chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

reng reng****
" trời ơi trễ trễ giờ rồi"
" ngày nào cũng trễ thế này mình bị đuổi việc chắc !"
cô là Di, nhân viên văn phòng của một công ty nội thất, cô xa nhà đã gần 10 năm, 30 tuổi nhưng vẫn dừng lại ở một nhân viên văn phòng bình thường làm cô thấy nản hết sức, cũng vì cái thói hậu đậu, cô đã tự làm hỏng biết bao nhiêu việc và hôm nay cũng thế.
" cô làm việc kiểu gì vậy sao giờ con chưa làm xong tập tài liệu đó, trời ơi sếp sẽ nổi điên cho coi  2 tiếng nữa khách hàng sẽ đến rồi thật không hiểu nổi sao cô đã làm việc ở đây hẳn 5 năm được đó" cô trưởng phòng
" sếp ơi em xin lỗi giờ giờ em làm ngay 2 tiếng à à không 1 tiếng sẽ sẽ xong, sếp đừng báo giám đốc mà sếp ơi"
" cơ hội cúôi cùng của cô đó, nhân tiện cô nên đi khám sức khỏe não cô làm việc không tốt lắm"

từng là một cô gái luôn hòan thành tốt mọi việc
"ôi trời năm nay bà lại đứng nhất khối nữa nè, người gì đâu mà giỏi  thế không biết" -Kiều bạn thân Di
" Bà đứng nhất hả, tui lại đứng nhì rồi năm sau nhất định tui sẽ cướp cái danh đó của bà nên chủân bị tinh thần là vừa " - một chàng trai cao ráo chạy đến nói
" ủa Khải, câu nói này tui nghe quen lắm đó hình như năm nào ông cũng nói thì phải" - Di phì cười
" bà đừng có tự đắc, bà chờ đi thôi tí về đợi tui sau cổng trường nha" - Khải nói rồi quay người chạy đi đâu đó
" Thôi Di mình về thôi "- Kiều
" ùm"- Di
"ấy chết hình như tui quên chìa khóa nhà ở trong lớp rồi, bà đi trước đi nha tui quay lại lấy cái "- Di hốt hỏang
" ùm đi đi lần nào bà chả thế không biết khi nào tui với bà đi tới được cổng nhà xe nữa "- Kiều lắc đầu
" Đây rồi "- Di

"Tớ thích cậu "
" ủa giờ này ai còn ở đây vậy ta hình như là tỏ tình hả, giọng ai nghe quen quá"-Di
" Ùm tui đồng ý " - Thư
"Thiệt hả tui vui quá "-Khải
" ủa hình như là Khải, Khải Khải thích Thư sao? sao sao có thể? "
không biết từ lúc nào trên gò má Di lại ướt đẫm
cô bước đi từng bước nặng nề, cô vẫn đứng đợi người ấy như bao ngày ở sau cổng trường như giờ đây lòng cô lại không còn mong chờ như trước nữa trong cô trở nên trống rỗng bỗng có tiếng kêu từ xa vang lên cô bừng tỉnh vội dụi đi những giọt nước mắt
" Di "
Khải vừa thở hổn hển vừa nói:
" Bà đợi tui có lâu không tui xin lỗi nha nãy tui quên đồ nên quay lại lấy nên hơi trễ tí xíu "
" không tui cũng mới tới thôi, giờ mình về đi "
" ùm đi thôi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro