Đã từ khi nào bạn không nói đến hai từ "ước mơ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhớ một ngày mẹ tôi nói với tôi rằng: cuộc sống này đôi khi trôi qua rất nhanh và cũng có lúc rất chậm. Nó nhanh khi con luôn suy nghĩ làm mọi việc trong ngày, ngược lại nó rất chậm khi con nhàm chán nhìn đồng hồ treo tường để cho nó trôi qua từng giây từng phút.

Mẹ tôi lại nói ngày xưa con rất hay nói về ước mơ của con, nhưng thời gian gần đây con đã không như vậy, con không còn vẻ mặt hứng khởi để nói về đam mê của mình, không còn vẻ tự tin của thiếu niên 18 tuổi nói về hoài bão của chính mình. Liệu rằng qua vài năm con người chúng ta đều thu nhỏ phạm vi ước mơ của chúng ta lại một vòng, luôn lo được mất, lo thất bại, lo thất vọng...và một ngày nào đó hai từ ước mơ trở nên mơ hồ đối với chính chúng ta. Thật ra chính mỗi con người chúng ta đang sợ hãi một nỗi sợ vô hình, nó luôn kéo chúng ta tiến từng bước tới ước mơ của mình là những cuộc chơi thâu đêm, online facebook từ sáng sớm đến đêm khuya, sầu muộn về chuyện tình cảm những thứ ấy dần dần thay thế cho hoài bão của chính bản thân tôi và các bạn.

có thể càng lớn chúng ta hay nghe mọi người nói về ước mơ của họ là không bon chen, sống bên một căn nhà nhỏ, một mảnh vườn nhỏ, ngày ngày nuôi cá trồng trọt sống một cuộc sống an nhàn và họ đã vô hình trung quên mất đi hoài bão năm niên thiếu ấy. Càng lớn con người luôn hỏi mình rằng mình làm cái việc thâu đêm đó thì chúng ta được trả bao nhiêu tiền, được thưởng cái gì, làm việc để kiếm tiền làm một việc gì cũng hỏi tôi được lợi ích gì nếu tôi làm công việc này. Hầu như, chúng ta quên đi cái ước mơ năm thiếu niên ấy, khi có người hỏi bạn: ước mơ của bạn năm 18 tuổi là gì? Bạn thường trả lời ước mơ năm 18 tuổi tôi ước mơ có thể thay đổi thế giới, nhưng bây giờ tôi cảm thấy nó thật là trẻ con, làm thế nào để thay đổi thế giới này cơ chứ!

Thật ra người đó không hỏi bạn về ước mơ năm 18 tuổi của bạn mà là câu hỏi mà mỗi người luôn muốn tự hỏi bản thân chúng ta năm tháng ấy từng hoài bão những gì, năm tháng ấy chúng ta đã dũng cảm muốn lao mình vào ước mơ, niềm đam mê của chúng ta khi ấy. Nhưng qua năm tháng chúng ta lại thấy chúng ta đã già đi nhưng vẫn chưa có gì trong tay, lo mọi thứ trên đời rồi nhìn bạn bè của chính chúng ta họ đã thành công, sau đó chúng ta quay lại ghen tỵ với thành công của người khác bằng các lý do: đi cửa sau với sếp, chắc có được người yêu giàu có nên mới được như vậy, cậu ta may mắn hơn tôi vì vào được một công ty có sếp nâng đỡ chứ không phải như sếp hiện tại của tôi... chúng ta có quá nhiều lý do để biện minh cho sự thành công của người khác và biện minh luôn cho sự thất bại của chính chúng ta. Bạn không nhìn lại lý do lớn nhất của bạn là những suy nghĩ thôi để ngày mai làm, sau đó thì sao? Bạn cố gắng được 2 giờ đồng hồ liền chán nản cầm điện thoại lên đăng một dòng tâm trạng trong vòng bạn bè của mình là hôm nay tôi đã cố gắng làm việc này thêm 2 tiếng đồng hồ, thật sự rất mệt mỏi. Bạn nghĩ những người bạn trên đó sẽ quan tâm bạn sao? Không hề họ chỉ đọc lướt qua vì họ không có thời gian suy nghĩ bạn hôm nay làm gì, cố gắng như nào họ chỉ chú tâm xem sở thích của họ là gì, họ muốn sống như thế nào, họ cần học thêm cái gì họ không có thời gian quan tâm bạn hôm nay làm gì  hay nổ lực ra sao. Vì đây là  cuộc sống của bạn chứ không phải cuộc sống của họ.

Vì vậy, hãy loại bỏ thói quen xấu: hằng ngày dùng quá nhiều thời gian cho mạng xã hội, hãy lập mục tiêu từng ngày, bổ sung kiến thức, kĩ năng sống và trân trọng những người bạn bên cạnh bạn, dành thời gian đọc sách, tìm hiểu sâu hơn về ước mơ của mình. Hãy hiểu rõ ước mơ của mình đừng để chúng ta mơ hồ trong chính ước mơ của mình, hãy giữ lửa với đam mê của chính mình đừng vì thất bại một lần đành buông xuôi với đam mê của mình.

Chúng ta hãy bớt tìm lý do để biện minh cho sự lười biếng của chính chúng ta hãy tìm lý do để theo đuổi đam mê của mình, đừng đợi người khác thành công rồi đứng trước mặt bạn kể về ước mơ của họ, hoài bão của họ, còn bạn chỉ biết ngẩng đầu nhìn họ và ngưỡng mộ họ nhưng đáng ra bạn cũng có thể như họ đứng trước mọi người về ước mơ của mình, những việc mình đã trải qua. Dù bạn năm nay có bao nhiêu tuổi bạn có đam mê bạn có hoài bão thì bạn mãi mãi là thiếu niên tuổi 18 nói về ước mơ của mình. Người ta nói bạn đẹp nhất khi bạn làm việc vậy tôi xin thêm một câu nữa đó chính là khi bạn tỏa sáng nhất khi bạn nói về đam mê của chính mình. Hãy tỏa sáng theo cách của bạn trên bầu trời rộng lớn này, bạn sẽ là ngôi sao đẹp nhất và sáng nhất khi bạn thực hiện và kể về đam mê của chính bạn.

Mong bạn sau này vẫn luôn giữ được niềm tin, một trái tim nóng bỏng đầy nhiệt huyết như năm thiếu niên ấy nói về đam mê của mình. Cùng nhau lan tỏa nhiệt huyết để theo đuổi đam mê, đừng để sau này chúng ta phải hối hận khi thấy một người nào đó thực hiện đam mê của chính bạn, bạn sẽ là chính bạn khi bạn đang thực hiện niềm đam mê của mình.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hgfr