chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Phong dẫn cô lên phòng , hắn vào phòng tắm còn cô thì tỉ mĩ dò xét phòng hắn nhìn mà muốn rớt mắt ra ngoài căn phòng lấy hai màu trắng và đen làm tong chủ đạo trong này có một mùi hương bạc hà nam tính nhẹ nhàng dễ chịu vừa đủ không làm cho người ta phải ngộp.Cô tham lam hít hít vài cái vào mũi
  Phòng của hắn nhìn đơn giản chỉ là 1 cái bàn 1 cái ghế trắng ôi má ơi cái ghế màu trắng kia không phải tầm thường gỗ là loại gỗ quý tấm trải là bộ lông của con cửu vĩ hồ vừa trắng vừa mịn .

Chiếc giường trắng tin rộng cỡ 5 người nằm còn dư chỗ vừa êmvừa dễ chịu cô nằm xuống trên lưng truyền đến sự thoải mái êm dịu khiến người ta muốn ngủ quá .

- Bụp

Chiếc khăn tắm của hắn bay ngay đến mặt cô làm cô tỉnh hẳn, hắn cười con mèo nhỏ của mình sao lại đáng yêu đến thế đừng nói nãy giờ hắn tắm rồi không biết gì những việc cô làm, hắn đều biết cả chỉ không biết cô muốn làm gì .

- Nè sao anh không mặt đồ

Cơ thể hắn cũng chuẩn quá a múi nào ra múi nấy nhìn mà xịt máu mũi.

- Tôi mặc sao bôi thuốc

- Ờ

- Hộp thuốc trong ngăn kéo

Cô ngồi bật dậy kéo ngăn lấy hộp thuốc bôi cho hắn , hắn thì không nói gì an ổn ngồi xuống giường chuẩn bị vờn con mồi.

- Cô chưa ăn cơm sao làm nhanh lên

- Biết rồi

Cô bước đến thay băng cho hắn nhưng hở động 1 tí hắn đều la oải oải lên bực cả mình ,nếu bây giờ ai nói là đồ con gái bánh bèo cô lập tức đưa hai tay tán đồng ngay .

- Cô biết làm không vậy

- Không biết ! Vậy thì tôi khỏi làm

- Vậy khỏi về nhà

- Anh..hừ * chị nhịn*

Cô tiếp tục làm vết thương của hắn chủ yếu là ở phần mềm do súng bắn .Làm xong ,cô thở phào nhẹ nhỏm thấy cuộc đời thật êm ấm hạnh phúc làm sao , cô cất hộp thuốc vào chỗ củ rồi đi ra .

- Cô đi đâu vậy ?

- Tôi đi về chứ đâu không phải anh bị thiếu não chứ

- Cô mới là người bị thiếu não tôi cho cô đi hồi nào

- Không phải anh nói tôi bôi thuốc cho anh thì tôi được về sao

- Đúng rồi tôi nói cô bôi thuốc cho tôi nhưng tôi đâu có nói là chỉ một lần này

- Anh..đồ lật lọng

- không làm thì thôi

- Được được anh lợi hại

- Haha giờ cô mới biết sao vậy đợi nào vết thương của tôi khỏi thì cô mới được về

Hàn Phong tên khốn anh đợi đó tôi mà thoát khỏi đây nhất định tìm anh tính sổ nhìn cái bản mặt đắt ý của hắn là muốn lao vào đấm cho một trận .

- Biết rồi

- Nè cô đi đâu vậy

- Về phòng chứ đâu

- Cô sấy tóc cho tôi đi

- Sao tôi phải làm chứ

- Nè nếu cô không sấy tóc cho tôi làm tôi không vui 👉tôi không vui thì vết thương của tôi lâu lành 👉 vết thương của tôi lâu lành👉 thì cô lâu được về nhà  ,vậy thôi không làm thì thôi.

- Anh...anh hay lắm

Cô hậm hực nghiếng răng lại lấy máy sấy sây tóc cho hắn mái tóc bạc mềm còn thoang thoảng mùi bạc hà , làng da màu đồng săn sắc .

- Xong rồi đó

- Cô làm tốt lắm

- Không dám,  mong cho vết thương anh mau lành dùm cái

- Tôi cũng muốn lắm

- Tôi buồn ngủ rồi

- vậy thì ngủ đi

- Nhưng tôi muốn cô ngủ với tôi

- KHÔNG , ANH NGỦ RỒI MƠ HEN

- Vậy thôi nếu cô không ngủ thì tôi sẽ buồn mà tôi buồn thì vết thương tôi không  lành mà....( lượt bớt nha)

- ...

thấy cô hơi lưỡng lự hắn nói tiếp

- Yên tâm tôi không ăn cô đâu

- Được rồi

Hắn phóng ngay lên giường cô cũng nằm nhưng cách hắn khá xa , hắn cố tình với tay kéo cô ôm vào lòng hắn.

- Nè không phải anh nói không làm gì  sao

- Tôi có làm gì cô đâu chỉ ôm chút thôi mà

- Không muốn anh buôn tôi ra đi

- Được thôi nhưng mà nếu cô không cho tôi ôm thì vết..

- Được rồi anh đừng đem bài ca cũ rít đó hát nữa không thấy chán sao

- Đối phó được cô tôi tình nguyện ca không bao vờ thấy chán

Cô mệt cải với tên này chỉ làm máu mình thêm nóng , hắn thật sự coi cô là gối ôm còn lăn qua lăn lại nhưng cô lại không làm gì , cô mệt mỏi rồi lăn vào ngủ lúc nào không hay còn hắn thì ngủ mà trên miệng còn cái nụ cười tủm tỉm thuốc chết người ta.

Mới viết đăng luôn haha

Các nàng ơi thả sao tiếp động lực a iu nhiều * moa moa* hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro