Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hội trường xôn xao khi nhìn thấy cảnh này. Hội trường hôn lễ rất xa hoa, chỉ còn thiếu một chút nữa thì chú rể và cô dâu sẽ hoàn thành nghi thức lễ cưới. Nhưng mà không biết từ đâu, một người con gái xuất hiện ngăn cản nghi thức còn lại. Đang trong lúc mọi người còn đang suy nghĩ diễn biến của câu chuyện, thì cô gái lên tiếng.

“Nếu anh đồng ý không kết hôn với cô ấy, chúng ta vẫn còn cơ hội”   Người con gái có khuôn mặt như thiên sứ, bình thản nói với người đàn ông. Mà khi cô nói câu này, cả hội trường như hít phải một ngụm khí lạnh. Hành động của cô gái này quá rõ ràng, chính là muốn phá hôn.

Trước ánh mắt của quan khách, ánh mắt người đàn ông cũng chính là chú rể chứa sự phức tạp. Nhìn thấy cô, trong tim hắn lại dấy lên một ngọn sóng dữ dội. Tình cảm tưởng như đã cất giấu hôm nay lại nổi lên chiếm dữ tâm trí hắn.

Mà cô gái đứng bên cạnh hắn, khuôn mặt đã sớm trắng bệch. Cô chính là cô dâu của ngày hôm nay!
Rõ ràng bộ đồ cô mặc rất đẹp, khuôn mặt cũng được trang điểm rất tỉ mỉ. Đáng nhẽ hôm nay cô chính là cô dâu đẹp nhất, nhưng vì sự xuất hiện của cô gái kia mà mà khuôn mặt vốn hạnh phúc của cô trở nên nhợt nhạt. Hai tay bấu chặt váy của mình. Ánh mắt của cô hướng về chú rể, đôi mắt mang theo sự chờ mong anh sẽ không bỏ hôn lễ của họ.

Trạch Vũ cũng nhìn cô rồi lại nhìn người con gái kia, mối tình đầu của hắn. Sau đó lại nhìn khách khứa, ánh mắt di chuyển đến khuôn mặt khó chịu của cha mẹ hắn và cha mẹ cô.
Cô gái kia cũng nhìn thấy sự do dự trong mắt hắn, cũng không vội. Chỉ nói một câu.

“Em chờ anh” sau đó rời đi.

Mắt thấy cô gái đã đi Trạch Vũ cũng định cất bước chạy theo. Chỉ là lúc này góc áo của mình bị một người nắm chặt, hắn nhìn lại thì thấy đấy chính là cô dâu của mình.

“Trạch Vũ, đừng đi! Làm xong hôn lễ có được không!” trong mắt cô đã long lanh ánh nước, chỉ chờ trào chực ra.

Cô mong hắn có thể suy nghĩ cho cô. Ít nhất là trong hôn lễ không bỏ rơi mình. Nhưng mà người đàn ông không hiểu. Giọng nói của hắn đã không còn kiên nhẫn cùng dịu dàng như trước, mà chỉ còn sự hốt hoảng kèm theo một chút áy náy.

“Quân Dao, anh xin lỗi. Em biết là anh không thể tiếp tục được” nói rồi, hắn gạt tay cô ra, rời khỏi dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

“Trạch Vũ ,nếu anh đi thì chúng ta sẽ không còn quan hệ nữa. Em sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho anh” cô như dùng hết sức lực hét lên. Chỉ mong sao hắn có thể suy nghĩ lại. Nhưng hắn không quay đầu, vẫn tiếp tục sự lựa chọn của mình. Bóng lưng ấy vừa quả quyết vừa tuyệt tình.

Quân Dao chỉ biết nhìn bóng lưng hắn càng ngày càng xa, nước mắt cũng không nhịn được rơi xuống. Hắn thực sự không ở lại, hắn không thể vì cô mà ở lại. Đến giờ cũng không ai có thể thay thế Nhã Tịnh trong lòng hắn.

Quân Dao nhịn không được ngồi thụp xuống khóc to. Cô không muốn quan tâm những ánh mắt của khách khứa nhìn cô như thế nào. Dù là đồng cảm thương xót hay mỉa mai trào phúng thì cô cũng chẳng quan tâm nữa. Tất cả đều chấm dứt, chấm dứt khi hắn vứt bỏ cô.

Cô lúc này chỉ biết nắm chặt hai vai mình khóc ô ô. Mặc kệ lời ra tán vào của người đến dự.

Sau khi khóc một trận, cô cứ như vậy vô hồn rời khỏi hôn lễ. Ánh nắng gay gắt chiếu lên người cô, chiếu lên cả khuôn mặt đã lem phần trang điểm. Người đi đường đều nhìn cô với ánh mắt quỷ dị.

Thật không biết qua bao lâu, có lẽ là rất lâu. Từ ánh nắng mặt trời gay gắt đến khi cô không còn thấy bóng của mình nữa. Đôi chân đã sớm rướm máu vì không mang dày. Khuôn mặt của cô hiện giờ chẳng khác gì một con quỷ. Phấn trang điểm đã sớm bị nước mắt làm cho lem hết đi. Khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt vô hồn nhìn lên bầu trời.

Cô không còn nhà để về, cũng không còn ai để nương tựa. Hơn nữa cũng sẽ không có ai tìm cô, bởi người đàn ông cô tin tưởng nhất hiện giờ đã có người phụ nữ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro