Khói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mấy tiếng Trịnh Chí, Chí Chí, Tiểu Chí cuộn tròn trên đầu lưỡi anh, nhảy nhót vui đùa rồi đọng lại nơi yết hầu dư vị ngọt lịm cùng xiết bao ấm iu, chiều chuộng. Chí ít, họ đã từng quen nhau. Và từ chiếc mũi cao chun lại khụt khịt khi cười hay hai nếp nhăn nhỏ xíu tin hin bên khóe mắt em khi gọi tên anh trong vô hạn trìu mến, anh biết chắc chắn ta đã từng yêu nhau."


Hoắc Ngôn xoa bả vai đau nhức, từng tế bào trong mao mạch dường như đều đang kêu gào kháng nghị. Sau một tháng trời đi tham gia trao đổi kinh nghiệm với tổ Phòng cháy chữa cháy Nam Kinh, anh lập tức sà ngay vào ca làm mười hai tiếng liên tục ở sở. Cũng chẳng phải sếp Trần bốc lột sức lao động của anh đâu mà do Hoắc Ngôn hoàn toàn tự nguyện. Khi cơ thể anh đã rệu rã mệt nhoài, Hoắc Ngôn mới cảm thấy mình mới chân thật sống lại đôi chút. Đánh cái ngáp dài thườn thượt, anh thầm than cảm ơn mấy anh em trong đội đã đá anh về ngủ sau khi biết hôm nay lại đến lượt Hoắc Ngôn phải trực trạm 24 giờ, bây giờ anh có thể làm một giấc phủ phê đến sáng. Hình như ngày mai lại là cuối tuần rồi, làm việc liên tục khiến khái niệm thời gian trong đầu Hoắc Ngôn cứ tan ra chảy dão như nhựa dẻo lót đường. Anh uể oải tra chìa khoá vào ổ, lại uể oải mở cửa. Ánh sáng từ hành lang khu chung cư xẻ ngang bóng tối bụi mờ lơ lửng. Mùi trống trải, tịch mịch đông đặc lâu ngày tràn ra từ sau khe cửa.

"Anh về rồi đây!" Hoắc Ngôn chào lớn như một thói quen cố hữu. Chí ít nó cũng phần nào xua đuổi sự tĩnh lặng của nơi vốn phải là nhà. Người lính cứu hoả như anh một tuần thì có hết bốn ngày ngủ ở trạm, nồi niêu bỏ ngõ lạnh tanh.

Hoắc Ngôn chưa kịp bật đèn thì chân bỗng đá phải một cái vỏ lon rỗng làm anh giật bắn cả mình. Quái lạ, rõ ràng trước khi đi anh đều sẽ có thói quen dọn dẹp ngăn nắp, tại sao bây giờ lại bừa bộn thế này.

Đầu óc lơ mơ của anh cũng chẳng còn đủ tỉnh táo mà soi xét trước sau. Hai mắt Hoắc Ngôn nặng như đeo chì, anh lại đánh cái ngáp thứ năm kể từ khi bước vào cửa. Bây giờ anh chỉ có một khát khao tột độ chính là được thả mình trên chăn mềm nệm êm, gói trong mơ màng ấm áp. Chỉ còn cách một bước được ngả đầu lên gối thì điện thoại trong túi quần bỗng vang lên. Giọng mẹ Hoắc tràn đầy quan tâm thăm hỏi:

"Con về tới nhà chưa?"

"Con mới vừa về thôi. Bây giờ con chuẩn bị đi ngủ đây." Hoắc Ngôn có hơi gắt ngủ mà trả lời.

"Vậy à, con... mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

"Đâu có gì đặc biệt, công tác ở Nam Kinh cũng rất tốt."

"Ăn uống thế nào? Đừng có ăn tùm lum bậy bạ đó."

"Chị Nhàn biết con rảnh rỗi sẽ nấu ăn mà."

"Mấy đứa tụi bây có bao giờ rảnh rỗi đâu mà khoe khoang. Con có muốn chuyển về chỗ mẹ không? Ơ đây dù sao cũng có người chăm sóc."

"Chị Nhàn nghĩ con cần người chăm sóc sao?" Hai mắt Hoắc Ngôn đã díp lại thành một đường chỉ, thủ thỉ thù thì mệt mỏi đến tội nghiệp.

"Được rồi, được rồi, không làm phiền con nữa. Nhớ uống thuốc rồi đi ngủ sớm đi."

"Đã uống rồi. Chị Nhàn, mau mau đi ngủ dưỡng nhan." Tiếng đáp lại nhỏ như muỗi kêu.

Thật tốt, cuối cùng anh cũng đợi được cơn mộng mị xua tan đau đớn và khắc khoải. Hoắc Ngôn đổ ập lên giường, để giấc ngủ bủa vây, vỗ về. Dạo này Hoắc Ngôn thật sự mê ngủ, đôi khi không kiềm được mà ước có thể ngủ một giấc thật dài không phải tỉnh lại nữa.

o0o

Hoắc Ngôn mơ thấy một lần phải đi làm nhiệm vụ cứu hoả ở một hộ gia đình vô tình để điếu thuốc lá chạm lên nệm giường. Họ tưởng đốm lửa kia đã ngay lập tức được dập rồi như nó cứ thế cháy ngầm bên trong từng sớ vải, ăn mòn thầm lặng và chậm rãi. Cho đến khi họ phát hiện ra thì ngọn lửa đã vượt khỏi tầm kiểm soát mà bùng cháy dữ dội. Ai đó đã từng nói với anh rằng Hoắc Ngôn rất giống ngọn lửa âm ỉ kia. Bên ngoài là ghế đệm mềm mại chỉnh chu bọc nhung, bên trong lại là một đám lửa nhỏ quyết liệt, quẩn quanh, không nguôi ngoai.

Lính cứu hoả bọn họ ai cũng nhớ nằm lòng: tất cả đám cháy lớn đều bắt nguồn từ tia lửa nhỏ.

'...Ngôn, em sợ anh lại tự thiêu rụi lấy chính mình.'

Là ai đã nói với anh những lời này? Hoắc Ngôn nghi ngờ có phải chăng trí trượng tưởng của anh đã dựng lên trò đùa tàn nhẫn ấy. Hay trong cơn mê sảng chênh vênh chóng vánh, chính anh đã tạo nên "em" bằng máu thịt của hồi ức hằng chôn vùi. Đầu anh đau nhức, nóng rực như lên cơn sốt, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo. Hoắc Ngôn cố nhúc nhích thoát khỏi mê mang nhưng cả người trì trệ, nhũn ra như bùn. Từng hơi thở gắng sức nặng nề khó nhọc.

'Đừng làm vẻ mặt bất ngờ như vậy, em làm sao nỡ bỏ anh đi trực ca đêm một mình trong ngày sinh nhật chứ.'

Anh cố mở to hai mắt đặng ngắm nhìn bóng dáng em mờ ảo vô thực trong cơn mộng mị. Khuôn mặt em nhờ nhợ ngược sáng càng mông lung như tim đèn trước gió. Em cứ ngồi yên lặng kế bên anh, vui vui vẻ vẻ tận hưởng phút nghỉ ngơi hiếm hoi của người lính cứu hoả. Anh lúc đó không nghĩ đáp lại em, chỉ mãi vuốt ve mái đầu đinh dụi vào lòng anh nghe ngứa ngày và tận hưởng sự tồn tại của em.

'Em đã dặn anh chăn giặt xong phải lấy ra phơi ngay lên nếu không sẽ bị ẩm mốc mất. Lần này em phơi cho anh, sau này không có em anh phải nhớ đó.'

Lần này giọng em mang theo một tia nũng nịu khó giấu. Cơn sốt khó chịu bị thay thế bởi hơi ấm ủ ê của chiếc chăn phơi nơi ban công ngập nắng. Mình cứ thế trải thẳng ra sàn, nằm dài lăn lộn như những đứa trẻ hồn nhiên, tự gói trong hương nước xả vải thơm mùi tình nhân. Tiếng cười gõ cửa căn hộ nhỏ giữa phố thị sầm uất, hôm ấy là một ngày ngập nắng.

Hoắc Ngôn đáp lại xa xăm và rầu rĩ: 'Không có em cũng sẽ chẳng có anh.'

Một bàn tay mát lạnh bỗng chạm lên trán anh, mơn man xoa dịu cơn bỏng rát. Ngón tay thon nhỏ, mảnh dài nhưng đốt tay lại chai sạn thô ráp do làm việc nặng. Móng tay sạch sẽ được cắt tỉa gọn gàng. Bàn tay người êm ái như thuộc về một miền kí ức xưa không thể truy hồi, tĩnh lặng vuốt ve lấy mí mắt sưng húp, lại kéo dài một đường trên gò má, trượt xuống khuôn cằm của anh. Hoắc Ngôn thoáng run rẩy, cố dõi theo dáng hình mơ hồ. Khoé mắt anh khô khốc, đầu óc nóng cháy vừng vựng không biết mình đã tỉnh hay vẫn còn nằm chiêm bao. Người đứng ngược nắng ấm trầm, loáng thoáng một bóng lưng nhạt màu như làn khói vương mãi không phai.

'Ngôn, nên thức dậy đi thôi.'

Hoắc Ngôn tỉnh giấc thì mặt trời cũng đã dựng thẳng ba sào. Cả người ủ dưới chăn ướt sũng như vớt ra từ nước. Ngoài cửa có tiếng lạch cạch xa lạ, anh ngồi bật dậy chạy ra, lòng thấp thỏm mông lung. Mẹ Hoắc bị giật mình bởi cánh cửa bật mở tung, bàn tay đương gõ cửa còn treo lơ lửng chưa kịp hạ xuống.

"Con làm sao vậy? Dọa mẹ hết cả hồn."

"À.. Không. Con mở cửa nhanh quá thôi." Hoắc Ngôn liếm liếm đôi môi khô khốc, giấu nhẹm đi thảng thốt của mình. Đôi mắt bần thần lại không nhịn được mà tìm kiếm ngang dọc, hi vọng bóng dáng kia lại một lần nữa trở về giữa băn khoăn trăm bề.

Mẹ Ngôn cũng không nhận ra vẻ bất thường của thằng con trai, một nước tiến thẳng vào nhà. Tay xách nách mang nào là cặp lồng, nào là hộp nhựa.

"Sao đồ ăn trong tủ lạnh vẫn còn y nguyên vậy? Hôm kia mẹ ghé ngang qua mua vài món bỏ tủ lạnh mà còn nguyên đây. Con không nấu ăn sao?"

"Tối qua về đến nhà mệt quá, con ngủ luôn cho đến giờ."

"Tuổi trẻ mấy đứa sao cứ phải bán mạng như vậy? Để rồi..." Mẹ Ngôn thở hắt ra, chau mày. Bà lui cui bày biện mấy món mới đưa tới trên bàn cơm.

"Hồi nãy chị Nhàn có vào nhà không?"

"Nào có, còn chưa gọi thì con đã mở cửa rồi đó chứ. Sao vậy?"

"Không có gì đâu. Con hơi mệt, ăn chút cháo là được rồi. Chị Nhàn không cần bày hết ra đâu."

Mẹ Ngôn rờ cái tràn còn hơi hâm hấp của con trai, lại thở dài:

"Con cứ như vậy mẹ lo lắm."

"Không sao cả, chỉ là hơi thiếu ngủ thôi. Sáng nay làm một giấc no nê bây giờ con đã tỉnh táo hơn nhiều rồi." Hoắc Ngôn cười nói.

"Hay là về nhà đi con?"

"MẸ." Hoắc Ngôn hơi lớn giọng, nóng nảy đáp trả.

"Được rồi, được rồi. Mẹ xin lỗi." Bữa cơm cứ thế mà trải qua trong trầm mặc. Hai người câu được câu không hỏi đáp về những chuyện linh tinh ở sở làm cả buổi chiều. Mẹ Ngôn nhìn quanh quất căn nhà trống trải của một thằng đàn ông độc thân xấp xỉ ba mươi mà ngao ngán, lại cầm một túi rác to bắt tay vào dọn dẹp chai lọ ngổn ngang. Hoắc Ngôn cũng nhìn không được mà giành lấy. Xong việc, bà không quên nhắc nhở con trai nhanh uống thuốc nghỉ ngơi rồi cũng rời đi mất.

Hoắc Ngôn đứng trước cửa tiễn mẹ mình, chờ bà đi khuất cũng bấm tắt công tắc đèn, để căn nhà chìm lại trong bóng đêm rũ rượi. Tấm lưng cao lớn nhưng cô độc chắn đi ánh sáng trắng từ ánh đèn huỳnh quang nơi góc hành lang vắng lạnh, cái bóng người đàn ông bị kéo dài lê thê đầy mệt mỏi.

Hoắc Ngôn nửa nằm nửa tựa trên ghế sô pha, hai chân dài lêu nghêu quá khổ vắt vẻo trên thành ghế. Hai mắt anh nhắm hờ, hướng về một nơi tiêu diêu tự tại vô định nào đó ở cuối bể cùng trời. Để đến khi lần thứ hai Hoắc Ngôn thoát khỏi cơn mộng mị thì bình minh cũng vừa điểm. Anh cử động cái cổ cứng còng và cánh tay trái bị chèn ép đến tê rần, cuối cùng là đứng lên đi thay đồng phục. Người thanh niên kia không xuất hiện trong giấc mơ anh nữa, nhẫn tâm bỏ mặc anh một mình đối diện với thực tại không "em".

o0o

Hôm nay thành phố có mưa giăng. Những đám mây đen đặc nặng nề rậm rì khóc lóc. Mưa nặng hạt trắng xoá như muốn rửa trôi cái thành phố đông dân lắm ô nhiễm này, cũng gột rửa lớp bụi mờ của chiếc hộp kí ức không tên. Hoắc Ngôn rã rời tra chìa khóa vào ổ, rã rồi mở cửa, rã rời thay đôi ủng sũng nước, lại rã rời ném mọi thứ lên giá treo áo khoác phơi khô. Căn hộ ở khu đô thị mới vẫn chẳng thoát được cái mùi cô đơn ẩm ướt.

"Anh về rồi đây!" Hoắc Ngôn chào lớn, phá tan sự tĩnh lặng của căn hộ nhỏ không người.

"Anh về rồi đấy à?" Tiếng chào hỏi từ trong bếp vang lên nhưng... Hoắc Ngôn ở một mình mà.

Hoắc Ngôn giật bắn cả mình. Anh quay quắt cầm lên cán dù kim loại phòng thủ thì cái đầu nhỏ của kẻ đột nhập bỗng lò ra rồi giương đôi mắt to tròn ngẩng tò te trước cửa bếp.

"Anh đang làm gì vậy? Sao cầm cây dù như sắp đi đánh lộn vậy? "

"Cậu... cậu là ai? Làm sao có thế vào được đây."

"Hôm nay còn chơi trò nhập vai nữa hả?" Cậu thanh niên cười hà hà sảng khoái, hai mắt híp lại cong cong như mảnh trăng rơi.

Hoắc Ngôn lòng tràn đầy nghi hoặc khi nhìn thấy cậu trai ra ra vào vào tự nhiên như nhà của mình, bưng hai món mặn, một món canh lên bàn ăn. Trong miệng còn không thôi cằn nhằn "Anh đứng đực đó ra làm gì, đi rửa tay đi rồi ăn cơm." Cậu ngồi chễm chệ trên chiếc ghế đối diện, ra dấu anh nhanh nhanh ngồi xuống.

Hoắc Ngôn cứ đứng đực ra như chết trân tại chỗ, hai chân bị chôn chặt xuống sàn. Đáng lẽ ra lúc này anh nên nghe theo lý trí mách bảo mà lập tức gọi cảnh sát đến tống xuất người thanh niên lạ mặt này. Nhưng bàn tay anh run rẩy giơ lên hạ xuống như kẻ mộng du, những ngón tay lạnh cóng không sao động đậy được. Hai mắt anh vẫn không rời khỏi khuôn mặt của cậu chàng đang cười mỉm an nhiên. Làn da rám nắng dưới ánh đèn vàng ấm áp, óng ả, dịu dàng và nhu hoà đến kì dị. Mái đầu húi cua sạch sẽ gọn gàng cùng nụ cười trìu mến, xán lạn.

"Tôi đã từng gặp cậu chưa?"

"Anh giỡn hoài vậy. Nhanh nhanh vào ăn đi, đùi gà nướng của em nguội ngắt cả rồi." Cậu trai nhíu mày giục giã. Nhưng rồi không chịu nổi ánh nhìn chằm chằm tràn đầy nghi hoặc của Hoắc Ngôn, cậu thở dài chịu thua. Chân ghế dựa bị cậu kéo lê trên sàn gỗ kèn kẹt đinh tai làm anh hơi tỉnh người.

"Chào đội phó Hoắc, tôi là Trịnh Chí đến từ trung đội Đông Sơn, chào mừng cậu đến tổ."

Trịnh Chí giơ tay chào theo nghi thức rồi tiến đến trêu chọc nhéo nhéo tay Hoắc Ngôn. Lòng bàn tay sần sần cùng thân nhiệt nóng hầm hập của cậu ủ ấm lấy đôi tay lạnh lẽo ướt mưa của anh. Lực tay cậu chàng rất mạnh, bóp lấy anh nhoi nhói ra chiều bất mãn với trò đùa dai của đối phương. Cậu rất nhanh lại buông ra, Hoắc Ngôn như giã từ không đặng hơi ấm lạ lùng kia mà níu lấy ngón út Trịnh Chí.

"Được rồi, đồng chí vui lòng mau đi ăn cơm, đi làm cả ngày rồi mà còn đủ sức bày trò."

Hoắc Ngôn lần mò trong trí nhớ hỗn loạn nhưng không làm sao tìm ra nổi Trịnh Chí là ai nhưng chí ít cậu thanh niên thân thiện này có vẻ là đồng nghiệp ở sở Phòng cháy chữa cháy. Nhưng cái tên Trịnh Chí này như đầu thuốc cháy đỏ dụi thẳng vào trong lòng Hoắc Ngôn nghe bỏng rát. Mấy tiếng Trịnh Chí, Chí Chí, Tiểu Chí cuộn tròn trên đầu lưỡi anh, nhảy nhót vui đùa rồi đọng lại nơi yết hầu dư vị ngọt lịm cùng xiết bao ấm iu, chiều chuộng. Chí ít, họ đã từng quen nhau. Và từ chiếc mũi cao chun lại khụt khịt khi cười hay hai nếp nhăn nhỏ xíu tin hin bên khóe mắt em khi gọi tên anh trong vô hạn trìu mến, anh biết chắc chắn ta đã từng yêu nhau.

Hoắc Ngôn vẫn luôn nấn ná không buông ngón tay hứa của Trịnh Chí, ngoan ngoãn mà ngồi vào bàn ăn. Ngoài trời, giọt mưa ngang dọc tạt lên tấm cửa kính lâu ngày chưa qua chùi rửa, để lại từng vệt dài quằn quện như dòng nước mắt chưa khô. Bên trong lại là một mảnh ấm áp, chan hoà đến không thực. Vài phút trước anh đang chĩa mũi dao đến vào người này, vài phút sau lại đang cùng người ăn bữa cơm đoàn viên nóng hổi. Hoắc Ngôn tự hỏi có phải mình bỗng chốc hóa thành con thiêu thân hám lửa, đâm đầu về phía hơi ấm của em.

o0o

"La Kiệt, cậu có biết người tên Trịnh Chí không?" Hoắc Ngôn mang đôi mắt gấu mèo thâm sì đi hỏi cậu bạn trong sở. Đêm qua Trịnh Chí nhất quyết đòi ngủ lại ngoài phòng khách làm anh cả đêm thức trắng để vừa lo nghĩ vừa trông nhà.

"Hả... Sao ... Sao tự nhiên cậu lại hỏi vậy?" La Kiệt giật thót

"Đêm qua sau khi về nhà thì tôi thấy cậu ấy đã ở nhà nấu bữa tối rồi. Mới đầu còn tưởng nhà tôi bị trộm đột nhập, hỏi là thì mới biết là đồng nghiệp nhưng mà... Có gì lạ lắm."

"Lạ là lạ thế nào?" La Kiệt nuốt nước miếng đánh ực hỏi dò.

"Lạ ở chỗ tôi không tài nào nhớ nổi đã gặp qua em ấy ở đâu rồi. Cứ nhìn đến cậu ấy là tôi lại... lại..." Hoắc Ngôn nghi hoặc.

"Lại làm sao?" La Kiệt lúc này tháo hết cả mồ hôi hột.

"Có phải chúng tôi là... là... ây thật là... nói ra ngại ngùng quá." Hoắc Ngôn cứ ngắc ngứ ấp úng mãi làm Tiểu La muốn bứt đứt tóc tai.

"Là gì cơ?"

"Ừm là ... người yêu cũ phải không?" Hoắc Ngôn mặt đỏ lựng như ráng chiều, cả tai lẫn cổ trắng ngần đều bị hun đỏ tươi. Mấy ngón tay trong túi quần cứ vặn xoắn xít hết cả lên.

La Kiệt hai mắt trợn tròn, miệng mở to đến muốn đánh rơi cả vẻ điềm đạm thường ngày. Trong đầu cậu ong ong vang lên tiếng cảnh báo như còi hiệu khẩn cấp, quay cuồng trong xanh xanh đỏ đỏ chói loà. Bên tai dường như còn nghe thấy tiếng người hô hào cầu cứu...

"Ê...Ê...Sao tự nhiên cậu ngây ra như người mất hồn vậy?" Hoắc Ngôn túm lấy bả vai La Kiệt mà lắc mấy cái cho tỉnh người. La Kiệt hai mắt hồi thần lại nhìn chăm chăm Hoắc Ngôn vô cùng nghiêm túc.

"Cậu nhớ được bao nhiêu rồi?"

"Cậu biết đó sau tai nạn năm ngoái không có tiến triển gì nhiều nhặn. Kí ức về khoảng thời gian đó toàn bộ vẫn trống không. Chỉ là khi nhìn thấy Trịnh Chí bất giác tôi lại thấy rất quen thuộc, tựa như giữa chúng tôi có cảm giác yêu mến sâu đậm hơn bình thường."

"A Ngôn này, tôi nghĩ cậu nên cân nhắc đi kiểm tra lại một chút, có vẻ những kí ức cũ đang trên đà hồi phục." Dù đây là một tin tốt, La Kiệt không khỏi nhíu mày.

"Nói như vậy thì em ấy chính xác là người yêu cũ của tôi phải không?" Hai mắt anh sáng rỡ, không kiềm nỗi sung sướng hân hoan.

La Kiệt chậm rì rì mới nặng nề gật đầu một cái khiến Hoắc Ngôn mừng quýnh mà vui vẻ rời đi. Vậy là Trịnh Chí không có nói dối anh.

Chờ Hoắc Ngôn vừa đi khuất khỏi tầm mắt, La Kiệt lập tức bấm dãy số của chị Nhàn, giọng mười phần gấp gáp:

"Chị Nhàn à, con thấy có vẻ như A Ngôn dần nhớ lại sự việc lúc trước rồi... Phải, con cũng lo như vậy. Nhưng có một chuyện quan trọng hơn, cậu ấy hỏi con về Trịnh Chí và còn nói là đã gặp em ấy ở nhà tối qua... Được, con cũng nghĩ cô nên nói chuyện với cậu ấy... Được rồi, có chuyện gì con sẽ báo lại với cô ngay. Chào cô."


Hoắc Ngôn vừa quay về bàn làm việc thì điện thoại trong túi cũng rung lên:

"Alo, mẹ gọi cho chon có chuyện gì sao?" Dù mối quan hệ giữa hai mẹ con luôn rất tốt nhưng bình thường mẹ Hoắc cũng không phải liên lạc hằng ngày như thế này.

"Mẹ nghe La Kiệt nói con hỏi về Trịnh Chí có phải không?"

"Cái cậu này lạ thật. Chuyện riêng tư như vậy tại sao lại nói với mẹ chứ?"

"Có phải không? Con trả lời mẹ đi."

"Thì cũng có gì đâu, tình cờ con có nói chuyện với anh ấy một chút tối qua."

"Tối qua? Con... Mẹ hôm nay sang nhà con được không?"

"Để làm gì chứ. Tuần này con vừa trực trạm vừa đi công tác. Mẹ không cần qua đâu. Con còn đang trong giờ làm việc, bận lắm. Vậy thôi nhé chị Nhàn."


Vẻ khẩn thiết và bàng hoàng của những người xung quanh làm anh không hề muốn lại san sẻ em với thế giới. Trong đầu anh vẽ ra một ngàn viễn cảnh về mối quan hệ của chúng ta. Có phải vì chúng ta đều là nam nên mình buộc phải chia tay? Có phải áp lực xã hội đã đay nghiến đè nát tình yêu của anh và em?

Sau tai nạn nửa năm trước, Hoắc Ngôn luôn cảm thấy đau đáu nhớ nhung một điều không thể điểm mặt gọi tên. Khoảng trống chôn chặt trong tim trói anh với những ngày tháng truy cầu lẽ sống. Hoắc Ngôn vùi mình làm việc đến bạt mạng, dường như chỉ khi nhìn thấy làn khói tản sau khi bị dập tắt mới có thể xoa diệu phần nào cảm giác mất mát khôn nguôi. Giờ đây, trí nhớ của Hoắc Ngôn xem như đã khôi phục đến độ không hề ảnh hưởng những sinh hoạt cá nhân hằng ngày, nhưng mắc xích mang dáng hình của người con trai hay cười ấy rõ ràng đã bị những người này cố tình chặt đứt. Anh không nghĩ họ hiểu được mối liên hệ sâu đậm lại quá ư phức tạp giữa hai ta. Anh càng không thiết tha giải thích cho họ nghe. Thế giới này quá tàn nhẫn, họ sẽ chẳng chấp nhận chúng ta. Anh không muốn họ biết bí mật của chúng mình, chỉ khát cầu giữ em trong lòng bàn tay như chú đom đóm nhỏ của riêng anh.

Anh yêu em, cứ như đó là thể mặc định của sự sống nơi anh. Anh không nhớ chúng ta đã từng nắm tay nhưng anh nhận ra hơi ấm da thịt em nóng bỏng mỗi khi ta kề cận. Anh cũng tự hỏi liệu chúng ta đã từng hôn môi nhưng ánh mắt em quá đỗi nồng nàn tựa như nhuỵ tươm mật ngọt khiến lòng anh khấp khởi mong chờ. Và khi anh nhìn thấy em choáng ngợp dưới ánh đèn vàng phòng bếp nhỏ, khát vọng thân mật dang dở của anh lại lần nữa được cời lên. Cả khuôn mặt Hoắc Ngôn sáng bừng trước lửa tình mới vừa nhen nhóm. Anh vui vẻ trở về nhà, trong lòng luyện đi luyện lại câu chào em: "Em ơi, anh đã trở về rồi."

Cho dù câu nói kia chẳng hơn một lần tự mình lừa mình. 


Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro