Em chỉ cần đứng đó cười thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ lâu, Nhã Nghiên đã chẳng còn cười.

Cũng từ lâu, sau lưng Nghiên luôn có một hình bóng. Nhỏ thôi, nhưng có bao giờ mất đi đâu.

.

Nghiên hỏi Bóng

"Em có ước mơ không?"

Bóng ấy trả lời rằng

"Ước mơ của em đơn giản lắm, nhưng lại vô cùng khó để thực hiện."

.

Có đôi lần Nghiên nép vào góc tường tăm tối mà nức nở. Tiếng thút thít nhỏ nhẹ nhưng lại ngỡ như những hạt thủy tinh long lanh rơi xuống đáy lòng. Lộp bộp, lộp bộp rồi vỡ choang.

Bóng nhìn thấy những mẩu thủy tinh vỡ vụn, đau thương không tả. Bóng bỗng dưng có thêm một mong ước nhỏ nữa. Nhỏ thôi, nhưng sao mà khó thực hiện thế?

.

Nghiên gục xuống vai Bóng, Bóng cũng nhẹ nhàng siết chặt nàng ấy vào lồng ngực mình.

"Chị chỉ muốn ôm em thế này thôi."

Bóng mỉm cười, nhưng lòng Bóng như bị ép sát, khiến cho tấm lòng của Bóng căn tràn, dâng trào lên những dòng nước tình cảm yêu thương mãnh liệt. Xin đừng nói những lời như vậy với Bóng, sẽ trào mất, sẽ trào hết mất...

.

Hôm nay Bóng rất thương nàng, Bóng chiều nàng, đưa nàng tới những nơi mà nàng đã thích vô cùng thích.

Bóng không phải muốn gợi lại đau lòng cho Nghiên, nhưng nàng đã rất nhớ người cũ rồi, Bóng muốn chị ấy ôn lại kỉ niệm một chút.

Có ai đó đã từng nói với Bóng rằng "lúc thấy nhớ thì cứ nhớ, lúc thấy buồn thì cứ buồn", vậy nên Bóng chẳng muốn ép buộc Nghiên. Nàng ấy đang nhớ, Bóng dẵn nàng về nỗi nhớ. Nàng ấy mà buồn, Bóng ở bên cùng buồn.

.

Bóng đã thấy nàng ngồi trên cái xích đu năm nào, đung đưa đung đưa nhẹ nhàng, mắt nhìn về phía chân trời đang nhuộm vào đen kia. Và nàng mỉm cười, cũng thật nhẹ nhàng.

Bóng vui vẻ tiến tới, trên tay là lon trà nóng mà Nghiên thích nhất.

"Chị có ước mơ không Nghiên?"

Bóng bất ngờ hỏi.

"Ừm... cũng có..."

"Vậy đã thực hiện được phần nào chưa?"

"Ừ thì... có lẽ sẽ không. Ước thôi mà."

Bóng bật cười lớn, nụ cười rộng tới lộ hết cả hàm nhưng lại chứa vị đăng đắng. Có lẽ của trà.

"Em thực hiện được một nửa rồi, chị à."

"Thật sao?"

"Thật, vừa mới đây thôi."

"Ước mơ đơn giản sao?"

"Ừ, đơn giản lắm."

Nàng cay cay sống mũi, vành mắt bắt đầu đỏ lên. Nàng nhìn về phía Bóng. Dù là khuất mặt chân trời, Bóng vẫn cảm thấy Nghiên hôm nay thật tỏa sáng.

"Em có nụ cười của một tia nắng tàn, Nghiên."

Bóng nói, lòng cồn cào nên nỗi chua xót từ ở đâu đó.

"Một tia nắng tàn có thể sẽ không rực rỡ, sẽ không chói lóa. Nhưng Nghiên à, tia nắng của em dịu dàng ảm đạm, sẽ khiến người khác thấy yên bình lắm."

"Liệu rằng, nắng tàn có thể rực rỡ trở lại không? Em có nghĩ như tôi, Nghiên?"

Bóng kéo lấy Nghiên, ôm thật chặt như thể muốn đem toàn bộ hơi ấm của "nắng tàn" hưởng thụ nốt lần sau cuối. Nghiên giống như bị bóp chặt, trái tim đau tới nghẹn ngào, nước mắt không thể kiềm nổi mà rơi xuống.

"Xin đừng xa em, Nam..."

Bóng không đáp lại Nắng Tàn.

.

Vào một ngày đẹp trời vài tháng sau, người ta đã thấy Tỉnh Nam xách vali lên đường đi tới một nơi xa xôi.

Và cũng khi ấy, bên Nhã Nghiên đã chẳng còn hình bóng bé nhỏ ngày nào.

.

Nắng nép vào lòng Hoài Nam, mân mê những ngón tay mạnh mẽ rắn chắc của người nào, rồi lại đan tay mình vào, nắm thật chặt lấy tay của Nam.

"Anh ơi, Tỉnh Nam đi đâu vậy?"

Hoài Nam vuốt lấy mái tóc mềm mại của tia Nắng trong lòng mình.

"Nó bảo nó muốn tự lập, mặc dù nó không chịu nói nó đến đất nước nào nữa."

.

"Anh à, anh có biết, trong những ngày xa cách, Tỉnh Nam đã luôn em bên em không?"

"Có chứ, Tỉnh Nam rất quý chị dâu của nó mà!"

"Vậy anh có biết, Tỉnh Nam đã làm gì để em có đủ can đảm quay về với anh không?"

"Ừm... nó đã làm gì vậy?"

"Anh nhớ khi xưa anh đã gọi em là gì chứ?"

"Nắng rực. Anh nhớ chứ, vì nụ cười em rực rỡ như màu nắng chói vậy."

"Tỉnh Nam đã nói em là nắng tàn, em có nụ cười của nắng tàn."

"Con bé này, nắng rực của anh sao qua mắt nó lại tàn rồi?"

"Tại lòng nó tàn."

.

Nắng siết thật chặt lá thư trong tay mình, chỉ hận không thể quay ngược lại thời gian.

Từng dòng từng chữ nắn nót trên thư phút chốc đã nhàu nát, quăn queo vì ướt đẫm.

Nắng khóc, khóc thật nhiều. Nắng trách mình ngu ngốc, trách mình lụy tình, trách mình sao mà quá yếu đuối đến nỗi không thể giữ được người trong lòng.

Nắng cứ khóc tới đau thương, nhưng người đi cũng đã đi rồi, chuyện cũng đã lỡ rồi, Nắng biết tìm lại kiểu gì chứ.

.

Nhã Nghiên. Ước mơ của em thực hiện được rồi. Cả hai luôn, em vui lắm.

Chị chỉ cần đứng đó cười thôi, anh trai em sẽ là tấm lưng vững chắc cho chị. Xin chị đừng buồn, năm ấy là do em đến trễ, duyên ta mới không thành. Còn bây giờ, người tốt chị cũng đã thấy rồi, còn chờ đợi điều gì mà không mau làm đám cưới?

Em đợi tin tốt của hai anh chị.

Tỉnh Nam.

.

Tại ở đâu đó trên đất London, Tỉnh Nam liên tục nháy cái máy ảnh của mình, chỉ mong bắt kịp khoảnh khắc đẹp nhất của nắng tàn cuối hè.

London, thành phố này ảm đạm buồn thiu lắm, đâu dễ mới gặp được nắng đẹp. Chỉ tiếc là không kịp nhận ra lúc nó đang rực rỡ nhất, chỉ có thể nhìn thấy lúc nắng đã tàn phai.

.

"Có thể em đã nhầm. Nam. Năm đó là nói em..."

Rốt cục thì lời mà Nắng muốn gửi đã chẳng bao giờ đến được Bóng.

.

Hoài Nam, nhớ về Nam.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro