CHƯƠNG I _ LỆ PHƯỢNG HOÀNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Kỳ đế vương từ khi tại vị đến nay trên dưới có cả thảy mười một vị hoàng tử, chưa một ai trong số họ được phong thái tử nên cuộc chiến tranh giành ngôi báu sau này tuyệt nhiên không chút dễ thở.

Mà Trần Kỳ đế lại điềm nhiên, không mảy may hé lộ một chút tâm tư khiến trăm họ vô cùng khổ sở vò đầu bứt tóc đoán ý thiên tử. Người xưa có câu: thiên ý khó dò. Đúng là canh bạc đỏ mắt đỏ máu mà tiền cược là cả tương lai, cả vận mạng. Thế nhưng tất cả rủi ro ấy cũng chẳng thể cản bước con quái vật mang tên "Sự tham lam" của lòng người.

Hoàng hậu Phùng Hiểu Niên xuất thân từ gia tộc danh giá, đã mấy đời con cháu họ Phùng đều nắm giữ những vị trí chủ chốt trong chốn quan trường, đỉnh điểm của danh vọng đã như mặt trời ban trưa. Một vài kẻ còn nhận định, thế lực quá bành trướng uy hiếp đến uy quyền đế vương ắt sẽ rước hoạ gia tộc. Nhập cung từ năm mười ba tuổi, ba năm sau được sắc phong hoàng hậu, Phùng Hiểu Niên tại vị năm năm đầu, sinh được hai hoàng tử, trăm sự đều thuận. Hậu vị vững chắc, khuynh quyền hậu cung, đế sủng có thừa. Thiết nghĩ, bất kỳ điều gì một người đàn bà ao ước Phùng Hiểu Niên đều có cả.

Trong cung, phi tần ngày một nhiều, các tiểu hoàng tử, tiểu công chúa lần lượt ra đời. Phùng hoàng hậu vẫn đứng vững nhất chủ hậu cung. Nhan sắc rực rỡ lại sắc sảo, với địa vị và quyền lực trong tay, Phùng Hiểu Niên không khó để đoạt được những điều nàng muốn.

Sóng gió bắt đầu xảy đến ở năm năm sau, đến từ một cung nữ thân phận tầm thường.

Nàng ta một bước hoá phượng hoàng sau một đêm kề cận hầu hạ Trần Kỳ đế. Không ai có thể ngờ, nàng ta lần lượt thoát hiểm các bẫy độc trong hậu cung, thuận lợi sinh hạ một tiểu hoàng tử mập mạp. Thục phi chướng mắt nàng ta, sai cung nhân bí mật đặt hình nhân yểm bùa trong tẩm điện, hòng đổ vạ nàng ta là hậu nhân của hắc ma pháp sư. Kết quả kiểm tra lại phát hiện hình nhân tại trong tủ đồ của Thục phi. Hương phi từng có lần giẫm lên váy nàng ta hòng khiến nàng ta ngã, không rõ lộn xộn thế nào cuối cùng người bị ngã xuống lại là Hương phi, kèm theo cú ngã đó cái thai trong bụng mới hai tháng cũng bị vạ lây.

Hương phi liền phát điên. Thục phi bị mất tước vị, đày vào lãnh cung. Chỉ có nàng ta hữu kinh vô hiểm. Dần dà, các phi tần đều không dám có cử chỉ mạnh trước mặt nàng ta nữa. Thánh chỉ ân điển ban tới tẩm cung, sắc phong nàng ta vào vị trí Thục phi.

Nếu tất cả chỉ có vậy thì Phùng Hiểu Niên cũng chẳng buồn để nàng ta vào mắt. Đáng tiếc, thế sự vô thường, chính vì khinh suất, mọi thứ dần vượt ngoài tầm kiểm soát của Hoàng hậu.

Vị Thục phi mới, nghe đồn duyên dáng như tiên tử, dung mạo tựa hàn mai, lại hiểu ý Thánh thượng nên rất được sủng ái. Tiểu hoàng tử Thục phi mới hạ sinh không lâu thường được Trần kỳ đế bế mãi không dời tay. Lớn lên vài năm lại được đích thân Ngài chỉ dạy, khiến vô số lời đồn nổi lên là Trần đế muốn lập tiểu hoàng tử làm Thái tử. Lời đồn đến tai Phùng Hiểu Niên, nàng mặc nhiên cười lạnh: "Gia thế không có, hậu phương là con số không, chỉ bằng một đứa trẻ mà vọng tưởng ngôi báu? Hão huyền!"

Lần yến hội trăng rằm trong cung đình không lâu sau đó mừng sự trở lại của đại tướng quân Tưởng Kiệt, sau khi lãnh đạo quân binh toàn thắng chiến dịch bảo vệ vùng biên giới phía Bắc với Đại Phong quốc; đã mang đến một bất ngờ to lớn. Lúc giáp mặt với Thục phi, Đại tướng quân làm rớt chén rượu, run tay hướng nàng mà thốt lên: "Muội muội..." Thục phi này lại chính là đệ muội thất lạc từ nhỏ của Đại tướng quân Tưởng Kiệt: Tưởng Nghi Doanh.

Sau yến tiệc, hoàng hậu Phùng Hiểu Niên sai mật thám đi tra thân thế của Thục phi, phát hiện kết quả hoàn toàn trùng khớp. Hiểu Niên chau mày.

Vài ngày tiếp, thánh chỉ lại ban thưởng cho Thục phi chính thức thăng lên vị trí Quý phi.

Bấy giờ, đại hoàng tử mới được mười tuổi, nhị hoàng tử thì vừa tròn năm tuổi. Hoàng hậu quyết tâm liên kết với thúc phụ Phùng thừa tướng gây sức ép lên quan lại, bắt họ theo phe Đại hoàng tử, dâng sớ tấu với Thánh thượng phong đại hoàng tử làm thái tử. Trần đế lại nghiêm mặt, ai dâng sớ thì phạt lôi ra ngoài chịu hai mươi côn gậy, trừ một năm bổng lộc, cách chức liền tam bậc. Văn võ bá quan từ đó tuyệt không dám ho he một câu trước Thánh nhan.

Phùng Hiểu Niên không hiểu sao Hoàng thượng phản ứng mạnh mẽ đến vậy. Chắc phải tính đến dựa vào Đại lý tự. Nàng liền bí mật liên lạc với Đại lý tự khanh(*). Sự chưa kịp thành đã lại nghe phong thưởng từ Thánh chỉ: Quý phi Tưởng Nghi Doanh hiền lương thục đức, tuệ chất lan tâm, nay phong làm Hoàng quý phi, chấp chưởng một nửa Phượng tỷ.

Chưa có một ai mà lại khiến cho địa vị của nàng bị lung lay tới mức này. Phùng Hiểu Niên giận dữ, trong lúc mất bình tĩnh, nàng đã nghĩ ra một độc kế.

Chuyến săn bắn mùa thu diễn ra vào tháng chín tiết trời mát mẻ. Hoàng tộc cùng văn võ bá quan dẫn theo nội quyến tiến vào thềm rừng. Hiểu Niên sai nội ứng tại cung Hoàng quý phi nhân cơ hội này trộm lấy một nửa Phượng tỷ của Tưởng Nghi Doanh, đóng một dấu chói lọi lên tờ mật thư. Hiểu Niên dẫn theo hai hoàng tử, Nghi Doanh cũng mang cửu hoàng tử của nàng theo cùng đoàn.

Giữa trưa, đoàn người dừng lại chọn nơi đất trống ven rừng hạ trại. Mọi chuyện hoàn toàn như dự kiến của Phùng Hiểu Niên, nàng liếc mắt với một cung nữ. Nhận được sự ra hiệu của hoàng hậu, cung nữ đó đứng dậy, bưng bát chè sen đi về phía lều của Hoàng quý phi. Tưởng Nghi Doanh đang chơi đùa với Cửu hoàng tử, nghe cung nữ quỳ dâng chè giải nhiệt Hoàng hậu ban cho thì không phản ứng gì. Tiểu hoàng tử còn nhỏ, ham chơi, nô đùa nửa ngày đã mệt, thấy cung nữ dâng chè liền lon ton chạy tới. Nghi Doanh thấy con định đem bát chè đó bưng lên uống thì vội dỗ: "Ngoan, Thế Dương ngoan, đợi một chốc dùng bữa xong mẫu thân sẽ cho Thế Dương thoả thích ăn chè nhé! Giờ ăn ngay thì bụng sẽ no căng không ăn được thịt hươu nướng thơm lừng ngoài kia đâu!" Tiểu hoàng tử ngoan ngoãn gật đầu rồi chân sáo bước ra ngoài lều. Nghi Doanh nhìn cung nữ đang quỳ gối, nhàn nhạt tiếp: "Ngươi lui xuống, bưng đồ ra ngoài, khi bổn cung cần dùng khắc sẽ sai ngươi bưng vào!" Cung nữ nọ vội cáo lui, lúc vừa đi được vài bước thì một bóng đen nho nhỏ lao tới, hù nàng giật mình. Là Cửu hoàng tử Trần Thế Dương nghịch ngợm. "Ta biết mẫu thân sẽ không cho ta ăn đâu, nhà ngươi mau mang chè đây, ở đây xa rồi mẫu thân sẽ không biết đâu!" Cung nữ run run quỳ gối, tiểu hoàng tử hớn hở đón lấy cái bát. Đúng lúc ấy, từ trong lều hoàng quý phi phóng ra một vật nhỏ làm vỡ choang bát chè, nước chè bắn tung toé lên y phục tiểu hoàng tử. Thế Dương bị Nghi Doanh gọi vào trách mắng.

Đêm buông xuống, Phùng Hiểu Niên dựa người vào ghế, kiên nhẫn chờ đợi. Bên ngoài có tiếng ám hiệu, Hiểu Niên đứng dậy, mỉm cười sai cung nữ thân cận đến chỗ mật hẹn. Khi cung nữ nọ quay lại, vội vàng quỳ xuống: "Nương nương, may mắn nàng ta không làm nhục mệnh, y phục của Cửu hoàng tử đã dính nước chè đó rồi ạ!" Phùng Hiểu Niên liếc mắt nhàn nhạt nói: "Lui xuống. Cứ theo kế hoạch thực hiện. Không được chậm trễ!" Đoạn nghĩ: "Nghi Doanh ơi Nghi Doanh, ngươi trăm vạn lần tính cũng chẳng thể ngờ, dù không uống bát chè ta cũng có cách để con ngươi không còn thấy được ánh bình minh một lần nào nữa!" Sâu trong ánh mắt Hiểu Niên, sự điên cuồng giận dữ đang che lấp tất cả.

Nửa đêm đó, khu trại hoàng gia đột ngột bừng sáng ánh lửa. Thích khách xuất hiện đã phóng hoả vài gian lều, một vài cung nhân hoảng hốt chạy cả vào trong rừng. Cẩm y vệ và thích khách giao chiến ác liệt. Tiếng hô hoán, tiếng kêu thét, khắp nơi nơi đã bị khói lửa ngập tràn. Từ trong rừng những âm thanh khiếp đảm cũng vọng lại: "Sói! Trong rừng có sói! Rất nhiều sói!" Thoáng chốc những con sói như những bóng ma lao vun vút từ bìa rừng xông vào cắn xé đám người trần mắt thịt. Ánh mắt đỏ ngầu tựa quỷ sai.

Một đêm đẫm máu, cảnh tượng tựa như chốn tu la địa ngục.

Phùng Hiểu Niên đã đến chỗ an toàn từ trước, lo lắng hỏi: "Sao Trảm Sát Ảnh lại hành động sớm hơn một canh giờ? Đại hoàng tử và tiểu hoàng tử đã được đưa đi chưa?" Một gã y phục đen quỳ đáp: "Chủ tử xin cứ yên lòng! Tuy là hành động sớm hơn nhưng tất cả vẫn theo dự liệu. Mọi chuyện đã được thu xếp thoả đáng!" Hiểu Niên nhìn về phía xa, thấy được ánh lửa thấp thoáng, buồn bã: "Kỳ, ta hận ngài, hận chốn vương quyền!"

Đám thích khách đều là tử sĩ, chém giết không màng tính mạng. Cẩm y vệ cực nhọc ứng chiến, may mắn Đại tướng quân Tưởng Kiệt dẫn quân binh đến ứng cứu kịp lúc, tình cảnh biến chuyển.

Những người còn sống sót vẫn chưa hết bàng hoàng thảm kịch đêm qua. Trần đế trực tiếp hạ lệnh điều tra, phát hiện trên xác tử sĩ đều xăm hình đầu sói đen ở tay phải. Là dấu hiệu của tổ chức ám sát khét tiếng: Trảm Sát Ảnh.

Hiểu Niên quay lại, việc đầu tiên là đi tìm con. Thấy Nhị hoàng tử đang say ngủ được thị vệ bồng trên tay, nàng mới thả lỏng đôi chút. "Bẩm nương nương, Đại hoàng tử tối qua ở chung lều với Thánh thượng, được bảo vệ nghiêm ngặt, hẳn là vô sự!" Hiểu Niên phẩy tay bảo hắn lui, nàng cùng với cung nữ thân cận đi tìm Trần đế. "Tất cả sắp kết thúc rồi, không ai có thể uy hiếp ta!"

Trần đế đang đứng cùng với Đại tướng quân, qua điều tra đã thu được những thông tin đầu tiên. Hiểu Niên hành lễ với Trần đế xong, làm như vô tình mà hỏi: "Đại tướng quân cứu giá thật kịp thời! Tất cả quân chi viện trùng hợp đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ!" Tưởng Kiệt chắp tay: "Khởi bẩm nương nương, mạt tướng nào dám kể công, bảo vệ Thánh thượng, bảo vệ bình an cho con dân Đại Tề là chức trách của mạt tướng!"

"Ồ! Từ hoàng cung đến bãi săn ngót nửa ngày ngồi xe ngựa, nếu là hành quân cấp tốc cũng phải hai canh giờ mới đến, chẳng hay đêm qua, Đại tướng quân xuất phát giờ nào? Sao lại chọn giờ Tý(**) mà đến nơi?"

Tưởng Kiệt thành khẩn: "Khởi bẩm, là vì mạt tướng nhận được mật chỉ, lệnh cho mạt tướng mang theo hai trăm quân tinh nhuệ tới bãi săn hoàng gia. Không dám chậm trễ, mạt tướng lĩnh chỉ rồi khởi hành từ giờ Tuất(***)!"

Trần đế nãy giờ im lặng, bỗng ngài nhíu mày: "Mật chỉ? Mật chỉ nào?"

"Khởi bẩm Thánh thượng, là Chung thái giám truyền chỉ cho mạt tướng!"

Phùng Hiểu Niên chỉ chờ có vậy, nàng chỉ tay vào Tưởng Kiệt đang quỳ ở dưới: "Hoang đường! Chung thái giám vẫn luôn đi theo đoàn hộ tống từ sáng hôm qua! Chung thái giám vốn là ẩn vệ. Đến đêm lúc xảy ra thảm sát thì vong mạng dưới kiếm thích khách để bảo vệ Thánh thượng! Không thể nào mà giờ đó hắn lại có mặt ở hoàng cung để mật chỉ cho ngươi! Tưởng Kiệt, hãy nói thật ra đi, mục đích của cuộc hành quân này là gì? Nếu như không có thích khách, nhà ngươi mang quân lính đến bãi săn có ý đồ gì? Cẩm y vệ tuy võ nghệ cao cường nhưng không thể địch lại nổi tinh binh thiện chiến của ngươi! Hay là ngươi vọng tưởng điều gì, tính vây áp người hoàng gia? Là ai sai ngươi làm như vậy? Mục đích của kẻ đó là gì? Có phải là tính soán ngôi đổi đế hay không?"

Tưởng Kiệt mặt tối sầm, mày nhăn lại hơn bao giờ hết, kiên định đáp lời: "Khởi bẩm, mạt tướng không dám bịa đặt, mạt tướng ăn bổng lộc của vua thì mạt tướng nguyện chết vì vua, tuyệt không hai lòng, không dám có tâm tư khác! Mong Thánh thượng minh xét, hoàng hậu nương nương minh xét!"

Hiểu Niên biết, chuyện đến bước này, nàng không thể mềm lòng quay đầu nữa; đoạn hướng Tưởng Kiệt, nói: "Vậy ngươi giải thích cho bổn cung, tại sao khi nãy nhà ngươi lại ra lệnh giam giữ toàn bộ lực lượng Cẩm y vệ? Họ làm gì ảnh hưởng đến ngươi à? Hay là ngăn cản âm mưu hiểm độc nào đó của ngươi? Ngươi đừng tưởng bổn cung không biết, ngươi đang có tính toán gì! Em gái ngươi và họ Tưởng ngươi, đang toan tính gì!!!"

Trần đế quay lưng, hai tay chắp ra sau: "Hiểu Niên, nàng hãy bình tĩnh..." đoạn nhắm mắt thở dài.

"Trẫm lên ngôi, trị vì được mười hai niên ròng, trẫm trước nay đối với công thần hoặc bất cứ ai, nếu là có công, trẫm mặc nhiên không bạc đãi. Từ văn võ bá quan, đến phi tần hậu cung, rồi bá tánh lương dân cũng không hề gây khó dễ. Bất kể trong cung hay dân gian có lời đồn thổi nào, trẫm cũng không dựa vào nó mà chèn ép họ hoặc gia quyến của họ..."
Ngừng một lát, rồi tiếp: "Nhưng trẫm quá thất vọng rồi. Người đâu, mang ra đây!"

Cung nhân tiến vào, dâng một trang giấy trên khay đựng. Hiểu Niên thầm vui sướng, nắm chặt nắm tay, nàng sắp thành công rồi.

Nhìn trang giấy trước mắt, Trần đế lạnh giọng: "Quỳ xuống!"

Hiểu Niên giật thót, nàng vội tìm lại sự bình tĩnh, mọi việc đang theo đúng như kế hoạch, trang giấy này hẳn là mật thư giả của Tưởng Nghi Doanh do nàng sai người làm ra, trên đó đã đóng dấu phượng tỷ của Tưởng Nghi Doanh, nội dung đại khái là Tưởng Nghi Doanh yêu cầu Tưởng Kiệt mang binh đến vây bắt Cẩm y vệ, cô lập người hoàng gia hòng gây sức ép lập Cửu hoàng tử lên ngôi thái tử.

Hiểu Niên nóng ruột lên tiếng: "Bằng chứng rành rành, phản tướng Tưởng Kiệt! Còn muốn chối? Hừ! Nhà ngươi và Hoàng quý phi lén lút hoạch định âm mưu, thư từ mật đàm từ trước? Đến nước này, ngươi còn gì để nói?!"

"Hoàng hậu, sao nàng biết chứng cứ là tờ giấy này?"

Hiểu Niên khựng lại.

"Hoàng hậu, sao nàng biết nội dung tờ giấy?"

"Hoàng hậu, còn nữa, sao khi nãy nàng biết Tưởng Kiệt Đại tướng quân sẽ ra lệnh bắt giữ toàn bộ Cẩm y vệ? Trước lúc nàng đến, quả thật Tưởng Kiệt còn đang mật đàm với trẫm việc này..."

"Hoàng hậu, nửa đêm qua, nàng ở đâu?"

Từng câu, từng câu hỏi khoét sâu thêm sự kinh hoảng của Hiểu Niên. Cửa lều bật mở, hoàng quý phi Tưởng Nghi Doanh xuất hiện đột ngột: "Nếu hoàng hậu không trả lời được thì để Nghi Doanh giải đáp hộ vậy, không uổng công Hoàng hậu vừa nhắc đến thần thiếp. Mật thư kia do chính tay hoàng hậu thảo, chính người sai cung nữ đi trộm Phượng tỷ của thần thiếp rồi đóng dấu gửi cho Đại tướng quân. Hoàng hậu không hề biết rằng, từ lúc được chấp chưởng một nửa Phượng ấn, thần thiếp chưa một lần sử dụng nó, bởi vì, Phượng ấn của thần thiếp thực chất do Thánh thượng cất giữ!"

Trái tim Hiểu Niên như thắt lại.

"Cho nên, Phượng ấn mà hoàng hậu sai người trộm được kia chỉ là đồ giả. Thánh thượng ngay từ đầu đã biết, thần thiếp không phải là người thảo bức mật thư. Trong số tử sĩ bị chém nằm la liệt, cẩm y vệ đã tìm thấy một tên thoi thóp, thần thiếp cho hắn ngửi Bách mê tâm hương, hắn đã khai hết, Trảm Sát Ảnh là tử sĩ do Phùng gia huấn luyện, từ lâu hoạt động trên giang hồ dưới vỏ bọc tổ chức ám sát. Tất cả, đều do một tay Hoàng hậu thiết kế ra!"

"Nói láo! Ngươi bịa đặt! Bổn cung không biết Trảm Sát Ảnh, bổn cung còn chưa từng nghe nói bao giờ!"

"Cung nữ kia cũng đã khai nhận việc trộm Phượng tỷ là do Hoàng hậu sai khiến..."

"Bổn cung không biết, cung nữ nào? Bổn cung chẳng biết nàng ta!"

Hiểu Niên hoảng loạn, nàng sợ hãi, nàng cảm thấy bản thân như đang rơi xuống vực thẳm.

"Phụ vương?! Ưm... Sao nơi này đông người thế ạ?!" Cửu hoàng tử Thế Dương dụi mắt bước ra từ sau tấm liếp, vừa tỉnh ngủ phụng phịu cất tiếng.

Thấy trong lều là Cửu hoàng tử chứ không phải Đại hoàng tử, tim Hiểu Niên như bị ai bóp nghẹt đến đau đớn. Bạch Sinh, Bạch Sinh của nàng đâu? Hiểu Niên thất kinh lết đến kéo tay áo Trần đế: "Hoàng thượng, Trần Bạch Sinh đêm qua nghỉ lại với người. Nó mới mười tuổi nhưng rất ra dáng ông cụ non, tuy hay nhường nhịn các đệ đệ, nhưng thỉnh thoảng Bạch Sinh lại muốn ương bướng với thần thiếp. Nó rất hay chơi trò trùm mền giả vờ ngủ say để lừa mọi người. Hoàng thượng, người mau gọi Bạch Sinh dậy, đã quá giờ Thìn đến nơi rồi..."

Nhìn Hoàng hậu run rẩy, con ngươi chực đỏ lên, Trần đế bỗng cảm thấy ngạt thở: "Trẫm cứ ngỡ nàng mang Bạch Sinh và Trọng Thiên đi cùng? Đêm qua chỉ có Thế Dương ở lại cùng trẫm!"

Phải đến ngày hôm sau, binh lính mới tìm thấy Đại hoàng tử Trần Bạch Sinh, bên dòng suối nhỏ sâu trong rừng. Đàn sói bỏ lại những phần nó không thích. Bên cạnh chút thi thể còn tìm được một vài mẩu y phục rách nát.

Hoá ra, bát chè nọ được bỏ hương liệu, đàn sói ngửi được sẽ vô thức lao vào cắn xé, vốn là dành để Hiểu Niên tính kế với Cửu hoàng tử, nhưng Cửu hoàng tử không uống nó. Hoàng quý phi thi triển ám khí, làm vỡ bát chè, nước chè bắn lên y phục Cửu hoàng tử, bắn cả lên y phục Đại hoàng tử Bạch Sinh đang ở gần đó. Hiểu Niên không hề biết điều này. Nào ngờ, đàn sói vừa được thả ra chưa lâu, ngửi được khí tức hương liệu từ y phục Bạch Sinh được tử sĩ ôm gần đó mà lao đến...

Họ Phùng bị Trần đế hạ lệnh giam vào lao ngục, chờ ngày xử trảm. Ngôi vị quốc mẫu thiên hạ bị phế truất, Hiểu Niên được Trần đế ân chuẩn ban rượu độc. Nhị hoàng tử Trần Trọng Thiên liên luỵ mất đi tư cách cạnh tranh ngôi thái tử sau này. Mất đi mẫu tộc, tương lai một đứa bé quả thật rất mịt mờ.

Ngày rộng tháng dài

Quân bài nào đã mất?

Ngây ngất, thở than

Tim tan, lòng đã nát

Ai hát nhạc truy

Hồn quỳ nơi chín suối...

"Trần Trọng Thiên, con phải ghi nhớ, mẫu thân đã đánh mất tất cả như thế nào, mẫu thân bị ép buộc như thế nào! Mẫu thân gởi lại ước nguyện cho con, hãy mạnh mẽ đạp đổ tất cả dưới chân, lấy máu chúng đền mạng cho Phùng gia, cho ca ca Bạch Sinh!"

Hiểu Niên gửi lại tâm nguyện nơi Trọng Thiên, hi vọng cuối cùng nàng gửi gắm là Đại lý tự. Nàng tiết lộ cho Trưởng quan của Đại lý tự tung tích của Thánh dược trường sinh, đổi lấy sự bảo đảm cho tương lai Nhị hoàng tử.

Trước ngày thi hành án, Đại lý tự khanh cùng với Trưởng thiên sư dâng sớ tấu. Trong sớ có đoạn: "...nhị hoàng tử, vốn là thiên tướng, giáng trần cứu nạn, gánh vác tai ương, số mệnh định sẵn sẽ là hy vọng của trăm dân, không thể để ngài vì liên luỵ thị phi mà phải chịu tội nghiệt trần gian, làm suy giảm vận số của Đại Tề..."

Trọng Thiên trưởng thành trong sóng gió. Từ đó, tiểu hoàng tử vui tươi hồn nhiên hoàn toàn biến mất. Trọng Thiên miệt mài tập võ, bái sư, khi rảnh rỗi sẽ học cờ, đọc binh thư. Bảy tuổi võ học đã đạt tới Địa kỳ, mười lăm tuổi đã vượt qua cảnh giới Thần kỳ, bắt đầu gia nhập hành quân đi chinh chiến. Từ tiểu tốt, rồi đến Trung tín hiệu uý, Tráng tiết tá kỵ uý(****),... đến khi đạt được danh hiệu Tướng quân, Trọng Thiên vừa tròn hai mươi tuổi. Như vầng thái dương sáng chói thanh thiên, danh tiếng của Nhị hoàng tử đã lan xa khắp ngũ quốc.

Chú thích:
- Đại lý tự khanh (tam phẩm): Trưởng quan của Đại lý tự.
- Giờ Tý: khoảng từ 23 giờ đến 1 giờ sáng.
- Giờ Tuất: khoảng từ 19 giờ đến 21 giờ tối.
- Trung tín hiệu uý (bát phẩm), Tráng tiết tá kỵ uý (lục phẩm), Tướng quân (tam phẩm): đều là các chức quan võ.
- Địa kỳ: khoảng từ 14-20 tuổi; Thần kỳ: khoảng từ 20-30 tuổi đối với người bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro