Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phục Lệ Phân rất khẩn trương, hành động lần này cô là mồi nhử.

Trên tay cô không có vũ khí, không thể ở nơi công cộng đối mặt với bách tính bình thường tùy tiện nổ súng, trong tay cảnh sát bất quá cũng chỉ là súng gây tê mà thôi, có tác dụng đe dọa khiến cho đám cướp này tưởng súng thật.

Hành động lần này chủ yếu là bắt giữ "con chuột" lén lút cướp bóc đồ của lữ khách trên xe lửa.

Cô là quan chỉ huy nhóm "hành động bắt chuột" trên xe lửa.

Trong những thành viên tham dự "hành động bắt chuột" lần này, cấp bậc của cô cũng không phải cao nhất. Cô không hiểu tại sao lại để cô đảm đương nhiệm vụ chỉ huy này, đội viên có kinh nghiệm cấp bậc cao không phải có đến mấy người sao? Hơn nữa hành động lần này chính là hợp tác với tỉnh bên. Đồng dạng, cô cũng liền hiểu ra không thể để xảy ra tí sai sót gì. Cẩn thận thì cẩn thận, kế hoạch thì kế hoạch, tình nguyện chính mình bị thương cũng không thể để cho các lữ khách bị thương tổn.

Cô đành đem đám đạo tặc này tập trung xung quanh mình, trong nháy mắt buông lỏng đó mới hô lên ám hiệu hành động.

Thế nhưng, Trâu Thanh Hà lại thành con tin.

Khi lão đại của đàn chuột này hướng cửa sổ trông lại, Phục Lệ Phân có loại cảm giác: Con chuột đầu đàn này muốn nhảy cửa sổ. Cô lập tức đứng lên, Trâu Thanh Hà đối diện cũng đồng thời đứng lên, hai người như thần giữ cửa ngăn chặn song cửa.

Trước khi xe lửa vào trạm, nhảy cửa sổ không phải chuyện thông minh gì, cô cũng biết xe lửa sắp đến trạm. Chờ xe lửa dừng lại, nhảy cửa sổ chính là chuyện vô cùng thông minh. Để không đả thảo kinh xà, hành động lần này cũng không thông báo cảnh xa các trạm phối hợp.

Nếu như, vị lão đại Ngân Hoàn Xà của bang phái "Kim Hoàn Xà" rất nổi danh trong tam đại đạo tặc "Bang Hồ Nam" đào tẩu, hành động lần này không thể gọi là thành công được. Hành động lần này đặt tên cũng lạ, phải gọi là "Hành động bắt rắn" mới đúng. Đương nhiên, cũng không phải chỉ nhằm vào 'Ngân Hoàn Xà' mà tới, còn có những đội đạo tặc khác trên xe lửa lén lút. Đội này của bọn họ chỉ là một phân đội trong "Tổng hành động bắt chuột".

"Ngân Hoàn Xà" rất nổi danh, y rất ít khi tự mình gây án trên xe lửa.

Y giảo hoạt không dễ dàng xuất động. Y khẳng định sẽ không ngoan ngoãn chờ bị người bắt.

Phục Lệ Phân từng lo lắng sau khi hành động y sẽ có động tác gì tiếp theo.

Nghĩ thế nào "Ngân Hoàn Xà" cũng sẽ chọn cô làm con tin. Loại động vật như rắn này không thiên về dùng tay, chỉ có điều "Ngân Hoàn Xà" này là người chứ không phải là rắn thật.

Chức chỉ huy này làm không dễ mà. Một quyền của cô cũng chưa đánh xỉu Tiểu Phi, Tiểu Phi dựa lưng vào "Ngân Hoàn Xà" cảnh giác nhìn tình huống chung quanh. Không gian quá nhỏ, trái lại không tiện động thủ.

Mà cô bị ép trong góc không thể động đậy. Vị trí này thật sự là không ổn lắm.

"Mày đi ra ngoài cho tao! " 'Ngân Hoàn Xà' chỉ vào Phục Lệ Phân, trên tay có dao.

Ý đồ nhảy cửa sổ đã rất rõ ràng. Ước chừng còn 10 phút nữa xe lửa sẽ tiến vào trạm.

Trên tay "Ngân Hoàn Xà" có con tin! Vô luận là phương diện nào mà nói, cô đều không thể khinh thường. Trên giao tình cá nhân cô rất thích đứa bé đơn thuần này, huống chi lúc trước con rắn kia bò lên cổ cô (cô cũng không thật sự bất tỉnh) chính là đứa bé này đã tình nguyện bị thương mà cứu cô.

Cự ly gần, cô quét mắt nhìn những đồng đội khác, tất cả mọi người đang vội vàng đuổi bắt mục tiêu riêng. Cô cũng không trơ trọi, còn có đồng đội đến từ Quảng Châu giơ súng gây tê nhắm ngay Tiểu Phi. Tiểu Phi cầm trong tay con kim hoàn xà kia. Đối mặt với lưỡi rắn đỏ tươi, mồ hôi lạnh từ trán đồng đội cuồn cuộn, từng viên lăn xuống đại biểu cho tâm trí đồng đội đã dao động, súng gây tê không gây chết người, nhưng bị kim hoàn xà cắn một ngụm tuyệt đối sẽ chết, đối mặt với tử vong sẽ có bao nhiêu người có thể ung dung đối đãi?

Đó cũng là lý do các thành viên khác tự giác tách khỏi đây đuổi bắt những đạo tặc khác sao. Chỉ có thiếu niên bị trở thành con tin nọ mới là anh hùng chân chính. Phục Lệ Phân tự giễu nghĩ: "Chúng ta mỗi ngày đều đang liều mạng nha. Thỉnh thoảng cũng yêu quý tính mạng mình mà."

Phục Lệ Phân nghiêng người từ trong góc đi tới, trong khoảnh khắc cô và 'Ngân Hoàn Xà' kề sát bên đột nhiên ra tay chộp hướng bả vai 'Ngân Hoàn Xà'!

"Ngân Hoàn Xà" vẫn cảnh giác trừng mắt cô, ngay khi cô hướng y tập kích, y đem đầu Trâu Thanh Hà hướng lên bàn nhấn một cái. Chính mình dựa vào lực nhấn này, như động tác của vận động viên thể dục dụng cụ nhảy ngựa, hai chân nhấc lên, như rái cá từ cửa sổ đang mở chuồn ra.

Thật nhanh! Phục Lệ Phân trợn mắt há mồm.

Cô một trảo thất bại. Không kịp phản ứng, "Ngân Hoàn Xà" đã từ cửa sổ biến mất.

"Làm sao có thể ?! Đây cũng đâu phải phim võ hiệp!"

Xe lửa chầm chậm chạy.

Cô nhào tới cửa sổ, thân ảnh màu trắng dưới màn sương sớm đứng nghiêm hướng cô khoát tay.

Cô nghiến răng nghiến lợi.

Tiểu Phi một quyền đánh về phía lưng cô. Rắn rời tay đánh về phía đồng đội mình.

Hai ngón tay tráng kiện đầy vết chai nắm lấy bảy tấc của rắn, là một vị lữ khách nông dân giàu kinh nghiệm. "Bắt rắn... răng đã bẻ, chẳng sợ còn độc."

"Thanh Hà, thế nào?" Phục Lệ Phân lo lắng nhìn Trâu Thanh Hà che cổ.

Trâu Thanh Hà nói không ra lời. Đau quá! Máu còn đang chảy, đầu muốn mê man.

"Có rượu không?" Vẫn là vị nông dân già kia sang đây. Có lữ khách lấy ra rượu đế đưa tới, ông lão xé khối vải sạch dùng rượu đế thay Trâu Thanh Hà rửa sạch vết thương. Sau đó lấy ra từ trong túi mình lá thuốc lá khô đắp lên vết thương.

Máu theo lúc xe lửa ngừng lại cũng đã dừng chảy.

Bọn đạo tặc còn lại bị cảnh sát bắt được toàn bộ, còng tay lại thành một vòng.

"Tôi mang đứa nhỏ này xuống xe đến bệnh viện kiểm tra một chút." Vết xanh đen trên cổ rất dọa người nha. Đứa nhỏ này đã chịu khổ rồi.

Phục Lệ Phân là người cẩn thận. Cô giúp Trâu Thanh Hà thu dọn hành lý bị lục tung, dưới sự hỗ trợ của đồng sự xuống xe lửa. Đem hành lý của cậu đến kho chứa đồ của trạm xe lửa để đấy. May là phòng y tế trong trạm có người trực, thời gian gần đây thời tiết cực nóng, trên xe lửa thường có bệnh nhân bị choáng. Nhân viên phòng y tế của trạm phần lớn đều ở đó cả ngày 24h có người đóng giữ để kịp thời cứu giúp người bệnh.

Tiêm phòng uốn ván là nhất định phải làm, mất máu quá nhiều phải bổ sung nước biển và đường glu-cô, Thế nhưng nếu truyền dịch sẽ không kịp chuyến xe sau. Trâu Thanh Hà vẫn nói không thành lời, nhưng kiên quyết không chịu truyền dịch, nói không chừng anh Liễu sẽ đuổi kịp chuyến xe sau nha. Vết thương được xử lý lần nữa. Thuốc giảm đau cũng đã uống. Dưới thời gian cho phép truyền bình dịch dinh dưỡng nhỏ.

"Chị Phục nói chút chuyện đã xảy ra đi." Trâu Thanh Hà viết lên giấy nói. Truyền dịch rất nhàm chán nha.

Việc này không thể nói được, nhưng Trâu Thanh Hà đã cuốn vào sự kiện lần này mở to đôi mắt nóng bỏng hiếu kỳ, không đành lòng cự tuyệt a.

"Tuyến Kinh - Quảng là tuyến giao thông chính chủ yếu từ nam ra bắc. Lượng khách vận chuyển rất lớn. Gần mấy năm qua, trên tuyến đường chính này thường xuyên phát sinh sự kiện trộm cắp. Có thể nói mỗi chuyến xe lửa đều có trộm. Đặc biệt vào mùa xuân. Khu vực nghiêm trọng nhất chính là từ sau Thiều Quan tiến vào địa giới Hồ Nam, Hồ Bắc liền công khai cướp bóc. Ngành công an cùng ngành đường sắt từng hợp tác nhiều lần, cũng bắt không ít phạm nhân nhưng tình hình cũng không chuyển biến tốt đẹp. Luôn bắt được một ít tôm tép mà thôi, đầu đản có danh tiếng mỗi lần tấn công đều không lộ mặt.

Hoài nghi có người đã tiết lộ tin tức. Hành động lần này là tập hợp nhân viên của năm tỉnh, nhằm vào hành động lần này thu gom tư liệu tổ chức của tập đoàn đạo tặc. Tôi phụ trách đối phó 'Bang Kim Hoàn Xà'. Lão Đại của 'Bang Kim Hoàn Xà' chính là người đã uy hiếp cậu ngoại hiệu là 'Ngân Hoàn Xà'. Là người thuộc loại hình trí tuệ, y rất ít lộ diện. Về tài liệu của y cũng không nhiều, chỉ có thể xác định y là người tham lam. Hy vọng lần này từ dưới tay y thu được tư liệu cá nhân có liên quan đến y, chiếu theo đó dễ dàng bắt được. Truy nã cả nước xem y chạy đi đâu!" Nói đến đây Phục Lệ Phân đã chán ghét nghiến răng nghiến lợi.

"Trong 'Bang Kim Hoàn Xà' cảnh sát cũng có cơ sở ngầm, chúng tôi truyền ra tin tức giả. Truyền tới tai 'Kim Hoàn Xà' là thế. Có một nhóm heroin 5kg từ Tam Giác Vàng thông qua Quảng Châu lên bắc đến Bắc Kinh. Cũng truyền ra số xe lửa và toa xe. Các cậu cũng lên xe lửa ở Trường Sa, tôi lúc trước còn hoài nghi các cậu. Xin lỗi nhé."

Trâu Thanh Hà lắc đầu tỏ vẻ không để bụng. "Tin tức giả bọn họ cũng tin?" Cư nhiên có thể nói ra tiếng, thanh âm thật khàn. Cổ họng vẫn còn nóng rát đau nhức.

"Đám người thích không làm mà hưởng này không thoát được hai chữ 'tham lam' từ trong xương cốt, chung quy cho rằng mình có thể chạy thoát lưới trời tiêu dao tự tại. Trên đời này làm gì có chuyện tiện nghi nhường ấy? Lúc dựa vào ví tiền bị trộm làm cớ kiểm tra hành lý, tôi liền biết cá đã mắc câu. Nói thật ra, tôi phản đối để người ta kiểm tra hành lý cũng chính là muốn để bọn họ chú ý. Khiến bọn họ tập trung mục tiêu trên người của tôi. Bọn họ khẳng định sẽ nghĩ thế, kẻ mang thuốc phiện trên người nhất định sẽ kín đáo, 5kg heroin cũng không phải món tiền nhỏ. Càng cao giọng khoác lác trái lại làm cho người ta giảm xuống phòng bị, đồng dạng cũng có thể cố ý cao giọng. Đây là chiến thuật tâm lý. Đối với loại người tâm tư thâm trầm như 'Ngân Hoàn Xà' liền hữu hiệu.

"Bản thân 'Ngân Hoàn Xà' không lên xe ở Trường Sa, người này rất tinh ranh, căn bản không biết y từ đâu nhảy ra. Ngay từ đầu tôi nghĩ các cậu là người của 'Ngân Hoàn Xà', đem lực chú ý đặt cả trên người các cậu. Khi các cậu đến toa xe số 12 có cảnh sát đi theo. Sau chuyện phát sinh trong toa xe số 12, tôi mới biết được anh của cậu cũng là đồng nghiệp, đang nghỉ phép. Sự tình trùng hợp. Quyển ký họa nọ vốn là tôi cầm. Vốn cho rằng có huyền cơ gì đó. Bất quá vẫn chưa có thời gian nhìn xem quyển ký sổ nọ. Hiện tại đã đặt lại trong hành lý của các cậu."

"Anh của em xuống xe lửa là các chị thiết kế?"

"Không phải, hẳn là người của 'Bang Kim Hoàn Xà' làm. Trong toa xe nọ có người của 'Bang Kim Hoàn Xà', bọn họ biết thân phận của anh cậu, đương nhiên tâm sinh cảnh giác muốn làm cho anh ấy phải xuống xe. Đám người 'Bang Kim Hoàn Xà' lại càng thêm chắc chắn thuốc phiện ở toa xe 17, đại khái nghĩ đến anh cậu là người của đội phòng chống ma túy. Anh Quý cậu cũng là cảnh sát sao?"

"Đúng vậy, anh Quý là cảnh sát Bắc Kinh. Anh của em là cảnh sát huyện Nam Thủy. Chúng em phải đến Bắc Kinh bái tế người bạn cảnh sát đã hi sinh vì nhiệm vụ." Húp ngụm nước ấm có pha muối, cổ họng đã thư thái hơn, ước chừng là thuốc giảm đau đã bắt đầu phát huy tác dụng.

Bộ dáng dường như rất phức tạp. Phục Lệ Phân không hỏi nhiều về việc riêng của bọn họ.

"'Ngân Hoàn Xà' đã xác định thuốc phiện ở toa số 17 mới bí quá hóa liều, thật sự lớn gan mà, cướp cả toa xe. Không phải tận mắt nhìn thấy còn tưởng rằng đang xem 《 Dấu chân Không Cốc 》rồi." Trâu Thanh Hà cảm thán. Nghĩ mà sợ a, xui xẻo nhất chính là cậu.

(Theo google thì 'Dấu Chân Không Cốc' là tựa tiếng Trung của tác phẩm 'Robbery Under Arms' của Rolf Boldrewood. Tựa có vẻ không ăn nhập với nhau lắm =.=)

"Nếu cậu là 'Ngân Hoàn Xà' có thể tin tưởng tin tức về thuốc phiện này không."

Trâu Thanh Hà lắc đầu: "Đổi lại em thì tuyệt đối không tin. Thuốc phiện là loại vật phẩm cực kỳ nguy hiểm làm sao có thể mang theo bên người? Huống chi lại là con gái. Một điểm nhỏ khả năng cũng không có. Số lượng lớn nữa... Đúng rồi, 5kg heroin trị giá bao nhiêu tiền vậy?"

Phục Lệ Phân nói vài số, Trâu Thanh Hà há to miệng có thể nhét vào đầy đủ một quả trứng gà. "Khó trách bọn họ muốn ra tay. Thật sự là ứng với câu "Chết vì tiền" kia! Đúng rồi chị Phục, chuyện toa 12, anh Quý về sau xảy ra chuyện gì có cảnh sát nhìn thấy không?"

"Quả thật có đồng sự đi theo sau anh Quý của cậu, chỉ là chúng tôi không hề có cơ hội nói chuyện. Trước mắt tôi chưa biết sự tình đã phát triển thế nào. Vị đồng sự kia đang trong hàng ngũ áp giải bọn cướp. Đã xuống xe lửa, lượng lớn phạm nhân này trực tiếp áp giải đến sở cảnh sát tỉnh thị Trịnh Châu. Cậu... Anh Quý là cảnh sát sẽ không có việc gì đâu. Nếu lúc ấy thật xảy ra chuyện gì, đồng sự của tôi sẽ ra ám hiệu cho tôi, mà cậu ta cũng không tỏ vẻ gì cả. Vậy có khả năng chính là anh Quý cậu cái gì cũng chưa làm, đơn giản theo sát người ta xuống xe lửa mà thôi. Nếu cần, chúng tôi có thể tìm quân đội dẫn độ kẻ trộm đã bị bắt sang đây. Phỏng chừng cậu ta cũng là người của 'Bang Kim Hoàn Xà'. Tên trộm này lá gan thật lớn, người của quân đội cũng dám đụng vào."

"Thật sự là người của quân đội?" Nguyên lai Trung Quốc cũng có xã hội đen. Nếu quả thật cùng loại với 'Mafia' của Sicily nước Ý chẳng lẽ cũng có loại khí phách này sao?"

"Hẳn là không sai đâu. Ừm, chỗ xe lửa đỗ bến nọ chính là nơi đóng quân của quân đoàn. Nơi không có lữ khách đi lại trên đường chứng tỏ đây là trạm nhỏ chuyên dành cho thành viên quân đội ra vào, tôi có người bạn tham gia quân ngũ ngay trong quân đoàn nọ."

Đang lúc nói chuyện, bình nhỏ đã truyền dịch hết.

Hai người ăn xong bánh bao, chờ đợi chuyến xe lửa thứ hai đến Bắc Kinh tiến vào trạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro