hoai anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoài Anh (tg: sirotan = rammy)

Nó rút ra kết luận đau lòng rằng "những thằng đẹp trai, nhà giàu, học hành chẳng ra gì thì lúc nào cũng sẽ cặp kè với những đứa con gái nhà cũng giàu không kém, học hành cũng thuộc loại bình thường nhất trong các loại bình thường nhưng được cái nhìn bắt mắt" sau một hồi lang thang trên các blog. Lâu lắm rồi nó mới có cảm hứng để viết một mẩu truyện ngắn vốn không phải sở trường của nó để rồi vừa phi chân đất chân dép sang quắng cho con bạn thân nhà kế bên để rồi phải nhìn cái cảnh bạn nó vừa đọc vừa cười như nắc nẻ, vỗ tay bồm bộp xuống mặt bàn máy tính và phun một câu làm nó đau lòng: "Ông Hoài Anh của mày mà đọc được những dòng này kiểu gì ống ý cũng cho mày xuống lỗ!" Đấy, những lúc nó cao hứng viết tiểu thuyết tình yêu thì thể nào cũng bị con bé đang cắn dở miếng xoài dầm đốp phát cho đau điếng vào mặt bằng việc nhắc đến mà nó đang trong giai đoạn kị dơ.

- Để tao yên. Lâu lắm rồi tao đâu có liên lạc gì với hắn đâu.

- Hắn cái đầu này ý. Thôi tu chí mà thi học kì đi mợ, còn 3 môn nữa thôi rồi đời sẽ cho mày thoải mái nhớ chàng.

- Miễn cho em nghĩa vụ quân sự.

- Thôi lạy mẹ, con biết thừa tính mẹ. Kêu là giận chàng không biết mẹ giận được mấy bữa. Mới có hai tuần chàng không message, email hay missed call là người đã thấy thiếu thiếu mà cứ mở mồm ra là tao quên lão ấy roài. Thế thì chia tay đi cho em còn có cơ hội. Trên đời này kiếm đâu ra thằng như lão Hoài Anh của mày, đẹp trai, nhà giàu, mỗi tội học hành thua "vợ".

- Xin cô, ăn nốt miếng xoài dầm và tha cho con một phút bình yên. Con về nhà với đống bài tập thân yêu của con đây.

- Ừ, về viết mail cho chàng thì cứ nói thật ra nhưng mà nhớ là phải nhắc tao môn toán ngày kia đó. Văn thì miễn cho mày vì phao đây rồi.

Nó, một con bé có nhiều điều lạ lạ nhưng vốn không phải mục tiêu ưu thích của những chàng nổi danh không ngờ lại đang mang danh người yêu của một hot guy chính hiệu cho dù là "chui". Chàng không phải là không muốn chính thức tuyên bố việc nó là người yêu của chàng nhưng mà cái quái tính của nó bắt tội chàng phải hoạt động bí mật mỗi khi gặp nó, hẹn hò với nó thậm chí cả gọi điện cho nó. Thế mà nó và Hoài Anh vẫn yêu nhau được hơn 1 năm nay. Chàng một nơi, nó một nơi nhưng vẫn thư từ đều đặn, message hàng tuần thậm chí là hàng ngày, call thì cũng phải dăm ba ngày một cú theo đúng cái kiểu "nịnh bợ" của chàng "Nghe giọng vợ để trở về với tiếng gọi nơi hoang dã" thế nhưng hai tuần nay nó không thể nào liên lạc được với "bé yêu". Tức thì ít mà lo thì nhiều. Nó đã gửi đi khoảng hơn 12 cái mail, gọi nhỡ cũng khoảng mấy chục cuộc, làm nổ hòm offline của chàng nhưng mà người đâu vẫn chẳng thấy. Theo những gì mà anh nó bảo thì nó nên cẩn thận vì "thằng bé đang muốn biếu mày một trái bơ em ạ". Nguyên văn những gì thằng anh nó thốt ra trước khi bị một cái gối ôm phi thẳng đầu. Nó tức tối, lo lắng thậm chí là có lúc tuyệt vọng khi không nhận được thông điệp tình yêu. Nó nghĩ rằng mối quan hệ ấy đang loãng ra và nó nên kiên nhẫn chờ đợi thì tốt hơn là trở thành nô lệ của tình yêu. Vì thế những ngày này nó đang tìm lại tài năng văn chương bị thất lạc từ hồi dính vào duyên nợ với chàng, nhiều cảm xúc hơn, những tác phẩm viết ra cũng có phần sâu lắng hơn, không nông cạn như con người nó trước đây. Dường như thiếu đi một Hoài Anh, cuộc sống của nó cũng chẳng khó khăn hơn là mấy. Nó vẫn đến trường đối đầu với các bài thi đều đều, chưa một ngày nào nó quên không sạc điện thoại nhưng tin nhắn hay những cuộc gọi đến với cái mã lạ đều không có. Nó buồn nhưng không nhiều người biết nó buồn vì cũng đâu có nhiều người biết nó có người yêu. Ai cũng tưởng rằng một cô nàng lớp trưởng cứng nhắc như nó, thông minh học giỏi như nó sẽ đi đầu trong việc sống "độc cô cầu vinh" suốt đời chứ đâu thèm để ý đến những thằng xung quanh. Thế cũng tốt...Một buổi tối như tối nay, tác phẩm của nó xuất lò sau 9h tối, được kiểm định chất lượng sản phẩm sau 9h 30 phút tối thì nó lại chẳng có việc gì để làm. Có lẽ thi cử là khoảng thời gian khá nhẹ nhàng với nó. Chỉ cần mang cái đầu vốn có của nó đi thi cũng đủ làm bài tốt rồi. Lớp trưởng, không nhiều bạn...Chỉ một vài đứa gọi là thân nhau như chị em, ví dụ điển hình là con bé xoài dầm hàng xóm, quân sư tình yêu của nó, người biết từ đầu chí cuối sự vụ Hoài Anh và cũng là người duy nhất trong đống bạn nó biết việc nó và Hoài Anh đang gặp rắc rối. Nó ngồi trong phòng lắng nghe bản nhạc ưu thích của hai đứa, "open your eyes to love... open your eyes to love..." giai điệu nhẹ nhàng nhưng lòng nó cứ rối ren đến lạ. Nó bật máy tính thêm một lần thứ năm trong vòng 1 tiếng chỉ để check mail cũng như offline...Linh tính là có thư đến nhưng rồi kết quả lại là một số 0 tròn trĩnh. Thất vọng, nó đã định tắt máy nhưng nghĩ thế nào lại vào cái blog có vỏn vẹn 4 đứa bạn của nó trong Friends list, type một vài cảm xúc mà nó sợ nếu không ghi lại sẽ không mong có cơ hội được nếm trải nữa. Lại những dòng bâng khuâng, khó quên...đọc xong người đọc phải thấy suy nghĩ, trăn trở hoặc ít ra cũng cốp được cái dấu ấn vào dạ dày họ...Nó tắt blog, định out khỏi YM nhưng nghĩ thế nào lại Sign in một lần nữa. Lượn lờ một đống tên dài ngoằng trong list và click đại vào một cái blog của một đứa bạn nó quen trong lớp học tiếng anh. Trang trí cứ gọi là tưng bừng máu lửa, đẹp lung linh, ấn tượng đúng phong cách girl nổi. Nó choáng khi nhìn vào con số 305 friends của con nhỏ mà nó vu vơ click chuột phải. Thêm một lần vu vơ rồi lại thêm một vài lần vu vơ nữa...Nó bắt gặp một cái blog đập ngay vào mắt nó là bức ảnh Hoài Anh to đùng ở photo album của một đứa con gái với nick "zimy^_^love". Trời như thả một cục gạch to đùng xuống đầu nó, choáng, gần ngất nhưng vẫn đủ lý trí và tỉnh táo để gọi một cú điện thoại "Xoài dầm, sang với tao ngay, sắp chết rồi đây" và dập máy một cách thô lỗ, tàn bạo.

"Zimy" chẳng phải là cách gọi âu yếm của cái tên Jimmy đó sao? Trên đời này hình như cũng nhiều Jimmy lắm mà, nhưng thể loại Jimmy với bản mặt không thể nhầm lẫn đi đâu được kia thì chắc chỉ có một mà thôi. Chỉ có một Hoài Anh - Jimmy của nó! Tay nó rê chuột trong run rẩy và hoài nghi, một ngày chủ nhật sẽ dài như thế nào nếu như cái blog này chứa toàn sự thật? Nếu những gì đứa con gái đó tâm sự trên blog này đều là thật, tất cả những câu chuyện về zimy của con bé đáng ghét này đều là thật thì...nó sẽ thế nào? Nó chưa dám mở Photo album của con bé đó ra coi. Chính xác là nó không dám mở...Nó sợ nhìn thấy những bức ảnh chứng minh rõ ràng hơn cho cái quan hệ được viết vào blog của ngày hôm kia một cách vô cùng lãng mạn và tình cảm. Nó sợ...Nó nằm ra giường chờ đợi sự xuất hiện của Xoài dầm. Cửa phòng nó bật mở, không thèm gõ cửa, con Xoài lao vào như thể biết chắc điều chẳng lành đằng sau cánh cửa, hấp tấp, lắp bắp...

- Dâu...dâu tây, sao em? Có chuyện gì mà em gọi chị với cái giọng như hồn ma trong The Rings vậy em?

- Nhìn màn hình máy tính của em đi. Đọc đi, phân tích đi, tư vấn đi. Em không nghĩ được gì nữa rồi.

Nó quay mặt vào trong tường trong khi Xoài dầm ngồi xuống ghế, nó không muốn để Xoài nhìn thấy một giọt nước mắt khẽ lăn ra từ khóe mắt nó. Nó không muốn trở thành một đứa mềm yếu đến bi lụy, chưa biết thực hư ra sao đã hu hu khóc nhè chè thiu.

- Từ từ, chị xem nào.

- Chị cứ ngâm cứu đi. Xem cho thoải mái đi, nhìn kĩ xem có phải ông Hoài Anh của em ở góc phải màn hình không?

- Việc chó gì phải bâu mắt vào cái ảnh bé tí thế, để chị click vào thử coi. Ngồi dậy đi, xem đi, đừng có chưa đánh đã hàng như thế. Mất hết cả phong cách.

- Có gì đáng xem sao?

- Có. Hiếm có đôi vụng trộm nào dám quăng bằng chứng lên mạng một cách hùng hồn thế này lắm. Bắt tận tay, save tận ảnh.

- Không biết ai mới là vụng trộm.

Nó ngao ngán thốt ra cái nhận xét não lòng, buồn mênh mang, đời đen thui. Nó vẫn ngồi dậy theo những cái kéo tay của Xoài, một phần vì nể, phần kia chắc cũng vì tò mò. Những bức ảnh lần lượt hiện lên ở màn hình Slide Show và dường như cứ chạy thêm một ảnh mới thì nuớc mắt của nó lại chảy thêm một hàng dài trên má. Gương mặt của Xoài cũng nhăn nhúm như chưa từng nhăn nhúm bao giờ. Khổ thân lớp vỏ bề mặt! Con bé nhấc cái điện thoại đặt cạnh bàn. "Alô, mẹ à? Hôm nay con ngủ bên nhà Dâu mẹ nhá. Nó giúp con học bài luôn thể, mai cũng là chủ nhật mà." Trong mắt nó ngoài những bức ảnh kia thì hình như cũng len lỏi vào được hình ảnh của một con bạn thân tốt bụng khủng khiếp.

- Yêu mày lắm.

- Ừ, có gì đâu, sao bỏ mày một mình lúc này được.

Một hồi tĩnh lặng sau pha sốc với cái blog lạ, hai đứa cứ nhìn nhau mà chẳng biết nói gì. Tim nó thì quặn, đập bồm bộp như thể muốn đạp xương xông ra ngoài cho dễ thở.

- Đi ra ngoài kiếm cái gì uống cho đỡ buồn không mày?

- Ừ, cũng được. Lên ới Mít một tiếng đã.

Nó đứng dậy khỏi giường, phi ra cầu thang và ới vọng lên tầng 3.

- Mít ơi, Dâu ra ngoài một lát nhá. Khoảng 10h30 Dâu về.

- Ừ, ra ngoài cẩn thận. Đi với ai? Xoài hả?

- Vâng.

May mà sự việc đau lòng của nó diễn ra đúng thời điểm papa đi công tác Trung Quốc, mama đi sang Đức thăm bác nó. Nếu không thì đố ra ngoài. Hai con phi xe lên H.O.T ngồi, lúc nào cũng thế, H.O.T luôn hot. Đông khách cả khi đêm đã gần về. May mà H.O.T gần nhà, phi xe 5 phút rưỡi là ra đến nơi.

- Thôi, Dâu bình tĩnh.

- Dâu chả đang bình tĩnh quá còn gì. Mới khóc có một tí.

- Lão này cũng lạ, tự nhiên lặn mất tiêu hai tuần trời không báo cáo với vợ một câu, làm con bé gầy đi trông thấy.

- Thôi, khỏi đùa, em đang chán.

- Thế cô nghĩ tôi vui chắc? Ngồi với cái mặt cứ xị ra như thế này của cô thì tôi hạnh phúc thế nào được.

Bàn sau lưng, hai anh chàng cao to với hai con laptop sành điệu và hai ly cappu rất chất ngồi nhâm nhi trong khi lướt web. Xoài, người vẫn thường nhổ vào những kẻ thích khoe của nhiều hơn là trình cao hay bận bịu bằng câu nói phổ thông "'Nhọt", bỗng hôm nay có sự chú ý khác thường đến bàn đối diện. Nó thì vẫn cứ thả hồn cho suy nghĩ bủa vây nên càng không để ý đến những người xung quanh, nó không biết cả việc nó đã ngồi một mình trơ trọi cùng ly sinh tố dâu trong bao lâu để ngắm cái ly sinh tố xoài trước mắt. Con Xoài tếch sang bàn bên từ lúc nào? Chỉ biết rằng khi nó trở về thì con laptop kia đã đi cùng với nó.

- Dâu, chỉ cho xem cái này.

- Sao lại dùng đồ của người ta?

- Mượn một tẹo có làm gì đâu, với lại tao cũng xinh mà!

- Nhìn đi.

Con Xoài tay chỉ vào một cái blog cực hoành tráng với theme được làm nền bởi logo của GUESS, ADIDAS, GUCCI và hình ảnh những quả dâu tây nằm rải rác đỏ rực cả màn hình rất phong cách với cái nick "Jimmy<'.'>Strawberry" cực kì ấn tượng ở ngay đầu.

- Nhìn blog của chàng chưa?

- Blog???

Mồm nó há hốc khi nghe tin giật gân mà con Xoài vừa thông báo.

- Đang ngồi tự nhiên thấy hai anh này vào cái blog có tên ấn tượng như thế, tao cũng phải giật mình quay sang tận nơi xem ké nghe ngóng. Hóa ra là blog của lão Hoài Anh thật.

- Mày đang lẩm bẩm cái gì đấy hả?

- Nhìn đi, khỏi phải nghi ngờ xem độ hot của chàng nữa nhé. Ai đời mở blog được 1 tháng mà ngày nào cũng có vài chục em vào flirt với cả hỏi thăm dồn dập thế này thì làm sao mà dám khai báo với vợ được cơ chứ. Ông này hư, không đưa ảnh vợ lên đây.

- Blog của ông Hoài Anh á? Mày có nhầm không?

- Tao đoán là đúng rồi. Nick này, tên này, trường này, photo album này mỗi tội không vào blog được thôi.

- Thôi, hạ hỏa đi. Không thấy chàng để tên con bé kia trên blog, chỉ toàn thấy nó flirt chàng trong blog chàng thế là mày yên tâm là chồng mày vẫn trong sạch vững mạnh.

- Thế còn những bức ảnh anh ấy chụp trong phòng của con bé đó thì sao? Đã thế lại còn...

- Úi giời, thôi đi. Đưa di động đây tao bấm phát, xem lão ý có nhấc máy không.

Con Xoài lấy số từ máy nó, bấm số của Hoài Anh và nín thở chờ chuông reo. Nó cũng tò mò vì con người hai mặt của Hoài Anh lúc này. Gã mà xuất hiện giải tỏa nghi ngờ thì tốt quá... Những tiếng tút dài vẫn cứ vang lên đều đều bên đầu dây bên kia, chứng tỏ rằng có ai đó không muốn nhấc điện thoại. Nhìn ánh mắt của Xoài, nó hiểu rằng tình yêu của nó đã gặp phải thử thách đầu tiên...

Những ngày thi trôi qua nhanh chóng, bọn học sinh chúng nó sướng như phát rồ khi biết rằng được nghỉ một ngày trước khi đi học bình thường chờ hè đến. Nó thì đã không bình thường từ ba ngày nay, thế nên những cái gì bất thường xảy ra tự nhiên đối với nó lại trở nên bình thường quá đỗi. Bố nó đã đi công tác về, lần nào cũng thế, quà của nó luôn nhiều nhất nhà. Bố nó cưng nó đến độ anh Mít của nó thường tự hỏi tại sao nó lại được yêu hơn trong khi Mít cũng ngoan đâu kém gì nó nếu không muốn nói là ngoan hơn vì chưa có người yêu. Mẹ chắc phải sang tháng mới về...Xa mẹ, nhớ mẹ...

Buối sáng của ngày nghỉ sau khi những kì thi kết thúc... Tâm trạng thanh thản, nhẹ nhõm và thoải mái đáng ra phải là thứ tâm trạng chủ đạo trong cảm xúc mà nó thường có vào những ngày nghỉ bất thường nhưng lần này chắc tại cái vấn đề to đùng trước mặt nó thế nên nó không moi đâu ra nổi một niềm vui để có thể nhếch mép. Nó đóng đô bên nhà Xoài từ 8h sáng, cứ nằm ỳ trên giường như thể một đứa thiếu ngủ mặc dù nó bỏ nguyên 12 tiếng cho sự nghiệp đo giường vĩ đại. Một phần cũng vì khi ngủ nguời ta không phải nghĩ.

- Dậy đi Dâu. Mày định ườn xác ở nhà trong một ngày nắng đẹp hả bé?

- Ừ, cũng chẳng có gì để làm.

Tiếng chuông điện thoại gọi đến vào cái giờ bất thường vốn chẳng mấy người gọi vào di động nó cũng không làm nó có chút gì biến đổi hơn trong tâm trạng. Nó thẳng chân đá con di động đang nằm gần tầm đá về phía Xoài đang ngồi ở cuối giường với con ipod. Xoài ném cho nó một cái nhìn xéo đến rách mắt rồi mới chịu tháo cái tay nghe của ipod, mở nắp di động nó nghe mà không thèm ngó số gọi đến.

- Alô, đây là máy của Dâu tây, xin hỏi ai đấy ạ?

Giọng điệu của Xoài như thể trực điện thoại chuyên nghiệp cất lên một cách dịu nhẹ nhưng tiếng trả lời của đầu dây bên kia hình như có tác động ghê gớm vào màng nhĩ của nó, con Xoài giật tung người, chồm lên cạnh chỗ nó đang nằm, tay bịt ống nghe, mồm mấp máy thầm thì.

- Chồng...mày.

Nó cũng choáng ngang ngửa bị sét đánh nhưng vẫn giơ tay đón lấy cái điện thoại từ tay con bạn.

- Alô.

- Dâu tây à? Nhớ anh không?

- Không nhớ lắm. Anh là ai?

- Đừng có học con Xoài mà đùa anh.

- Anh là ai? Tôi có quen biết anh không nhỉ? Số máy này tôi chưa thấy bao giờ.

- Anh mới mua SIM mới, vợ anh đa nghi thế, đề phòng với con trai lạ là tốt. Yêu ghê!

- Anh à? Anh còn biết dùng di động sao? Em tưởng anh bốc hơi rồi.

- Ừ, anh biết tội rồi mà. Đừng dùng cái giọng lạnh nhạt đó nói chuyện với chồng em được không?

- Vậy thì tốt nhất là tắt máy vì em không muốn nghe giọng của anh.

Nó lạnh lùng gác máy mặc dù lòng nó thì đang nóng hừng hực. Con Xoài long lanh đôi mắt đen nhìn nó không thèm chớp một cái đuổi bụi:

- Oái, sao tắt máy của chàng một cách phũ phàng vậy mày?

- Kệ lão. Cho biết thế nào là Dâu tây.

Nó chưa nói dứt lời thì tiếng di động lại kêu lên ầm ỹ. Nó cứ ngỡ là di động của nó, nó đã khấp khởi mừng thầm khi thò tay móc lại con đi động vừa bị nó vùi xuống dưới gối nhưng bàn tay con Xoài móc con di động trong túi quần con bé làm nó mất cả hứng. Thảo nào nó vẫn thấy rung rung. Tức!

- Alô. Xoài nghe.

- ..................................

Nó không quan tâm đến cuộc điện thoại gọi cho Xoài nên đứng dậy đi ra bàn máy tính của con bé, với tay bật công tắc ổ điện.

- Ra ngoài ngay.

- Có chuyện gì à?

- Ừ, bé Hana của chúng ta vừa bị đá.

- Nó có sao không? Đang ở đâu?

- Đại bản doanh.

Chưa kịp cho máy có cơ hội khởi động xong, nó tắt phụp công tắc theo đúng phong cách "cho mày chết". Hai con lại thục mạng phi ra H.O.T, lúc nào cũng là H.O.T với tất cả sự vụ của cuộc đời nó. Giờ này của ngày chủ nhật, vắng khách một chút nhưng vẫn kín nửa số bàn, nó biết chính xác cái chỗ mà Hana của nó đang ngồi cùng hộp khăn giấy nên chẳng thèm đợi Xoài cất xe dựng xe cho đàng hoàng mà phi nước đại lên cái cầu thang tầng 2. Không một bóng khách nào ngồi ở những cái bàn trước mặt và cũng không nghe rõ tiếng thút thít. Nó rẽ trái, hướng quen thuộc để tiến vào cái vị trí bàn nằm phía trong góc. Không hề có Hana của nó, không có gương mặt đẫm nước mà nó đã tưởng tượng ra sau khi nghe tin mà Xoài báo. Nó lại lo lắng, lại suy nghĩ - nó ghét phải làm cái việc đó. Quay người lại với ý định trở xuống tầng dưới nói cho Xoài biết Hana không có trên gác, nó bắt gặp một dáng người cao cao, một gương mặt quen quen mà nó không biết đã nhớ da diết trong bao lâu? Nó kìm hết tất cả những cảm xúc đột nhiên vùng lên trong lòng nó khi nhìn thấy gương mặt của Hoài Anh, nó kìm nén tất cả xuống nơi sâu nhất của trái tim nó để rồi đeo lên mặt cái mặt nạ của sự lạnh lung. Nó không thèm nhìn Hoài Anh thêm một lúc lâu hơn mặc cho nụ cười mặt trời tỏa nắng của anh ấy làm nó muốn chạy ngay đến bên anh để khép vòng tay mình trên đôi vai kia. Nó đi qua Hoài Anh, không nói, không chào, thậm chí là không biểu hiện cả việc nhìn thấy có người đứng ở lối đi - một cái huých. Đương nhiên là nó biết thể nào anh ấy cũng nắm tay nó lại, lần này nó nhầm, Hoài Anh không nắm tay nó để giảm tốc độ đi bộ của nó, anh ấy giữ nó lại bằng cái ôm mà nó không thể cưỡng lại được. Tiếng thầm thì mà nó khao khát được nghe vang lên bên tai nó, nhẹ nhàng như một khúc nhạc thần tiên của gió.

- Anh xin lỗi vợ yêu mà!

- Anh cũng biết mình có lỗi sao?

- Anh biết mà, biết là anh hư để vợ yêu của anh phải lo lắng.

- Anh nghĩ là làm thế này em se tha thứ cho anh à?

- Trước khi em phán tội anh thì cũng phải nghe anh trình bày hoàn cảnh đã chứ.

- Được thôi. Buông em ra.

Nó cựa mình để thoát khỏi vòng tay ấm áp ghì chặt nó và cả cái khoảng cách gần gũi mà nó cảm nhận hơi thở của Hoài Anh. Nó biết rằng nếu cứ như thế này thêm một lúc nữa thôi thì chắc chắn nó sẽ chẳng còn lý trí mà phán tội của kẻ đáng ghét đằng sau lưng nó nữa. Nó ngồi đối diện với Hoài Anh ở cái bàn trong cùng của dãy bàn cạnh cửa sổ, nó biết nó không nên nhìn ánh mắt ấy thế nên tầm nhìn của nó được hướng ra phía con ngõ bé tí bên dưới, nó nhìn thấy những cái đầu thân quen đang dõi mắt nhìn nó từ phía chỗ để xe, làm sao nó có thể giận Xoài và Hana khi bày trò lừa nó đi gặp người mà nó muốn gặp nhất thế giới này được.

- Hai tuần vừa rồi anh không liên lạc với em là vì anh đã gặp lại người yêu cũ của anh.

Câu mở đầu của câu chuyện đã đâm thẳng một nhát dao vào trái tim vốn chẳng bình thường gì của nó. Nó đã mong chờ một lí do khác, một lí do đỡ đau lòng hơn.

- Điều đó đồng nghĩa với việc em không nên xuất hiện trong thế giới của anh vào lúc đó?

- Anh không nghĩ thế, đơn giản chỉ là vì ở bên đó anh chỉ biết làm bạn với sự cô đơn thế nên khi một người đột nhiên xuất hiện, đột nhiên quan tâm anh thì anh đã quên mất rằng có một người vẫn luôn lo lắng cho anh cho dù người đó không ở bên cạnh anh.

- Và chuyện gì đã xảy ra?

- Anh và cô ấy đã đi chơi, đi ăn uống và thậm chí cô ấy cũng ở lại một đêm trong nhà anh.

Nó đã muốn đứng dậy, nó đã không muốn nghe tất cả những thứ củ chuối đó thêm một giây nào nữa, lúc này bài thuốc có hiệu quả nhất với nó là trò boxing trên Vincom.

- Và trong hai tuần hạnh phúc đó của anh em thực sự không tồn tại?

- Thực ra thì chỉ hai ngày thôi.

- Vậy tại sao em được ăn sinh tố bơ liền trong hai tuần?

- Anh đã không đủ dũng cảm để đối diện với em.Anh đã lo sợ, thực sự lo sợ nếu như em biết mọi chuyện, nếu như em muốn chia tay với anh chỉ vì một vài giờ nông nổi của anh?

- Ý của anh là giữa anh và cô ấy đã có những hành động trên mức bạn bè cũ gặp nhau hay ám chỉ việc xảy ra vào đêm đó?

Nó tức, hoàn toàn tức tối. Nó phát điên lên vì cái đứa người yêu cũ mà Hoài Anh đang nhắc đến trong câu chuyện với nó nhưng vẫn cố tạo cho mình cái dáng vẻ bình tĩnh để nghe hết câu chuyện. Có lẽ không thể kìm nén hết tất cả các thể loại cảm xúc tồn tại trong người nó, thế nên nó đã khóc, khóc trước mặt Hoài Anh vì Hoài Anh, việc mà nó chưa bao giờ làm trước đây. Những giọt nước mắt của nó làm cho Hoài Anh bị tác động khá lớn, nó biết khi anh ấy rời khỏi cái ghế đối diện, ngồi sang cạnh nó nhưng nó đã quay mặt đi, nhìn ra cửa sổ mặc cho lúc đó chỉ có hình ảnh của Hoài Anh độc chiếm đôi mắt nó trong tâm trí.

- Em đừng hiểu lầm. Không có chuyện gì xảy ra đêm đó cả ngoại trừ việc anh nhận ra rằng anh là một thằng ngốc nghếch.

- Ngốc nghếch vì đã để cho cô bé đó yên.

Nó cố cười trong nước mắt, cái nụ cười mỉa mai châm chọc phong cách của Xoài nhưng chắc nó diễn không đạt. Giọng của nó đã lạc đi từ bao giờ mất rồi, chẳng còn bình tĩnh cũng như lý trí nữa. Nó đang khóc, thút thít giống một đứa trẻ con khi nghe người lớn xưng tội.

- Anh đã nhận ra rằng vị trí của Dâu tây là không gì có thể thay thế được. Kể cả đó là sự cô đơn và những kỉ niệm cũ.

- Em không quan tâm nữa, không muốn quan tâm nữa, không muốn nghe nữa và cũng không muốn nhìn thấy anh nữa. Em ghét anh! Em ghét anh đã bỏ rơi em, em ghét anh đã để cho em lo lắng, em ghét anh vì biến em trở thành một con ngốc, em ghét anh vì anh là Hoài Anh mà em yêu, em ghét anh vì tất cả những gì xấu xa nhất, tồi tệ nhất trong con người anh, em ghét anh vì anh đã nghĩ đến một cô gái khác trong lúc cô đơn mà không phải là em.

Nó phun ra một tràng giải tỏa bức xúc trước khi cố dùng sức đẩy Hoài Anh ra để nó có thể chạy đi, chạy trốn khỏi một Hoài Anh đang ngồi trước mặt nó, một Hoài Anh đang nhận lỗi với nó bằng sự chân thành nhưng nó không kiếm đâu ra lí do để tha thứ cho anh ấy. Nhưng nỗ lực của nó là vô ích, nó không thể rời khỏi cái ghế vì Hoài Anh lại ôm nó, giữ nó trong vòng tay ấy để nó mất đi lí trí của nó. Nó đã cố vùng vẫy nhưng càng vùng vẫy bao nhiêu thì vòng tay ấy càng khép chặt hơn bấy nhiêu, dường như cố giữ nó, không cho nó cơ hội chạy trốn.

- Anh biết em ghét anh vì anh là một thằng tồi nhưng anh cũng biết em yêu anh vì anh là Hoài Anh của em.

- Em không yêu anh, em chỉ ghét anh thôi.

Nó nói trong nước mắt, trong uất ức, trong cái xúc cảm đan xen mà nó không lí giải nổi.

- Anh quyết định rồi, anh sẽ không ở Singapore nữa, anh sẽ về Việt Nam, ở đây cho đến khi em học xong, anh muốn đến những nơi có em, sống những nơi có em, không muốn rời xa em để phải lo sợ mất em.

- Nếu như anh yêu em nhiều như thế, tại sao lúc đó anh lại xử sự với cô bé đó như thế? Tại sao?

- Vì anh phải đối mặt với những cám dỗ, và anh chưa có kinh nghiệm kháng cự lại nó, anh không làm nổi. Nhưng lúc này, anh lại tự tin là một Hoài Anh trước đây của em, tình yêu của anh không hề thay đổi. Anh vẫn yêu em như ngày đầu tiên anh yêu am. Em đã cho anh thứ sức mạnh mà anh dám thách thức tất cả mọi thứ, có lẽ anh đã xa em quá lâu...

- Em không cần anh ở Việt Nam, đó chỉ là cách anh chạy trốn cám dỗ mà anh sợ là anh không chống chọi nổi. Có lẽ em chưa phải là một cái màng bảo vệ tốt, chưa đủ tốt để ngăn với những cám dỗ khác. Anh có thể chọn cách sống chung với cám dỗ mà không có em, không phải lo sợ.

- Nếu như thế thì anh sợ anh chỉ đơn thuần là một thực thể tồn tại không có lí trí, không có tình yêu, không có luôn cả cảm xúc. Em là lí trí của anh, là tình yêu của anh đồng thời cũng chi phối cả cảm xúc của anh. Tình yêu của em đối với anh có đủ để bao dung một con người có quá nhiều thiếu sót như anh không?

- Em...em...không...biết. Em chỉ biết rằng trái tim em, lúc nào cũng chỉ hướng về một Hoài Anh, một Hoài Anh khiến em mất ngủ nhiều đêm vì lo lắng, vì nhớ và vì cả tức.

- Em tức anh?

Hoài Anh buông tay khỏi thân hình bé nhỏ của nó, ngồi thẳng dậy và nhìn nó với tất cả sự âu yếm nhất của thế giới.

- Đương nhiên là tức chứ! Tại vì anh có người yêu cũ để đi chơi cùng, để cho ngủ lại nhà một đêm còn em thì không. Biết thế em cũng phải kiếm một thằng người yêu cũ.

- Đừng có đùa. Anh hay ghen lắm, có thể biểu hiện không gay gắt nhưng mà em sẽ giết anh vì làm cho anh tức từ trong tức ra đấy, không được. Chỉ nên có một kẻ không hoàn hảo trong mối quan hệ của chúng ta, anh xí phần rồi.

- Còn lâu, em cũng muốn có người yêu cũ để thỉnh thoảng đi ôn lại kỉ niệm.

- Hai tuần nữa anh thi xong, anh sẽ bay về ngay lập tức, anh sẽ ám em, không cho em đi một mình, không để tay em cho thằng nào có cơ hội thèm muốn được nắm, không để mắt em cho thằng nào muốn xin một cái liếc, không để môi em cho không khí vuốt ve.

- Eo ui, nghe ghê quá! Sợ anh quá cơ!

Nó không biết nó hết giận dỗi từ lúc nào, cũng chẳng biết nó tha thứ từ lúc nào. Nó cúi xuống cười thầm khi nghe cách nói chuyện đáng phì cười của Hoài Anh khi miêu tả "môi nó cho không khí vuốt ve" và đột nhiên bị hôn một cái mà cả bọn bạn nó bên dưới, chưa kể những thằng bạn Hoài Anh phục kích ở cầu thang đều à lên một tiếng và khuyến mãi cho đôi trẻ một cái thở phào nhẹ nhõm. Nó cứ nghĩ nụ hôn này sẽ kéo dài lâu lâu và lãng mạn một tẹo nhưng kết quả thì đúng là không thể nào không tức. Hoài Anh đứng vụt dậy làm nó suýt ngã chúi người về phía trước trong khi mắt vẫn đang nhắm để hưởng thụ điều kì diệu của tình yêu.

- Chụp được chưa hả mày?

- Xem đi, nét nhé cha nội! Có mỗi cái blog bị các em flirt nhiều mà cứ trăn trở sợ vợ yêu hiểu lầm.

- Thì cứ chụp một cái hoành tráng và đẹp thế này tao cho lên blog cho bọn mặt dày biết đường xách dép ra đi.

- Công nhận vợ mày đáng yêu thật đấy, khi hôn cũng đáng yêu đến lạ.

- Đập cho phát chết giờ, bạn vợ tao thì thoải mái nhưng mà vợ tao thì chỉ để cho bọn mày ôm mộng thôi chứ đừng có mà mơ vợ tao nhếch mép với bọn mày. Vợ tao quí hiếm, cấn lom ton!

- Thế mà không biết đứa nào mặt mày nhăn nhó về Việt Nam trốn chui trốn lủi như thằng hâm, kể cho anh nghe hết sai lầm này đến sai lầm nọ nhưng không hôm nào không hôn chùn chụt cái ảnh em ở trong điện thoại trước khi đi ngủ, đến ghê, Dâu ạ!

- Các anh phải thông cảm cho chồng Dâu chứ! Anh ấy mới trót dại lần đầu, sợ vợ là phải rồi.

Tiếng những đứa bạn nó, bạn của Hoài Anh, ngồi xung quanh bọn nó, bao bọc lấy bọn nó, át hết cả các âm thanh mà hai đứa muốn tỉ tê với nhau. Bọn nó cứ cười đùa mặc cho đôi trẻ đang khó xử khi chuyện tình cảm bị mang ra mổ xẻ, soi xét. Và rồi trận tranh luận xem Hoài Anh hay hơn hay Dâu tây hay hơn được mở màn trong máu lửa sục sôi nhưng cái kết thì lại là những bức ảnh, những bức ảnh chụp tất cả mọi người, bạn bè của đôi trẻ, nhưng chủ yếu vẫn là ảnh đôi trẻ được ra đời. Cả buối đó, bàn tay nó đúng là không rời khỏi bàn tay của Hoài Anh một lúc nào, vị trí bên cạnh nó không một ai được ngồi kể cả Xoài, và má của nó thì chỉ toàn những dấu ấn từ Hoài Anh cho những bức ảnh trên cả sống động về một đôi tình nhân vừa vượt qua thử thách đầu tiên của tình yêu, hạnh phúc khi cùng nhau ngắm nhìn tình yêu hồi sinh. Nó yêu...yêu...và rất yêu ông chồng tội nghiệp của nó. Nó cứ yêu, cứ yêu và cho qua tất cả chỉ cần "chồng yêu" chân thành với nó, ôm nó để thì thầm vào tai nó "Anh xin lỗi".

Lí do cho tấm lòng độ lượng bất thường của nó chắc có lẽ vì nó đã sống những ngày bất thường nên những gì bất thường xảy đến sẽ tự nhiên trở thành bình thường...

< ^_^ >. < ^_^ >. < ^_^ >. < ^_^ >

Một tràng cười dài, chính xác là rất dài của Hoài Anh khi đọc bản thảo của cái chuyện mà con em họ nó viết về một kỉ niệm cách đây 2 năm của nó.

- Chỉ thua mỗi chị Dâu trong lĩnh vực viết lách thôi, được, nhưng một vài đoạn cần chi tiết hơn một ít nữa ví vụ như đoạn miêu tả vẻ đẹp trai của anh Hoài là chưa có nè, đoạn miêu tả gương mặt yêu yêu, bầu bầu của chị Dâu là chưa có nè và đoạn tả nụ hôn kinh điển của anh viết sơ sài quá!

- Kinh điển cái đầu anh!

Một cái gối bay thẳng đến địa chỉ quả đầu keo bọt của Hoài Anh đang tọa lạc. Mắt thằng bé long lanh khi nhìn thấy sự xuất hiện của vật thể lạ, nó đương nhiên biết đứa ném gối là ai, vợ yêu chứ ai vào đây nữa!

Blog của ngày hôm nay dài quá, nó type hộ cho ông anh mỏi tay muốn gãy cả xương ngón tay nhưng không dám kêu vì nếu không làm cái công việc bất đắc dĩ này thì còn lâu nó mới được nghe ông anh Hoài Anh của nó kể về chị Dâu tây đến giờ vẫn luôn là một bí ẩn của nhân loại. Nếu anh nó theo nghiệp tính báo thì chắc chắn sẽ thành công lắm. Yêu 3 năm mà gia đình vẫn chưa biết mặt chị Dâu, chỉ nghe danh loáng thoáng là một cao thủ mà anh Hoài không thể rờoi xa...

Blog entry của of May 2006, nhân kỉ niệm 3 năm ngày nụ hôn kinh điển...

P/S: "Dâu ơi, yêu em cho dù em có ở Mỹ bỏ mặc anh bơ vơ ở Singapore. Vẫn yêu em nhiều như chưa bao giờ nhiều hơn... Anh quyết tâm transfer sang Mỹ, cứ ở đó chờ anh Dâu nhé, đừng đi theo những lời xúi bẩy của Xoài mà lãng quên anh như một tháng vừa rồi đấy."

34 comments trong đó:

Xoài: Đừng có đổ thừa tại tôi. Dâu của ông hỏng là tại ông không cho vào tủ lạnh mà khóa lại...

Jimmy's Strawberry: Em kẹt thi cử mà, chả thương vợ gì cả. Yêu anh như đúng rồi!

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance