Chap 3: Mua sắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi chào tạm biệt ba mẹ thì cô đã hẹn với Thẩm Thanh- bạn thân từ nhỏ của cô đi mua sắm.
    Đến chỗ một cửa hàng quần áo cả 2 vừa bước vào thì bỗng.....
   
   "Tiểu Hy, cậu cũng đi mua sắm à" ả thấy cô thì hiện lên vẻ khinh thường nhưng vẫn cố rặn ra nụ cười và chào cô
    "Cửa hàng này là do cô mở hay sao mà chúng tôi không thể đi?"cô đáp lại ả
    Ả nghe vậy thì tức giận nhưng lại giả vờ bạch liên hoa cho anh ta xem. Dùng ảnh ta đang ngồi đó đọc báo thấy vậy cũng chạy đến hỏi ả
 
"Tiểu Ái có chuyện gì vậy? Sao em lại khóc chứ" ảnh ta hỏi ả bằng giọng đầy vẻ cưng chiều
  Ả vừa khóc vừa nói"Không đâu em vừa nhìn thấy Tiểu Hy nên đến chào cậu ấy. Cậu ấy không có bắt nạt em đâu"
  Nghe vậy anh ta quay lại tát vào má cô nhưng cô cũng không thể để anh ta dễ dàng tát mình như vậy
  "Cô dám tát tôi?" Ả ta rất tức giận anh ta không ngờ cô có thể không giữ thể diện cho anh ta mà dám tát lại ảnh nữa
  "Anh tát tôi thì tôi cũng có quyền đáp trả anh"cô nói rất bình tĩnh. Đúng cô không giống như lúc trước nữa để cho người ta ức hiếp mình được
Ả thấy anh bởi tát thì đột nhiên quỳ xuống nói với cô"Tiểu Hy tớ xin lỗi cậu tớ biết cậu thích anh ấy nhưng tớ và anh ấy là thật lòng yêu nhau. Chúng tớ có con rồi và cũng sắp kết hôn xin cậu hãy tha lỗi cho tớ nếu muốn đánh hay mắng thì cứ trút lên đầu mình đừng đánh anh ấy tớ sẽ rời xa anh ấy và nhường lại cho cậu"nói xong ả vừa tát vào mặt mình và khóc
Mấy cô nhân viên cùng những người khách ở đó nghe ả nói thì cũng quay qua mắng cô

  " Nè cô có nghe gì không hazzz thật tội nghiệp cái cô đang quỳ đấy quá người gì ác thế" người A nói
  "Đúng đấy hazz đồ tiểu tam không biết liêm sĩ còn tính giựt chồng của người khác nữa" người B nói
  "Đồ tiểu tam sao không đi chết đi"người C nói
  "Nghe cách nói chuyện chắc là bạn học với nhau rồi thời buổi bây giờ còn có người bạn như thế này sao"người D lại nói
  
  "Tiểu Ái em nói gì vậy mau đứng lên đi không cần cầu xin cô ta người anh yêu là em. Nhìn xem cô ta như thế nào làm sao có thể sánh được với em chứ"

Mấy ả nhân viên nghe vậy cũng nhìn cô và cười khinh nhưng vẫn lại nói:
  " Cô gì ơi nếu cô không có tiền thì nên đi đi đừng làm những vị khách của chúng tôi cảm thấy phiền. Nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ vào đấy" nhân viên A
   " Cô! Cô dám đối xử với khách như vậy sao. Kêu ông chủ các người ra đây" Thẩm Thành nảy giờ nhịn không được nữa bèn lên tiếng
   " Được tôi sẽ gọi các cô chờ mà bị mất mặt đi. Ông chủ ở đây có người tìm ông đây" nhân viên B vừa nói vừa gọi ông chủ của cô ta đến


Diễn biến kế tiếp như thế nào mọi người hãy đoán xem😁
  
Ta đã comeback rồi đây mong MN hãy cho ta một động lực để viết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung