Chương 1: Khởi đầu hóa kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ ngỡ ở bên chàng là hạnh phúc, cứ ngỡ ở bên chàng là bình yên... nhưng tất cả đều chỉ là một mộng tưởng xa vời. Hoàng vị, quyền lực đến cùng ta vẫn chỉ là kẻ bị vứt bỏ. Bệ hạ đến cuối cùng người có từng thật tâm yêu ta, quan tâm ta, bảo vệ ta. Bệ hạ đế vị của người được đánh đổi bằng nỗi đau của cô gái yêu người, nguyện vì người rời bỏ người thân, nguyện vì người đánh đổi tất cả nhưng người lại ruồng bỏ ta... Bệ hạ ly rượu rơi rồi ta cuối cùng cũng buông bỏ được người, rời đi cũng tốt, đôi khi rời đi sẽ không đau nữa, Thần Thuật ta mệt rồi...Từng giọt nước mắt hòa cùng máu, Tình nàng rời đi có nhẹ lòng không, rời đi có đau khổ không, hoàng vị lạnh lẽo, lòng người càng lạnh lẽo hơn, nàng vốn chỉ đơn thuần muốn yêu nhưng lại trở thành kẻ bị tình yêu và quyền lực nuốt trọn... Tình nàng thật sự đáng hận, thật đáng thương...
Đôi mắt nhắm lại vị Nhã phi kia đến cuối cùng cũng đã rời đi, cô ấy buông tay rồi , buông đi tình yêu đau khổ, buông đi tất cả. Đến cùng nếu hỏi cô ấy có hối hận không, có muốn quay lại không, có hận người đó không? Câu trả lời là có, nàng ấy hối hận, đau khổ, hận chỉ là hận nhưng đến cuối điều nàng để tâm là nàng đã buông được chưa nam nhân ấy đến cùng sẽ không khiến nàng động tâm... Kí ức xóa nhòa trong thời gian vô tận, nỗi đau vẫn còn đó nhưng lại chẳng ai nhớ vị nương nương ngày xưa, chẳng ai nhớ nàng ấy rời đi đau khổ thế nào, vị đế vương ấy đến cùng cũng chẳng để tâm đến nàng. Họ lãng quên nàng, chôn vùi tất cả vào hồi ức xóa nhòa theo tháng năm... Đến cùng vẫn chỉ là một kẻ không đáng nhớ.
...Một năm sau lại chính là khởi đầu cũng lại chính là kết thúc...
Ngày đầu thu tiết trời se lạnh, hoàng cung lại tưng bừng mở hội và lại có một vị sủng phi vào cung. Nàng ấy tên gọi Nhã Tình con gái của phú hộ giàu nhất hoàng thành Nhã gia. Nàng xinh đẹp, kiều diễm nhưng ẩn sâu trong đôi mắt là nỗi đau không thành lời... Tình là nàng... Hồi trống vang lên nàng gặp hắn kí ức xưa cũ tưởng chừng đã quên lại quay trở về, khiến trái tim nàng đau nhói nước mắt không tự chủ mà rơi, nàng vẫn còn yêu hay hận, Tình.

"Trước đây ta từng cơ hồ mơ tưởng cùng người vĩnh cửu đồng tâm. Nhưng trái tim của kẻ nắm trong tay
hoàng vị thế nhân, kẻ trên vạn người làm sao có hữu tình, làm sao động lòng. Mộng tưởng cơ hồ chỉ là ảo mộng của thực tại vì si tâm cuồn vọng hóa thành huyết lệ tuôn trào.
...
Hoài An cung là tẩm điện mang kí ức đẹp đẽ cuồn vọng đến si mê, lại cũng là nơi đánh vỡ đi chân tâm trong lòng ta.".

- Bệ hạ hoàng vị trong lòng người vốn được xây lên từ huyết lệ của nương nương. Hoàng vị đó như độc dược tanh tưởi qua thời gian bào mòn trái tim của một người. Bệ hạ nương nương rời đi rồi...vì người rời đi rồi... Người có đau lòng không, có vì nương nương mà từ bỏ đi hoàng vị... Người mãi mãi không bao giờ làm được. Nương nương chỉ cầu người cho người ấy chút ấm áp nhu tình, cho người chút chân thực cuồng si nhưng... nương nương rời đi rồi...là vì đau khổ mà rời đi..."

Ý cười nồng đậm, nước mắt hóa thành huyết lệ nuốt ngược vào lòng, chân tâm của bậc đế vương khẽ động không hoảng sợ, không chút lưu tình, chỉ nhàn nhạt nghe từng lời của Nhã Tình. Nàng cơ hồ là Nhã phi lại càng cơ hồ chính là vị nương nương trái tim đã đầy rầy vết thương, lệ huyết từng loang lỗ trong mi mắt. Nàng cơ hồ từng bước trở về, trở về từ vực sâu với một thân phận mới Nhã Tình - vị tiểu thư được cưng chiều, là viên minh châu trên tay. Nhưng mấy ai biết nàng từng rời bỏ thế gian này một lần nay nàng lại quay về với thân phận mới, nàng phải thay đổi, phải triệt để buông bỏ, sống tốt cuộc đời mới.
...Nàng quay về rồi, quay lại chỉ muốn lãng quên một người trả nợ ân tình cho bản thân. Còn về vị đế vương kia nàng sớm đã học được cách từ bỏ rồi...
Chỉ là nàng không làm được, nàng vẫn yêu người đó, vẫn đau vì người đó hai lần làm lại nàng vẫn ngu ngốc vẫn tự tổn thương mình...

- Thần Thuật ta cơ hồ đem chân tâm trong lòng lạnh lẽo chôn vùi, đem tất cả si tâm cầu chàng vĩnh viễn cũng không quay đầu, ta vì chàng huyết lệ hóa hai dòng, vì chàng người thân cũng thật tâm rời bỏ, chàng lại vì hoàng vị cũng vì nữ nhân trong lòng chân tâm từ bỏ... Thần Thuật cơ hồ quay lại ta thật tâm đã buông bỏ hay..."...cơ hồ chỉ là mộng tưởng... ".
Si tâm chưa dứt đem giấu chặt trong lòng, cơ hồ Nhã Tình, nàng đang trốn tránh. Suy đến cùng tình yêu là độc dược không màu nhưng tư vị rõ ràng khiến người ta thống khổ bi thương, vạn lần vốn tưởng rời đi sẽ không trở lại, vốn tưởng trở lại sẽ đem trái tim giam cầm nhưng trái tim của nàng lại vô tình sinh ra hữu ý, càng yêu càng thống khổ.
Nàng trở lại chỉ muốn sống tiếp, bước tiếp, sống một cuộc đời mới, cũng cầu không yêu người một lần nữa. Nhưng nàng càng trốn tránh càng dễ quay đầu gặp lại. Khi quay đầu lại nàng sẽ không khống chế được trái tim mình một lần nữa để trái tim bị bóp nát vụn vỡ. Nàng lại si tâm cuồn vọng yêu người đó, lại một lần nữa bước vào nỗi đau không lối thoát. Tình nàng thật ngu ngốc.
...
Thần Thuật một thân long bào ngạo nghễ ngồi đối diện cùng nàng. Cơ hồ đem hữu tình che giấu lại cơ hồ đem chân tâm ra nhìn hắn...
...Nhã Tình nàng lại lừa gạt chính mình, nàng rời đi cớ sao còn quay lại...cứ thế rời đi sẽ không có kết cục đau thương đến cùng cực. Nàng lại một lần nữa để trái tim rung động chấp nhận lún sâu vào tình yêu, thứ độc dược tanh tưởi khiến nàng rơi xuống tận cùng của đau thương. Hắn ruồng bỏ nàng để đổi lấy quyền lực đứng trên vạn người. Lại một lần nữa hắn lợi dụng nàng, mượn tay nàng đẩy người thân vào tuyệt vọng. Tình nàng cớ sao vẫn yêu người đó, tại sao vẫn ngu ngốc tin vào thứ tình yêu đã vụn vỡ kia. Nàng dày vò chính mình, dày vò chính người thân của nàng là chính nàng hại họ, là nàng nhẫn tâm nhìn họ đau khổ, là nàng đáng trách, đáng hận. Vào thời khắc Nhã Tình nàng thật tâm tuyệt vọng, đã đau khổ đủ rồi, nước mắt rơi dài trên hai dòng huyết lệ...nàng hiểu rồi thật sự đã hiểu rồi...
- Thần Thuật chàng vì hoàng vị lại tiếp tục dày vò ta, vì hoàng vị lại tiếp tục lừa gạt ta... Thần Thuật trong lòng chàng hoàng vị thật ra có tư vị thế nào. Tại sao hết lần này đến lần khác thứ làm tổn thương ta lại chính là đế vị lạnh lẽo kia... Thần Thuật chàng nói xem một kẻ từng bị chàng lừa gạt tại sao lại chấp nhận tiếp tục trầm luân trong sự giả tạo này... Chàng nói xem có phải ta thật sự mê muội, càng mê muội yêu chàng càng thống khổ tuyệt vọng.
Thần Thuật ngài im lặng... không có biểu tình chỉ có ánh mắt nhàn nhạt nhìn nàng.
- Thần Thuật...Bệ hạ ta mệt rồi, cầu chàng rời khỏi trái tim ta...cầu...cầu chàng để ta chân thật rời đi...cầu người bệ hạ...Ta hiểu rồi, hiểu thật rồi...chỉ cầu chàng buông trái tim ta, để ta vĩnh viễn rời đi...vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới của người...
Nước mắt đã cạn, chân tâm lụi tàn Tình nàng thật ảo tưởng. Ảo tưởng người đó yêu nàng, ảo tưởng vị trí nàng trong lòng người đó cao hơn hoặc thậm chí ngang bằng đế vị nhưng Tình nàng sai thật rồi...đau cũng mệt rồi đến lúc phải thật tâm rời đi, triệt để buông bỏ chấp niệm trong lòng, giải thoát cho trái tim nàng.
...
Thần Thuật vị đế vương xem hoàng vị là chân tâm ấy từ đầu vẫn im lặng, chẳng có biểu tình thay đổi, chẳng có ngôn từ thốt ra, lại chẳng lưu tình mà đặt người trước mắt vào lòng. Nhưng họ sai thật rồi cứ ngỡ không yêu lại hóa ra yêu nhiều đến thế, cứ ngỡ hắn vô tâm nhưng lại thực muốn bảo hộ... Nhưng cũng thật tâm họ đã lầm, Thần Thuật từng yêu Nhã Tình nhưng hắn càng yêu đế vị của mình hơn, hắn chấp nhận ngồi trên đế vị lạnh lẽo ấy từng chút khoét sâu vào tình yêu của Nhã Tình. Hắn thật tâm không tàn nhẫn chỉ không ngờ hắn lại tàn nhẫn với trái tim mình. Hắn chấp nhận từ bỏ tình yêu, từ bỏ trái tim mình để ngồi trên hoàng vị lạnh lẽo không chút lưu tình kia.

...Đến cuối cùng Nhã Tình nàng từ bỏ rồi...
Nương nương người rời đi rồi...lần này người rời đi cầu không trở về... Nương nương...nương nương Nhã Tình cùng một người hai thân phận lại cùng mang theo đau thương, cùng huyết nhục hòa vào vĩnh hằng của thế nhân.

3 năm, Nhã Tình, nàng rời đi rất lâu rồi...rời đi cả đời vĩnh viễn không cầu gặp lại, đời đời đem đau thương hóa thành huyết lệ tuôn trào rực rỡ...kết thúc một đời đau thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro