Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ấn tượng đầu tiên của Liễu Hạ Khê với Tăng Phấn Dũng là: Chim sợ cành cong. Sau khi tan ca từ công ty đi ra cẩn thận tỉ mỉ nhìn bốn phía, đi một bước ngừng hai bước. Đôi mắt hốc hác ngơ ngẩn nhìn chằm chằm mọi người, quần áo xộc xệch móc trên người. Giày thể thao mới màu trắng, rất không tương xứng với quần áo một màu xanh xám.

Khi hắn nhìn thấy Liễu Hạ Khê, không chần chừ lập tức xoay người bỏ chạy, tốc độ rất nhanh.

Liễu Hạ Khê không đuổi theo hắn. Bên cạnh hắn còn để xe đạp của sư huynh, biết chỗ ở của đối phương có thể ôm cây đợi thỏ.

Nhà họ Tăng rất bình thường. Trong nhà có quả phụ và em trai em gái, mẹ làm việc ở tổ dân phố, là một bà bác rất nhiệt tình mà giản dị. Nguồn kinh tế chủ yếu phải dựa vào tiền lương của Tăng Phấn Dũng ở đơn vị.

Tăng Phấn dũng chạy về tới nhà thì Liễu Hạ Khê đã ngồi ở nhà hắn uống xong một tách trà. Nhìn thấy anh, Tăng Phấn Dũng quay đầu muốn chạy. Liễu Hạ Khê lách mình ngăn cản hắn: "Tôi là cảnh sát, có việc muốn hỏi anh."

Tăng Phấn Dũng thở phào một hơi, có chút ngoài ý muốn về thân phận của anh. Má Tăng chủ động ra ngoài đóng cửa lại.

Hắn cẩn thận kiểm tra thẻ cảnh sát của Liễu Hạ Khê.

"Đồng chí Liễu tìm tôi có chuyện gì." Sau khi rửa mặt ngồi xuống, sắc mặt bắt đầu có chút huyết sắc.

"Anh và Từ Niệm Dư là bạn đại học?" Liễu Hạ Khê lấy ra sổ ghi chép.

Tăng Phấn Dũng cũng không bất ngờ với chủ đề này, trong lời nói không nhìn ra được bối rối lúc trước, con mắt nhìn Liễu Hạ Khê nghiêm túc trả lời làm Liễu Hạ Khê rất có hảo cảm. "Bắt đầu từ cấp hai đã là bạn học, rất tự nhiên trở thành bạn tốt. Vài năm trước, sau khi cậu ấy mắc bệnh giao tình nhạt dần. Công việc của tôi cũng là cậu ấy hỗ trợ giải quyết. Cậu ấy là quý nhân trong đời tôi." Lời này nghe không nổi nữa.

Mày Liễu Hạ Khê nhíu chặt, khó trách người này bị minh xét ám sát đều hoàn toàn trong sạch.

"Chỗ anh có hình thời đại học không?" Liễu Hạ Khê vừa nói ra lời này, đến lượt Tăng Phấn Dũng nhíu mày.

"Cậu ngồi một chút, tôi đi tìm."

"Tôi muốn xem ảnh chụp toàn thể thành viên 'Hội du lịch tự trợ' của các anh thời đại học."

Thân hình Tăng Phấn Dũng đang đứng rõ ràng run bắn: "Hội du lịch tự trợ?"

"Bốn thành viên nam một mất tích một điên một bệnh, chỉ còn lại có mình anh bình thường. Bây giờ anh đang sợ ai?"

Tăng Phấn Dũng quay người lại chỉ để một tấm lưng cho anh: "Tôi tìm thử xem, không chắc có đây, tám người chúng tôi chỉ từng chụp một bức lúc mới đầu thành lập hội."

Đẩy cánh cửa che, Liễu Hạ Khê lách mình theo vào.

Phòng rất nhỏ, khiến anh nhớ tới căn nhà nho nhỏ ở quê Trâu Thanh Hà. Giường hai tầng, xem ra là ngủ cùng em trai của hắn. Trên bàn vuông nho nhỏ chất đầy sách học. Tăng Phấn Dũng ngủ giường dưới, đồ vật cá nhân của hắn chất ở giường dưới. Nhìn ra được Tăng Phấn Dũng trong lòng đều đã nắm rõ, hắn từ đáy giường kéo ra một túi vải dù, không lâu sau liền lấy ra một bức ảnh màu đưa sang.

Ảnh đã hơi ố vàng, bốn thiếu niên khí thế dâng trào đứng phía sau bốn thiếu nữ xuân sắc.

Khác biệt thật lớn, nếu không để ý sẽ nhận không ra người trước mắt này mấy năm trước cũng từng sở hữu thời thanh xuân. Biến hóa lớn nhất hẳn là Từ Niệm Dư, trước kia không ngờ là mỹ thiếu niên trông rất được đấy. À, người mặt rộng bên cạnh mới là hắn. Mỹ thiếu niên hẳn... là Lữ Văn Thương, không ngờ nhận lầm người rồi. Cẩn thận đánh giá những thiếu nữ đứng phía trước. Liễu Hạ Khê ngẩn ra, anh đã nhìn ra mấu chốt.

"Cô gái này là ai?"

"Soái Ôn Hoa."

"Soái... Ôn... Hoa?"

"Anh quen?" Tăng Phấn Dũng có chút kinh ngạc, quay người ra khỏi phòng tới phòng khách. Liễu Hạ Khê đi theo vừa xoa đấm tay của mình, rốt cuộc đã để anh tìm được đầu dây từ giữa đám chỉ rối. "Cô gái chết trong tai nạn núi năm thứ ba ấy?"

"Anh biết tai nạn núi đó?" Tăng Phấn Dũng ngẩn ra.

"Họ Soái hả?! Có giấy trắng không?"

Tăng Phấn Dũng cũng không hỏi anh lấy làm gì, một lần nữa trở về phòng xé quyển tập của em trai đưa cho Liễu Hạ Khê.

Liễu Hạ Khê tiện tay vẽ vài nét thành chân dung người đàn ông trung niên Soái Hiên (Cũng chính là cán sự Vương): "Biết người này không?"

Mắt Tăng Phấn Dũng co rút: "Soái Hiên, cha của Soái Ôn Hoa!"

"Anh quen ông ta à." Khó trách cán sự Vương lôi tên của Tăng Phấn Dũng ra, quả nhiên không phải không có liên quan.

"Đã gặp mặt vài lần, ông ta bị bắt rồi?"

"Anh biết rõ chuyện của ông ta?"

Tăng Phấn Dũng im lặng, mắt nhìn mũi chân mình.

"Chân tướng của tai nạn núi đó là gì? Soái Hiên có phải tìm tới anh sau cái chết của con gái để biết tình hình lúc đó? Anh đã nói những gì với ông ta?"

Tăng Phấn Dũng mím chặt môi khiến vành môi mỏng lại thêm phần kiên nghị.

"Đã chứng thật Lý Thành Sinh đã chết, bốn năm trước một cô gái tên Mạc Vũ Y chết, diện mạo của cô ta tương tự Soái Ôn Hoa. Hung thủ chính là một trong ba vị Lữ Văn Thương, Tăng Phấn Dũng và Từ Niệm Dư. Cô ta hẳn bị trở thành thế thân của Soái Ôn Hoa đã chết mà bị người ta sát hại. Bốn năm trước tại sao anh không đến Ánh Nguyệt sơn trang? Công việc hẳn chỉ là cái cớ thôi, trước đó vô luận Từ Niệm Dư mời gì anh đều đến. Chỉ cần hắn gọi một tiếng, anh không làm việc thì vẫn cứ cầm được tiền lương như thường."

Tăng Phấn Dũng vẫn không mở miệng.

"Là Soái Hiên nhắc tới tên của anh, từ giọng điệu của ông ta thì hai người từng liên hệ. Anh không muốn giải thoát sao?"

Tăng Phấn Dũng chấn động toàn thân, câu: "Anh không muốn giải thoát sao?" này đã đánh trúng nỗi hoảng sợ, bất an và tội lỗi sâu trong lòng hắn. "Tôi đã nói dối với chú Soái. Khi chú Soái tới tìm tôi cũng không phải ngay sau khi Soái Ôn Hoa chết, mà hai năm sau, cũng chính là tết âm lịch bốn năm trước. Khi đó cha tôi vừa mất, em gái cần tiền nhập học, tôi vừa đi làm chưa bao lâu, mẹ lại ngã bệnh nằm trên giường. Cũng không biết có phải bị ma xui quỷ khiến không, trong lòng tôi tràn ngập hận thù với nhân thế trắc trở, không nơi cầu trợ. Niệm Dư và mẹ cậu ấy đã đi nước ngoài. Lý Thành Sinh và cả Lữ Văn Thương hai người họ chẳng những không giúp tôi còn hung hăng cười nhạo tôi một phen. Chú Soái đột nhiên tới cửa nói tôi chỉ cần nói hết chân tướng của vụ tai nạn núi cho ông ấy biết thì ông ấy sẽ cho tôi một khoản tiền không cần hoàn trả để vượt qua khó khăn. Tôi rất khó hiểu, nhìn vẻ mặt chú Soái dường như nghĩ Lữ Văn Thương đã giết chết Soái Ôn Hoa. Kỳ thật tai nạn núi là thật, là đá đột nhiên sụp xuống, chúng tôi chỉ lo chạy thoát thân, Soái Ôn Hoa bị cây mây quấn lấy, cầu cứu Lữ Văn Thương, Lữ Văn Thương không quay đầu lại... Chúng tôi đều không quay đầu lại, về sau nhân viên cứu hộ tìm được xác của cô ấy. Sau sự kiện kia, 'Hội du lịch tự trợ' chúng tôi xem như im lặng giải thể, trong lòng mọi người đều hổ thẹn. Lữ Văn Thương không bao giờ chơi với chúng tôi nữa, cậu ta xem chúng tôi thành người xa lạ.

"Khi ấy tôi nghĩ chú Soái chỉ có hai cha con sống nương tựa lẫn nhau cần chút chống đỡ để tiếp tục sống, tôi nhận tiền của ông ấy rồi theo ý ông ấy nói rằng: Soái Ôn Hoa là bị Lữ Văn Thương dùng đá đập chết. Tôi soạn ra một câu chuyện kể với ông ấy... Nói với ông ấy khi đó Từ Niệm Dư thất tình, mọi người vì an ủi cậu ấy đã cố ý đi Tứ Xuyên, nghe nói nơi đó rất nhiều mỹ nữ nhiệt tình, dùng 'Tình yêu mới để chữa trị vết thương lòng' là đề nghị của Lý Thành Sinh. Vốn đã nói không được mang theo bạn gái, Lữ Văn Thương một mực phạm quy. Có con gái, mọi người không tiện tầm hoa mua vui. Về sau mọi người uống rượu, Từ Lý hai người đã xâm phạm Soái Ôn Hoa, ngày thứ hai mọi người tỉnh dậy Lý Thành Sinh trái lại nói với Lữ Văn Thương rằng Soái Ôn Hoa câu dẫn họ, Lữ Văn Thương giận dữ cầm đá đập bể đầu Soái Ôn Hoa... Tôi không ngờ chú Soái thế mà lại tin lời nói hươu nói vượn của tôi 'Chú đã sớm nghi ngờ mấy thằng ấm đó hại chết con gái chú!' Chú Soái căm hận nện bàn. Tôi hỏi ông ấy tại sao lại tin tưởng Lữ Văn Thương giết người đến vậy. Ông ấy nói cho tôi biết chuyện kinh người 'Thằng oắt họ Lữ bây giờ đang lêu lổng với trai...'"

"Lữ Văn Thương lêu lổng với trai...?"

"Người đàn ông kia chính là Lâm Thiên Kiệt phạm tội tham ô hối lộ được đăng trên báo. Chú Soái nói thế, tôi từng tò mò theo dõi họ một lần thì gặp hai người họ hôn nhau. Chú Soái không thật sự muốn cho tôi tiền không thôi, ông ấy muốn tôi hỗ trợ, khi đó tôi đã lỡ leo lên lưng cọp từ chối không xong. Tôi ra mặt viết thư đe dọa gửi Lữ Văn Thương, chú Soái thì dùng bức hình Lâm Thiên Kiệt hôn Lữ Văn Thương bắt chẹt Lâm Thiên Kiệt. Kết quả chú Soái trở thành tội phạm lừa đảo bị bắt còn Lâm Thiên Kiệt vì tránh né đồn đại vội vàng kết hôn. Chú Soái sau khi bị bắt thì không xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi tưởng rằng sự việc đến đây thì chấm dứt nên cũng thở phào. Về sau, cũng chính là tết trung thu bốn năm trước Lâm Thiên Kiệt thành hôn chưa được vài ngày, Lữ Văn Thương tìm tới tôi và Từ Niệm Dư cùng Lý Thành Sinh nói là chúc mừng tân hôn của Lâm Thiên Kiệt nên tổ chức tiệc. Hóa ra Từ Niệm Dư cũng quen biết Lâm Thiên Kiệt, tôi không đi, đàn ông với đàn ông nhìn thế nào cũng thấy ghê tởm. Tôi không muốn nhìn thấy Lữ Văn Thương mất mặt, tính tình hắn vốn nhỏ nhen, Lâm Thiên Kiệt kết hôn là đả kích lớn nhất với hắn... Sự việc thế nào tôi không biết, Từ Niệm Dư sau khi trở về thì không gặp ai nữa, chỉ nói bị bệnh. Sau đó năm tiếp theo nghe nói Lữ Văn Thương phát điên, Lý Thành Sinh mất tích, tôi đoán ngay rằng có phải chú Soái đang tiến hành trả thù hay không, trong lòng càng thêm bất an. Năm ngoái, chú Soái rốt cuộc đã tới tìm tôi, ông ấy nói ông ấy cuối cùng đã báo được thù, hơn nữa khiến kẻ thù của ông sống không bằng chết. Tôi sợ hãi khuyên ông ấy thu tay lại, ông ấy nói: 'Còn chưa đủ! Ta muốn khiến chúng vĩnh viễn sống trong hoảng sợ...' Kết quả sống trong hoảng sợ chính là tôi đây..."

"Ông ta vẫn không chịu gặp tôi?" Liễu Hạ Khê cười khổ.

"Đúng vậy." Tề Ninh nhét máy ghi âm mini của anh vứt lên mặt bàn: "Không ngờ Lâm Thiên Kiệt lại là trai bao!" Quét mắt nhìn Liễu Hạ Khê: "Cũng không phải tôi mang cái nhìn phiến diện, nhìn hắn có bạn gái ai ngờ lại là loại đó?"

"Soái Hiên cho dù thật sự không chịu gặp tôi, vụ án này vẫn cần trực tiếp đối thoại với ông ta. Giúp một tay để tôi gặp ông ta một lần đi."

Tề Ninh tháo mắt kính xuống, cẩn thận lau: "Không thể dàn xếp, trừ phi bản thân ông ta đồng ý gặp mặt cậu. Kỳ lạ, không phải còn có Lữ Văn Thương sao? Cậu có thể từ hắn bắt tay vào làm mà."

"... Hắn thật sự điên rồi." Liễu Hạ Khê buồn bã đặt đũa.

"... Cho dù thật sự điên rồi, ký ức não bộ vẫn tồn tại."

Liễu Hạ Khê khẽ nện mặt bàn, đứng lên: "Thuật thôi miên!"

"Người điên kẻ bị bệnh về tâm thần, các bác sĩ tâm lý chắc chắn có nghiên cứu với bệnh này... Bác sĩ chính của hắn nói không chừng có ký ức của đại não hắn. Đương nhiên, cho dù cậu là cảnh sát, xuất phát từ đạo đức nghề nghiệp và quyền bảo vệ riêng tư đối phương chưa chắc đã cho cậu xem. Tôi nghĩ, đúng rồi, mẹ cậu chẳng phải giáo sư tâm lý học sao? Vị bác sĩ chính kia và mẹ cậu còn có chút quan hệ thầy trò trên danh nghĩa đó."

Người này quả nhiên từng điều tra... So với sự thờ ơ lần trước... Bây giờ khuôn mặt lạnh nhạt của bác sĩ Trần đã có chút hứng thú, xem ra cú điện thoại của mẹ đã có chút tác dụng... Đôi mắt giấu sau cặp kính quá mức lạnh lẽo, làm người ta không thể không xốc lại tinh thần trăm phần trăm để đối mặt với hắn. Thành thật mà nói đối mặt với hắn còn không bằng đối mặt với Tề Ninh... "Cảnh sát Liễu lần này muốn biết những gì?"

Liễu Hạ Khê vô thức tránh né ánh mắt hắn: "Nghe mẹ tôi nhắc tới lĩnh vực thôi miên của bác sĩ Trần rất có quan niệm riêng, muốn tư vấn một chút." Lần trước cũng là mình chủ động tránh người này... "Dựa vào thân phận cá nhân hay thân phận nhà nước?" Giọng bình thản u tĩnh, làm cho người ta đặt mình vào trong ánh sáng mặt trời sâu trong rừng rậm như những đốm nhỏ vụn vỡ... "Có khác nhau sao?"

"Có. Thân phận cá nhân là khám bệnh cần thu phí, thân phận nhà nước thì phải xem tôi có chịu phối hợp hay không."

"Dựa vào thân phận cảnh sát điều tra vụ án cô gái Mạc Vũ Y quốc tịch Trung Quốc chết vào đêm 15 tháng 8 âm lịch năm 1990, bệnh nhân của bác sĩ Trần là Lữ Văn Thương đã được chứng thật có mặt ở hiện trường khi ấy."

"À." Bác sĩ Trần lạnh nhạt ậm ừ một tiếng.

Liễu Hạ Khê quan sát người luôn có thể nhanh chóng phát giác biến hóa tâm trạng của đối phương, lại phối hợp thêm ngôn ngữ tiến hành công kích. Một nửa việc này là sau khi học hội họa huấn luyện ra được.

Nhưng khi trước mặt bạn là một bức tường xây bằng băng thì sức quan sát có mạnh mấy cũng vô dụng. Chơi chiến thuật tâm lý chính là điểm mạnh chuyên môn của họ mà.

"Lữ Văn Thương vẫn luôn là bệnh nhân thường trực của bác sĩ, đã có bảy năm bệnh án..." Liễu Hạ Khê lật cuốn sổ nhỏ trong tay, trên điều tra có tên của bác sĩ, chắc hắn cũng không thích thú gì, trước giờ mình cũng không thích giao thiệp với bác sĩ tâm lý... Còn nhớ khi đại ca phát hiện anh quan hệ với đàn ông thì buộc anh đến chỗ bác sĩ tâm lý trị liệu... Một đoạn kinh nghiệm cực kỳ đau thương... "Hẳn là nửa năm sau khi bạn gái của anh ta Soái Ôn Hoa gặp tai nạn núi tử vong anh ta mới cần đến bác sĩ tâm lý." Tường băng như trước không có vết nứt... "Sau đó... Ừm, sau khi bác sĩ trị liệu hơn một năm, đã truyền ra tin đồn anh ta quan hệ với đàn ông. Bác sĩ Trần anh thấy bệnh tâm lý của anh ta có phải đã tăng thêm không?"

Tường băng có một vết nứt... Bác sĩ Trần nhíu mày: "Cảnh sát Liễu muốn chỉ ra là tôi đã nói dối về bệnh tâm lý của anh ta?"

"Tôi đang trình bày một sự thật. Quan hệ mờ ám giữa Lữ Văn Thương và Lâm Thiên Kiệt là sự thật, sau khi vụ scandal truyền ra, Lâm Thiên Kiệt đi vào con đường kết hôn. Lữ Văn Thương sẽ ra sao? Một người đàn ông có ám ảnh tâm lý hoặc có bệnh khi đang yêu thì gặp tổn thương sẽ làm ra chuyện ra thế nào? Thân là bác sĩ chính của anh ta sẽ làm gì cho anh ta? Khi Lữ Văn Thương thất tình tìm đến hai người bạn đại học tới Ánh Nguyệt sơn trang... Ngày 15 tháng 8 trăng người đoàn tụ. Dưới bầu không khí như vậy đột nhiên gặp được nữ tiếp viên cực giống bạn gái trước, bị cảm giác tội lỗi bủa vây nên sau đó đã dùng thuốc phiện ăn mòn thần kinh và rượu cồn giải sầu, nghĩ ra cách xua đuổi vong hồn bạn gái chỉ cần xác định lại cái chết của cô ta. Để tối có thể dễ ngủ, anh ta tưởng rằng ảo ảnh là người sống. Bệnh nhân tỉnh táo lại sẽ thế nào? Anh ta chắc chắn cực kỳ sợ hãi, trên đời này anh ta có thể tin ai? Bạn trai vừa vứt bỏ anh ta hay người nhà yêu quý anh ta? Không, anh ta nghĩ đến bác sĩ tâm lý của mình. Giết người là phạm tội, phạm tội phải bị pháp luật trừng trị. Bác sĩ tâm lý sắm vai gì trong đó? Tôi nghĩ là thôi miên và tẩy não, thôi miên tất cả nhân chứng và những người có liên quan. Trong đó Từ Niệm Dư cá tính mềm yếu nhất trở thành con cờ cho kẻ khác tham lam lợi dụng. Bản thân bệnh nhân quên sạch những việc này... Nhưng mà, vẫn có người nhìn thấy hết thảy, thậm chí không chỉ một người đã thấy chân tướng. Một người trong đó đã chụp được hiện trường phát hiện án và những việc đã xảy ra. Tiếp theo bệnh nhân hoặc ngay cả bác sĩ đều bị tống tiền, kế tiếp chính là đêm trăng trung thu năm 1991, huyết án tái hiện."

"Đặc sắc." Bác sĩ Trần buồn tẻ vỗ tay "Cậu có thể nhà viết tiểu thuyết trinh thám rồi. Thật đáng tiếc, xin đưa ra bằng chứng."

Bằng chứng? Đương nhiên không có. Liễu Hạ Khê từng làm quân tử leo xà nhà, lén chuồn vào nơi ở và phòng tư liệu của bác sĩ. Đáng tiếc không tìm được bất kỳ tư liệu nào có liên quan đến Lữ Văn Thương từ chỗ bác sĩ Trần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro