Chương 1: Những rung cảm lạ kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đuổi theo nó" - tiếng lũ chó đẻ chạy theo tôi. Vụt chạy băng qua tất cả như chẳng còn gì khiến tôi chú ý hay va phải ai rồi, tất nhiên vì điều quan trọng bây giờ không phải là ai bị ngã, rạp hàng của ai bị đổ mà là đừng để chúng nó bắt được. Đời như chó gặm, ấy thế mà cuộc sống ấy vẫn tiếp diễn dù ta có cố gắng chửi rủa, trốn chạy thì nó vẫn đuổi theo chúng ta. Nó dí tôi đến mức đường cùng rồi đến khi ta chẳng còn gì để mất nữa, như mọi sự thất vọng đạt đến đỉnh điểm, mọi sự lo lắng hay những căm ghét ghét trong lòng cũng chẳng còn mà thay vào đó là sự buông thả.

chắc mọi người cũng đang thắc mắc tại sao tôi lại chạy, tại sao cái lũ khốn nạn kia lại đuổi theo tôi. thật tệ khi phải nói ra điều này nhưng đúng vậy tôi vừa trộm mất của họ một cái bánh mì. đúng là khốn nạn thật khi vừa ăn cướp lại vừa la làng. giờ đây tôi đúng là một kẻ ăn mày đúng nghĩa, là một thằng vô gia cư đầu đường xóm chợ mà người ta khinh miệt.

Cơn đói kéo đến, đã năm ngày rồi tôi chưa ăn gì, cơn đói kéo đến, sôi lên rồi quặn đau trong bụng, đầu óc choáng váng, những cơn trào ngược trong dạ dày cuộn trào từng đợt khiến tôi nôn nao.

đi dạo xung quanh trong thị trấn để tìm kiếm thứ gì đó người ta bỏ đi hay một chút mẩu bánh mì còn sót lại thôi cũng được. Nhưng đáng tiếc thay khu ngoại ô tôi ở tồi tàn, vắng lặng. người ta mua bán hàng hóa ít, hay là e dè những thằng vô danh tiểu tốt như tôi ăn đồ thừa của họ nên thường chẳng mấy ai ăn ở ngoài cả. Lũ trộm hay những đứa trẻ con vô gia cư ở nơi này thì nhiều đếm không xuể. chúng thường giành địa bàn để tranh nhau những vụn bánh mì, hay hiếm khi lắm mới có người nào đó rủ lòng thương ném cho lũ trẻ một vài đồng lẻ. thường mấy đứa trẻ con mới được cho những đồng tiền ít ỏi đó, còn những người vô gia cư như tôi sẽ nhận được ánh nhìn không mấy thiện cảm từ những người qua đường. họ nhìn chúng tôi như những con chó hoang không chủ. hoặc có khi không bằng vì những con chó còn lấy được sự thương cảm, họ sẽ ném cho chúng một mẩu bánh mì, hay thứ gì đó đại loại như vậy. Còn bọn tôi thì ngoài ánh nhìn ghét bỏ ra đôi lúc có những người cực đoan hơn còn nhổ ra một bãi nước bọt. "Chúng mày có tay chân mà không chịu làm ăn, nằm lê ra đấy định lấy sự thương hại của ai chứ", có lẽ đó là những gì họ nghĩ khi nhìn thấy chúng tôi.

dù tranh giành địa bàn để lấy đồ ăn thừa nhưng không phải lúc nào cũng là tiếng cãi cọ, chửi rủa. đôi lúc vẫn ngồi kể với nhau về chuyện "đời". không phải mấy câu triết lý, hay đạo lý này nọ vì ai đấy đều nhận thức cuộc đời mình như đống phân trên đường.

mỗi người ở đây một hoàn cảnh. Có cụ ông nằm ở góc chỗ cửa ngõ vào thị trấn ai nấy đều rất khó chịu vì lão lúc nào cũng say sỉn, chửi rủa, quần áo trên người xộ xệch, lem luốc, bẩn thỉu cứ như từ thời Napoleon cởi chuồng tắm mưa nhưng mấy ai biết rằng lão như vậy từ lúc người lão yêu nhất trên đời, người mà cả cuộc đời lão như muốn hi sinh vì người đó đã không còn trên đời nữa rồi. Lão đã từng là một tay buôn thịt lợn có tiếng. Nghề này được gia đình truyền cho lão từ khi ông còn rất trẻ, việc buôn bán làm ăn vẫn thuận lợi. Khi ấy lão còn rất trẻ, sự nghiệp cũng có thể gọi là ổn định rồi tính đến chuyện hôn nhân. Người trong thị trấn ai cũng mến mộ đôi tình nhân ấy, trông họ đẹp đôi, sánh ngang với lứa. Cô vợ xinh đẹp, vun vén gia đình, đồng hành cùng chồng nên chuyện buôn bán ngày càng phất lên. Ấy thế mà cuộc đời đúng không lường trước được điều gì, cô vợ ấy qua đời đột ngột không rõ lý do. Năm ấy cả thị trấn ai nấy đều sốc trước sự ra đi của cô gái, nhưng tất cả những gì họ thấy chỉ là tiếc cho một cặp vợ chồng đang hạnh phúc, họ sẽ không bao giờ cảm nhận được sự đau đớn, nỗi mất mát quá lớn của người yêu thương cô ấy nhất là lão. Đắm chìm vào đau đớn, mất mát mà không thoát ra và chấp nhận hiện thực ấy, dần dần lão lao vào rượu chè, đóng cửa hàng, không buôn bán nữa nhưng số tiền lão kiếm cùng vợ trước đây chỉ để cống hết cho những chai rượu mà lão uống. để rồi giờ đây người dân trong thị trấn không ai còn nhận ra ông lão ngày ấy phong độ, vui vẻ, hồ khởi mà họ đã từng bước thành một ông già nghiệm rượu và chỉ biết chửi rủa đời.

lũ trẻ con tinh nghịch, ở độ tuổi của chúng nó đáng ra chưa nên biết và cũng không cần phải biết sự khắc nghiệt của cuộc đời. thiếu sự giáo dục của bố mẹ chúng trở nên bơ vơ, không ai nương tựa, anh em chỉ biết tựa vào nhau mà sống. sau tai nạn cướp mất bố cả mẹ chúng, ba anh em với thằng em út còn phải địu trên lưng, chúng vẫn phải cố gắng trải qua từng ngày để tồn tại trên cái thế giới khắc nghiệt này. mỗi đứa trẻ đều mang một số phận nhưng số phận của chúng như sinh ra để trả món nợ từ kiếp trước. đổ tội một thế giới siêu nhiên nào đó mình không thể biết được để xoa dịu hay trấn an hay như lời giải thích sự khổ cực ở hiện tại, dù không thể biết kiếp trước đang làm gì nhưng nhìn tụi trẻ chật vật từng ngày để lo cho nhau thật sự quá đỗi thương xót. cái thế giới mà chúng cố gắng níu kéo này thật tàn nhẫn, còn chúng như bông hoa tầm gửi, cố bám vào nhưng ghế đá bên bệ hồ hay dưới gầm cầu khi mưa để sống sót qua đêm nay. nhưng cũng thật cảm động dù vậy nhưng chúng vẫn sát cánh bên nhau, và nhìn nhau rồi nở một nụ cười tươi dù cho cuộc sống trái lại với nụ cười ngọt ngào của chúng.

mỗi con người ở đây đều mang một câu chuyện, một nỗi đau, sự mất mát khác nhau. Tuy không nói chuyện với nhau nhiều nhưng ai nấy cũng đều hiểu được hoàn cảnh hay những thứ cảm xúc ấy đang có trong lòng môi người và vẫn phải chật vật bám níu lấy cuộc đời. thật tệ hại khi biết những khó khăn ấy mà lại chả thể làm gì nhưng cả bản thân tôi cũng quá rách nát.

chắc nghe những câu chuyện ấy mọi người cũng sẽ thắc mắc còn câu chuyện của tôi thì sao? nếu mỗi người đều được lựa chọn cho mình cuộc đời mình mong muốn chắc chẳng có tôi hay ông lão kia hay những đứa trẻ như chúng tôi ở đây. Tôi sinh ra và lớn lên ở một ngôi nhà nhỏ trong thị trấn. Bố tôi là một kẻ nghiện rượu, nhưng cái khiến tôi thấy ghê tởm ông ta lại ở việc ông ta quá giỏi che đậy. Bố mẹ tôi có một cửa hàng bánh nhỏ, mọi người đến mua và tất cả mọi việc đều rất ổn. Khách ra vào, thuận mua vừa bán, ông ta thương có một bộ mặt tươi cười, niềm nở khi bán hành, điều đó thường che đậy đi bản chất bên trong của ông ta, một con thú đội lốt người. Nếu bạn là khách hàng, chỉ nhìn qua dáng vẻ ấy của ông ta chắc cũng đủ để bạn tin sái cổ cái người đàn ông đang gắp từng chiếc bánh vào túi ấy thật sự rất thân thiện và cởi mở. "Ở trong chăn mới biết chăn có rận", khác với vẻ ngoài niềm nở với khách hàng thì lại là một người đàn ông trung niên đầy sự thô lỗ, ông ta cáu bẳn và làm rối tung mọi chuyện lên. là một tên nghiện rượu, ông ta có thói quen sau khi dọn hàng xong là sẽ uống rượu. Và cứ mỗi lần như thế người luôn bị ông ta chửi rủa với tất cả sự sỉ nhục, đánh đập là mẹ tôi. Với bàn tay dùi đục to đùng, thô ráp, từng phát tát giáng xuống người mẹ tôi như mọi căm hờn, sự phẫn nộ hay nếu nhìn qua như việc đánh một kẻ thù đã làm những điều tệ bạc với mình và giờ thì đã đến lúc để trả thù. Mọi sự căm hờn của một người đàn ông giáng xuống cơ thể của một người phụ nữ nhỏ bé vô tội dù bà chẳng làm điều gì sai cả. Bà hay trấn an rằng do rượu cướp mất linh hồn của chồng bà, chứ không thể nào một người đàn ông vui vẻ, niềm nở với khách ban sáng thế nào lại trở thành một gã bợm rượu và ưa bạo lực như vậy được. Và điều ấy đã khiến bà không chấm dứt cuộc hôn nhân với người chồng chả khác gì một tên thú ấy.

làm gì có ai có thể nhìn mẹ mình bị bạo lực trong đau đớn mà chỉ có thể đứng nhìn chứ. Tôi lao vào cản người đàn ông trên tay đang cầm chai rượu đã hết bị đập vỡ phần đáy, giờ phần đáy trở thành những mảnh sắc nhọn hoắt, nhìn thôi cũng có thể cảm nhận được cảm giác đau đớn khi từng mảnh nhọn ấy sượt qua da thịt, nỗi đau từng lớp một có thể cảm nhận rồi nó cứa sâu vào cả trái tim người đàn bà đã trao nhầm trái tim và sự tin tưởng cho một người đàn ông không xứng đáng đã hủy hoại bà ấy thế nào. ông ta nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh, bản thân tôi còn cảm thấy bối rối hơn nữa khi nhận ra cái lão mà cùng với mẹ để có tôi, cái người vừa mới sáng nay vẫn còn bán bánh cười nói vui vẻ ấy mà bây giờ lại đang trong bộ dạng này. Thật sự đây là bố tôi à? - suy nghĩ ấy bất chợt thoáng qua trong não tôi, khiến tôi thấy đau đớn, dù những mảnh thủy tinh ấy chưa chạm vào da tôi như ánh nhìn của một người bố dành cho con trai mình khi nó bảo vệ nó khỏi hắn ta khiến tôi đau từng chút một, có lẽ còn đau hơn cả bị dao cắt nữa.

mày mà không tránh ra tao giết hết cả con mụ kia và mày. Cút ra, nó làm sai và đây là sự trừng phạt cho nó

người sống hai mặt đnags trách hơn tất thảy phải là ông mới đúng đấy. ông đã soi vào gương nhìn lại bộ dạng dạng của mình bây giờ trông thảm hại như nào chưa hả? một thằng đàn ông bị rượu làm cho mất lý trí rồi đánh vợ mình như kẻ thìu, ông nghĩ mình có đủ tư cách để ra lệnh cho tôi à?

thằng mất dạy, tạo kiếm tiền cho mày ăn học, vì đồng tiền mà vất vả bươn chải mà cả mày và con mẹ mày mất dạy với tao thế hả. Lũ vô ơn khốn kiếp, chúng mày đáng tội phải chết. Chúng mày chết hết đi cho tao.

ông ta hét lên với giọng điệu giận dữ, tay cầm chai rượu rồi định xông thẳng vào tôi. Đến đường cùng, để bảo vệ mẹ và tính mạng của bản thân, tôi lấy mảnh thủy tinh rơi ra sàn sau khi ông ta đập chai rượu, nắm chặt lấy nó như thể đây là cơ hội cuối cuối cùng để tôi và mẹ giải thoát khỏi hắn ta. Phần sắc của mảnh thủy tinh cứa vào bàn tay tôi, từng giọt máu chảy xuống nhưng tôi chẳng cảm nhận được gì, vết cắt mà ông ta để lại trong lòng, trong trái tim tôi khi ông ta đay nghiến từng từ một còn đau đớn hơn nhiều. Tôi cứa mảnh thủy tinh ấy qua bụng ông ta, máu chảy ra ướt đẫm cả áo, ông tạ khuỵu xuống vì bị tấn công đột ngột, máu thấm đẫm chiếc áo màu ghi mà ông ta đang mặc. nhân cơ hội lúc ông ta đang không làm gì được, tôi và mẹ lao ra ngoài như thể nắm được sợi dây tự do cuối cùng của cuộc đời. ông ta vẫn ở đấy không thể làm gì được.

Mẹ và tôi trốn đi đến một vùng đất nhỏ khác nằm ngoài thị trấn. Mẹ được bà ngoại tôi hỗ trợ một phần để làm ăn lại. cuộc sống lại bắt đầu ổn định thì một thời gian sau nhà tôi bị cháy, mẹ tôi vì ngạt khí không thể cứu kịp thời mà đã không qua khỏi. nguồn sống duy nhất cả tôi sau khi ra khỏi căn nhà đó là mẹ, điều duy nhất để tôi mở mắt dậy vào sáng hôm sau là mẹ, người làm tôi cầm cự cố gắng thở và tồn tại đến bây giờ cũng là mẹ, vậy mà hiện thực mẹ đã không còn trên đời như tất cả mọi tế bào sống trong tôi chết dần.

Tôi đắm chìm vào cảm giác bất lực tuyệt vọng, mọi đau đớn nhấn chìm tôi vào một cái hố đen không đáy, cứ rơi mãi, trong một màu đen tối mà chẳng thể nào thoát ra được, hay thấy một chút ánh sáng nhỏ nhoi nào, mọi thứ huyền ảo, nhão nhoẹt, đen tối như tiền đồ của tôi. cảm giác ngột ngạt mà nó mang lại khiến tôi không thể làm được gì cả, như bị nhấn chìm trong sóng xô cuộc đời, rồi cứ thế buông thả để cơn sóng ấy xô mình đi.

không thể cứu vãn được nữa rồi trở thành một kẻ vô gia cư, đầu đường xó chợ, một kẻ mà để người đời chửi rủa cùng những ánh mắt khinh bỉ. giờ không phải là sống nữa mà là tồn tại, hít thở không khí, rồi sáng ngày hôm sau tất cả lại như vậy, hít thở và sống rồi nếu đói quá sẽ đi trộm đồ ăn ở những cửa hàng nhỏ. Chẳng còn nguồn năng lượng sống hay một chút hi vọng cũng không còn nữa.

tháng ấy người dân ở đây bàn tán rôm rả về việc vua quan sẽ qua nơi này để khảo sát tình hình nơi đây và có lẽ cũng là để dẹp loạn đám người như chúng tôi. người dân đang hào hứng mong đợi vì cuối cùng khu vực này cũng được các quan lại lại để ý đến sau bao nhiêu năm. còn những người như chúng tôi lại lo lắng vì không biết tương lai sẽ ra sao đây, không biết sẽ bị đưa đi đâu hay là có bị xử tội gì đó không.

...

ngày đó rồi rồi cũng tới, một hàng xe ngựa với những chi tiết được dát bằng vàng bao quanh cỗ xe ngựa của nhà vua. người đánh xe ngựa ngồi trên đầu với bộ cánh trông cũng thật long trọng, diêm dúa với các đường nét, hoa văn ở viền áo.

chúng tôi ai nấy đều phải cúi hết người xuống mỗi khi cỗ xe ngựa ấy đi qua, ai nấy cũng đều làm ra bộ dạng bái phục vị vua của mình.

đến nơi, người cận vệ mở cửa xe, hô to "Mọi người chú ý lại đây, hôm nay đích thân vị vua đáng kính của chúng ta sẽ trực tiếp đến đây để khảo sát nơi này". rồi mọi người vỗ tay, ai nấy cũng đều mừng rỡ vì có lẽ đây là lần đầu tiên họ được tiếp xúc và nhìn vua gần thế này.

ngài bước xuống xe với vẻ trang nghiêm, thứ ấn tượng đầu tiên đó chính là đôi mắt của ngài đầy khí chất, quyền lực và kiên định như không gì có thể thay đổi được ý chí của ngài vậy. nó như để lại trong tôi một ấn tượng sâu sắc, nhìn vào đôi mắt ấy thôi nhưng không thể lý giải được tại sao nó như tỏa ra một nguồn năng lượng thần bí thăos sáng bên trong tôi - một kẻ đang mất hết nguồn sinh khí sống. ngài trông trẻ hơn trong suy nghĩ của tôi. Tôi cứ nghĩ ngài là một người lớn tuổi với những nếp nhăn hằn trên mặt nhưng ngài là một vị vua trẻ, với khuôn mặt ưu tú và sáng lạn

ngài đi xuống, nở một nụ cười tươi với tất cả mọi người và nói dõng dạc "Mỗi khu vực đều có một vấn đề riêng, lo giải quyết những khu vực kia mà ta đã lơ là hơn khu vực này, với người dân ở đây, thật có lỗi với các ngươi, nhưng trong chuyến đi lần này ta muốn khảo sát cũng như cố gắng để phát triển nơi nơi đây hơn nữa để để thuận tiện giao lưu buôn bán với các tiểu thương cũng để chấn chỉnh lại những tàn dư tiêu cực còn động lại,lại. Mong các ngươi sẽ hợp tác cùng ta để nơi đây phát triển hơn cũng như để người dân ổn định, cơm ăn áo mặc". nghe xong lời phát biểu của vua, ai nấy đều thán phục đúng là vị vua nha minh, lo cho dân vì dân.

đi khảo sát một hồi, sau khi có vẻ giải quyết, hay đã có ý tưởng gì đó rồi, giờ đến việc giải quyết những người vô vô gia cư ở nơi đây. sau khi thảo luận cùng với các quan lại khác và đưa ra quyết định. chúng tôi được thông báo rằng sẽ được chuyển đi một nơi khác. tất cả đám trẻ con, ông lão hay cả tôi được điều chuyển lên một chiếc xe gỗ cũ kĩ. chẳng ai biết số phận tiếp theo của mình sẽ ra sao, hay như thế nào.

chiếc xe dừng trước cung điện nguy nga tráng lệ, làm sao mà một người vô danh tiểu tốt như chúng tôi lại có cơ hội vào đây chứ, ngài ấy đang mưu tính sẽ làm gì vậy, liệu chúng tôi có bị thủ tiêu không. một dàn những câu hỏi xuất hiện trong suy nghĩ mà chẳng thể biết được câu trả lời. không biết cuộc đời mình sẽ bị sóng xô tiếp đến đâu nhưng trong tôi lại có cảm giác trống rỗng, vì cuộc đời trước đó có tốt đẹp quái đâu mà phải lo lắng thêm làm gì.

xuống xe, rồi học tập hợp chúng tôi lại một chỗ. tên cận vệ của ngài nói với chúng tôi:

từ bây giờ các ngươi sẽ làm việc ở đây, sẽ không được ra ngoài nữa nên nhớ tới điều này. đây là một sự ban phát, là một đặc ân mà nhà vua muốn ban cho các ngươi. để không phụ lòng ngài ta yêu cầu các ngươi sẽ làm việc thật chăm chỉ.

trong cung điện nhà vua còn có cả có cả điền trang rộng khắp, cả cái điền trang này chắc sắp bằng cái khi ngoại ô tồi tàn mà tôi ở đó, nơi trồng rau củ quả, hoa, cây, rồi còn có cả khu để nuôi gà, ngỗng, lợn... có lẽ đấy là các loại thực phẩm do cung điện tự chăm sóc, chăn nuôi để phục vụ nhà vua. Và giờ đây công việc của chúng tôi là làm nô lệ cho nhà vua ở đây.

khác với những gì tôi suy nghĩ thì đây đúng là cơ hội để có thể thay thay đổi tất cả, là nơi cuộc đời tôi bước sang một trang mới và bắt đầu lại.

ở đây chúng tôi có phòng ở cho những tên nô lệ, được tắm rửa, được ăn, sẽ không còn những cơn đói kéo dài triền miên sau 5 ngày không ăn gì nữa, sẽ không còn là những trận đánh nhau chỉ vì một mẩu bánh mì rơi vãi trên đường nữa. giờ đây mọi thứ đã khác làm cho tôi có chút hy vọng.

chúng tôi được những người làm vườn hướng dẫn về cách thu hoạch và cắt tỉa lá úa. chắc là họ cũng là những người đã từng như tôi và được vào đây để làm việc. thu hoạch rồi đem vào bếp cho bộ phận chế biến, một cánh đồng rất lớn, tôi dành ra cả ngày đi có ẽ cũng không thể hết được, mỗi người chia nhau ra để làm việc. công việc cứ thế lặp đi lặp lại thỉnh thoảng sẽ có một vài việc vặt mà các chị, các bà nhờ tôi giúp trong nhà bếp. các bữa của nhà va được được chuẩn bị liên tục và họ cũng không có thời gian nghỉ ngơi mấy. nhà vua thường hay gặp mặt các quan chức khác hay ngoại giao với các nhà vua ở xưa xứ khác nên thường rất bận rộn. và mỗi lần có người đến thăm hay gặp mặt đều phải pha trà và các chị trong bếp rất bận rộn với việc ủ trà hằng ngày.

một ngày dài trôi qua và giờ cũng đến tối. ăn uống, tắm rửa rồi đi ngủ. nhưng tôi không ngủ được, nằm mãi vẫn cứ trằn trọc nên quyết định ra ngoài hóng gió một chút.

sau cơn mưa ban chiều nên buổi buổi tối mát mẻ, hương thơm thơm của các loài hoa ở điền trang phả vào trong gió se lướt qua mũi tôi, đúng là không ngờ rằng cuộc cuộc đời mình lại rẽ hướng như thế này, không thể ngờ rằng có ngày mình sẽ đặt chân vào cung điện làm việc, và có cả khoảnh khắc ngồi thư thái ngắm trăng như này. mọi thứ thật quá sức tưởng tượng.

bóng dáng ai vụt qua phia sau tôi khiến tôi hơi sởn gai ốc, cảm giác khó chịu từ đằng sau vì không thể biết được đấy là ai trong bóng tối. đột nhiên một giọng nói cất lên

ta làm ngươi sợ sao

xin thứ lỗi thần không biết ngài ra đây giờ này - tối cúi người xuống kính vua.

ngươi cũng không ngủ được sao, chắc là do chưa quen với nơi này à

dạ thưa, đúng như lời ngài nói, thần vì khó ngủ nên mới ra đây, nhưng không phải vì không quen, những đặc ân ngài ban cho chúng thần thật sự quá sức tưởng tượng không thể nào mà không quen được chỉ là thần không ngủ được thôi thôi ạ

dù ta đã ở đây được mấy chục năm rồi nhưng cũng không thể ngủ được, mỗi khi đêm xuống, tất cả im lìm, vạn vật, con người đều chìm vào giấc ngủ, cảm giác như còn mỗi mình ta còn lại trên đời, rồi cảm giác giác cô đơn lại kéo đến bám lấy người ta, không thể nào gạt bỏ, dứt ra hay trốn chạy khỏi nỏ được

mọi vật khi chìm vào giấc ngủ hay do con người ta khi quá cô đơn nên dễ bộc lộ nỗi niềm trong lòng hơn, như thể chẳng còn gì để che giấu nữa, những cảm xúc cư cứ thế tuôn ra khi nắm bắt được một dấu hiệu hay sợi chỉ mảnh để rồi mọi sự trắc ẩn được bộc bạch qua lời kể của một kẻ quyền lực mà cô đơn. giọng của ngài pha chút buồn, tôi thật muốn ôm lấy ngài, cái ôm ôm của hai con người cô đơn trên thế gian này dành cho nhau khi tất cả mọi thứ trở nên mơ hồ, như không còn gì có thể che đạy được cảm xúc này

tại sao ngài lại nói với thần những lời này

vì ta cảm nhận được sự cô đơn nơi đáy lòng ngươi, đúng là trong đêm người ta thường sẽ yếu mềm, nhạy cảm hơn một chút với những thứ mà ban ngày không thể cảm nhận được, buổi tối để mọi nỗi lòng sau cả ngày dài gắng gượng được phô ra. và có lẽ cũng vì thế mà ta nhạy cảm hơn với cả nỗi niềm đang cố giấu của người khác biểu hiện qua nét mắt, hay chỉ là chút giọng điệu khi ngươi nói với ta.

tôi im lặng không nói gì thêm, như bị nói trúng tim đen, nỗi niềm mà tôi che giấu bấy lâu nay, sự bất lực, cô đơn, cùng cực như được lôi ra và không còn gì để che giấu được nữa dù có lấp liếm nó đi bằng cách nào, nhu giọt nước tràn ly, những giọt nước mắt mằm mặn chảy xuống miệng tôi, mọi đau đớn trong tim như thắt chặt lại sau bao cố gắng che đậy. tôi không còn quan tâm đến tình thế lúc này nữa, không còn quan tâm người đang đứng trước mặt tôi là ai, cứ thế òa khóc như một đứa trẻ.

ngài cũng không nói thêm gì mà chỉ dần dần tiến lại ôm lấy tôi vào lòng. một cái ôm thật chặt và trong lúc cảm xúc đang tuôn trào ấy, tôi cũng đáp lại cái ôm ấy của ngài. một cái ôm chặt xóa nhòa hết mọi khoảng cách địa vị, giới tính, hai người đàn ông chầm lấy nhau như thể chẳng còn ai trên đời này nữa, như thể sẽ không còn những ánh mắt soi xét xét hay những lời xì xầm, bàn tán, mọi cảm xúc hòa vào làm một. tôi thấy mình yếu mềm hơn hẳn, như một cô thiếu nữ đang yêu một chàng trai trẻ mới lớn, một tình yêu trong sáng, ngây thơ nhưng nó cũng có chút điên dại dại của tuổi trẻ đầy nhiệt huyết.

ngài đặt cằm lên đầu tôi, dụi dụi, rồi hôn lên mái tóc vẫn còn đang rối ấy. đôi môi môi mềm mại khẽ lướt nhẹ từ trên gò má rồi dần xuống môi tôi. đôi môi ấm và mềm mại mấy quấn chặt lấy đôi môi khô tróc da của tôi, rồi cứ thế quấn lấy nhau, hai tâm hồn cô đơn đồng điệu về cảm xúc. đột nhiên ngài hỏi tôi

em có muốn lên phòng ta không.



*P/s: Có đôi điều mình muốn gửi gắm tới những bạn đọc câu chuyện này là thực sự cảm ơn các bạn đã đọc nó ạ😭🫶
vì đây thực sự là lần đầu tiên mình viết truyện, thử sức ở mảng viết lách nên chắc chắn sẽ có nhiều sai sót, câu từ lủng củng và có thể việc sắp xếp dấu chấm phẩy không hợp lí😔
Nhưng mình vẫn muốn viết vì mình thực sự muốn trải nghiệm ở một lĩnh vực mới😽
Mong các bạn sẽ góp ý tích cực cho những sai sót của mình ạ.💕
Và lời cuối cùng mong các bạn sẽ mong chờ ở chương 2 ạ👉👈🤭😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro