tôi muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những ngày, chạy xe vòng vèo trên một con phố, cứ đi đầy bất định như vậy mà chẳng sợ lạc đường.
Có những ngày, khuấy mãi một tách cà phê, một trang sách lật ra rồi bỏ dở. Mãi chẳng thể đọc hết được. Đầu óc như chững lại vì lỡ bỏ quên thứ gì đó quan trọng lắm mà không thể nhớ ra được.
Có những ngày, nước mắt đột nhiên rơi, vì một chuyện chẳng mấy liên quan đến mình. Khóc như một đứa trẻ lạc nhà.
Có những ngày chẳng hiểu sao lại cô đơn đến não lòng.
Đôi khi người ta buồn nhiều chuyện quá
Nhưng chỉ biết kể với người lạ mà thôi,
Chỗ thân quen họ không dám nói nửa lời
Họ gửi nỗi niềm đến một nơi xa cách. Trời ơi, người ta cũng đâu có muốn trách
Nhưng nỗi buồn thường có cách tỏ bày riêng,
Họ thấy thanh thản với một người không tên
Nhưng ngại ngùng với khuôn mặt quen bên họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro