Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bị đối đãi như lâm đại địch, Liễu Hạ Khê đem sự chê cười chôn trong đáy lòng.

Hai mắt bị miếng vải đen che... Kinh nghiệm thật thú vị. Khi đôi mắt anh được nhìn thấy lại ánh sáng lần nữa, đã là ở trong phòng. Cách lúc xảy ra ước chừng nửa giờ.

Anh nhắm mắt lại hồi lâu mới chậm rãi mở ra. Không phải ảo giác, anh vẫn bị bao phủ trong những ánh mắt xem xét nghiền ngẫm, tựa như muốn xem xét từng tấc da thịt. Đó cũng là lý do anh không nóng lòng mở mắt.

Mất đi thời cơ quyết định, Liễu Hạ Khê biết trên tâm lý mình ở vào thế dưới. Anh không thể nóng vội không thể sốt ruột không thể thiếu kiên nhẫn càng không thể khiếp đảm.

Anh gặp phải chính là một thợ săn, thợ săn cao minh chuyên trách thợ săn.

Kinh nghiệm mấy ngày nay, bị người đi theo như hình với bóng mà theo dõi. Hơi chút buông lơi thì có lỗi giác bị người nhào lên cắn đứt cổ, làm cho người ta khó chịu tới cực điểm. Ngay cả bẫy cũng lười thiết lập, cứ không ngừng ở phía sau bạn. Tầm mắt, sát ý, cực nóng thiêu đốt thần kinh bạn. Nhưng vừa quay đầu lại, cái gì cũng không thấy được. Đó là một loại lo lắng nóng ruột làm cho toàn thân người ta bị vây trong run sợ cao độ.

Bên trong đơn giản. Ngoài hai cái ghế ra cái gì cũng không có nữa.

Đèn từ trần nhà tản xạ xuống. Chỉ là màu vàng nhạt nhu hòa.

Liễu Hạ Khê ngồi trên ghế hướng mặt về phía cửa. Người đang khoanh cánh tay nghiêng người dựa cửa kia chính là thanh niên đeo kính có duyên gặp gỡ trên xe lửa. Tư thái mệt mỏi nọ không chút nào có thể che giấu sự lợi hại của y.

Có lẽ là bên cạnh không có vị lão giả kia che chắn ánh hào quang của y, khí thế so với trên xe lửa còn cường thịnh hơn. Thật sự là khối kim cương chói mắt mà. Ngay cả Liễu Hạ Khê có muốn không thừa nhận cũng không được, người tuổi tác cũng tương đương mình đây quả thật có thể xưng là tinh anh thiểu số của xã hội.

Kính mắt không gọng có cảm giác đặc biệt gian trá. Y đi tới, động tác kia càng như là con báo ăn no rồi đang chầm chậm dạo bước.

Y ngồi trên ghế đối diện, vị trí vừa vặn bỏ qua cự li một kích có thể đánh trúng.

Y từ trong túi móc ra một bao thuốc lá Hồng Tháp Sơn "Có muốn một điếu không?" Khẩu khí ôn hòa, nghe đến một chút nguy hiểm cũng không có. Liễu Hạ Khê cũng không dám xem thường cơ thể rắn chắc trong lớp quần áo mỏng manh đó. Anh lắc đầu. Cũng không cần thuốc lá để ổn định tâm tình của mình.

Đối phương ngồi, cũng không phải tư thế ngồi thẳng thớm của quân nhân. Có chút tùy ý mà giạng hai chân. Tư thế hút thuốc của y xinh đẹp, ngón tay thon dài thẳng tắp kẹp ở vị trí tiếp nối ở đầu mẩu thuốc lá, hút thuốc ở khóe miệng bên phải. Lịch sử hút thuốc hẳn là không ngắn, hàm răng bị khói hun đến vàng. Thỏa mãn mà phun ra nuốt vào vòng khói. Làm cho người ta liên tưởng đến quốc dân đầu thời Thanh Mạt hút tà phiến.

"Lý do hoài nghi tôi là gì?" Liễu Hạ Khê gượng gạo hỏi han. Đây là câu hỏi rất không có mưu lược. Anh trước mặt người này đã bị vây vào thế yếu, anh không muốn thụ động chờ đợi công kích của người khác.

Không ai thích làm con mồi.

"Lý do à..." Đôi mắt thanh niên nhướng lên. Không cho là đúng nói: "Lý do à, không dưới mười điều đâu. Tính chính yếu nhất cũng có năm điều. Một cái trong đó cũng có thể lập án rồi."

"..."

"Muốn nghe không?" Thanh niên vô cùng khoái trá nói. "Nói cho cậu nghe cũng không hề gì, cậu hiện tại chẳng qua là kẻ tình nghi. Còn chưa có chứng cứ trực tiếp có thể định tội cậu."

Phối với ánh mắt lạnh như băng nọ. Cả người trong ngoài không đồng nhất.

"Thử xem." Giọng điệu cũng không như ý y mà lãnh đạm.

"Điều thứ nhất. Rất đơn giản, cậu xuất hiện ở hiện trường sẽ bị tình nghi. Điều thứ hai. Điểm đặc biệt, bối cảnh gia thế của cậu cùng quan hệ với quân bộ. Điều thứ ba. Cũng rất đặc biệt, cậu và Quý Giai là bạn bè, kẻ trộm lại là sư tỷ của Quý Giai. Chỉ xét ba điểm này thôi đã có thể tạm giam cậu rồi. Còn cần tôi nói phần sau không?"

"Nói đi." Liễu Hạ Khê xiết chặt đấm tay, ba điểm này không phải mình đã sớm đoán được sao? Có gì đáng quan tâm... Đối phương cũng không chạm đến nhân quyền của mình. Chữ 'Nhân quyền' này trước mặt máy móc vì nước nhà phục vụ vốn đã đủ bạc nhược rồi. Rốt cuộc vẫn là lão luyện không tới nơi tới chốn, đến nỗi để lộ hình sắc ra ngoài.

"Điều thứ tư có chút xa. Cá nhân tôi nghĩ không cần phải ghi vào trong hồ sơ của cậu. Có người kiên trì muốn viết vào... Đó là người đã giết tình nhân cũ của cậu từng có tiếp xúc với cậu. Bọn họ cho rằng, việc này cùng vụ án có thể là do cậu âm thầm bày ra. Để chứng minh cá tính của cậu."

Sắc mặt của Liễu Hạ Khê "soát" cái đột biến. Sự trầm ổn của anh cũng không phải do kinh nghiệm tổng kết được trong cuộc sống, đây chẳng qua là một phần của cá tính. Phẫn nộ không kiềm nén được thiêu đốt lý trí anh. Anh một quyền tung ra, đối phương sớm đã có chuẩn bị lập tức người và ghế trượt ra sau mấy trượng. Cơn tức của Liễu Hạ Khê cũng theo một quyền thất bại này mà dập tắt.

Anh không phải đối thủ của người này! Một chiêu có thể nhận ra thân pháp của đối phương nhanh nhẹn hơn.

Liễu Hạ Khê rốt cuộc vẫn là người lý trí. "Điều thứ năm là gì?" Anh cắn răng hỏi.

"Tổng hợp đã hơn 4 điểm, cậu có khả năng, năng lực, điều kiện, thời cơ phạm án. Là một đối tượng tình nghi lớn nhất trong các đối tượng. Cậu có thân phận tốt nhất bảo vệ cùng điều kiện thân thể quyết định người có 31% khả năng là gián điệp quốc tế. Trị số này tương đối cao đấy. Không thua kém trị số kiểm tra gián điệp chân chính đâu. Haha. Thật thú vị. Cậu từng ở quân ngũ giành được quán quân tán thủ, đáng tiếc ngươi không có trong danh sách quân đội..."

Liễu Hạ Khê đem tâm tình thu lại. Lẳng lặng nhìn chằm chằm thanh niên trước mặt trầm mặc, người này chỉ là kẻ chấp hành, hiềm nghi mình không phải dựa vào hắn là có thể rửa oan. Là có người thừa cơ dùng mình để đối phó với ông nội sao?

"Cũng có điều kiện có lợi với cậu." Thanh niên đột nhiên nói. Liễu Hạ Khê nghe hắn đột ngột nói một câu như vậy, có chút kinh dị. "Cậu chưa từng ra nước ngoài, cũng không cùng đám gián điệp quốc tế bị giám thị qua lại. Gia thế khiến cậu bị hoài nghi cũng đồng dạng tránh cho cậu bị hoài nghi. Cậu so với người bình thường điều kiện vật chất đều tốt hơn rất nhiều. Không có nhu cầu ham muốn vật chất, không có lý do cấu thành bị bên ngoài hấp dẫn. Hơn nữa, từ tư liệu lấy được trên người Quý Giai cho thấy các cậu cùng việc để lộ bí mật quân sự này không có liên quan. Đó cũng là lý do cậu chỉ bị giám thị mà chưa bị câu lưu."

"Tại sao không thả Quý Giai?" Liễu Hạ Khê lạnh nhạt nói. "Anh là ai?"

"Chưa kết án hiển nhiên chưa thể thả." Thanh niên ngẩng đầu nhìn mặt anh, vẫn ánh mắt dò hỏi khiến người ta sinh chán ghét rất dứt khoát nói: "Tôi là Tề Trữ."

Liễu Hạ Khê vươn tay phải: "Tề Trữ, xin chào. Tôi là Liễu Hạ Khê."

Tề Trữ nở nụ cười, lần này là nụ cười thật sự, có xuân ý rực rỡ đầy nhà. Người này là người hay thay đổi... Trong trẻo ôn hòa như băng tuyết hóa thành hồ xuân.

"Anh thật thú vị." Không khí bên trong đã thay đổi.

Liễu Hạ Khê cầm tư liệu trong tay kể cả ghi âm nói chuyện cùng Ngân Hoàn Xà đặt trước mặt y.

"..." Tề Trữ nhún nhún vai không nói gì.

"Sư tỷ của Quý Giai hẳn là trong tay các người."

Tề Trữ nở nụ cười. "Đúng vậy, miệng của cô ta chặt như trai ngậm ngọc, thiết bị hiện đại đối với cô ta vô dụng."

"Các người tra tấn cô ta?" Liễu Hạ Khê nhíu mày.

"Tội danh của cô ta đã được xác định. Chỉ mỗi tội danh trộm bí mật quân sự quốc gia đã không còn gì có thể cứu vãn được nữa. Nghênh đón cô ta là tử hình."

Liễu Hạ Khê buồn bã.

"Muốn gặp cô ta?" Tề Trữ cân nhắc nói. "Không được." Không chừa chút đường thương lượng.

"Tha cho em trai của cô ấy đi."

"Đứa bé kia rất ác liệt, thế mà cắn đứt lưỡi mình rồi, sợ khai ra chị gái mình." Tề Trữ lắc đầu thở dài.

"..."

"Hôm nay ta gặp cậu, cũng không phải đòi hỏi gì cậu. Việc điều tra cậu cơ bản cũng sắp kết thúc. Đã kiểm chứng sự tình này cậu đúng là tự dưng bị cuốn vào. Quý Giai hai ngày nữa cũng sẽ được thả, chuyện công tác của hắn sẽ cho hắn một cái công đạo. Sự việc khác không liên quan gì đến cậu, cậu cũng không có quyền hỏi đến. Có một vài tình báo tặng cậu miễn phí, kẻ theo dõi cậu ngoại trừ chúng tôi còn có bang Đông Chính. Có liên quan đến thuốc phiện. Kỳ quái chính là, cậu đích xác không có thuốc phiện, không biết đối phương tìm tới cậu vì lý do gì."

"Bang Đông Chính?"

"Là trước khi ngươi rời khỏi Bắc Kinh đã tồn tại, chẳng qua là bang nhỏ. Trong mấy năm này theo hoàn cảnh cuộc sống về đêm của Bắc Kinh phát triển mà mở rộng, coi như là đột ngột nổi lên. Lấy việc buôn bán thuốc lắc, thuốc mê, ma túy đá là chủ yếu. Bang chủ họ Cung. 12, 13 tuổi đã lăn lộn trong xã hội. Năm nay 19 tuổi, là một tên hung ác mất hết tính người ngay cả cha ruột cũng dám lấy dao chém."

Không nhớ đã ở nơi nào chọc vào vị Nộ Thần này. Xem ra chính là tin tức thuốc phiện giả kia làm hại, nhưng là ai đem sợi dây này quấn trên người anh?

Nghĩ như thế nào cũng không ra lý do.

Chẳng lẽ trong thời gian mình vắng mặt trên xe lửa Thanh Hà còn xảy ra chuyện khác?

Trương Đại Tráng lại chết trong tay ai? Nếu dao găm nọ thật là hung khí, hung thủ ở Trịnh Châu nhất định từng theo sau Thanh Hà. Hay vô tình nhặt được?

Cái chết của Trương Đại Tráng... Phía sau tới cùng ẩn tàng những thứ gì?

Đáng tiếc, không từ Tề Trữ đào được nhiều chân tướng hơn nữa. Bọn họ nhất định có tra được rất nhiều tình báo, nếu công khai sẽ có không ít lợi thế đối với vụ án. Thật sự là cách làm giậm chân tại chỗ, cứ thích kiểu thần thần quỷ quỷ, thói quen không lý do gì mà vẫn đem rất nhiều chuyện đơn giản xé ra to đã ăn rễ sâu trong người Trung Hoa rồi.

Ngoại trừ đèn đường, cả con phố đều trống rỗng.

May mắn, đây là nội thành Bắc Kinh.

Trâu Thanh Hà cả đêm không ngủ được, ở trên giường trở mình lăn tới lăn lui. Cũng không phải cùng Liễu Hạ Khê tâm linh tương thông lo lắng cho sự an toàn của anh.

Chuyện cậu lo lắng là mình rốt cuộc có thi đậu đại học Bắc Kinh không. Nếu không đậu đại học sau này làm sao bây giờ? Nếu thi đậu ở nơi khác từ nay về sau phải cùng anh Liễu xa cách. Cảm giác hưng phấn khi học máy tính ban sáng gặp loại vấn đề này phai nhạt đến không còn màu sắc.

Rất kỳ quái chính là khi có anh Liễu bên cạnh, cậu chưa từng nghĩ tới việc này.

"Aiz." Cậu thở dài. Não xoắn cùng một chỗ, bên tai có tiếng muỗi "vo ve". Một chữ "Phiền".

Cậu đột nhiên vểnh tai, dưới lầu có thanh âm truyền đến. Ngoài cửa sổ có nắng sớm chiếu vào. Cậu nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã là 5h31' sáng.

10 phút sau, cửa phòng cậu bị đẩy ra.

Cậu như con cá chép nhảy dựng lên trên giường. Liễu Hạ Khê mang theo khuôn mặt có chút giật mình nhìn cậu: "Sớm như vậy đã thức rồi?" Thế này giống như mấy ngày nay đã theo thói quen sáng sớm chạy về nhà, tắm rửa xong thì trở về phòng vậy.

Một ngày không gặp đã rất nhớ anh. Thanh Hà hiếm khi làm nũng như thế, cậu nhào sang như chú chó lớn xác treo trên người Liễu Hạ Khê. "Anh về rồi?"

"Ừ... Anh về rồi." Liễu Hạ Khê vỗ vỗ lưng cậu. Đứa nhỏ này chắc hẳn vẫn luôn lo lắng cho anh. "Ngủ không ngon?"

"Ừ, ngủ không được."

"Không quen giường?"

"Chắc vậy."

Giường phòng khách cũng không nhỏ, đây vốn là gian phòng Liễu Hạ Khê thỉnh thoáng đến sẽ ngủ lại.

"Ngủ tiếp thôi." Liễu Hạ Khê mệt chết được. Muốn ngủ, là mệt mỏi về tinh thần.

Trâu Thanh Hà nhìn anh vừa lên giường đã ngủ, đem mặt vùi vào trong gối có chút trẻ con. Muốn cười, tinh thần tốt hẳn lên, khoái trá đi vào phòng rửa tay.

Cậu hôm nay vẫn muốn đến công ty làm mấy việc vặt và học máy tính. Còn sớm như vậy có thể đi chợ mua vỏ hoành thánh làm sẵn gói hoành thánh ăn.

"Ngủ không ngon nguyên nhân chính chỉ sợ là lo lắng cho anh Liễu nhỉ." Xuống phòng bếp dưới lầu cầm ra giỏ thức ăn. Tối hôm qua người giúp việc dẫn cậu đến chợ phụ cận dạo quanh. Trong nhà vẫn còn sẵn chút thịt, đặt trong tủ lạnh cũng không còn mới lắm.

Không khí sáng sớm là tốt nhất trong ngày. Trong gió truyền đến chút hương hoa đọng sương sớm. Bên cạnh ngã tư đường lá cây ngô đồng Pháp dưới gió nhẹ xào xạc vang hưởng. Một chiếc xe tải ở bên cạnh cậu "két" một tiếng đậu sát, mùi xăng và tiếng phanh xe kích thích tai mũi.

Vừa nhìn đã biết không phải một đám thiếu niên bình thường... Cầm trong tay chính là gậy gộc bóng loáng... Trâu Thanh Hà tùy thời bỏ lại giỏ thức ăn, xoay người chạy trở về. Một tên trong đám vừa thấy cậu trốn, lập tức tách ra đánh bọc cậu, mấy thiếu niên khác vẫn còn muộn một bước.

"Bọn mày làm gì đó?" Cũng có thói quen chạy buổi sáng Liễu Thừa Bỉnh xa xa nhìn thấy, tăng tốc chạy tới. Y không đi một mình, bên cạnh y còn có vệ sĩ.

Đã lâu chưa liều mạng chạy bộ Trâu Thanh Hà không thở nổi. Thân thể dường như kém đi. Tùy tiện chạy một chút chân đã mềm nhũn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro