chương ba - súc sinh và cơ hội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


warning chap này:
+ có miêu tả nhẹ quan hệ tình dục nam nữ.
+ có nhiều chi tiết nhạy cảm.
+ có sự xuất hiện của nhân vật shoko với mục đích phục vụ cốt truyện.
+ chương dài nhưng là yếu tố thúc đẩy cốt truyện, mong bạn chịu khó đọc.
+ nhân vật satoru rất tồi (ngay từ đầu đã thế rồi 😭).
+ tuyệt đối không cổ suý những hành vi trong truyện nhé, mong các bạn lưu ý.

• • •

con quỷ đội lốt người phàm.

người ta bảo tình là cái bẫy chết người. satoru cũng nghĩ thế, nó làm gã đảo điên quên luôn cách sống, bòn rút sức lực gã từng ngày và ám lấy tâm trí gã như loài quỷ ma.

đáng sợ thật. biết thế thì ngay từ đầu đừng sa chân vào tình...dục đi cho rồi.

xem nào, tộc trưởng nhà gojo, tức là gã ấy — đang hai mốt, sắp hai mươi hai. ở cái độ tuổi tràn trề sinh lực thế này, sẽ là lẽ thường tình nếu gã cho phép mình ngã vào vòng tay của thật nhiều người, rồi cứ thế nương theo cơn ham muốn của mình mà làm những điều "mang tính bản năng" nhất. con người ấy mà, đam mê tình dục là chuyện bình thường thôi. nó cũng giống như việc người ta khoái ăn món ngon, khoái uống nước sạch, khoái đi đại tiện vậy. chẳng phải tự nhiên mà tình dục được xếp thứ ba trong "tứ khoái của đời người" đâu.

satoru cũng giống thế. khác ở chỗ là gã xuôi theo bản năng... của một con vật!

cách gã thưởng thức tình dục hoàn toàn khác xa với khẩu vị ái ân của đại đa số người — trên thực tế, chẳng ai như gã cả, mà nếu có thì người ta cũng không "súc sinh" tới mức ấy. "súc sinh" ở đây mang nhiều tầng nghĩa.

nghĩa đầu tiên, là thức dậy từ sáng sớm, ăn nửa bát cơm với lẻ tẻ mấy miếng thịt, rồi cho gọi đại một con hầu mặt mũi ưa nhìn và bắt nó phơi thân cho mình dâm dục suốt hai canh giờ, xong xuôi thì sai người ném con đó xuống giếng vì tội "mê hoặc gia chủ." nghĩa này bao gồm cả việc là nếu muốn sống, con hầu phải làm mọi thứ mà tộc trưởng yêu cầu — khỏa thân bò lê lết trên nền cỏ thô ráp dưới cái nắng thiêu đốt da thịt, gầm gừ sủa vọng như loài chó hoang và nhe răng cầu xin "được cho về chuồng". trong số mười con hầu được gọi tới, có bốn con được về chuồng.

nghĩa thứ hai, là sau khi dành hơn nửa ngày trời xử lý chính vụ nhọc nhằn với thiên hoàng, được ngài rộng lòng "thưởng" cho mấy cô tỳ nữ hầu tắm và một bình rượu sake to. rượu ngài tặng toàn là hàng ủ lâu năm, cay và đắng thì thôi rồi luôn. satoru chả ham hố gì rượu chè, mỗi lần uống là gã lên cơn buồn nôn, lại còn hay bị cay mắt. mà từ chối thiên hoàng cũng không được, khéo lại bị ngài hiểu nhầm là nết mình khó chiều, chê đồ vua tặng. vì vậy, satoru đã nghĩ ra cách này, đó là "thưởng" lại bình rượu đó cho các tỳ nữ — các cô là người của thiên hoàng, nghiễm nhiên sẽ không từ chối nổi đồ ngài tặng. thề có trời, satoru vui phát điên khi trút cả bình rượu to kinh tợn lên đầu các cô, nhìn đầu tóc các cô ướt sũng và đôi mắt thì đỏ gay như sắp xịt máu. cảm thấy thế vẫn chưa đủ, gã túm tóc từng cô, dóc đầu họ xuống cái bể tắm đầy ụ nước, rồi lại dóc lên, dóc xuống, lặp đi lặp lại mặc cho các cô khóc lóc van xin, mặt mũi tái xanh như tàu lá chuối, mồm sặc nước thở không ra hơi. biết các cô không thuộc sở hữu của mình, satoru chả muốn bày trò lăng nhục ai, chỉ chọn đại một cô nào đó hãy còn đứng vững và ra lệnh cho cô tuốt hạ bộ mình. hẳn là ngài sukuna đã nghe về "chiến tích vĩ đại" của satoru, nên từ lần thứ sáu trở đi, các cô tỳ nữ được thay mới bằng mấy bà hầu tuổi đã ngoài ba mươi.

nghĩa thứ ba, tức là như bây giờ đây, satoru nằm ngửa buồi trên giường lớn và để cho bốn ả điếm quấn quanh mình như lũ trăn trong mùa giao phối tập thể. thân thể họ loã lỗ không một mảnh vải, bầu vú tròn vo to bằng quả bưởi chín, núm ti hồng tím và hơi xệ xuống bởi nó đã qua tay của nhiều tên đàn ông (trong đó có satoru), cùng làn mông cong tớn vểnh lên y như mặt trăng khuyết vành. một ả với bàn tay mềm mại đang tuốt hạ bộ cho gã, những ngón tay duyên dáng lên xuống nhịp nhàng từ gốc đến đỉnh khi cô ả thốt lên những câu cảm thán về kích thước quá khổ và thời gian cương cứng bền bỉ của gã. satoru tặc lưỡi, cô ả nọ liền ngưng tay, rũ mắt.

"sao thế ạ? em làm không đủ sướng sao ạ?"

đương nhiên là không đủ sướng rồi. sẽ chẳng ai có đủ mị lực để làm gã bắn ra ngay lập tức trong khoái cảm tột đỉnh cả... ngoại trừ em ra.

em. một đứa nhóc có cùng giới tính sinh dục với gã, cách gã hơn một con giáp và ra đời vào lúc gã đã thuần thục ngồi trên lưng ngựa. em để lại ấn tượng tệ hại trong mắt gã, vì satoru để tâm đến địa vị chức tước của kẻ khác và rõ là em thua gã cả vạn dặm (thực chất là ngoài thiên hoàng ra, có ai vượt qua gã đâu), vì em là cái thứ nhếch nhác thứ nhì gã từng thấy chỉ sau đám ăn xin sống vật và vật vờ bên đường.

ấy vậy mà, trớ trêu làm sao, buồn cười làm sao, chỉ sau một đêm mộng xuân tí nữa thôi là xuất tinh ướt đẫm giường, em lại trở thành nỗi cuồng si đục khoét tâm can gã, hại gã dẫu có lên giường với hàng tá người cũng không sao thoát khỏi những đê mê hư ảo ấy.

em. em luôn ở đấy, ngự trị trong cõi mộng mị được dệt nên từ dục vọng nhơ nhuốc lẩn khuất trong góc hồn satoru. một em mỏng manh, một em run rẩy vì nhục dục, chân quấn quanh eo gã nhưng mắt lúc thì vô hồn, lúc thì cay đắng. một em ca tên gã bằng cả tính mạng mình, như thể em đang cầu xin gã hãy thứ tha cho em vì đã "vô tình" lai vãng trong giấc ngủ gã và câu dụ gã sờ soạng em.

em trong quầng ảo ảnh ấy cứ khác dần theo thời gian. qua hằng đêm, em mỗi một "lớn" thêm. có đêm, gã thấy em cao hơn một xíu, chắc là do em ăn nhiều đồ bổ. có đêm, gã thấy tóc em chấm mi mắt, gã nghĩ ấy là do tóc em dài ra. lại có đêm, chân em phồng rộp một cục sưng đỏ tấy, gã đoán là em ham chơi la cà rồi té ngã đâu đó. nhưng dẫu em có thay đổi ra sao, "lớn lên" thế nào, em vẫn luôn in hằn trong tâm trí satoru với hình hài của một thằng nhóc bị khiếm khuyết về cơ thể. mặc dầu gã chưa bao giờ lột đồ em ra và úp mặt vào háng em để kiểm chứng, gã vẫn tự ép mình tin rằng em có âm đạo và em có thể sinh nở như phái nữ.

cứ như thế, vòng lặp những giấc mơ dâm đãng, trượt khỏi vòng xoay đạo đức ấy đã đi theo satoru được bốn năm. bốn năm kể từ đêm tháng giêng định mệnh ấy. bốn năm mà cứ ngỡ như bốn kiếp lao dịch dưới mười tám tầng địa ngục, dài bất tận, dài không khắc nào thôi mộng mơ.

"ngài gojo, ngài muốn em bú cho ngài sướng không ạ?"

tiếng của một ả điếm khác xốc gã dậy khỏi dòng suy nghĩ miên man. mỗi lần nghĩ về em là gã như bị thần hồn bắt mất vía. lắm lúc, khi đang tua đi tua lại những cảnh tượng ướt át mà gã và em đã cùng tạo nên trong giấc mộng xuân, gã chợt lặng thinh, ai gọi cũng không đáp lấy một câu. để rồi khi lấy lại được ý thức, kimono đã dựng đứng cả lên... tựa như bây giờ đây, quy đầu lại to thêm một vòng. đây có phải là bị quỷ dâm nhập xác không nhỉ?

"không cần. dùng tay thôi." cấm tuyệt đối. satoru rất kị tiếp xúc với mồm của người khác, chứ đứng nói đến chuyện cho nó chạm vào dương vật mình — cái cảm giác nhớp nháp, nhầy nhụa mà nước bọt để lại trên thân thể thực chẳng dễ chịu xíu nào, nhất là khi gã là kiểu người chú trọng vệ sinh răng miệng. đó là lý do gã không bao giờ hôn ai trong suốt bốn năm chinh phạt chốn phòng the của mình. vả lại, ai mà biết trong mồm của mấy con điếm này chứa bao nhiêu là mầm bệnh chứ? thế nên, mặc dù là gã có hứng thú với sắc vóc mặn mà của họ thật, gã cũng chẳng thèm nhét buồi mình vào lỗ trên hay lỗ dưới của họ đâu.

"thôi. cút hết cho ta đi." gã gạt đôi tay mà từ nãy đến giờ vẫn xóc lấy xóc để dương vật gã ra, đầu mũi nhăn lại vì cái phòng nồng nặc mùi nước hoa quá thể. với lấy chén nước đặt ở cái bàn nhỏ cạnh đầu giường, gã kề nó sát môi và tu một hớp hết sạch, nước mát tưới rót cho cổ họng khát khô và làm dịu đi cái đầu nhức mỏi sau hàng giờ truy hoan thể xác mà chẳng đổi lấy chút thoả mãn nào của gã. bốn ả điếm liếc nhau đầy ái ngại, một trong số họ còn dè dặt lên tiếng:

"thưa ngài gojo, nếu có gì phật lòng thì ngài hãy bảo chúng em một tiếng, chúng em sẽ—"

"cút. đừng để ta nhắc lại lần hai." gã đặt chén nước xuống sàn, dùng mu bàn chân đá nhẹ nó sang chỗ khác. cái chén sứ trắng tinh khôi lăn mấy vòng trên sàn gỗ, tạo nên âm thanh lộc cộc như tiếng móng tay gõ liên tục lên mặt bàn, nghe không mấy chối tai nhưng cũng đủ khiến người ta cau mày khó chịu. và cũng đủ để bốn khuôn mặt được tô son trát phần kĩ càng kia co rúm lại. họ đã ít nhiều nghe đến tính cách nóng giận thất thường của satoru.

"dạ vâng. vậy chúng em xin lui ạ." họ lật đật đứng dậy khỏi giường, táy máy mặc lại kimono hồng tím sặc sỡ và vấn lại mái tóc đã hơi bết mồ hôi. bộ dạng satoru cũng không khá hơn là bao, thửa tóc trắng xóa rối bong lên như đi gió về, hai bên má đỏ phau vì sức nóng trong phòng kín, một giọt mồ hôi chảy lòng thòng từ mang tai đến tận xuống xương quai xanh. ấy là còn chưa kể đến dương vật vẫn nhô lên sừng sững như đỉnh núi phú sĩ của gã... gã đã cố "giếm" nó xuống bằng tất cả lực tay nhưng vẫn không ích gì.

bực dọc, satoru đứng phắt dậy, khoác đại bộ yukata màu xám ghi treo trên giá móc gần đó. gã định bụng là sẽ đi xối nước lạnh cho bớt nứng (và cũng cho người ngợm sạch sẽ, thư thái hơn), nhưng chợt có tiếng dép gỗ nện xuống sàn làm gã phân tâm. qua vài giây, cửa hé mở, đi vào là một con hầu tóc búi cao lộ cả mảng hói, cử chỉ từ tốn mở lời: "thưa ngài, thầy thuốc đã chờ sẵn bên ngoài để bắt mạch bình an cho ngài. ngài có muốn khám ngay bây giờ không ạ?"

ô, ra là "thầy thuốc". satoru cười dài một hơi, thầm nghĩ sao mà tới đúng lúc thế. gã phẩy tay, ý bảo con hầu mau ra ngoài đưa "thầy thuốc" vào đây, sẵn chuẩn bị thêm tách trà mát và dĩa bánh ngọt cho gã có đồ nhâm nhi. con hầu hiểu ý, ngay khắc sau đã đi vào với "thầy thuốc".

gọi là "thầy thuốc" nhưng thực chất lại là một người phụ nữ trông còn trẻ, từ đầu đến chân là kimono trắng toát đầy thanh tao, phần ống tay và cổ áo thêu viền đỏ nhã nhận. tóc nàng không búi cao như đại đa số phụ nữ khác mà nó xõa xuống đâu đó ngang lưng, thẳng tắp suôn mượt như dải lụa hiếm. trên tay phải của nàng xách một hộp gỗ khá lớn, thường thì những người hành nghề y sẽ có một hộp đồ chuyên dụng cho mấy chuyện thăm khám cá nhân thế này.

"rất vinh dự được gặp lại ngài, ngài gojo cao quý." nàng bình thản cất tiếng, hoàn toàn không để ý đến bốn ả điếm mặt mũi đỏ lựng đang nối đuôi nhau ra khỏi phòng như bầy vịt và chiếc giường bừa bộn, nhăn nhúm, chăn một đằng, gối một nẻo. kể cả khi mắt nàng lia qua thứ tục tĩu đang cộm lên bên dưới lớp vải xám ghi sang trọng kia, nàng cũng chỉ cười trừ:"ôi chao, ngài lại tơ tưởng về người thương trong mộng nữa à?"

satoru vừa dẫn nàng đến bàn uống trà đặt giữa gian phòng ngủ, vừa ngả ngớn cao giọng:"đoán đúng rồi đấy. e rằng là thuốc ngươi đưa cho ta cũng chả xá là bao với cái sự cuồng si ta dành cho em ấy. ta có nên trừ bớt bạc của ngươi không nhỉ, shoko?".

vị "thầy thuốc" tên shoko ngồi đối diện satoru, hai tay chỉnh tề đặt lên đầu gối, lưng rướn thẳng và mặt duỗi ra đầy thoải mái. ở góc độ này, ta có thể thấy bên dưới đôi mắt nâu đồng của nàng là quầng thâm nhạt màu và một nốt ruồi duyên nơi mắt phải. nàng chậm rãi hồi lời satoru, nghe không có chút gì là nao núng:"thứ lỗi cho tôi nói thẳng nhé — nhưng ngài không bị bệnh cuồng si đâu, bệnh của ngài là bệnh cuồng dâm mới đúng. cái bệnh mà kích thích dương vật ngài từ sáng sớm đến tối muộn nhưng càng làm tình bao nhiêu thì càng bị nghiện bấy nhiêu đấy ạ. điều này thì tôi đã nhắc khéo ngài mấy bận rồi, khổ nỗi là ngài chẳng thèm để lấy vào đầu. tôi còn ghi cả cách cai bệnh trong thư đi kèm với bao thuốc hằng tháng luôn mà."

"thuốc thì ta vẫn uống đều ấy thôi. uống mỗi ngày luôn mà." gã cầm lấy chiếc bánh đậu xanh vừa được bưng ra tức thì, cắn một miếng ngọt xớt. "nhưng ngươi bảo thư gì ấy nhỉ?"

shoko nhướn một bên mày, cố tìm ra một tia bỡn cợt trên khuôn mặt của satoru nhưng đáp lại nàng chỉ là vẻ ngơ ngác, như thể nàng vừa nói tiếng tàu tiếng tây chứ không phải là tiếng mẹ đẻ quen thuộc. nàng ngờ vực:"thư ấy, cái phong thư màu ngà tôi nhét ở phía dưới mấy bao thuốc mà ngài thường dùng ấy. tháng nào tôi cũng gửi mà, ngài không đọc ư?"

"à. ta tưởng đó là rác, giục hết rồi." gã nhún vai, lại cắn thêm một miếng bánh đậu xanh nữa. chờ cho shoko ngưng nhìn mình chăm chăm rồi, gã mới lại nói tiếp, lần này là nghiêm túc thật sự:"nếu đã không nói trong thư được, chi bằng ngươi trực tiếp nói tại đây luôn đi. ngươi bảo là có cách cai bệnh đúng không?"

"ồ, vâng." nàng nuốt khan một tiếng, cố làm mình phân tâm bằng cách bày tỏ thật ngắn gọn và mạch lạc. "bệnh này không chữa dứt điểm được — nhưng cai thì không khó lắm. ngài chỉ cần sinh hoạt lành mạnh, hạn chế quan hệ tình dục vô bổ là được. nhất là không được quan hệ quá ba lần trong một tuần và quan hệ với nhiều người cùng một lúc, vì như thế là rất tốn sức và dễ gây nghiện hơn."

nhớ lại cảnh đầu tiên mình nhìn thấy khi mới bước chân vào đây, nàng không khỏi chán chường:"nhưng có vẻ như ngài cai không nổi rồi. muốn bệnh đỡ hơn thì phải kết hợp cả uống thuốc và sinh hoạt lành mạnh nữa. đây hoàn toàn không phải là lỗi tôi đâu, thưa ngài gojo ạ."

thật sự, thật sự là gojo satoru nghe không lọt tai bất kì chữ nào, chứ đừng nói là khắc sâu chúng vào trong não bộ và làm theo từng li từng tí. gã mới biết shoko được khoảng một năm thôi và nói thật là tay nghề nàng còn kém xa nhiều người lắm, nhất là khi thiên hoàng từng gợi ý vài vị thầy thuốc giỏi trong cung cho gã nhờ việc. lý do gã cho phép nàng làm thầy thuốc riêng của mình chỉ có một: gã không muốn mấy lão già tinh thông y học trong cung chỉa mỏ vào lối sống hoang đàng của gã. thử tưởng tượng xem, lỡ tin đồn "tộc trưởng gojo bị bệnh cuồng dâm" truyền đến tai thiên hoàng thì sẽ nhục nhã biết nhường nào...

shoko là người kín mồm kín miệng, biết phép tắc nhưng lại không phải là kiểu cứng ngắc buồn tẻ — nàng thỉnh thoảng bông đùa và quan trọng nhất, nàng chưa bao giờ mở lời phán xét gã.

"thưa ngài, thứ cho tôi lắm lời —nhưng tôi thực lòng thắc mắc về người thương trong mộng của ngài. chẳng biết người con gái ấy là ai mà lại khiến cho ngài u mê tới mức hao tổn sinh lực nhỉ? nàng ta hẳn phải mỹ miều lắm."

à thì đương nhiên, có vài điều satoru buộc phải giấu nàng, bởi nhẽ nếu nàng biết được tường tận gốc rễ của chứng bệnh này thì e rằng ngay cả một người vốn không màng sự đời như nàng cũng sẽ quay sang phỉ nhổ gã mất. thế nên, gã chỉ đáp:"nói cho rõ hơn, là ta thèm muốn cơ thể em ấy. như thế có tính là u mê không? và thêm nữa, em ấy không mỹ miều. xấu là đằng khác."

"đó cũng là một loại u mê. u mê xác thịt. ngài bị ám ảnh rồi." shoko lấy ra từ hộp đồ dùng một cái túi thơm màu đỏ, cái loại mà người ta thường đeo bên hông để khử mồ hôi hoặc chỉ đơn giản là để làm đẹp. "trong túi thơm này có chứa hoa oải hương*, đặt dưới gối sẽ giúp ngài ngủ ngon giấc và tinh thần ổn định hơn. với cái đà này, muốn thuyên giảm bệnh còn khó chứ đừng nói là chữa dứt hẳn. tôi chỉ làm được từng này thôi, ngài rộng lòng đừng trừ bớt bạc tôi nhé?"

satoru nhận lấy nhưng cũng chẳng để ý mấy. một hay một ngàn cái túi thơm cũng thế, thuốc thang đắng ớn họng cũng thế, cai tình dục hay bất cứ thứ gì khác cũng thế, thậm chí là vùi đầu vào đống giấy shoji dày cộm trong thư phòng và dành hơn bốn năm làm cánh tay phải của thiên hoàng cũng thế — đều vô ích, đều như lấy đá chọi trứng, đều không gạt nổi bóng hình thằng nhóc đó trong từng giấc ngủ của gã. đôi lúc, satoru mong em chết quách đi cho rồi, thực sự...

đùa thôi, em mà chết, thì còn ai mua vui cho cuộc đời hoàn hảo đến mức nhàm chán của gã đây.

satoru úp mặt vào lòng bàn tay, ra chiều rầu rĩ lắm nhưng khóe miệng lại giật giật mấy cái như sắp bật cười thành tiếng:"phiền phức nhỉ? ta chờ mòn mỏi mấy năm trời rồi, vậy mà chẳng có lấy một cơ hội nào để tiếp cận em ấy. biết đâu chừng, em ấy lại là liều thuốc thần chữa khỏi cho căn bệnh quái ác của ta thì sao?."

gã đang nói dối. gã có hàng ngàn hàng vạn cơ hội tiếp cận em, có quan hệ mật thiết với thiên hoàng và có trong tay quyền lực không nhỏ. chỉ là satoru đang chờ, chờ cho thời cơ chín muồi, chờ cho mọi thứ theo ý gã, chờ cho thiên hoàng hoàn toàn tín nhiệm gã. đến lúc ấy, việc chiếm đoạt yuuji sẽ dễ như trở lòng bàn tay.

shoko định làm thinh trước lời than thở sặc mùi giả tạo ấy. bỗng nhiên, gã đàn ông đứng dậy, bóng lưng cao lớn quay ngoắt đi làm nàng không sao nhìn được biểu cảm trên khuôn mặt gã, chỉ thấy gã đang vươn tay mở toang cánh cửa shoji ngăn cách gian phòng ngủ và vườn hoa ngoài kia ra. trước khi cửa khép lại, gã còn kịp dặn dò:"tháng mười hai năm nay, ngươi không cần gửi thuốc đâu."

có hàng ngàn hàng vạn cơ hội. nhưng cơ hội tốt thì chỉ có một.

————

*oải hương: "Một trong những loại thảo mộc nổi tiếng nhất dùng để thúc đẩy giấc ngủ và giảm căng thẳng là hoa oải hương." — theo báo Tiền Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro