giai nhân .

Hắn lén làm rất nhiều việc chỉ muốn nàng lúc nào cũng vui vẻ , vô ưu vô lo như tên của nàng. Dù phía trước có chông gai . Dù phải đối mặt với thiên hạ, chỉ cần nàng đứng sau lưng hắn. Hắn nguyện khuynh tâm vì nàng .

Có đôi lúc giữa hắn và nàng còn hơn cả tri kỉ . Chỉ là hắn sợ khi xé mở tấm màng này đi. Thì hắn sẽ hối hận cả đời . Hắn thích dung túng nàng, mắng nàng ngốc nghếch , thích trêu ghẹo nàng. Thích ôm nàng vào lòng , an ủi nàng. Chỉ cần nàng nguyện ý ở cạnh hắn. Hắn không cầu địa vị cao quý , không cần nhìn ánh mắt người khác. Chỉ cần đổi lại một nụ cười vui vẻ của nàng. Là hắn cảm thấy đủ .

Nhưng đôi khi thiên ý trêu ngươi, vận mệnh như một trục xoay vòng tròn , luôn luôn không thể dừng lại. Hắn và nàng từ bằng hữu , tri kỉ trở mặt thành thù.

Hắn cảm thấy , trên đoạn đường này, từ đây tim hắn đã bị ai đó nhẫn tâm khoét một đạo thật sâu . Hắn đau đớn ôm miệng vết thương không ngừng rỉ máu . Ngày tiếp ngày , tháng qua tháng , nó vẫn chưa hề kết vẫy . Hắn luôn vô tri vô giác đi tìm nàng. Nhìn nàng cũng đau khổ tự dằn vặt mình như hắn. Hắn cũng không dám bước đến an ủi nàng, kéo nàng vào lòng. Hắn sợ , hắn sẽ không nhịn được mà nói những lời chăm chọc nàng , làm nàng bị tổn thương. Hắn càng sợ , nàng không muốn gặp mặt hắn. Hắn chỉ có thể đứng từ xa quan sát nàng từng ngày một, cho đến khi hôm đó nàng bỗng dưng biến mất . Hắn bắt đầu hơi điên cuồng trong lòng . Nhưng hắn phải nhẫn nhịn, hắn tìm mọi cách dò la nàng từ bằng hữu . Sau đó hắn lại tìm thấy nàng. Nàng đã không còn là một nữ tặc háo sắc năm xưa. Nàng đã trở nên mạnh mẽ hơn . Là một đấng lang quân có thể cho tất cả nữ nhân dựa vào . Hắn bắt buộc mình ,phải đè nén cơn tức trong lòng.

Hắn cũng thay đổi một thân phận mới, nhưng không tiếp cận nàng, nhiều lần hắn và nàng đã lướt ngang qua nhau. Có thể là hắn biết , hắn không nên làm xáo trộn cuộc sống của nàng .

Vài năm sau , tình cảm này đã bị hắn chôn vùi vĩnh viễn. Hắn đã thay đổi ngay cả tỷ tỷ của hắn cũng nói hắn trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quan