Phần 11, Có muốn làm con dâu bác không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cháu có muốn tới nhà Tuấn Hào không?"

"Dạ... Cháu..."

Tôi chưa nói dứt lời thì tiếng của Tuấn Hào cùng cha mẹ vọng tới.

"Năm mới chúc cả nhà mình luôn vui vẻ, hạnh phúc dồi dào và bà ngoại của Họa Y luôn luôn mạnh khỏe sống lâu trăm tuổi nhé!

Mẹ của Tuấn Hào nhanh giọng nói trước. Bà ấy hôm nay xinh đẹp làm sao... Cái miệng khẽ cười cùng giọng nói ấm áp ngọt lịm khiến tôi không khỏi nhớ tới lúc mẹ chơi cùng mình khi còn tấm bé. Gia đình ba người họ bước tới với khí thế ngút trời, quả là gia đình trưởng thôn có khác!

"Năm mới bà cùng Họa Y chúc cho gia đình cháu cũng luôn mạnh khỏe và hạnh phúc nhé! Mau lại đây ngồi uống nước ăn kẹo nào các cháu."

Mọi người cười nói vui vẻ nói chuyện, chiếc tivi không ngừng phát các chương trình ngày tết nhộn nhịp đầy tiếng ca hát, nếu có cha ở đây thì tốt biết bao... Không biết giờ này cha đang làm gì? Có tự chăm sóc bản thân mình thật tốt như khi còn mẹ không hay lại ngày ngày chỉ biết ăn mì tôm rồi cắm cổ làm việc...

"Họa Y à! Hôm nay em có muốn tới nhà anh chơi không? Mẹ anh đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon mà chắc chắn em sẽ thích đấy!"

"Họa Y có muốn tới nhà bác chơi một ngày không nào?"

"Dạ... Cũng được ạ, lát nữa cháu sẽ tới."

"Cứ để Tuấn Hào ở lại đây cùng cháu nhé! Khi nào được thì bác gọi hai đứa tới nhé!"

"Vâng ạ."

Hai bác ra về để Tuấn Hào cạnh tôi, hôm nay anh lạ lắm, chẳng nói chẳng rằng nhưng mà cái mặt thì cứ như gái vừa lấy chồng ấy, e thẹn lạ lùng. Chúng tôi chẳng nói gì mà cứ cắm đầu vào cắn hướng dương thôi. Trong chốc lát thế mà mặt trời đã tới đỉnh đầu rồi.

"Chắc là bố mẹ anh cũng nấu cơm gần xong rồi đấy. Chúng ta tới nhà anh đi!"

"Vâng, thế cũng được. Bà ơi cháu tới nhà anh chơi đây, chưa cháu về bà nhé!"

"Um. Các cháu đi cẩn thận nhé! Nhớ về sớm nha Họa Y!"

Chúng tôi lại lần nữa bước chân trên con đường tới cuối làng đó.

"Hôm nay anh sao thế? Có chuyện gì buồn hả?"

"À... Không!"

Anh gật gù giật mình đáp lại tôi. Tự nhiên rút cái gì đó trong túi ra.

"Cho em này!"

"Úi sời, anh trai mừng tuổi em hả." Chỉ thấy Tuấn Hào cúi đầu cười tủm rồi chẳng nói gì thêm.

"Các cháu tới rồi hả? Bác đang định bảo người tới gọi đấy! Mau vào ăn cơm cho nóng nào Họa Y."

"Vâng ạ!"

Ngồi vào bàn ăn, những đĩa thịt thơm phức bắt mắt bày ra trước mắt của tôi, chà! Nó ngon làm sao.

Tôi cặm cúi ăn mà chẳng để ý tới ai, chỉ thấy hai bác cứ ngồi nhìn chúng tôi ăn rồi cười, đầu tôi kiểu hỏi chấm.

"Cháu cứ ăn thoải mái đi nhé! Tất cả là bác nấu cho con dâu tương lai đấy."

"Mẹ! Mẹ nói gì thế" - Tuấn Hào vẻ mặt nhăn nhó trông buồn cười quá đi.

Ủa, bác nói cái gì nhỉ? Con dâu tương lai là cái gì thế? Aiss thôi kệ cứ ăn vậy, ai nói đồ ăn ngon quá chứ.

"Sau này Tuấn Hào có bắt nạt cháu thì phải về phô với bác nhé, bác sử lí nó giúp con."

Tôi chỉ biết gượng cười vì anh có bao giờ bắt nạt tôi đâu, toàn nhường tôi không à.

Ăn xong tôi muốn tự mình về nhà để yên tĩnh ngắm cảnh ven đường ấm áp kia mà bác gái không cho, cứ bắt phải để Tuấn Hào đưa tôi về cơ, mệt mỏi với bác ghê, thôi thì cứ vậy đi, lại có người ngắm cùng hihi.

Con đường mọi ngày rất vắng mà nay đông vui quá. Những cái xe máy cứ chạy rầm rầm qua, một nhà bốn người cứ vừa đi vừa cười trông vui quá. Ước gì mình vẫn còn có một gia đình hoàn chỉnh như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thương