CHƯƠNG 1 : CỐC SỮA BẮP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sài Gòn năm nay thật lạnh,lạnh như chính con người của Thiên Anh ngay lúc này. Cầm cốc sữa bắp nóng trên tay, Thiên Anh nhìn ra ô cửa sổ, thỉnh thoảng cơn gió thổi nhẹ vào, khiến toàn thân ớn lạnh. Đã 30 năm qua, có lẽ đây là lần đầu tiên thời tiết Sài Gòn lạnh vào tháng này.
Nhìn cốc sữa bắp nóng, mà tâm trạng Thiên Anh khó tả, món sữa bắp nóng này Anh Hào rất thích. Mỗi khi Anh Hào ở Mỹ về đây là bắt Thiên Anh nấu cho hắn uống, phải công nhận cái tên Anh Hào đó uống nóng giỏi thật, sữa mới ra khỏi bếp là hắn nhào vào lấy uống như thèm dữ lắm:
-"Ông vừa nấu xong sữa bắp à? Sao không gọi tui uống vậy hả. Đồ xấu tính?"
Thiên Anh giật mình,ánh mắt đảo khắp nơi, giọng nói của Anh Hào, rõ ràng là giọng nói của hắn,sao lại chẳng thấy bóng dáng hắn đâu? Chắc ở đất Mỹ bây giờ rất là lạnh nên Anh Hào đang thèm ly sữa bắp nóng lắm đây. Thiên Anh thở dài,nhắm hờ đôi mắt, hóa ra tại cậu ta đang nhớ hắn nên giọng nói xuất hiện trong tiềm thức của cậu mà thôi.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, khiến mọi thứ trở về hiện tại. Là Hải Minh gọi:
-"Alô,tui nghe!"
Giọng Hải Minh vang vang trong điện thoại, cứ như nói nhỏ một chút người khác không nghe được thì phải?
-"Nè,ông ăn uống gì chưa? Cái ảnh ông đưa tui,tui đã gửi tiệm phóng to ra rồi,khi nào xong tui lấy đem qua cho ông ngay"
-"Ừ... Mà lần sau có gọi, làm ơn nhỏ giọng một chút. Tui không bị lãng tai"
-"Dạ,em xin lỗi anh. Anh chưa già mà a khó tính, khó nết quá men"
-"Lúc nào ông cũng ồn ào rồi bảo tui khó khăn?"
-"Dạ,em sai. Em xin lỗi tập 2. Được chưa ạ? Có thằng bạn ông cụ non, khổ quá men"
Vừa lúc đó lại một cơn gió thổi vào, chẳng biết do cơn gió khá mạnh khiến khoé mắt Thiên Anh cay cay,hay là do nghĩ đến Anh Hào rồi khoé mắt vô thức tự cay như vậy?
Thiên Anh thở dài, hình ảnh Anh Hào lại hiện ra trước mắt cậu, văng vẳng bên tai là nụ cười hiền lành, ấm áp, giọng nói nhẹ nhàng.... Thiên Anh tự hỏi chính mình "Anh Hào, giờ cậu đang làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro