Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:
Đêm qua thành phố S vừa trải qua trận mưa rào đầu hạ, trong không khí buổi sáng thoang thoảng mùi đất mới cùng với mùi cây cỏ. Trên con phố đã tấp nập người đi lại ai đi qua tiệm coffee Waiting cũng không khỏi nhìn lại một hồi. Bên ô cửa sổ sát đất được điểm tô bằng đôi chậu hoa lan trắng muốt là một cô gái xinh đẹp đang ngẩn ngơ nhìn vô định. Phải nói Vân Diệu thật sự rất xinh đẹp từ mắt mũi miệng cho đến thân hình tách riêng từng thứ ra đều là tuyệt phẩm, kết hợp lại càng xuất sắc. Ánh mắt cô có chút ngơ ngác lại có chút nức nở khí chất toả ra chẳng hiểu sao khiến người khác dễ chịu đến lạ.
Hạ Ngọc chuẩn bị xong đồ trong quầy ra ngoài đã thấy bà chủ ngồi ngẩn ngơ. Không sai Vân Diệu là bà chủ nhỏ của tiệm coffee này, năm nay cô 23 tuổi đang là sinh viên năm cuối trường Y dược thành phố S. Vừa đi học vừa thực tế ,đôi lúc rảnh cô lại ghé qua Waiting, không phải để trông coi chỉ để ngồi nhìn ra ô cửa sổ ngẩn người. Một người xinh đẹp có học vấn có tài sản như Vân Diệu, Hạ Ngọc cũng không hiểu có gì để bà chủ của mình phải phiền lòng.
_Chị Diệu hôm nay Cố Đằng xin nghỉ,chỉ có 3 đứa em với Trúc An, Tiểu Lung ở quán.
Thoát khỏi dòng suy nghĩ Vân Diệu khẽ nhấc tách capuchino lên uống một hớp nhỏ rồi hỏi lại:
_ Cậu ấy sao thế? Hôm nay cũng không phải ngày nghỉ khách không đông lắm, có gì tối rảnh chị qua phụ cho.
Quán cà phê không to chỉ có 2 tầng nhưng may mắn ở vị trí đông sinh viên , nhân viên qua lại nên khá đông khách. Bình thường có 4 nhân viên làm việc là vừa đủ thiếu một người sợ là vất vả.
_ Em cũng không rõ , cậu ấy nghỉ gấp tối qua gọi cho chị không được nên nhờ em chuyển lời.
_ Ừm chắc hôm qua điện thoại chị hết pin, không sao nếu có chuyện gấp thì cứ giải quyết trước. Bây giờ chị đến trường mấy đứa ở lại nhé.
Đợi Hạ Ngọc đứng dậy thu tách chén vào trong quầy, Vân Diệu cũng đứng dậy mang theo ba lo nhỏ bước ra khỏi quán. Cô chậm rãi bước trên đường, từ quán cà phê đến trường không mất quá 10 phút bản thân cô cũng không ngại đi lại một chút. Một thân áo sơ mi trắng cùng chân váy dài đến bắp chân đơn giản của cô khiến không ít người qua lại ngoái nhìn. Có không ít chàng trai sán lại gần bắt chuyện. Bình thường cô sẽ chỉ mỉm cười gật đầu lịch sự rồi làm như câm điếc nhưng chàng trai vừa tự giới thiệu tên Lương Hữu Hoài ,22 tuổi lại khiến cô chú ý. Vân Diệu cười nhẹ đáp lại:
_ Vậy bạn trẻ này có biết mình hơn tuổi bạn hay không?
Lương Hữu Hoài đâu phải hôm nay mới để ý Vân Diệu, nam sinh mấy trường đại học khu vực này ai không biết hoa khôi ngành Bác sỹ đa khoa trường y là cô gái đang đi cạnh anh bây giờ. Tất nhiên đi kèm là lý lịch rồi thông tin tất cả, nói thế nhưng Vân Diệu sống khá bí ẩn chỉ biết tên tuổi, biết cô là người thành phố S mà thôi. Bởi vậy sao có thể không biết Vân Diệu lớn hơn tuổi anh. Có điều hơn 1 tuổi nhằm nhò gì, khối em trung học còn để ý cô.
_ Làm sao lại không biết nhưng em sinh tháng 3 năm trước anh sinh tháng 1 năm sau. Tính ra còn chưa hơn kém đủ năm. Coi là bằng tuổi.
Bên tai Vân Diệu ù đi, không phải lần đầu có người ít tuổi hơn cô tán tỉnh nhưng cô chú ý vì tên Lương Hữu Hoài có chữ Hoài cũng vừa đúng kém cô 1 tuổi. Ký ức năm cô 18 tuổi được cô cố gắng giấu nhẹm đi gần 5 năm lại như cơn lũ chẳng báo trước ùa về. Cô cứ thế lẳng lặng bước đi mặc kệ người bên cạnh đang nói gì. Cho đến khi bước vào giảng đường nhìn ra ngoài ô cửa sổ lớp học cô mới chợt bừng tỉnh cười khổ tự nhủ trong lòng :" Rốt cuộc đã qua lâu như vậy nhưng em vẫn còn chưa quên anh"
Vân Diệu là sinh ra và lớn lên ở thành phố cảng S sầm uất giàu có, gia đình cô cũng khá giả kinh tế ổn định dưới cô có một em trai, một nhà đầm ấm vừa đủ. Cũng chẳng hiểu duyên số đưa đẩy thế nào mà cô đam mê theo đuổi ngành Y, năm 18 tuổi lúc vừa biết tin đậu đại học cô liền thả cho mình thoải mái một chút sau nhiều tháng vất vả học hành bằng cách lần mò tải game online về điện thoại. Cũng chẳng ai ngờ một thế giới ảo qua màn hình điện thoại lại khiến cả thế giới thực của cô gái nhỏ chao đảo.
Hí hửng ôm điện thoại leo lên giường Vân Diệu nhìn đồng hồ khẽ lẩm bẩm
_May quá vừa đúng giờ thủ 20h thủ boss hôm nay nhất định không để cho bên Thiên Lôi diệt boss bang mình.
Nói đến Vân Diệu cũng tự nể mình, lần đầu chơi game online cô chọn cho mình một game nhập vai cổ đại cung đấu hậu cung. Vừa chơi game hơn 2 tuần liền khá thành thạo quen không ít bạn cùng bang. Lúc tải game về vừa vặn có máy chủ số 156 mới mở 2 ngày cô liền vào. Tuy chỉ chậm 2 ngày nhưng cũng khiến cô không có người kết hôn vì mọi người quen nhau trước hẹn kết hôn đủ cả rồi. Nhưng đối với Vân Diệu chuyện đó cũng không mấy quan trọng bằng việc bảo vệ boss bang cô hôm nay. Vốn dĩ game cung đấu thì sao tránh khói việc âm mưu tranh giành nhau nhưng thật sự cô thấy không ưa nổi bang Thiên Lôi hay gây thù với bang The World nhà cô.
Vừa để chế độ tự động thủ boss, cô liền ra kênh chat bang riêng nói chuyện với mọi người:
Bang chủ Hạ Linh: Ầy máu boss còn ít lắm trụ không nổi đâu...
Phó thống Xam : Bang mình top1 bảng xếp hạng mà chất lượng lại không bằng bên kia.
Nội chính A Khanh: Thôi đằng nào cũng chết cả bang đoán xem ai kích sát boss. Đoán đúng lát anh tặng hoa.
Ngoại giao Nấm : Khỏi cần đoán cũng biết, Long Hổ là chắc rồi
Nội chính Vân Diệu : ....
Long Hổ cái tên con trai khiến không phải riêng cô mà nhiều người vừa nể vừa tức. Cũng là bang chủ bên kia, chẳng mấy khi thấy hắn chat trên kênh chung cả máy chủ. Chỉ thấy mạnh và rất hay kích sát đòn tiêu diệt boss bang cô. Lúc ấy Vân Diệu cô cũng đôi khi ra kênh chung máy chủ đùa với bạn bè thỉnh thoảng góp đôi lời, cũng hay trêu chọc lại mấy anh trai chơi game. Chắc có lẽ nếu không có tin nhắn bất ngờ ấy , không có nhưng cành hoa được gửi đến không biết cố ý hay vô ý thì anh và cô vẫn chỉ là những người qua đường xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro