#31-35:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Niên Nhã Tuyền nhìn thấy sắc mặt do dự của thu ngân, nổi giận, “Tôi nói tính tiền, nghe không hiểu sao?” Đừng tưởng rằng cô không biết, thu ngân viên sau khi nhìn thấy Mục Quắc Quắc gọi viện binh mới bắt đầu do dự.

“Thưa quý cô, xin hãy chờ một lát! Hình như cô ấy...... gọi cho Phó tổng quản lí của Thượng Dương chúng tôi.” Thu ngân khó xử nhìn hai người.

A? Thì ra là gọi cho Phó tổng quản lý, cô đây còn là Bà chủ của Thượng Dương đây, cô sợ ai?

Niên Nhã Tuyền đi đến trước mặt Mục Quắc Quắc, nhàn nhạt mở miệng, “Gần đây chạy đến phòng Giáo vụ mấy chuyến rồi? Tôi mặc kệ cô chạy mấy chuyến, mười chuyến hay mười một chuyến đều là tố cáo tôi! Cô biết đấy, chỉ là tôi lười vạch trần cô thôi, không có nghĩa là tôi sợ cô! Sao nào? Bình thường mặc kệ cô mãi, lần trước đánh cược lại nhường cô thắng, nếm đủ ngon ngọt, bắt nạt tôi cũng thành nghiện rồi sao? Bây giờ còn dám lên mặt lên mũi ở đây?”

Mục Quắc Quắc nghe cô nói những lời này, liền biến sắc, cô ta khẳng định biết rằng Niên Nhã Tuyền không sợ mình. Cái người Niên Nhã Tuyền này, từ nhỏ đến lớn, dường như cũng chưa từng sợ một ai!

“Chị nói nhăng nói cuội gì đấy! Tôi tố cáo chị lúc nào?” Mục Quắc Quắc dự định có chết cũng không thừa nhận, dù sao cô cũng không có chứng cứ.

Niên Nhã Tuyền nhìn bộ dáng khẩn trương của cô ta, cười khinh, biểu hiện cũng đã bán đứng chính mình rồi, còn không thừa nhận! Cô ta đây là đang muốn cứu vãn tình thế đến cùng sao? “Tôi nể mặt cô dượng, tôi hôm nay nói cho cô, thứ này tôi muốn, cô đi chọn cái khác, bằng không làm lớn chuyện lên ai cũng khó xử.” Niên Nhã Tuyền ra dáng ‘bà chị đại’ cà lơ phất phơ cảnh cáo, quả nhiên dọa Mục Quắc Quắc phát sợ.

Lâm Uyển Oánh và Trịnh Hiểu Kha nhìn dáng vẻ của Niên Nhã Tuyền, che miệng cười trộm, Niên Ca của các cô, nói năng thì chua ngoa nhưng tấm lòng thì như đậu hũ.

Mục Quắc Quắc này cũng nhờ may mắn được làm em họ của Niên Nhã Tuyền, bằng không Niên Nhã Tuyền đã sớm đánh cô ta đến cha mẹ cũng không nhận ra!

Mục Quắc Quắc bị chọc tức không hề nhẹ, “Niên Nhã Tuyền, chị dựa vào đâu chứ! Đừng cho là tôi không biết chị có bí mật gì! Người mua cho chị chiếc BMW chắc chắn là kim chủ của chị nhỉ? Làm sao? Chị cho rằng cái gã kim chủ không ai biết đến của chị có thể xứng với loại đồ vật cao cấp này sao?” Cô ta lớn tiếng nói vậy, chính là muốn cô bị mất mặt!

Gần đây chuyện Niên Nhã Tuyền được bao nuôi, được lưu truyền sôi sùng sục trong trường.

Giống như hộp quà trước mặt này đây, cũng chỉ có nhân sĩ thành công như A Vĩ mới xứng dùng đến trâm cài cổ và trâm cài ngực bằng Sapphire này!

Mục Quắc Quắc vừa nói xong, ánh mắt mọi người nhìn Niên Nhã Tuyền quả nhiên liền thay đổi.

Niên Nhã Tuyền một tay gõ nhẹ nhàng lên mặt bàn quầy thu ngân, tất cả mọi người bị khí thế của cô dọa cho đều im thin thít.

Một bóng người vọt tới trước mặt Mục Quắc Quắc, là Trịnh Hiểu Kha, trong mắt cô bắn ra lửa giận, “Rõ ràng là những việc mình làm không thể để lộ ra ngoài, còn dám nói xấu Nhã Tuyền của chúng tôi, cô có phải bị ngứa da không? Xin lỗi Nhã Tuyền mau lên!”

Mục Quắc Quắc đương nhiên biết Trịnh Hiểu Kha đang nói đến chuyện cô ta tạo tin đồn Niên Nhã Tuyền đồng tình luyến ái......

Đúng lúc Mục Quắc Quắc có muốn xuống đài cũng không được đây, một nam nhân mặc Âu phục mang giày da bước đến.

Nhìn thì có lẽ hơn ba mươi tuổi, gầy đến mức giống như cây gậy trúc, người này là gì của Mục Quắc Quắc đây? Mọi người đều đang suy đoán.

Chỉ là, Mục Quắc Quắc vốn dĩ đang xấu hổ, bỗng nhiên đổi sắc mặt. Chợt khóc lã chã nhào vào lòng ngực của nam nhân kia, “A Vĩ, bạn học Niên dọa em kìa!”

Má ơi! Cô dọa cô ta? Niên Nhã Tuyền đang nghĩ mọi người nhìn mình giống phần tử khủng bố đến vậy sao?

Người tên A Vĩ thương hương tiếc ngọc vỗ vỗ bả vai Mục Quắc Quắc, nhẹ giọng an ủi cô ta vài câu, rồi bước tới.

“Là ai bắt nạt bạn gái của tôi?” Hắn ta ra vẻ cáo mượn oai hùm nhìn thoáng qua tất cả mọi người trong tiệm, mấy người phục vụ viên lập tức lắc đầu.

Nghe người đàn ông lớn tuổi đó nói Mục Quắc Quắc là bạn gái của hắn ta, ba cô gái nhìn nhau, bạn trai già như thế sao, ít nhất cũng phải lớn hơn cô ta mười mấy tuổi!

Niên Nhã Tuyền sụp đổ vỗ vỗ trán của mình, cô trước giờ cũng không biết Mục Quắc Quắc có thể sa đọa đến bước đường này.

Nghĩ đến hình ảnh của cô và dượng sau khi biết chuyện này, cô cũng đau lòng theo...... Có điều, bây giờ cô không nghĩ là mình nên để ý đến cái lão già này, đối với chuyện của họ, cô nhất định phải đứng ra giải quyết. Nhưng mà bây giờ cô đang ra ngoài mua đồ, nên một lần nữa quay lại nói với thu ngân, “Tính tiền.”

Lần này thu ngân trực tiếp im lặng, ngay cả thẻ cô đưa cũng không nhận, bởi vì người vừa tới đây thật đúng là Phó tổng quản lý cửa hàng của họ.

“A Vĩ, hộp kia là em nhìn trúng, vốn muốn làm quà sinh nhật tặng anh, em vừa đi đến nhà vệ sinh một chốc, thì lại bị bạn Niên cầm đi.” Lưu A Vĩ nghe vậy, quà đắt như vậy lại là tặng cho mình, lập tức vui vẻ.

Còn Niên Nhã Tuyền thì thầm mắng một câu, What the h…! “Sao lại gọi là lấy đi, cô vừa rồi đã nhìn trúng nó, trước khi đến phòng vệ sinh vì sao lại không mua đi, bây giờ tôi đã chọn rồi! Tôi đương nhiên phải tính tiền!”

Lưu A Vĩ lúc này mới chú ý đến Niên Nhã Tuyền, không nghĩ rằng cô còn đẹp hơn cả Mục Quắc Quắc, trong mắt xẹt qua một tia hèn mọn, sớm biết vậy vừa rồi sẽ không nhận cô gái kia là bạn gái của mình.

“Vị tiểu thư này, cô đưa cái bộ hộp này lại cho bạn gái tôi tính tiền, tôi giúp cô chọn lại món khác có được không?” Con mắt hắn tà mị đánh giá cô bé trước mắt từ trên xuống dưới, thanh thuần xinh đẹp như vậy, khẳng định là còn sạch sẽ.

Niên Nhã Tuyền cảm nhận được ánh mắt của hắn, phát nôn, càng thêm cự tuyệt dứt khoát, “Không được! Đằng nào đi nữa thì hôm nay tôi cũng nhất định sẽ mang cái hộp này đi!” Đối với loại tình huống này, ông trời có hạ phàm đến giải quyết cũng không làm gì được!

Bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên giằng co, Lưu A Vĩ nhìn thoáng qua đôi mắt ửng đỏ của Mục Quắc Quắc, lại nhìn sang Niên Nhã Tuyền vẫn kiên trì tính tiền, “Vị tiểu thư này......”

Hắn ta định mở miệng thêm lần nữa, lần này lại bị Niên Nhã Tuyền trực tiếp cắt ngang, “Tôi nói là tính tiền cho tôi, không tính tiền thì coi chừng tôi đến quầy phục vụ khách hàng khiếu nại các cô!” Cô hung tợn trừng mắt nhìn cô nhân viên quầy thu ngân, cô ta bị dọa đến xém chút nữa thì nhận thẻ tính tiền.

Đối mặt với Niên Nhã Tuyền không thèm liếc mắt nhìn mình, Lưu A Vĩ thẹn quá hoá giận, “Hóa đơn này không được xuất, tôi là Phó tổng quản lý cửa hàng này, chuyện này do tôi quyết định!”

Phó tổng quản lý vẫn là nhờ có bố hắn bỏ ra số tiền rất lớn, mua chức vị cho hắn. Đây cửa hàng là dưới trướng Tập đoàn ZL, công việc làm ăn không phải tốt theo kiểu bình thường!

Niên Nhã Tuyền khinh thường nhìn thoáng qua lão già trước mặt, “Ông là Phó tổng quản lý thì ông giỏi lắm hay sao?” Cô đây là bà chủ của cả cái Thượng Dương này mà cô còn chưa lên tiếng nữa là?

Lần nữa bị khiêu khích, Lưu A Vĩ tức đến mức cả mặt đều biến dạng, hắn nhìn về phía thu ngân, “Để bạn gái tôi tính tiền!”

Mẹ nó! Mục Quắc Quắc thật sự là bạn gái của hắn sao? Gặp phải tình huống này hắn ta là một đại nam nhân còn không chịu trực tiếp tính tiền? Trịnh Hiểu Kha khinh bỉ liếc Lưu A Vĩ.

“Vâng, Lưu tổng!” Nhân viên thu ngân để thẻ của Niên Nhã Tuyền sang một bên, nhìn về phía Mục Quắc Quắc.

Mục Quắc Quắc lập tức hiểu ý, lấy cái ví từ trong túi, bước tới tính tiền.

Niên Nhã Tuyền tức thì sôi máu, ra sức đoạt lấy túi tiền từ tay của Mục Quắc Quắc, trực tiếp cho ném ra khỏi cửa hàng âu phục.

Mục Quắc Quắc khó có thể tin được nhìn Niên Nhã Tuyền sắc mặt cũng không tốt lắm, tái mặt hỏi, “Chị dựa vào cái gì ném ví tiền của tôi!”

Túi tiền bị ném ra ngoài, thu hút không ít người túm tụm lại xem trò.

“Cướp đồ của tôi, không đánh cô là đã đủ lương thiện với cô rồi!” Niên Nhã Tuyền rất chi là ‘man’ quơ quơ quả đấm về phía cô ta, Mục Quắc Quắc lập tức cúi đầu chạy đi nhặt cái ví tiền của mình về.

Lưu A Vĩ nhìn dáng vẻ bạn gái bị bắt nạt, hung tợn chỉ vào chóp mũi Niên Nhã Tuyền, “Nếu cô còn phách lối nữa, tôi lập tức gọi bảo an đến ném cô ra ngoài!”

Niên Nhã Tuyền không quan tâm phủi phủi tay, “Cứ việc!” Niên Nhã Tuyền cô đây cũng chẳng sợ sệt gì dăm ba cái câu hù dọa này.

Trên thế giới này, vốn dĩ không có người nào đáng để cô phải sợ. Nhưng sau khi Hoắc Lăng Trầm xuất hiện, rốt cuộc trên thế giới này cũng còn có một người để cô sợ, tên A Vĩ này có bản lĩnh thì gọi Hoắc Lăng Trầm tới đây chỉnh chết cô đi?

Cùng lúc đó, ngoài cửa tiệm Âu phục cách đó không xa, một đoàn người đang thảo luận gì đó. Khi thấy túi tiền bị ném ra ngoài, đều trầm mặc.

Hoắc Lăng Trầm nhìn cái ví tiền bị ném từ bên trong ra, không giống như là vô ý, còn có một cô gái đỏ mắt bước ra nhặt lên.

Tổng giám đốc cửa hàng ngồi bên cạnh toát mồ hôi lạnh khi nhìn thấy loại tình huống này, cũng cảm giác được có biến gì đó xảy ra, lập tức nói, “Tổng tài, chúng tôi đi xem cửa hàng bên kia một chút!”

Vị đại thần nói đến tuần sát cửa hàng là trực tiếp tới tuần sát, một câu báo trước cũng không có, dọa bọn họ phải lập tức chạy từ bên ngoài về.

Theo sắc mặt Hoắc Lăng Trầm càng lúc càng lạnh, mồ hôi lạnh của tên giám đốc kia lại càng lúc càng nhiều.

Còn anh, người đàn ông dẫn đầu dường như không nghe thấy gì cả, lạnh lùng nhìn tình huống phát sinh ở cửa hàng Âu phục cách đó không xa.

Sau một khắc, một gã đàn ông trực tiếp bị đẩy ra, còn lại là bị một nữ nhân đẩy ra ngoài.

Người vây xem từ mấy người biến thành mười mấy người, chỉ trỏ vào cửa hàng Âu phục.

Giám đốc nhìn cái người vừa bị đẩy ra đó, dọa ông ta đến tim cũng muốn nhảy ra ngoài, cái tên Lưu Phó giám đốc chết bầm này, sao lại đụng vào họng súng rồi?

Trong tiệm Âu phục

Lưu A Vĩ cuối cùng cũng không thể tiếp tục duy trì lý trí không thể đánh người được nữa, vọt vào lại, cầm tay Niên Nhã Tuyền kéo ra ngoài, “Con mẹ nó mày dám đụng đến ông mày?”

Niên Nhã Tuyền nhìn cổ tay bị ông ta nắm chắc, nhướng một ánh mắt ngăn Trịnh Hiểu Kha và Lâm Uyển Oánh lại.

Đi ra ngoài tiệm Âu phục, cô nhẹ nhàng thoát khỏi tay của hắn ta, không nói hai lời liền trực tiếp ném ông ta qua vai.

Cô không đụng vào con gái, không có nghĩa là cũng không đánh đàn ông, cô sẽ đánh tất cả mấy tên đàn ông cặn bã biến thành đầu heo hết!

“A!” Lão ta kêu rên thảm thiết, vang lên ở cửa hàng trên lầu ba. Lần này người vây xem càng nhiều, thậm chí cũng thu hút luôn ánh mắt của đoàn người Hoắc Lăng Trầm.

Cô gái đang động thủ kia nhìn có chút quen mắt(dạ vâng, đấy là vợ của anh đấy, chúc mừng thanh niên nhìn vợ cũng cần có thêm thời gian để nhớ lại) ...... Hoắc Lăng Trầm bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt, lập tức sải bước đi tới.

Một đoàn người theo ở phía sau Tổng giám đốc, kêu trời trách đất sao số họ lại khổ vậy chứ, xong đời rồi xong đời rồi!

Lưu A Vĩ đợi cơn đau dịu lại, được Mục Quắc Quắc chật vật đỡ từ dưới đất lên, hắn hung ác trừng mắt nhìn Niên Nhã Tuyền, cũng không để ý đến hình tượng Phó tổng giám đốc của mình.

Tiến lên chuẩn bị giơ tay cho cô một cái bạt tay, cánh tay của hắn bị cô cản lại, lúc hắn vẫn chưa kịp phản ứng, lại ăn thêm một đòn đá sốc lên.

“Niên Ca! Soái quá người ơi!” Trịnh Hiểu Kha vỗ tay, kích động nhìn Niên Nhã Tuyền đẹp trai đến ngây người.

Lâm Uyển Oánh cũng trưng một mặt mê giai muốn chảy nước miếng nhìn Niên Nhã Tuyền, “Niên Ca, cậu là thần tượng cả đời của tôi!”

Hoắc Lăng Trầm bước nhanh tới, nghe người đàn ông kia kêu rên ra tiếng, còn có hai cô gái gọi Niên Ca?

Niên Ca là cái quỷ gì?

Trước đó đã từng nghe Hàn Huệ Minh cũng kêu cô như vậy mấy lần, tính cách của cô gái này rốt cuộc là có bao nhiêu ‘Man’ đây?

Người vây xem cảm nhận được khí thế át người của Hoắc Lăng Trầm, lập tức tự giác nhường lại một con đường ở giữa, để anh có thể trực tiếp thấy rõ tình huống trước mắt.

Lưu A Vĩ bị ngã trên mặt đất, đau nửa ngày cũng dậy không nổi, Niên Nhã Tuyền được xưng là Niên Ca thì bày ra một cái tư thế bất cứ lúc nào cũng có thể đánh hắn ta thêm một trận tơi bời nữa.

“Con nhỏ đáng chết này, hôm nay lão tử không thể không giáo huấn mày!” Rốt cục Lưu A Vĩ vẫn giãy dụa từ dưới đất bò dậy, tư thế chật vật kia khiến đám người xung quanh che miệng cười trộm.

Mục Quắc Quắc thấy cảnh này, cũng không dám tiến lên, sợ Niên Nhã Tuyền ra tay đánh mình.

Niên Nhã Tuyền lần nữa giơ chân lên một cước đạp vào bụng Lưu A Vĩ vừa đứng lên, lại thêm một tiếng kêu thảm thiết thê lương nữa vang lên, ôm bụng sắp quỳ xuống đất.

Hắn dùng hết sức lực toàn thân, từ dưới đất đứng dậy, lung la lung lay đi đến trước mặt Niên Nhã Tuyền, một bàn tay chuẩn bị hung hăng tát cô.

Cánh tay hắn lại bị chặn lại, chỉ là, lần này không phải Niên Nhã Tuyền.

Niên Nhã Tuyền còn không có biết rõ ràng tình hình, liền cảm nhận được một trận khí thế băng lãnh quen thuộc...... Khó tin nhìn về phía sau lưng Lưu A Vĩ.

Một vạn con cừu lao vun vút qua đầu cô!

Tại sao ở đây cũng có thể chạm phải tôn đại thần Hoắc Lăng Trầm này nhỉ! Vận khí của cô có phải là quá tốt rồi không!

Lần này anh ta lại cùng với người phụ nữ nào đến mua sắm nữa đây?

Lưu A Vĩ còn không biết phía sau là ai, hung tợn quay đầu lại, chuẩn bị chửi người. Nhưng mà, đụng phải một ánh mắt lạnh như băng của người đàn ông sau lưng, hắn bị dọa đến ngay lập tức mất luôn cmn âm thanh.

Cả ánh mắt và khí thế đều lạnh như vậy, cả Việt Thành cũng chỉ có một người mới có, đó chính là...... Hoắc thiếu?

Nghĩ đến khả năng chiếm đa số này, Lưu A Vĩ trong nháy mắt trợn tròn con ngươi lên.

Một động tác của Hoắc Lăng Trầm, hất cánh tay của hắn ra, Lưu A Vĩ trực tiếp bị quăng lên trên đất, lộn một vòng, rồi dừng lại cách bọn ba mét. Bộ dáng bị ngã đến chật vật lại buồn cười, tất cả mọi người che miệng cười trộm, cố nhịn cũng không ngăn được bật cười thành tiếng.

Ở đây ngoại trừ những người lãnh đạo cười không nổi ra còn có Niên Nhã Tuyền, mà Trịnh Hiểu Kha và Lâm Uyển Oánh dường như quên đi lúc trước Hoắc Lăng Trầm và Niên Nhã Tuyền có khúc mắc, vẫn mãi mê si chiêm ngưỡng Hoắc Lăng Trầm.

“Hoắc......” Chạm đến ánh mắt của Hoắc Lăng Trầm, Niên Nhã Tuyền bị dọa đến xưng hô cũng không dám mở miệng, hoàn toàn không còn bộ dáng đầu đội trời chân đạp đất như vừa nãy nữa, giống như một cô vợ nhỏ chịu ấm ức chăm chú níu lấy góc áo của người đứng bên kia.

Làm sao? Có phải anh ta lại muốn ném cô ra bên ngoài không?

Hoắc Lăng Trầm hướng con mắt lãnh đạm nhìn một người phục vụ trong cửa hàng Âu phục, “Chuyện gì?” Khí thế của anh quá khiếp người, cô phụ vụ lắp bắp cả nửa ngày cũng không nói ra được một chữ.

Mục Quắc Quắc bên cạnh nhìn thấy Hoắc Lăng Trầm, cả người hoàn toàn ngu ngơ tại chỗ. Hoắc tổng trong truyền thuyết xuất hiện, người đàn ông này cũng quá đẹp trai mà! Nhớ lại chuyện lúc trước bản thân được đi học lại, hình như anh ta có ý với mình......

Nghĩ tới đây, không để ý đến sợ hãi trong lòng, cô ta tiến lên phía trước, vừa ôn nhu lại ủy khuất nói, “Hoắc tổng, tôi là Mục Quắc Quắc, tôi nhìn trúng một cái hộp gấm ở cửa hàng Âu phục này, chỉ mới đi đến phòng vệ sinh một chuyến, trở về thì lại bị bạn học Niên cùng trường tôi chiếm đoạt, nói với cô ấy là tôi muốn tính tiền cô ấy lại không nghe, lời của Lưu Phó tổng giám đốc lại càng không nghe! Anh nhìn xem cô ta còn đả thương người khác nữa kìa!”

Một câu cũng không nhắc đến chuyện Lưu A Vĩ là bạn trai cô ta, tâm cơ của Mục Quắc Quắc này thật không phải bình thường.

Đồng thời đối với lời cố ý giới thiệu bản thân của cô ta, Hoắc Lăng Trầm bỏ luôn ở ngoài tai, chỉ nhìn thoáng qua cô gái đang trừng mắt nhìn Mục Quắc Quắc, liền sải bước tiến vào cửa hàng Âu phục, “Cái hộp đó đâu?”

Lập tức có phục vụ đưa cái hộp gấm tới, hai tay đưa tới trước mặt anh.

Anh nhận lấy cái hộp đó, mở ra nhìn thoáng qua, một cô gái như Niên Nhã Tuyền mua trâm cài cổ với trâm cài ngực để làm gì? Vẫn có lẽ là như người kia nói, cô cố ý muốn kiếm chuyện sao?

“Cướp đồ của tôi, không đánh cô là đã đủ lương thiện với cô rồi!” Niên Nhã Tuyền rất chi là ‘man’ quơ quơ quả đấm về phía cô ta, Mục Quắc Quắc lập tức cúi đầu chạy đi nhặt cái ví tiền của mình về.

Lưu A Vĩ nhìn dáng vẻ bạn gái bị bắt nạt, hung tợn chỉ vào chóp mũi Niên Nhã Tuyền, “Nếu cô còn phách lối nữa, tôi lập tức gọi bảo an đến ném cô ra ngoài!”

Niên Nhã Tuyền không quan tâm phủi phủi tay, “Cứ việc!” Niên Nhã Tuyền cô đây cũng chẳng sợ sệt gì dăm ba cái câu hù dọa này.

Trên thế giới này, vốn dĩ không có người nào đáng để cô phải sợ. Nhưng sau khi Hoắc Lăng Trầm xuất hiện, rốt cuộc trên thế giới này cũng còn có một người để cô sợ, tên A Vĩ này có bản lĩnh thì gọi Hoắc Lăng Trầm tới đây chỉnh chết cô đi?

Cùng lúc đó, ngoài cửa tiệm Âu phục cách đó không xa, một đoàn người đang thảo luận gì đó. Khi thấy túi tiền bị ném ra ngoài, đều trầm mặc.

Hoắc Lăng Trầm nhìn cái ví tiền bị ném từ bên trong ra, không giống như là vô ý, còn có một cô gái đỏ mắt bước ra nhặt lên.

Tổng giám đốc cửa hàng ngồi bên cạnh toát mồ hôi lạnh khi nhìn thấy loại tình huống này, cũng cảm giác được có biến gì đó xảy ra, lập tức nói, “Tổng tài, chúng tôi đi xem cửa hàng bên kia một chút!”

Vị đại thần nói đến tuần sát cửa hàng là trực tiếp tới tuần sát, một câu báo trước cũng không có, dọa bọn họ phải lập tức chạy từ bên ngoài về.

Theo sắc mặt Hoắc Lăng Trầm càng lúc càng lạnh, mồ hôi lạnh của tên giám đốc kia lại càng lúc càng nhiều.

Còn anh, người đàn ông dẫn đầu dường như không nghe thấy gì cả, lạnh lùng nhìn tình huống phát sinh ở cửa hàng Âu phục cách đó không xa.

Sau một khắc, một gã đàn ông trực tiếp bị đẩy ra, còn lại là bị một nữ nhân đẩy ra ngoài.

Người vây xem từ mấy người biến thành mười mấy người, chỉ trỏ vào cửa hàng Âu phục.

Giám đốc nhìn cái người vừa bị đẩy ra đó, dọa ông ta đến tim cũng muốn nhảy ra ngoài, cái tên Lưu Phó giám đốc chết bầm này, sao lại đụng vào họng súng rồi?

Trong tiệm Âu phục

Lưu A Vĩ cuối cùng cũng không thể tiếp tục duy trì lý trí không thể đánh người được nữa, vọt vào lại, cầm tay Niên Nhã Tuyền kéo ra ngoài, “Con mẹ nó mày dám đụng đến ông mày?”

Niên Nhã Tuyền nhìn cổ tay bị ông ta nắm chắc, nhướng một ánh mắt ngăn Trịnh Hiểu Kha và Lâm Uyển Oánh lại.

Đi ra ngoài tiệm Âu phục, cô nhẹ nhàng thoát khỏi tay của hắn ta, không nói hai lời liền trực tiếp ném ông ta qua vai.

Cô không đụng vào con gái, không có nghĩa là cũng không đánh đàn ông, cô sẽ đánh tất cả mấy tên đàn ông cặn bã biến thành đầu heo hết!

“A!” Lão ta kêu rên thảm thiết, vang lên ở cửa hàng trên lầu ba. Lần này người vây xem càng nhiều, thậm chí cũng thu hút luôn ánh mắt của đoàn người Hoắc Lăng Trầm.

Cô gái đang động thủ kia nhìn có chút quen mắt(dạ vâng, đấy là vợ của anh đấy, chúc mừng thanh niên nhìn vợ cũng cần có thêm thời gian để nhớ lại) ...... Hoắc Lăng Trầm bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt, lập tức sải bước đi tới.

Một đoàn người theo ở phía sau Tổng giám đốc, kêu trời trách đất sao số họ lại khổ vậy chứ, xong đời rồi xong đời rồi!

Lưu A Vĩ đợi cơn đau dịu lại, được Mục Quắc Quắc chật vật đỡ từ dưới đất lên, hắn hung ác trừng mắt nhìn Niên Nhã Tuyền, cũng không để ý đến hình tượng Phó tổng giám đốc của mình.

Tiến lên chuẩn bị giơ tay cho cô một cái bạt tay, cánh tay của hắn bị cô cản lại, lúc hắn vẫn chưa kịp phản ứng, lại ăn thêm một đòn đá sốc lên.

“Niên Ca! Soái quá người ơi!” Trịnh Hiểu Kha vỗ tay, kích động nhìn Niên Nhã Tuyền đẹp trai đến ngây người.

Lâm Uyển Oánh cũng trưng một mặt mê giai muốn chảy nước miếng nhìn Niên Nhã Tuyền, “Niên Ca, cậu là thần tượng cả đời của tôi!”

Hoắc Lăng Trầm bước nhanh tới, nghe người đàn ông kia kêu rên ra tiếng, còn có hai cô gái gọi Niên Ca?

Niên Ca là cái quỷ gì?

Trước đó đã từng nghe Hàn Huệ Minh cũng kêu cô như vậy mấy lần, tính cách của cô gái này rốt cuộc là có bao nhiêu ‘Man’ đây?

Người vây xem cảm nhận được khí thế át người của Hoắc Lăng Trầm, lập tức tự giác nhường lại một con đường ở giữa, để anh có thể trực tiếp thấy rõ tình huống trước mắt.

Lưu A Vĩ bị ngã trên mặt đất, đau nửa ngày cũng dậy không nổi, Niên Nhã Tuyền được xưng là Niên Ca thì bày ra một cái tư thế bất cứ lúc nào cũng có thể đánh hắn ta thêm một trận tơi bời nữa.

“Con nhỏ đáng chết này, hôm nay lão tử không thể không giáo huấn mày!” Rốt cục Lưu A Vĩ vẫn giãy dụa từ dưới đất bò dậy, tư thế chật vật kia khiến đám người xung quanh che miệng cười trộm.

Mục Quắc Quắc thấy cảnh này, cũng không dám tiến lên, sợ Niên Nhã Tuyền ra tay đánh mình.

Niên Nhã Tuyền lần nữa giơ chân lên một cước đạp vào bụng Lưu A Vĩ vừa đứng lên, lại thêm một tiếng kêu thảm thiết thê lương nữa vang lên, ôm bụng sắp quỳ xuống đất.

Hắn dùng hết sức lực toàn thân, từ dưới đất đứng dậy, lung la lung lay đi đến trước mặt Niên Nhã Tuyền, một bàn tay chuẩn bị hung hăng tát cô.

Cánh tay hắn lại bị chặn lại, chỉ là, lần này không phải Niên Nhã Tuyền.

Niên Nhã Tuyền còn không có biết rõ ràng tình hình, liền cảm nhận được một trận khí thế băng lãnh quen thuộc...... Khó tin nhìn về phía sau lưng Lưu A Vĩ.

Một vạn con cừu lao vun vút qua đầu cô!

Tại sao ở đây cũng có thể chạm phải tôn đại thần Hoắc Lăng Trầm này nhỉ! Vận khí của cô có phải là quá tốt rồi không!

Lần này anh ta lại cùng với người phụ nữ nào đến mua sắm nữa đây?

Lưu A Vĩ còn không biết phía sau là ai, hung tợn quay đầu lại, chuẩn bị chửi người. Nhưng mà, đụng phải một ánh mắt lạnh như băng của người đàn ông sau lưng, hắn bị dọa đến ngay lập tức mất luôn cmn âm thanh.

Cả ánh mắt và khí thế đều lạnh như vậy, cả Việt Thành cũng chỉ có một người mới có, đó chính là...... Hoắc thiếu?

Nghĩ đến khả năng chiếm đa số này, Lưu A Vĩ trong nháy mắt trợn tròn con ngươi lên.

Một động tác của Hoắc Lăng Trầm, hất cánh tay của hắn ra, Lưu A Vĩ trực tiếp bị quăng lên trên đất, lộn một vòng, rồi dừng lại cách bọn ba mét. Bộ dáng bị ngã đến chật vật lại buồn cười, tất cả mọi người che miệng cười trộm, cố nhịn cũng không ngăn được bật cười thành tiếng.

Ở đây ngoại trừ những người lãnh đạo cười không nổi ra còn có Niên Nhã Tuyền, mà Trịnh Hiểu Kha và Lâm Uyển Oánh dường như quên đi lúc trước Hoắc Lăng Trầm và Niên Nhã Tuyền có khúc mắc, vẫn mãi mê si chiêm ngưỡng Hoắc Lăng Trầm.

“Hoắc......” Chạm đến ánh mắt của Hoắc Lăng Trầm, Niên Nhã Tuyền bị dọa đến xưng hô cũng không dám mở miệng, hoàn toàn không còn bộ dáng đầu đội trời chân đạp đất như vừa nãy nữa, giống như một cô vợ nhỏ chịu ấm ức chăm chú níu lấy góc áo của người đứng bên kia.

Làm sao? Có phải anh ta lại muốn ném cô ra bên ngoài không?

Hoắc Lăng Trầm hướng con mắt lãnh đạm nhìn một người phục vụ trong cửa hàng Âu phục, “Chuyện gì?” Khí thế của anh quá khiếp người, cô phụ vụ lắp bắp cả nửa ngày cũng không nói ra được một chữ.

Mục Quắc Quắc bên cạnh nhìn thấy Hoắc Lăng Trầm, cả người hoàn toàn ngu ngơ tại chỗ. Hoắc tổng trong truyền thuyết xuất hiện, người đàn ông này cũng quá đẹp trai mà! Nhớ lại chuyện lúc trước bản thân được đi học lại, hình như anh ta có ý với mình......

Nghĩ tới đây, không để ý đến sợ hãi trong lòng, cô ta tiến lên phía trước, vừa ôn nhu lại ủy khuất nói, “Hoắc tổng, tôi là Mục Quắc Quắc, tôi nhìn trúng một cái hộp gấm ở cửa hàng Âu phục này, chỉ mới đi đến phòng vệ sinh một chuyến, trở về thì lại bị bạn học Niên cùng trường tôi chiếm đoạt, nói với cô ấy là tôi muốn tính tiền cô ấy lại không nghe, lời của Lưu Phó tổng giám đốc lại càng không nghe! Anh nhìn xem cô ta còn đả thương người khác nữa kìa!”

Một câu cũng không nhắc đến chuyện Lưu A Vĩ là bạn trai cô ta, tâm cơ của Mục Quắc Quắc này thật không phải bình thường.

Đồng thời đối với lời cố ý giới thiệu bản thân của cô ta, Hoắc Lăng Trầm bỏ luôn ở ngoài tai, chỉ nhìn thoáng qua cô gái đang trừng mắt nhìn Mục Quắc Quắc, liền sải bước tiến vào cửa hàng Âu phục, “Cái hộp đó đâu?”

Lập tức có phục vụ đưa cái hộp gấm tới, hai tay đưa tới trước mặt anh.

Anh nhận lấy cái hộp đó, mở ra nhìn thoáng qua, một cô gái như Niên Nhã Tuyền mua trâm cài cổ với trâm cài ngực để làm gì? Vẫn có lẽ là như người kia nói, cô cố ý muốn kiếm chuyện sao?

Trước khi chạy, vẫn không quên lôi theo hai đứa khuê mật bị mất hồn kia.

Mặt lạnh lấy hộp gấm giao cho thư ký phía sau, nhìn lướt qua mọi người trước mặt, phân phó cho Tổng giám đốc, “Bây giờ lập tức mở một hội nghị quản lí cấp cao!”

Nói xong, nhanh chân rời khỏi cửa hàng Âu phục, chỉ còn một đám người vẫn còn đang mê mang đứng đỏ, dẫn đầu đi đến văn phòng điều hành của khu thương mại.

Quản lý bộ phận của Thượng Dương Quốc Tế phải thay một lượng máu lớn rồi!

Cửa hàng trà sữa số 99

Ba cô gái đều hung hăng hút một hơi pudding trong ly trà sữa, Trịnh Hiểu Kha lập tức mở miệng.

“Nói mau!” Cô nở nụ cười gian trá nhìn Niên Nhã Tuyền đang đổ mồ hôi hột trên trán.

Niên Nhã Tuyền biết mình không nói chút gì là không thể được, thở dài một hơi, bi thương nói, “Từ khi chọc phải Hoắc Lăng Trầm, cho tới bây giờ tôi không có một ngày tốt lành nào, Uyển Oánh cũng biết đấy, đêm hôm đó Hoắc tổng còn chuẩn bị kéo tôi đi chôn sống! Càng đau hơn là, ngay đêm hôm qua, chiếc BMW của tôi không cẩn thận đâm phải Hoắc thiếu! Haizz! Thật là xui xẻo, nhưng mà, cũng may là anh ta không bị gì.”

Cô vì che giấu ánh mắt chột dạ của mình, cúi đầu xuống lại hút thêm một miệng lớn trà sữa nữa.

Xin lỗi nhé, Hoắc Lăng Trầm, nói anh bị tôi đâm! Cô cũng không có cách nào khác, nếu như nói cho họ biết, hai người là vợ chồng, phản ứng của các cô khẳng định cũng y chang như Hàn Huệ Minh vậy!

Cảm nhận được ánh mắt bán tín bán nghi của hai cô gái, cô lại tiếp tục xạo, “Các cậu nói thử xem, đầu tiên là đi hôn hắn ta, sau đó ở Thượng Dương lại chống đối hắn...... Lại còn đâm trúng hắn, một loạt những chuyện này, Có phải là tôi nên nói xin lỗi không? Xin lỗi theo cách thông thường có tác dụng sao?”

Hình như là chẳng có tác dụng gì, nhưng mà, “Trâm cài cổ với trâm cài ngực hình như cũng không thể đền bù nổi được, người ta là Hoắc thiếu cần gì mà không có?” Lúc đầu cho rằng trâm cài cổ bằng Sapphire gần hai mươi vạn là vô cùng quý giá, nhưng nghĩ đến người đàn ông Hoắc Lăng Trầm tôn quý như vậy dùng, Lâm Uyển Oánh đột nhiên cảm giác có chút không xứng với Hoắc Lăng Trầm.

“Đương nhiên vô dụng rồi! Các cậu không phải cũng nhìn thấy đó sao, tôi sợ hắn ta cự tuyệt, vội vàng chạy!” Niên Nhã Tuyền kém chút muốn vỗ bàn, có nói láo mấy câu thôi mà sao khó vậy chứ!

Ai bảo bọn họ không tin Hoắc Lăng Trầm là chồng cô!

Trịnh Hiểu Kha vuốt vuốt tóc cắt ngang trán của mình, “Niên Ca à! Tôi tin tưởng người đàn ông ‘siêu man’ như Hoắc thiếu, càng rất chướng mắt người cọng giá cũng rất ‘man’ như cậu!”

Câu nói này nhận được một cái bốp của Niên Nhã Tuyền, “Cái gì mà gọi là cọng giá rất ‘man’!” Mặc dù, chủ đề đã được thành công chuyển đi, nhưng Niên Nhã Tuyền vẫn còn chút sợ hãi.

Hai cô gái nhìn Niên Nhã Tuyền từ trên xuống dưới, hai bên lại liếc nhìn nhau, không chút khách khí cười ha ha ha.

Niên Nhã Tuyền hiểu ra, không phục ưỡn ngực ra, hừ! Cô về sẽ nói dì Lưu mỗi ngày làm canh móng heo cho cô ăn!

Ban đêm ba người lại cùng nhau hẹn đi ăn lẩu, sau đó Niên Nhã Tuyền mới trở lại biệt thự.

Thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, cô ôm lấy áo khoác, đưa tay lên mở khoác cửa vân tay ở cửa lớn biết thự.

Mới hơn chín giờ, Hoắc Lăng Trầm chắc chắn sẽ không trở về sớm như vậy đâu!

Nhâm nhi vài câu ca, đổi giày, vừa chạy vừa nhảy phóng lên lầu.

“Nếu như em nói, yêu anh không có nếu như, la là lá la...... A!” Rít lên một tiếng kết thúc câu hát cô cố ý gào như quỷ khóc sói ca.

Hoắc Lăng Trầm mặt không biểu cảm nhìn cô gái trước mắt bị dọa không ít, hắn đáng sợ như vậy sao?

Niên Nhã Tuyền nếu không phải nắm chắc tay vịn cầu thang, tuyệt đối sẽ bị dọa đến lăn xuống lầu một.

Sao Hoắc Lăng Trầm lại ở nhà? Không đúng?

“Ngày mai còn phải đi học, đi ngủ sớm đi.” Anh nhẹ nhàng lãnh đạm vỗ vỗ cô gái vẫn còn đang túm chặt lấy cầu thang, bước qua cô, bưng cái chén không đi xuống cầu thang.

Niên Nhã Tuyền vẫn còn sợ hãi nhẹ gật đầu, ngủ ngủ ngủ! Nhanh chóng đi ngủ!

Cô lập tức hít sâu, gọi hồn mới bị dọa bay đến phương trời xa về, rồi trở về phòng.

Phòng học Tâm lý học phổ thông

Một cô gái với mái tóc dài phấp phới mặc chiếc váy liền thân màu gạo màu trắng, mang theo nụ cười ôn nhu ngồi trước bàn học, xem sách Tâm lý học. Lúc này, nội dung bát quái của một người phía sau lưng, làm cho Mục Quắc Quắc dừng động tác trên tay lại.

“Mấy người nghe gì không, Niên Nhã Tuyền, người lớp 22 có bối cảnh rất thâm sâu kia, mấy ngày nay thế mà ngày nào cũng ngồi trên xe sang trọng hơn ngàn vạn đến trường học!”

“Ừm, ừm, nghe rồi, có phải là được kim ốc tàng kiều* không?”

*kim ốc tang kiều: trong lâu đài vàng ẩn giáu một mỹ nữ

“Không thể nào! Niên Nhã Tuyền như cái ‘bà đàn ông’ vậy, còn có thể là chỉ thích con gái, người đàn ông kia còn thích sao! Nhìn giáo hoa Quắc Quắc lớp chúng ta, ôn nhu như vậy xinh đẹp như vậy, làm sao so được chứ!” Một nam sinh mặt mũi đầy mụn, lấy lòng nhìn về phía Mục Quắc Quắc.

Mục Quắc Quắc nhịn xuống để không phải nhảy cẫng lên, tự nhận là người rất thục nữ mỉm cười mở miệng, “Cố ý châm chọc, Niên Nhã Tuyền người ta có bối cảnh cường đại, sao tôi có thể bì được?”

Nam sinh mặt mụn lập tức không phục, “Quắc Quắc à, điều kiện gia đình cậu cũng rất ưu tú mà! Hơn nữa, Niên Nhã Tuyền đó nói dễ nghe thì là bối cảnh thần bí, khó mà mà nói, đoán chắc là người có muốn găp cũng gặp không ra!” Âm thanh này vang vọng khắp toàn bộ phòng học đều nghe thấy rõ ràng.

Rất nhiều người còn đang định gật đầu tán thành, nhưng nhìn thấy cô gái đang đứng ngoài cửa sổ, đang dùng cặp mắt lạnh lùng nhìn thằng mặt mụn kia, bọn họ lập tức im lặng cúi đầu đọc sách.

Mục Quắc Quắc và thằng mặt mụn cũng không chú ý đến sự thay đổi của mọi người, “Đừng nói như vậy, bố tôi chỉ có một công ty nhỏ mà thôi.” Cô ta cố ý khiêm tốn nói.

Thằng mặt mụn nhớ tới sản nghiệp nhà Mục Quắc Quắc, sùng bái nhìn Mục Quắc Quắc, “Nữ thần Quắc Quắc, bố cậu thế nhưng lại là tổng giám đốc, bố của Niên Nhã Tuyền kia đâu? Nghe nói cô ta không cha không mẹ, bố thì chết lâu rồi! Còn mẹ thì lại không chịu nhận cô ta......”

“Bùm!” Một tiếng vang thật lớn, cửa phòng học bị một cước đá văng.

Thằng mặt mụn nhìn người đang đi tới, sắc mặt lập tức có biến đổi lớn, Niên Nhã Tuyền này đến từ lúc nào vậy! Chẳng lẽ môn tâm lý học hôm nay là cùng học với lớp Niên Nhã Tuyền sao?

Đi theo phía sau là mấy sinh viên mặt mày u ám dữ tợn đang khởi động mấy khớp tay chuẩn bị chiến đấu, càng làm cho cậu ta sợ đến trợn trắng mặt.

Niên Nhã Tuyền hằm hằm nhìn thằng mặt mụn kia, thân thế của cô thì mắc cmn mớ gì tới nó! Lại liếc mắt nhìn thấy camera trong góc khuất, cô cho Hàn Huệ Minh cái ánh mắt tự hiểu. Hàn Huệ Minh lập tức hiểu ngay, lợi dụng ưu thế thân thể cao lớn, cầm lấy một cái ghế và một quyển sách, đi tới chỗ camera ngồi đó nghiêm túc làm lá chắn cho Niên Nhã Tuyền hành động.

“Niên Ca, Niên Ca...... Tôi sai rồi!” Mấy nam sinh lợi dụng góc khuất sau camera, cười gian đi về hướng thằng mặt mụn, dọa cậu ta lập tức nói xin lỗi.

Niên Nhã Tuyền không để ý tới thằng đó, vừa rồi miệng lưỡi nhanh nhảu lắm mà, sao không chịu nghĩ đến hậu quả đi? Cô bóp bóp bàn tay, mấy nam sinh kia lập tức úp đầu thằng mặt mụn kia xuống nền, bắt đầu đánh cho tê người.

Nghe tiếng kêu rên truyền đến, bạn học cùng lớp không ai dám đứng ra khuyên can. Một là bởi vì thằng mặt mụn này chính miệng nói hàm hồ, hai là đương nhiên bởi vì bối cảnh doạ người của Niên Nhã Tuyền trong truyền thuyết.

Mục Quắc Quắc nhìn thằng mặt mụn bị đánh thê thảm kia, bị dọa phải nhìn về phía gương mặt lạnh của Niên Nhã Tuyền. Hôm qua cô ta lại đi phòng giáo dục mắng vốn cô, cô ấy có biết không?

Chị đại này, chỉ biết đánh nhau! Mấu chốt là, phòng giáo dục còn nhiều lần bỏ qua cho cô, thật làm cho người ta tức chết.

Năm phút sau, Niên Nhã Tuyền dẫn theo mấy người kia nghênh ngang rời khỏi phòng học.

Thằng mặt mụn gian nan từ dưới đất bò dậy, trên mặt không có một chút thương tổn gì, bởi vì, bọn họ chỉ đánh trên người thôi.

Đau chết! Hắn khiếp đảm nhìn bóng lưng Niên Nhã Tuyền, rụt cổ một cái, về sau nhìn thấy Lão bà bà này phải tránh cho xa ra.

Mấy người trong phòng học đều đang nhỏ giọng chế giễu thằng mặt mụn bị đánh.

Mục Quắc Quắc còn không cho cậu ta thêm một ánh mắt dư thừa nào khác, trực tiếp cúi đầu đọc sách giáo khoa. Thằng mặt mụn trong lòng chứa một bụng tức giận, nhưng lại không chỗ phát tiết.

Buổi chiều lại có tiết học vô cùng nhàm chán vô vị, Niên Nhã Tuyền chống cằm, trong đầu đang suy nghĩ nếu cái thằng mặt mụn đó dám tố cáo cô lên phòng giáo dục, cô nhất định sẽ giáo huấn cậu ta!

Chuông tan học vang lên, phòng phát thanh của trường đang phát bài《 Bong bóng tỏ tình 》của Châu Kiệt Luân, chỉ là bỗng nhiên tiếng hát tạm dừng lại, đồng thời truyền đến âm thanh ngọt ngào của phát thanh viên, “Mời Niên Nhã Tuyền lớp 22 đến phòng giáo dục, mời Niên Nhã Tuyền lớp 22 đến phòng giáo dục......” Chuyện quan trọng sẽ nói ba lần, quả nhiên là ba lần! Không thiếu một lần nào.

Mặc dù nghe giọng nói quen thuộc này, nhưng Niên Nhã Tuyền vẫn có chút xấu hổ đứng dậy, lôi thêm Thư Trạch Nam cùng đi đến phòng giáo dục.

Lôi thêm Thư Trạch Nam, bởi vì Thư Trạch Nam ấy vậy mà lại là học sinh ba tốt trong mắt thầy cô. Mỗi lần bảo cậu ấy đi cùng là muốn cậu ấy thay mặt nói đỡ cho cô, chủ nhiệm phòng giáo dục sẽ nhanh chóng bỏ qua cho cô.

Không cần nghĩ, khẳng định là chuyện đánh thằng mặt mụn đó, dù sao không có màn hình giám sát, chỉ cần cô chết cũng không thừa nhận là được rồi!

Thằng mặt mụn này, cô nhớ kỹ rồi! Sau này có gặp một lần sẽ đánh một lần!

Phòng giáo dục

Niên Nhã Tuyền hờ hững bước vào văn phòng giáo dục cũng là nơi mà dù có dùng mười đầu ngón tay cũng không đếm hết số lần cô từng đến, Thư Trạch Nam quả thực bị cô túm góc áo kéo theo vào.

Chủ nhiệm phòng giáo dục đang phục vụ bưng trà rót nước cho một người đàn ông đang ngồi trên ghế sa lon, Niên Nhã Tuyền cà lơ phất phơ sau khi nhìn thấy người đó, lập tức cả người đổ mồ hôi lạnh.

Phản ứng siêu nhanh lôi Thư Trạch Nam ra khỏi văn phòng, chuyện này, cô chẳng những không thể tự vệ, còn sẽ kéo theo Thư Trạch Nam cùng xuống nước. Cho nên, Thư Trạch Nam vẫn nên quay về thì hơn!

“Niên Nhã Tuyền, em tới rồi!” Nữ chủ nhiệm phòng giáo dục, như thường ngày cười tủm tỉm nhìn Niên Nhã Tuyền đang đẩy Thư Trạch Nam ra.

Ánh mắt lạnh như băng của người đàn ông đó lập tức nhìn về phía cửa văn phòng, Thư Trạch Nam hiếu kì quay đầu nhìn lại trong văn phòng.

Vô tình nhìn thấy một ánh mắt lạnh như bang ấy, dọa cậu hai chân mềm nhũn, tí thì quỳ luôn xuống đất.

Hoắc Lăng Trầm sao lại xuất hiện ở đây? Lần này cũng không đợi Niên Nhã Tuyền đẩy cậu, bản thân cậu tự nhanh chóng chạy đi.

Niên Nhã Tuyền cũng đang khó chịu, Hoắc Lăng Trầm sao lại đến đây chứ? Lúc trước vốn dĩ đều là Trác quản gia tới để nghe chủ nhiệm phòng giáo dục dông dài vài câu rồi ra về. Nếu để cô biết là ai dám gọi điện báo cho Hoắc Lăng Trầm, người kia có là thầy chủ nhiệm, cô cũng phải đập cho tê người......

Niên Nhã Tuyền đứng ở ngoài cửa trong lòng bồn chồn, một tiếng gọi, càng làm cho tim cô dâng lên tới cuống họng.

“Niên Nhã Tuyền.” Lần này chủ nhiệm phòng giáo dục tự mình bước ra gọi cô, vang lên câu thân thiết! Vẫn luôn biết chỗ dựa phía sau của cô là Hoắc thiếu, chủ nhiệm cho tới bây giờ cũng không dám nghiêm túc xử cô dù cô vẫn thường xuyên phạm lỗi.

Chỉ là, lần này Hoắc thiếu đích thân đến, khiến chủ nhiệm thật sự rất bất ngờ.

Hoắc thiếu đấy! Tên của vị đại đại đại tổng giám đốc tập đoàn đa quốc gia, nếu không phải mấy vị hiệu trưởng và phó hiệu trưởng đều đi khảo sát cả rồi, khẳng định sẽ phải tới đón tiếp Hoắc Lăng Trầm!

Niên Nhã Tuyền nhìn chủ nhiệm cười gượng, “Chủ nhiệm...... Em không muốn vào.” Cô giảm thấp giọng xuống, chỉ sợ người ở bên trong nghe được.

Chủ nhiệm phòng giáo dục cũng lúng túng, thì ra một học sinh luôn nghịch ngợm như vậy, cũng sợ Hoắc thiếu!

“Niên Nhã Tuyền!” Người đàn ông trong văn phòng không kiên nhẫn được nữa, lạnh lùng gọi một tiếng, Niên Nhã Tuyền mém tí nhảy dựng lên.

Cô quay sang chủ nhiệm phòng giáo dục nghiến răng nói, “Ai gọi anh ta đến vậy!”

Chủ nhiệm im lặng nhìn thoáng qua Niên Nhã Tuyền, cô ta mặc dù tuổi còn trẻ, mới ba mươi mấy tuổi. Nhưng bình thường trước mặt học sinh luôn giữ hình tượng nghiêm túc. Còn chưa có ai dám tới gần cô ta, thì làm gì có ai dám dùng giọng điệu như vậy để nói với cô ta chứ!

Có điều, thôi đi, coi như vì cô có người giám hộ là Hoắc thiếu, không so đo với cô nhiều như vậy.

“Tôi gọi điện cho Trác quản gia, cũng không nghĩ là anh ấy sẽ đến!” Chủ nhiệm chịu ảnh hưởng bởi cô, cũng giảm thấp âm lượng xuống.

Hai người cùng bước vào văn phòng.

Ba người mặt đối mặt, Niên Nhã Tuyền nhìn chủ nhiệm phòng giáo dục, cô ta lại nhìn Hoắc Lăng Trầm, còn Hoắc Lăng Trầm thì lại nhìn Niên Nhã Tuyền.

“Vì sao đánh nhau.”

Cô gái ngồi đối diện, đầu tiên là nhếch môi, sau đó nhìn về phía ngoài cửa sổ mở miệng. “Cậu ta thiếu đòn, đáng bị ăn đập!” Ngữ khí rất tùy hứng.

Đây là lý do sao? Chủ nhiệm phòng giáo dục im lặng nhìn cô gái cứ như là không biết mình sai.

Tính xấu không đổi! Hoắc Lăng Trầm nhìn chằm chằm vào mắt Niên Nhã Tuyền, xẹt qua một tia hà khắc, “Nguyên nhân!” Đè hỏa khí xuống, nói với chính mình đây là một cô gái, không cần thiết phải nổi giận.

Niên Nhã Tuyền cảm nhận được ánh mắt doạ người hắn, rụt cổ lại, nhưng vẫn không phục nói, “Cậu ta đường đường là một nam sinh, lại ở sau lưng nói xấu tôi, tôi không đánh cậu ta thì tôi đánh ai được!”

Lần này, còn ngẩng gương mặt nhỏ nhắn quật cường lên, nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén của Hoắc Lăng Trầm.

Nhưng, chỉ được hai giây...... Cô liền ngoan ngoãn dời ánh mắt đi chỗ khác.

Bởi vì cô sợ, sợ bản thân mình bị chết cóng......

“Niên Nhã Tuyền, gặp phải những chuyện như vậy, em có thể nói với thầy cô, để thầy cô giải quyết cho em!” Chủ nhiệm phòng giáo dục nhìn sắc mặt không mấy tốt của Hoắc Lăng Trầm, lập tức mở lời dạy bảo cô.

Niên Nhã Tuyền hừ lạnh một tiếng, “Em không phải là cô nhóc ba tuổi, ai cũng là người trưởng thành, cũng không cần dùng đến biện pháp ngây thơ như vậy!”

Chủ nhiệm phòng giáo dục bị cô làm nghẹn họng một chữ cũng nói không nên lời, đành phải nhìn lại về phía Hoắc Lăng Trầm.

“Tôi đưa cô ấy về trước!” Hoắc Lăng Trầm từ ghế sa lon đơn đứng lên, dẫn đầu đi ra khỏi văn phòng, để lại cho hai người đang ngơ ngác một bóng lưng cao quý.

Niên Nhã Tuyền chăm chú nắm chặt góc áo, cô không muốn đi cùng, thật sự không muốn!

Đợi Hoắc Lăng Trầm ra đến ban công ngoài cửa, cô vẫn nên ngoan ngoãn đi theo. Giống như thường ngày, hai người ngồi ở phía sau xe. Cả hai đều giữ trầm mặc về tới biệt thự.

Hắn ngồi trên ghế sa lon ở phòng khách, lấy ra một điếu thuốc lá, chậm rãi châm lửa.

Lại hút thuốc? Hắn ta có phải là nghiện thuốc nặng không? Cô tò mò nhìn anh đang nhả khói. Khói mù lượn quanh che khuất gương mặt soái khí của hắn, làm cho cô không thể nhìn rõ nét mặt của hắn.

Một điếu thuốc hút xong, hai người trong phòng khách vẫn trầm mặc.

Anh lại châm thêm một điều nữa, vẫn giữ y sự trầm mặc nhả khói thuốc ra, Niên Nhã Tuyền bắt đầu không bình tĩnh được nữa.

Anh ta cứ nói một câu đi không được sao, muốn chém muốn giết muốn róc thịt hay gì thì cũng phải nói một lời chứ! Không nói gì cả người khác biết đâu mà lần.

Cô suy nghĩ một chút rồi mở miệng trước, có điều, “Hoắc tổng, tôi đi cắt ít hoa quả cho anh!” Nở một nụ cười nịnh nọt, nhìn người đàn ông vẫn tiếp tục hít vào rồi nhả ra từng ngụm khói thuốc.

Qua mấy phút sau, cũng không trả lời cô, Niên Nhã Tuyền âm thầm nhếch miệng, chủ động bước về phía phòng bếp.

Lấy ra một ít bơ và anh đào, lại tìm một cái nĩa rồi bỏ trái cây vào đĩa.

Chỉnh sửa qua loa vài cái, liền bưng ra, nhẹ nhàng đặt ở trước mặt hắn.

“Ha ha….. hay là, ăn chút trái cây đi.” Cô cố gắng đè nén sự khiếp đảm trong lòng xuống, cô dùng nĩa lấy một miếng hoa quả lấy lòng đưa cho hắn.

Trong phòng khách cực kì yên tĩnh, Hoắc Lăng Trầm bóp tắt tàn thuốc trong tay, mặt không thay đổi nhìn cô gái gần như đang vẫy đuôi trước mặt.

Không nhận hoa quả trong tay cô, hắn không có kinh nghiệm nuôi dạy con nhỏ, nên không biết phải xử lý cô gái nhỏ luôn không chịu không nghe lời này thế nào.

Tay Niên Nhã Tuyền cứ giằng co trong không trung hồi lâu, cô cũng không kiên nhẫn được nữa, “Lạch cạch!” Ném cái nĩa hoa quả vào trong đĩa trái cây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh