CHƯƠNG 1: Y Y không muốn kết hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thưa tiểu thư."

" Hảo ?" Tiểu cô nương đang ngẩn ngơ thì giật mình trả lời.

" Trời đã bắt đầu trở lạnh, rất dễ bị phong hàn, mong tiểu thư hãy giữ ấm cho cơ thể." Tì nữ tên Bính Ngọc lo lắng.

" Điều đó ta biết, ngươi còn việc gì cần nói với ta sao ?" Nàng hỏi nhưng tầm mắt vẫn hướng về phía cây anh đào ngoài cửa sổ.

" ...Vâng, Nhan phu nhân người nói rằng muốn gặp tiểu thư."

" ...Hảo, hãy bẩm với mẫu thân ta rằng ta sẽ đến ngay."

" Nô tì đã rõ." Bính Ngọc cung kính gập người nhận lệnh, trước khi đi còn quan tâm dặn dò " Tiểu thư nhớ hãy mặc áo ấm vào " rồi lui về.

" ... " nàng không quay lại.

Đợi đến khi trong phòng thực sự không còn ai ngoài bản thân mình, tiểu cô nương mới từ từ đứng lên đi về phía cửa sổ, nàng giơ tay lên mân mê chiếc hoa được đặt trong phòng, không khỏi thở dài, thế nào mùa đông lại sắp đến rồi ?

Ở đất nước Nam Thượng này, không ai sống ở đây mà không biết thời tiết vốn luôn bất ổn, mùa đông đôi khi kéo dài còn lâu hơn cả mùa xuân, đến nỗi còn được ví rằng mùa xuân chỉ bằng một chớp mắt của người dân mà thôi, chỉ cần mở ra là lại thấy mùa đông giá rét. Nhưng có vẻ như ông trời vẫn còn thương mảnh đất do mình tạo ra này. Nam Thượng lục địa tuy gió mùa bất ổn nhưng vào mùa xuân lại là mảnh đất màu mỡ nhiều phù sa. Dựa vào điều đó, dân chúng đều tận dụng hết mọi thứ của mình để có thể thu hoạch được càng nhiều mùa màng càng tốt. Hơn nữa, nhờ sự giúp đỡ của triều đình, việc gặt hái được nhiều ruộng lúa lại trở nên dễ dàng hơn.

Vị hoàng đế đầu tiên đặt chân đến mảnh đất này đích thực là người anh minh, luôn đặt việc nước lên đầu. Người đã một tay dẫn dắt quân mình mà mở rộng lãnh thổ đất nước, dũng cảm đứng lên chiến đấu với các cường quốc khác có ý định xâm chiếm lục địa của mình. Nhờ thế Người rất được nhân dân yên mến và kính trọng. Nhưng không lâu sau khi đăng quang, vị hoàng đế anh minh này lại qua đời khiến nhiều người bi thương, may thay vị hoàng hậu Người lúc đó đã mang thai và sinh ra quý tử. Vị thái tử này nhanh chóng được đăng quang trong khi còn rất trẻ, và cũng như phụ thân, thái tử đã tiếp tục dẫn dắt dân mình cho đến tận đời sau, con cháu Người lại cứ thế tiếp tục nối dõi khiến cho đất nước ngày càng đi lên và thịnh vượng.

Bất tri bất giác đã gần 500 năm trôi qua, mặc dù thời tiết bất ổn nhưng mọi thứ vẫn cứ thế phát triển, vị hoàng đế bây giờ trị vì danh tánh là Thiết Quân Ngưu, cũng đã tuyển hoàng hậu, chỉ chờ thời cơ thích hợp để mang thai nhi tử, ai nấy đều vui mừng.

Có thể nói từ lúc Nam Thượng lục địa này được thành lập đến nay chưa hề có một cuộc chiến nào kéo dài quá lâu, cũng như có sự bất đồng giữa triều đình và nhân dân, đây có thể gọi là sự hòa thuận, yên bình mà một đất nước vốn có.

... Giá như ở thời đại nàng cũng như thế thì tốt biết mấy.

Tiểu cô nương thở dài, chậm chầm vươn tay đóng cửa sổ, *vân đạm phong khinh mà đi ra khỏi trúc viện. Đến nơi được gọi là Hồng An Cư, các nô tì giữ cửa thấy bóng dáng nhỏ nhỏ của nữ hài tử thì lập tức cúi gập người cung kính.

* Vân đạm phong khinh: ý chỉ sự bình tĩnh, thong dong.

" Bái kiến Bối tiểu thư."

" ... " nàng không nói gì, các nô tì cũng không dám ngẩng đầu lên, chỉ có thể làm theo lời của phu nhân mà bẩm:" Nhan phu nhân bên trong đang đợi tiểu thư."

" ...Hảo." Bối Họa Y trả lời, nhanh chóng mở cửa bước vào.

Cánh cửa vừa đóng lại, nàng đứng yên nhìn người đang ngồi đối diện trước mặt mình. Đây chính là Nhan phu nhân, người đã sinh hạ ra nàng, và... đang ngồi nhâm nhi tách trà chiều.

" Y nhi xin bái kiến mẫu thân."

" Uầy, con là nữ nhi của ta, không cần phải kính cẩn đến thế. Mau, mau, đến đây trò chuyện với ta. " Nhan phu nhân thấy nàng thì mắt liền sáng lên, đứng ra khỏi bàn trà, không để ý đến lễ nghi mà kéo Bối Họa Y về phía mình.

" Mẫu thân gọi Họa Y đến đây có việc ?"

" Haiz, không có việc thì ta không thể ngồi bầu chuyện với hài nhi của ta sao ? Thật là... Đây, con mau uống trà hoa cúc này đi, sẽ giúp con đỡ phiền muộn hơn đấy."

" Đa tạ mẫu thân." Nàng mỉm cười, nhẹ nhàng nâng tách trà nhấp một ngụm. Hương vị của hoa cúc nhanh chóng lan tỏa trong miệng nàng, mùi thơm của trà quả thực khiến người ta ngây ngất, có thể xua tan đi phiền muộn trong lòng.

" ... "

Thấy Bối Họa Y vẫn cứ *bất trí nhất từ mà chỉ lo nhấp trà, Nhan phu nhân bắt đầu bồn chồn, bà thực có chuyện muốn đề cập a, nhưng chỉ sợ Y Y lại thẳng thừng chối từ nên Nhan phu nhân không còn cách nào khác ngoài buôn chuyện phiếm trước, chuyện trọng đại nói sau. Bà thực mệt a !

*Bất trí nhất từ: không nói một lời.

" ...Mẫu thân có chuyện muốn nói thì cứ việc, đâu cần phải khó xử như thế." Bối Họa Y vốn biết mẫu thân muốn nhắc đến việc gì, nhưng nhìn dáng vẻ khó chịu, ngồi không yên của bà, nàng lại khó mà không mủi lòng.

" Dù ta có nói thì con vẫn kiên quyết từ chối thôi, chẳng bằng không hỏi từ đầu." Nhan phu nhân thở dài, tỏ vẻ tủi thân liếc về Bối Họa Y, ánh mắt mong đợi.

Mau hỏi đi, hỏi đi a~

" Đúng thật."

" ... "

Nhìn vẻ mặt ủy khuất của bà, Bối Họa Y không khỏi bật cười, mẫu thân nàng đúng thực dễ thương mà. Đặt ly trà xuống bàn cẩm thạch, nàng giả vờ bâng quơ hỏi:" Nhưng... trùng hợp thay con cũng đang hứng thú a, chi bằng nghe một chút ?"

" Thật chứ ? Con muốn nghe sao ?"

" Con hiểu nếu như người không muốn nói... "

" Ai bảo không chứ, ta không có. " Nhan phu nhân nhảy cẫng lên, bất mãn " Hừ, có lẽ ta chiều ngươi quá nên ngươi sinh hư rồi, đúng không ? Suốt ngày chỉ biết trêu chọc bổn phu nhân."

" Ha ha... được rồi, con không trêu người nữa. Thế chuyện là gì ?"

" Hừ, Y Y con đúng là nữ nhân vô tâm, đến cả chuyện thành thân của chính mình cũng không màng tới, rốt cuộc khi nào con mới chịu xuất giá đây hả ? Nhiều lần con thật thích khiến ta đau đầu mà." bà day day nguyệt tháy dương.

" Mẫu thân, con cũng đã nói với người nhiều lần, chuyện này không thể cứ thế quyết định được, con sẽ không gả cho người con không yêu, dù có môn đăng hộ đối đi nữa."

" Thế còn Lạc Lạc thì sao ?"

" ... "

" Này, đừng bảo với ta là con không muốn lấy tiểu tử Lạc Lạc kia đấy chứ ?" Nhan phu nhân kinh ngạc xen lẫn bất mãn, xem thái độ của nữ nhi nhà mình liền không hài lòng than trách " Tiểu tử Lạc Lạc đối tốt với con như thế nào con biết mà, hơn nữa Hàn gia là một trong những gia tộc được hoàng thượng xem trọng trong triều đình, có gì không tốt ?... "

" Vì những điều đó nên không tốt có được không hả ?"  Bối Họa Y thầm oán trách nhưng ngoài mặt vẫn chăm chú nghe mẫu thân mình "giảng đạo lý". Nàng có phần không hiểu tại sao vấn đề này cứ liên lục được nhắc lại, chẳng lẽ 16 tuổi mà chưa có phu quân sẽ là góa phụ sao ? Ở thời đại của nàng đây còn chưa là độ tuổi trưởng thành, nếu không bắt buộc thì khan hiếm ai kết hôn sớm như thế, hơn nữa chỗ ở của Bối Họa Y may mắn không có những hủ tục như tảo hôn.

Đúng thật dù ở đâu, thời đại nào đi nữa, vẫn có những phong tục khiến nàng khó lòng chấp nhận.

Thấy Bối Họa Y nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe nhưng tâm tư lại đi đến chỗ nào, Nhan phu nhân đành bỏ cuộc thở dài. Sao có thể trách nàng, chỉ có thể trách Nhan phu nhân quá yêu thương nữ nhi nhà bà mà thôi, thật là... Cuối cùng bà chỉ đành khuyên nhủ:" Y Y con thật là, con không thấy tiểu tử Lạc Lạc kia rất thích con sao ?"

" Ân... Vậy không phải hắn ta là *long dương chi phích sao ?" nàng trợn mắt hỏi.

*Long dương chi phích: ý chỉ đồng tính nam.

" ... "

Không thể trách nàng a, vì ngay từ nhỏ hắn vốn đã sỡ hữu một gương mặt diễm lễ với hai đôi mắt to tròn óng ánh nước, chẳng khác gì nữ hài nhi, khiến người khác khi nhìn vào chỉ muốn hung hăng đè ra mà khi dễ, đến cả Bối Họa Y lần đầu gặp hắn cũng bị lẫn lộn.

Nhan phu nhân vẫn không từ bỏ: " ...Thôi, thôi được rồi, không nhắc đến tiểu tử kia nữa. Thế còn,... chủ tướng Nhiên thì sao ? Ta thấy hắn không tệ a."

" Bễ nghễ. " nàng đáp thẳng thừng.

*Bễ nghễ: ý nói cách sống nhìn người khác bằng nửa con mắt.

" ... " được rồi, bà nhận.

" Bái kiến Bối tiên sinh. " các người hầu bỗng đồng thanh hô, cánh cửa từ từ mở ra.

" Phụ thân, người đã về."

" Chàng về rồi đấy à ?"

Một thân bạch y từ tốn tiến vào, khuôn mặt tuy đã có nếp nhăn nhưng vẫn không làm bớt đi sự nghiêm túc mà còn tăng thêm khí chất của ông. Liếc nhìn hai nữ nhân ngồi trong phòng, ông lãnh đạm khua tay ra hiệu cho các nô tì lui về. Đến khi trong phòng còn lại ba bóng người, Nhan phu nhân lên tiếng trước:" Phu quân, hôm nay chàng về sớm thế, mau lại đây trò chuyện với thiếp và Y nhi này, bọn thiếp đang bàn về chuyện thành hôn của Y nhi." cố tình nhấn mạnh chữ thành hôn.

" ... " mẫu thân người có thể nào "người lớn" hơn được không hả ?

Bối Nhã Lưu không nói gì, chậm rãi đi về phía Nhan phu nhân. Đến sau lưng bà, Bối Nhã Lưu không nói không rằng liền ôm Nhan phu nhân vào lòng. Nhận được kinh hỉ quá đỗi bất ngờ, bà không còn biết chuyện gì đang xảy ra nữa.

" Ối,... chàng, chàng làm gì thế ? Mau, mau buông thiếp ra đi."

" Nhan Chi Chi... " Bối tiên sinh ghé vào tai Nhan thủ thỉ.

" Chàng... Chàng đừng như thế chứ, Y Y còn ở trước mặt chúng ta đây này." Nhan Chi Chi đỏ mặt, ngượng ngùng đổi chủ đề:" Bọn thiếp đang bàn về chuyện thành hôn cơ mà, chàng mau khuyên bảo Y nhi đi chứ."

" ... " mẫu thân còn nhớ đến con à ?

Bối Nhã Lưu hai tay ôm phu nhân vào lòng, quay về phía Họa Y, nháy nháy mắt ý bảo nàng mau nhân cơ hội này mà chuồn đi. Họa Y đời nào lại không biết, nàng ra hiệu đã hiểu. Nhân cơ hội mẫu thân đang ngại chín mặt, nàng nhanh chóng lẻn ra ngoài.

" Chàng... thật tùy hứng, không để ý đến chàng nữa, thiếp muốn trò chuyện với Y Y."

" Y nhi không ở đây."

" Cái... Là do chàng đúng không ? Y Y không tự dưng mà biến mất."

" Không sao, ta còn ở đây."

" ... " ý của Nhan Chi Chi rõ ràng không phải như vậy.

" ... " phụ thân cố tình đúng không ?

Lẻn ra đến vườn mai trong nơi được gọi là Cẩm Viên, nàng tựa vào ghế gỗ bên hồ nghỉ chân. Ngày nào cũng bị tổ mẫu hối thúc thành thân thực khổ a, không phải Bối Họa Y ghét gì việc đó nhưng nàng vẫn còn trẻ, nàng không thích bị gả đi quá sớm. Hơn nữa, Bối Họa Y nàng không muốn tốn tâm tư của mình vào những tiểu tử "rỉ mũi chưa sạch". Vì sao lại thế ? Nói đơn giản, nàng thực ra... là một người phụ nữ trưởng thành 27 tuổi rồi a, chưa kể đến số năm nàng ở đây nữa.

Nếu kể chuyện ra thì thực dài, Bối Họa Y không biết bắt đầu từ đâu. Ở đây, nàng được sinh ra tuy long thể bất an nhưng rất được tổ phụ và tổ mẫu hết sức cưng chiều, không những thế còn có... Nàng thấy không nên nhắc về những người này thì hơn.

Đây là cuộc sống nàng mong ước ư, không hẳn, nhưng Bối Họa Y chẳng còn sự lựa chọn nào khác, " người đó " muốn nàng sống, nàng có thể nói không sao ? Hơn nữa, Bối Họa Y luôn cảm thấy điều gì đó bất ổn ở thế giới này, như nó có thể " sụp đổ " bất cứ lúc nào...

" Haiz, điều gì có thể xảy ra chứ ?"

Nghĩ lại, mọi chuyện bắt đầu từ đâu ? " Thứ gì " hoặc " ai đó " đã đưa nàng đến đây ?

Có lẽ mọi chuyện bắt đầu từ 11 năm về trước...

Khi nàng "được phép" để làm lại cuộc đời một lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro