Chương 4 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Thời gian rồi cũng sẽ trôi,rồi cũng sẽ giết mòn tâm hồn của một con người bởi sự lạnh lùng và tàn nhẫn của nó .Nó đang ngồi khóc và nhớ lại quá khứ của bản thân mình .Nó không biết nó vừa gặp phải chuyện gì nữa và nó đang rất sợ.Nó nhớ lại cái cảnh thằng đàn ông lạ mặt đè nó xuống nền đất lạnh và làm những hành động điên rồ của hắn .Nó thấy sợ và kinh tởm quá .Chợt người nó bổng run lên và nấc thành tiếng khóc .

-Xin ...tôi van xin anh...tha...tha cho tôi đi.

-Tha?Xin lỗi em ...anh đã nhận tiền của người ta rồi ,và còn muốn thăng hoa cùng em nữa.

-Đừng..đừng...tôi ...tôi đâu có đắt tội gì với anh ...xin anh...tôi...tôi chỉ mới 13 tuổi thôi....

-Cô em ngây thơ quá ,ngoan,chìu anh đi nào ,sẽ có thưởng .

-Buông...buông tôi ra đồ khốn .

"Chát".Tốt nhất là mày nên câm họng lại.

-Xin lỗi em ,anh làm em đau rồi ...ngoan nào!

-Tôi giết anh...buông ...buông tôi ra thằng điên này ............

Một mảnh kí ức lại hiên về .Ôi ! Đáng sợ quá ! Nó lấy tay sờ lên mặt ,rồi tự ôm lấy thân mình . Nó khóc không phải vì những vết trầy xướt hay vết bầm này  mà nó thấy đau."Anh đã nhận tiền của người  ta rồi ".Tim nó đang rỉ máu.Nó chưa bao giờ nghĩ những người nó từng xem là bạn thân lại đói xử vói nó như vậy,chưa bao giờ .Và ngay lúc này nó thấy thương chính bản thân mình vô cùng .

Nghịch lý thây,khi người ta càng đau thì quá khứ lại bổng ùa về .Đúng là đau lại càng đau thêm .Nó nhớ lại cái cảnh chính bản thân mình vứt bỏ đi lòng tự trọng để cầu xin một tình bạn của người khác .Để rồi nhận lại một câu."Xin lỗi...muộn rồi."?.Nó cười khẩy .Một câu chuyện thật buồn cười .Vì muốn giữ lấy tình bạn một  đứa không có lỗi phải đi xin lỗi.Để rồi nhận lại một cái kết đắng như thế này .Đúng là thật bất ngờ.Cái câu chuyện đó giống như một vở kịch vậy ,nó ước gì nó không phải là nhân vật được sắp đặt trong cái trò chơi ấy .Nhưng đúng là: muộn rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro