HOÀI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#pbm
#beatvn
#Yuu

HOÀI
———

Thường thì, tên một người có thể ảnh hưởng đến tính cách của họ.. hoặc không.

Tôi cũng không biết mình thuộc dạng nào nữa.

Tên tôi là Hoài. Nghe tên, chắc bạn sẽ nghĩ ngay đến một người vô cùng hoài cổ phải không..? Nếu vậy, thì bạn nghĩ đúng rồi đấy.

Tôi thường lưu giữ những thứ đối với người khác là đồ bỏ đi, ví như vỏ kẹo hay giấy gói quà. Tất cả những thứ nhỏ bé, vụn vặt đó, đều được tôi vuốt thật phẳng phiu, gấp cho gọn gàng và giữ gìn cẩn thận. 

May mắn hơn nữa là nhà tôi khá lớn, nên ba mẹ đã dành hẳn cho tôi một hầm ngầm, chỉ để lưu giữ những thứ mà tôi không muốn vứt đi, những ký ức cũ không thể xóa nhòa và cả những người mà tôi không cách gì quên đi được nữa.

Đa phần chúng đều hư hỏng, hay không còn toàn vẹn. Chúng méo mó như chính những hồi ức đang còn hiện diện trong tôi vậy. Nhưng không sao, dù gì tôi cũng đã giữ lại được phần nào, như thế đã đủ lắm rồi.

Trong hầm ngầm có rất nhiều kệ gỗ, chứa đầy sách. Bàn học cũ, bên trên là hộp bút lớn, ở trong là bút bi-bút chì đủ kiểu, dài ngắn khác nhau, đã qua sử dụng.

Thời gian rảnh rỗi mỗi cuối tuần, tôi đều xuống đây dọn dẹp, sắp xếp, phân loại lại mọi thứ. Thường thì việc này không dễ dàng với tôi chút nào. Vì mỗi thứ ở đây, đều gợi lên trong tôi hình ảnh về những ký ức cũ, từ ngọt ngào-vui buồn, cho đến đắng cay.

Tất cả đều có đủ.

Thật khó để có thể vứt bỏ đi một trong số chúng.

Tôi thích cảm giác lau đi lớp bụi phủ bên ngoài những thứ này. Nó giống như khi bạn đang lau đi vô số những hạt bụi mờ li ti, bẩn thỉu luôn vây kín lấy trái tim mình vậy. Sắp xếp lại chúng cũng khiến tâm trạng tôi tốt lên rất nhiều.
---
Và rồi, tôi cứ thế trưởng thành cùng những ký ức đọng lại bên dưới tầng hầm.. đang ngày một nhiều lên. Như bao người khác, tôi học xong phổ thông. Tốt nghiệp đại học. Rồi đi làm. Thay đổi đôi ba lượt bạn trai, nhưng không có ai trong số đó khiến tôi thấy hài lòng, cũng không có gì thực sự đặc biệt.

Nay, tôi đã bước sang tuổi 28, ba mẹ bắt đầu lo lắng, thúc giục tôi kết hôn.
---
Hoài Vũ là một chàng trai đáng yêu.

Tôi gặp anh ấy khi đi dạo trong công viên. Từ chỗ ghế đá, tôi nhìn thấy anh đang ôm xác một con mèo khóc ngon lành. Sau này mới biết anh có tên lót giống với tên mình và con mèo hôm đó anh ôm chặt không nỡ xa rời, đã kề cận bên anh suốt 10 năm.

Khi anh biết về những cuốn sách cũ, những chiếc lọ đựng mỹ phẩm, thậm chí là những vỏ hộp rỗng hay giấy kẹo mà tôi luôn giữ lại. Chẳng những anh không thấy tôi có chút kỳ quặc nào, ngược lại còn tỏ ra rất thích thú và cười thật tươi, nói tôi là cô gái thú vị nhất mà anh ta từng gặp.

Trùng hợp hơn, là gia đình Vũ cũng đang hối thúc anh sớm thành gia lập thất, để ông bà sớm có cháu bế bồng. Dường như, ba mẹ nào cũng mang những nỗi lo giống nhau.

Và đàn ông, đôi khi, theo đuổi phụ nữ, không hẳn phải xuất phát từ tình yêu. Họ chỉ nghĩ đơn giản, cô gái này khá tốt, đáp ứng được những yêu cầu của ba mẹ, vậy là đủ, để đưa về ra mắt gia đình.

Hoài Vũ cũng vậy.

Anh ta gửi rất nhiều quà tặng để lấy lòng và tạo ấn tượng tốt với tôi. Trong số đó, tôi thích nhất là một cuốn sổ sưu tập tem, có bìa ngoài là những cây cổ thụ già nua, lá trên cây đã chuyển hết sang sắc úa vàng.

Hương hoài niệm cứ thế phảng phất, mỗi khi tôi nhắm mắt lại, chạm nhẹ vào những đường vân khắc nổi bên trên đó.
---
Tôi ngỏ lời mời Vũ đến nhà ăn cơm và muốn cho anh thấy tận mắt những thứ tôi đã kể. Vũ liền gật đầu đồng ý ngay, nói rằng anh rất hân hạnh.

Bữa cơm cuối tuần ấm áp, quây quần bên gia đình, càng thêm vui vẻ ấm cúng khi con gái đưa bạn trai có ngoại hình ưa nhìn, công việc ổn định, gia đình lại nề nếp về ra mắt ba mẹ.

Ăn tối xong, Vũ ra vườn đi dạo theo lời tôi.

Khu vườn được cắt tỉa gọn gàng với những dây thường xuân tươi tốt bao quanh. Đang rảo bước trên con đường lát đá, bất chợt Vũ khựng lại khi thấy một con mèo hoang từ đâu lao tới, đâm sầm vào một cánh cửa cũ kĩ.

Sau đó, anh thấy nó chui vào trong, qua một lỗ hỏng được đào sẵn, ngay bên dưới.

Đã từng nghe Hoài kể rất nhiều về căn hầm ngầm được cô dùng riêng để cất giữ những hồi ức xưa cũ. Nên khi vừa nhìn thấy, Vũ liền lập tức nhận ra ngay. Anh thực sự tò mò, muốn biết bên trong đó chứa đựng những gì.

Quan sát thấy có một ổ khóa lớn móc vào cửa, nhưng cánh cửa gỗ này gần như đã bị mọt ăn gần hết, nên Vũ chỉ lắc mạnh vài cái, đã bật tung ra.

Đi xuống khoảng tầm chục bậc thang, điều đầu tiên hiện lên trong đầu anh lúc này là căn hầm khá sạch sẽ, không có mùi ẩm mốc, chứng tỏ chủ nhân đã lau dọn rất thường xuyên.

Dưới này không bật đèn, ánh sáng phát ra từ điện thoại chỉ đủ soi sáng những thứ ở khoảng cách gần.

Ngay cạnh bậc thang là những con búp bê đủ kích cỡ và hình dạng khác nhau, đứng ngồi đủ kiểu, khuôn mặt thể hiện đủ loại sắc thái.

Vũ cầm lên thử một con lên, nó liền chớp mắt, phát ra tiếng trẻ con khóc ngằng ngặc giữa không gian tĩnh lặng, nghe quái đản vô cùng, cứ như được thu âm lại từ tiếng trẻ con khóc thật vậy.

Vũ hơi giật mình. Nhưng anh lập tức định thần lại ngay, tự cười mình vì hành động vừa rồi, nhủ thầm chỉ là con búp bê thôi, mà cũng khiến mình một phen thất kinh hồn vía.

Đi thêm mấy bước nữa, anh rọi đèn ra xung quanh, thì thấy có khá nhiều kệ lớn-nhỏ, chứa đầy sách. Lấy một cuốn xuống xem thử, thì ra là sách giáo khoa lớp 3, lật nhanh, anh thấy những vòng tròn, vẽ nguệch ngoạc thêm những vòng nhỏ hơn bên ngoài bằng bút chì, tạo thành vô số bông hoa li ti.

"Một đứa trẻ đáng yêu thế này.. lớn lên, nhất định cũng sẽ sinh ra những bông hoa nhỏ đáng yêu như vậy..", anh ngầm hài lòng, đặt sách trở lại chỗ cũ và tiếp tục đi vào sâu hơn.

Có rất nhiều khối, dạng hộp kín, được đặt ở đây.

Tất cả chúng, đều bị khóa, không biết chứa gì bên trong. Con mèo hoang lúc nãy anh thấy, đang nằm trên một cái hộp như thế. Ánh mắt nó sáng quắc lên trong bóng tối, khiến anh có cảm giác rờn rợn. Đến gần, nhìn kĩ, thấy móng nó đang mắc vào một lỗ trên hộp.

Vũ thận trọng lại gần, giúp con mèo hoang gỡ móng vuốt khỏi đó, để lộ ra 2 khoảng nhỏ, cỡ ngón tay cái, đối xứng nhau trên bề mặt hộp.

Bên trong, dường như có dán một lớp kính chắn bằng thủy tinh. Vũ thử đưa 2 ngón tay cái vào, nhưng không mở được.

Anh ghé sát mắt nhìn, thì thấy có dung dịch gì đó, bao quanh một chấm tròn đen. Lần mò mất mấy phút, cũng mở được nó ra, nhưng ánh sáng cũng cùng lúc tắt đi khi điện thoại vừa báo tắt nguồn.

Nên Vũ không kịp nhìn thấy gì cả.

Ngón tay chạm phải thứ nhầy nhầy, có độ đàn hồi. Mũi ngửi thấy mùi gì đó như axit, ngày càng nồng.

Chất hóa học đậm đặc xộc thẳng vào mũi, khiến Vũ hơi choáng, anh cố đứng lên, đi ra ngoài, nhưng được mấy bước thì va phải ai đó. Rồi đèn bật sáng đột ngột, Vũ đưa tay che đi ánh sáng mạnh vừa chiếu thẳng vào mắt, bên tai anh là giọng Hoài lạnh lùng: "anh xuống đây làm gì..?"

Vũ cố nheo mắt nhìn Hoài, thấy rõ nét buồn bã-thất vọng lộ ra trên khuôn mặt cô, như thể anh vừa phạm phải tội lỗi gì không thể tha thứ vậy.

Hoài thở dài, hỏi lại lần nữa, giọng trách móc: "em bảo anh đi dạo trong vườn, không khiến anh xuống đây.. anh đã thấy gì rồi..?"

"Anh.. anh thấy con mèo hoang chui vào đây.. sợ nó làm vỡ đồ dưới này nên mới theo nó xuống, định đuổi nó ra ngoài.. vừa rồi, anh chỉ thấy búp bê, sách, đồ chơi.. khi tìm thấy con mèo, anh đuổi nó chạy ra đây, thì em đến..", Vũ cố giấu diếm.

Theo sau Hoài trở lên nhà, cô chỉ tay vào ghế sofa, dặn: "anh ngồi xuống đó đợi em.. không được chạy đi đâu lung tung nữa đâu đấy..", rồi bỏ vào trong phòng.

Vũ ngồi không yên, nhấp nhổm, lo lắng, ám ảnh về thứ anh đã chạm phải bên trong chiếc hộp dưới tầng hầm.

Càng nghĩ càng thấy nó giống cặp nhãn cầu.

"Có phải mắt người không vậy..?", Vũ nhủ thầm trong đầu, cùng lúc nghe vọng ra từ trong phòng tiếng cãi vã của Hoài và ba mẹ.

Tò mò nổi lên, Vũ lại gần, ghé tai vào nghe ngóng.

"Con không quan tâm, con thích anh ấy, nhiều hơn bất kỳ ai trước đây.."

"Mày bị làm sao vậy..? nó đã xuống tầng hầm.."

"Nhưng anh ấy đã nói, chỉ đuổi theo con mèo hoang xuống đó thôi còn gì..", Hoài cố cãi lại lời mẹ.

"Tao mặc kệ nó nói cái gì.. nếu nó đã xuống đó, mày có chắc.. nó còn muốn cưới mày nữa không..?", ba Hoài lớn tiếng.

Mẹ Hoài tiếp lời: "những xác chết dưới đó, đã bắt đầu bốc mùi, thu hút bọn mèo hoang đến.. nhiều năm đến vậy, có thêm dung dịch bảo quản xác, cũng không ích gì nữa.. đã đến lúc mày phải từ bỏ chúng, cùng với những hồi ức cũ rích, quái dị đó đi rồi..?"

Vũ không còn nghe thêm được gì nữa, tai bắt đầu lùng bùng, da đầu tê rần.

"Là xác người thật sao..? mình phải ra khỏi đây, không thể ngồi yên ở sofa đợi bị giết được.."

Anh lao nhanh ra cổng, nhưng cánh cổng sắt lớn lúc này đã bị khóa chặt, chỉ còn cách trèo ra ngoài. Nhưng khi tay Vũ vừa chạm vào đỉnh sắt nhọn cao nhất, cả người liền bị điện giật, tê liệt, ngã xuống đất bất tỉnh.

Mở mắt đã thấy mình đang nằm dưới tầng hầm.

Vũ nhận ra nơi này vì màu gạch lót sàn bên dưới.

Mùi chua loét như thực phẩm ôi thiu xộc vào mũi, khiến Vũ ho sặc sụa mấy lần, nhợn lên, muốn ói.

Anh cố gượng dậy nhưng không nổi, cơ thể yếu ớt, không còn chút sức lực nào. Nước mắt trào nhanh ra, khi nhìn quanh khắp lượt, Vũ phát hiện mình đang bị nhốt trong một căn phòng chật hẹp, dạng hộp.

Với tay chỗ nào cũng chạm phải những tảng thịt thối, hay bàn tay ai đó đang mưng mủ, nhãn cầu đỏ lòm và cả răng người, chân răng vẫn còn nguyên nướu, tụ máu xung quanh nữa.

Tất cả lờ mờ, ẩn hiện trong ánh đèn đỏ liên tục chớp tắt. Cùng giọng Hoài thở hồng hộc mệt nhọc bên ngoài.

Vang vọng khắp căn hầm, là tiếng kéo lê thứ gì đó trên sàn, nghe rất nặng nề. Âm thanh ở nơi này, như được khuếch đại lên gấp mấy lần, cảm giác sợ hãi cũng theo đó mà tăng lên không ngừng.

Khi ánh sáng vàng, tràn vào từ khe hở bên dưới cửa. Bóng Hoài đổ xuống, chầm chậm bước hẳn vào trong phòng. Tay cô ta kéo mạnh những vách ngăn.

Lúc này, Vũ mới nhận ra, thiết kế của những chiếc hộp này, là những vách ngăn bằng gỗ mỏng, có thể kéo được, như một dạng cửa trượt, nối tiếp giữa các mặt với nhau, giống nhiều khối lập phương dính liền.

"Mẹ nói, anh không thích em..", vừa nói, Hoài vừa buồn rầu, sờ tay lên một cái xác nằm rũ rượi dưới sàn.

"Ba cũng làm em thấy bực mình.. sao họ biết, anh sẽ không thích em nữa chứ.. em đã nói, em rất thích anh rồi mà.."

Hoài ngồi bệt xuống sàn, ôm mặt khóc, đôi tay dính đầy máu tươi, khiến cả khuôn mặt, trong phút chốc, lem luốc nước mắt hòa lẫn cùng máu rơi nhanh xuống không ngừng.

Một lúc sau, cô ngước đôi mắt đỏ hoe lên, nở nụ cười vui vẻ, đứng dậy, tiến sát đến cạnh Vũ, nói:

"còn mấy bộ xương này.. là người yêu cũ của em.. em không yêu anh ta lắm, cả anh ta nữa.. nhưng em không sao chịu nổi cảm giác mất đi họ.. chỉ cần giữ họ lại, bất cứ khi nào em nhớ, đều có thể gặp nhau, thật tốt biết bao.. giờ ba mẹ em cũng sẽ giống vậy.."

Hoài lấy từ trong một chiếc hộp gỗ, có hoa văn tinh xảo ra thứ gì đó, bọc quanh nó, là chất dịch nhầy màu xanh lá.

Cô cười, thì thầm vào tai Vũ: "ba mẹ em nói, vì nó mà sau này, sẽ không ai chấp nhận em nữa.. nhưng với em, nó luôn là ký ức đẹp nhất.. đứa trẻ đáng yêu này.. là con em.." 

Trước ánh mắt kinh hãi của người đàn ông trước mặt. Hoài ghé sát môi vào má anh ta, từ trên tóc Hoài, một giọt chất dịch nhầy tanh ôi, chẳng biết là của cái xác nào, chầm chậm nhỏ xuống, rơi thẳng vào trong khuôn miệng đang há hốc không ngậm lại được của Vũ.

"Anh vẫn sẽ cưới em chứ..?"
———
© Yuu
Bài viết thuộc về "Thụy Du".
Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro